• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16

“Thật ra mấy ngày gần đây, Trương Cẩn Ngôn lâu lâu sẽ phát sinh một ý nghĩ điên rồ kì quái là…”

21.

Hai người vai kề vai ngồi trên băng ghế của bệnh viện, cơ thể chỉ cách nhau một khoảng nhỏ xíu, chỉ cần khẽ nghiêng người một chút là có thể chạm vào đối phương rồi.

Trương Cẩn Ngôn vẫn còn đang chìm đắm trong tiếng gọi “Cẩn Ngôn” kia.

Không khí cô đọng lại thành thứ chất lỏng đặc quánh như mật ong vàng óng khiến người ta không thể nào thở nổi nhưng trong ***g ngực lại ngập tràn hương vị ngọt ngào.

Anh ấy đang nhìn gì nhỉ, nhìn mình chăng

Trương Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ rồi lại cẩn thận từng chút từng chút một nghiêng đầu thật nhẹ, dùng khóe mắt ngắm trộm Trương Dư Xuyên một tẹo.

Mà Trương Dư Xuyên thì đang ung dung thoải mái nhìn cậu, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Trương Cẩn Ngôn như phải bỏng vội vàng quay đi, thu hồi tầm mắt, hai bên má đã nóng nay còn nóng hơn.

Một lát sau, dù trong lòng đã run lên vì sợ nhưng Trương Cẩn Ngôn vẫn lần nữa giở trò cũ, đúng như đã dự đoán, Trương Dư Xuyên vẫn đang nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo đen sâu thăm thẳm kia không hiểu vì sao lại dịu dàng như thế.

Ánh đèn phản chiếu vào đôi mắt ấy, vỡ vụn thành những vì sao lấp lánh trên mặt hồ tối tăm.

Một trận loạn nhịp nữa kéo đến trong tim Trương Cẩn Ngôn, lần thứ hai cậu thu hồi tầm mắt, điều chỉ biểu cảm trên mặt, nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, ngồi im không nhúc nhích.

A a a a a hình như nãy giờ Trương tổng vẫn nhìn mình không chớp mắt như vậy đó! Anh ấy muốn làm gì Muốn làm gì Làm… mình hả

Trương Dư Xuyên bí ẩn cười một tiếng, khác với những lần cười lạnh trước đây, lần này cười rất vui vẻ nha.

Hai người còn chưa kịp nói gì, cửa phòng phẫu thuật bật mở.

Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, mèo nhỏ bình an từ tử địa đi ra, vết thương được băng bó cẩn thận, chỗ bị nhiễm trùng cũng được xử lý sạch sẽ, vì thuốc tê chưa tan hết nên cục tuyết nhỏ trắng trắng kia vẫn đang cuộn mình ngủ say sưa, bộ dạng rất mềm mại đáng yêu.

Vì không muốn quấy rầy thế giới tình yêu của anh trai cùng Trương tổng nên nãy giờ Trương Thận Hành vẫn thậm thụt nơi ngã rẽ cuối hành lang, lúc này nhỏ mới mừng rỡ chạy lại, vui vẻ quay mòng mòng quành mèo con: “Không sao rồi! Tốt quá rồi, anh, mình mang nó về nhà nuôi nha”

“Không được.” Trương Cẩn Ngôn dùng ngón tay chạm nhẹ vào đám lông mềm mềm êm êm trên trán mèo con, ánh mắt để lộ thật nhiều yêu thương, “Đã nói rồi, đây là mèo của Trương tổng.”

“Dạ.” Trương Thận Hành rầu rĩ đáp.

Chậc chậc, hại tui lắc lư trong góc hành lang hết mười phút, hai người cũng không tranh thủ hôn hít một chút, Trương tổng lại còn giả vờ lạnh lùng! Phụ lòng tổ chức, phụ lòng tui nha!

“Cậu thích con mèo này” Trương Dư Xuyên biết tỏng rồi vẫn còn cố hỏi.

“Không, thuận tay sờ sờ một chút.” Trương Cẩn Ngôn ho nhẹ một tiếng, rụt bàn tay đang sờ mèo con về, nghiêm túc giữ vững hình tượng con người nội tâm mạnh mẽ của mình.

Meo meo meo, đầu của mèo con nho nhỏ vừa mềm lại vừa êm, đang ngủ còn phát ra tiếng grừ grừ thật dễ thương nữa. Vừa trắng vừa tròn y như quả cầu tuyết nhỏ!

Không bằng gọi nó là Cục TuyếtNhỏ luôn đi!

Chết tiệt, Cục Tuyết Nhỏ ranh mãnh đã đánh cắp trái tim mình rồi!

Trương Dư Xuyên thú vị quan sát Trương Cẩn Ngôn một lát, nói: “Vậy tôi đưa nó về, hai người muốn thăm nó có thể đến nhà tôi.”

“À, tôi không thích mấy con vật nhỏ nhỏ lắm.” Trương Cẩn Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào Cục Tuyết Nhỏ, “Nhưng mà Thận Hành có khi sẽ muốn đến thăm nó.”

Trương Thận Hàng vui vẻ phối hợp ăn ý, giơ tay nhún nhảy: “Em đi, em sẽ đi.”

Tui lại dung túng cho anh trai mang tui ra làm bia đỡ đạn rồi

Trên môi Trương Dư Xuyên hiện lên một nụ cười: “Khi nào đến cũng được cả.”

Trương Cẩn Ngôn lạnh lùng quay mặt đi:…

Cục Tuyết Nhỏ bé bỏng ngoan ngoãn dưỡng thương, mấy ngày nữa ba ba lại đến thăm con, nha~~~

Trương Dư Xuyên đưa hai anh em về rồi mới cùng mèo con lái xe về nhà.

“A, sinh nhật hôm nay thật vui!” Trương Thận Hành vặn vặn lưng, nhanh chân chạy vào hành lang tối thui, “Được ăn tiệc ngon, đi xem nhạc hội, cứu được mèo con…”

Còn được trực tiếp vây xem tình yêu BL!

Phần này thì không được nói ra miệng nha!

“Thận Hành, từ từ.” Trương Cẩn Ngôn nhanh chân đuổi theo em gái, kéo tay nó lại, vô cùng hiền hậu nói, “Hành lang rất tối, anh dẫn em đi.”

Trương Thận Hành cười run người: “Anh sợ tối thì có.”

“Không được nói nữa!” Trương Cẩn Ngôn bực bội nhìn em gái, ánh mắt vô cùng lãnh khốc.

Thật là… không có đáng yêu chút nào! May mà có anh trai mày đây hy sinh thân mình vớt vát lại hình tượng nhé!

Trương Thận Hành cười to ôm lấy cánh tay Trương Cẩn Ngôn: “Rồi rồi, không dọa anh nữa.”

Anh trai tui thật sự cần được một người đàn ông mạnh mẽ như Trương tổng yêu thương nha!

22.

Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ mỗi tháng ở khách sạn, lãnh đạo cấp cao sẽ đến tứng ngóc ngách của khách sạn để xem xét, kiểm tra tình hình làm việc tại các phòng ban, sau đó đem các vấn đề phát hiện được đưa ra bàn luận tại cuộc họp của ban giám đốc.

Trương Dư Xuyên uy nghiêm đi phía trước, theo sau là một đám cấp dưới kính cẩn tiền hô hậu ủng, rất giống với bộ dạng hoàng đế cải trang vi hành…

Dù sao thì có ai mà không sợ bị Trương tổng bơi móc ra lỗi lầm, Trương tổng tuy là rất đẹp trai đó nhưng cũng quá lạnh lùng đi, đứng gần thôi đã thấy hàn khí bức người vô cùng đáng sợ luôn, huống gì ngay đây còn có một tiểu băng sơn một bước không rời khỏi ngài ấy, hai bộ mặt liệt đứng cùng một chỗ, một thì lạnh lẽo xét nét sai phạm một thì lạnh nhạt nhận nhiệm vụ ghi chép toàn bộ vào sổ tay…

Phu thê băng lãnh nhà này thực sự quá khủng bố có được không!

Trương Cẩn Ngôn mang biểu tình nghiêm túc cầm sổ tay đi theo phía sau Trương Dư Xuyên.

Lúc này đã là nửa tháng sau kể từ hôm sinh nhật Trương Thận Hành, mèo con bị thương ngày đó dường như bình phục gần hết rồi, mấy hôm trước Trương Dư Xuyên có nhắc qua một lần, bảo chờ nó khỏi hẳn sẽ kêu Trương Cẩn Ngôn dẫn em gái đến thăm nó, Trương Cẩn Ngôn thật vui vẻ mà đồng ý.

Cho nên rốt cuộc đến khi nào anh mới định mời tôi đến nhà anh thăm Cục Tuyết Nhỏ Hả

Trương Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ, ánh mắt bình tĩnh rơi lên bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng của Trương Dư Xuyên, đôi mắt hoa đào của cậu đáng lẽ phải tràn ngập yêu thương sâu sắc thì bây giờ chỉ còn một mảnh tĩnh lặng cùng vài phần lạnh lẽo.

Vị trưởng phong nhỏ len lén nhìn trộm Trương Cẩn Ngôn một chút, sau đó lại đỏ mặt cúi đầu.

Nhưng mà không ai ngờ được, chủ nhân của khuôn mặt này, trong đầu cậu bây giờ đang trăn trở…

Hức, mép quần lót lại lọt vào khe mông rồi, khó chịu quá đi.

Sau này không thèm mua loại quần này nữa, mặc thì đẹp đó mà chẳng thoải mái chút nào, cậu còn mua một lúc năm cái hoa văn khác nhau, đều tại chủ shop kia rêu rao dụ dỗ mua lố năm cái liền được freeship… Hơn nữa cậu mặc vào cũng chẳng có ai xem!

Cảm giác hoa cúc bị chà tới chà lui thật là khó chịu, híc… cậu phải từ từ lui lại cuối đoàn người, nhân lúc không ai chú ý đến thì kéo mép quần lót ra, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu ha.

Trương Cẩn Ngôn bước chậm lại, thần không biết quỷ không hay an toàn rớt lại sau cùng.

May quá, đằng sau không còn người nữa, phía trước cũng không ai quay lại.

Tay phải Trương Cẩn Ngôn vươn ra phía sau, cách một lớp quần tây, nắm lấy mép quần lót hư hỏng kia kéo ra một cái…

Đúng lúc này, một ánh mắt nóng rực chói sáng bắt tới, Trương Dư Xuyên đang đi đầu đoàn người đột nhiên quay đầu lại!

Ánh mắt kia xuyên qua bức tường người đang chen chúc sau lưng, nhìn thẳng vào tay phải của Trương Cẩn Ngôn!

Quá mức sợ hãi, Trương Cẩn Ngôn vẫn trong tư thế kéo quần mà đứng hình một giây, sau đó vội vàng rụt tay lại trước khi cả đoàn người quay đầu nhìn cậu:…

Chờ đã! Sao lại trùng hợp thế được! Sao Trương tổng nhất định phải đúng ngay lúc này mà quay đầu lại!

Trương Dư Xuyên nhướng nhướng mày, làm như không có gì, tiếp tục đi về phía trước, những người khác cũng mơ màng theo sau.

Trương Cẩn Ngôn:…

Khi nãy ánh mắt Trương tổng chắc chắn là có bốn phần trêu chọc, ba phần nghiềm ngẫm, hai phần quỷ quyệt cùng một phần hớn hở nha.

Chắc chắn không sai, phương diện này cậu chính là cao thủ.

Thật ra mấy ngày gần đây, Trương Cẩn Ngôn lâu lâu sẽ phát sinh một ý nghĩ điên rồ kì quái là…

Trương tổng như thể biết đọc suy nghĩ của người khác!

Có rất nhiều bằng chứng cho việc này.. Lâu lâu Trương Cẩn Ngôn sẽ lén lút muốn làm vài chuyện xấu nho nhỏ như là “Đem mép quần lót đang lọt vào khe mông kéo ra ngoài” hoặc “Trộm đánh rắm một cái”, toàn là những chuyện thô bỉ mà thỉnh thoảng người ta vẫn làm còn gì. Mỗi lần như thế, Trương Dư Xuyên sẽ lập tức kêu cậu đi làm vài chuyện vặt vãnh hoặc là trắng trợn nhìn cậu chằm chằm, nhìn cậu không chớp mắt…

Thế nên dạo này Trương Cẩn Ngôn trở nên thành thạo với việc viện cớ để đi wc rồi.

Vậy là Trương Cẩn Ngôn vô tình tạo thành thói quen đi toilet một ngày hai lần, cũng không cần phải gặm củ cải, đậu nành để chống táo bón như xưa, có khi còn ra vào toilet nhiều thêm mấy lần nữa…

Ngoài mấy chuyện nhỏ như con thỏ kia thì Trương Dư Xuyên hình như luôn luôn có thể đoán được suy nghĩ của Trương Cẩn Ngôn, tâm linh tương thông đến mức khó hiểu luôn.

Ví như lúc hai người cùng nhau ăn cơm, Trương Dư Xuyên sẽ trùng hợp chọn những món mà Trương Cẩn Ngôn thích, còn nhớ rất kĩ những thứ mà cậu không ăn, sau đó còn cẩn thận nhắc phục vụ không bỏ hành lá vào đồ ăn, các nhân viên ở căn tin cứ như thế sau này tự động chừa ra một phần không bỏ hành…

Thì cũng có khả năng là hắn không ăn hành.

Hay như mỗi lần đến tầm buổi chiều, Trương Cẩn Ngôn mệt rã cả người rồi, Trương Dư Xuyên sẽ rất đúng lúc bảo cậu vào phòng nghỉ ngủ một giấc…

Thì cũng có khi là do nhìn cậu uể oải quá thôi.

Lại còn có mỗi lần Trương Cẩn Ngôn bắt đầu có những suy nghĩ hư hỏng hoặc là điên cuồng chửi thầm Trương Dư Xuyên, hắn sẽ đột nhiên cười lạnh…

Thì cũng có khi là do hắn thích lảm nhảm hoặc tự kỉ nói cười một mình…

Nếu như Trương tổng thật sự biết đọc suy nghĩ thì hắn ắt sẽ rất thích thú với mấy chuyện xằng bậy đi…

Trương Cẩn Ngôn đi sau Trương Dư Xuyên, vừa đi vừa nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng hoảng.

Đờ mờ, trước nay mình ở cạnh hắn cũng nghĩ chuyện xôi thịt không ít đâu nha!

… Không không không, cẩn thận nghĩ lại thì hoàn toàn không có khả năng.

Nếu Trương tổng mà đọc được suy nghĩ thật thì vì cái gì mà hắn đọc mấy thứ đó trong đầu cậu xong lại có thể bình tĩnh như thế

Hầy, đúng đó, không nên nghi ngờ chủ nghĩ duy vật, không nên tin tưởng vào mấy trò ma quái dị đoan!

Trương Cẩn Ngôn suy nghĩ quá nhiều mà không chú ý phía trước, Trương Dư Xuyên đột nhiên đang đi thì đứng lại, cậu không kịp nhận ra cứ thế đâm sầm vào lưng hắn.

__________

Editor: Tự nhiên xong chương này tôi thấy tôi với Tiểu Ngôn và anh Xuyên là định mệnh rồi các đồng chí ạ (○´―`)ゞ Đời tôi chỉ mê 2 thứ: mèo và trai (〃∀〃)ゞ Mà đây đủ cả nhé~~~~~ ψ(`∇´)ψ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK