• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13

“Đệt, cậu bị quấy rối *** đến phát khùng rồi.”

17.

Vèo một cái, công ty đến giờ nghỉ trưa.

Trương Dư Xuyên ngả người nằm dài trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, thả lỏng tấm lưng mệt mỏi.

Trương Cẩn Ngôn không khỏi có chút xấu hổ, suýt nữa là không nhịn được muốn chạy lại xoa bóp đấm lưng cho Trương Dư Xuyên, bản thân cậu thân là một trợ lý mà cả buổi chỉ có ăn không ngồi rồi, cho nên cũng có chút… xấu hổ…

“Vất vả cho cậu rồi.” Trương Dư Xuyên nghỉ ngơi một lúc lại chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Trương Cẩn Ngôn.

Trương Cẩn Ngôn hơi đỏ mặt: “Không vất vả, tôi cũng đâu có làm gì.”

Trương Dư Xuyên chậm rãi nói từng chữ một: “Cậu có làm.”

Trương Cẩn Ngôn nghe vậy hơi lúng túng: …

Cậu làm cái gì Nguyên một buổi sáng cũng chỉ sắp xếp với kẹp tài liệu thôi mà…

A, biết rồi, tổng tài phúc hắc nhà ngươi định đem quả nhân nuông chiều đến sinh hư, sau đó để quả nhân ỷ lại ngươi, không thể rời bỏ ngươi được nữa, có phải hay không!

Đột nhiên, không hiểu sau Trương Dư Xuyên nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Trương Cẩn Ngôn nghe một tiếng “Ừ” mà choáng váng hết một lúc: …

Chờ chút…

Chữ “Ừ” này của Trương tổng hình như có chút đúng lúc

“Rót cho tôi một ly nước.” Trương Dư Xuyên xắn tay áo, nới lỏng cà vạt, bình tĩnh nói.

“Được, Trương tổng.” Tâm tư bị cắt ngang, Trương Cẩn Ngôn lập tức chạy đi rót nước, nửa phần nước nóng, nửa phần nước lạnh, nhiệt độ vừa phải, lượng nước vừa đầy ba phần tư ly.

Trầm ổn, tinh tế.

Bưng ly nước đến chỗ Trương Dư Xuyên, Trương Cẩn Ngôn bỗng nhiên nhớ đến chương thứ nhất của tập một /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/, mở màn là cảnh tiểu trợ lý mơ hồ ngốc nghếch làm đổ ly nước sôi lên đũng quần của tổng tài bá đạo. Nhờ hành động này mà cậu ta mới gây được sự chú ý của tổng tài bá đạo đó nha!

Tổng tài bá đạo tà mị cười một tiếng, nói: “Cậu làm đổ nước, phải chịu trách nhiệm lau dọn.”

Tiểu trợ lý không thể làm gì khác đành nước mắt lưng tròng ríu ra ríu rít giúp tổng tài lau khô quần, ngón tay thỉnh thoảng chạm qua đến cái chỗ khó nói kia, trong bầu không khí mờ ám như thế, một câu chuyện tình cẩu huyết oanh oanh liệt liệt chậm rãi bắt đầu…

Mở đầu như thế nên Trương Cẩn Ngôn vừa đọc vừa điên cuồng phỉ nhổ trong lòng, theo lý luận khoa học thực tiễn thì sau khi bị nước sôi nóng trăm độ dội vào chỗ đó, chắc chắn nam chính bất hạnh sẽ biến thành thái giám. Hết truyện…

Có điều, sau khi đọc một loạt các tác phẩm thuộc thể loại này, Trương Cẩn Ngôn liền triệt để từ bỏ trí thông minh cùng tư duy logic của mình, một mực trung thành theo đuôi tác giả thả trí tưởng tượng bay bổng mơ màng.

Tất nhiên, đọc truyện thì đọc truyện, trong công việc Trương Cẩn Ngôn luôn luôn rất cẩn thận, xưa nay cậu không bao giờ cho phép mình phạm phải những sai lầm ấu trĩ như vậy.

“Trương tổng, nước của ngài tôi để ở đây.” Kết thúc hồi tưởng, Trương Cẩn Ngôn thận trọng để ly nước lên bàn, vị trí nằm trong tầm với của Trương Dư Xuyên, còn tỉ mỉ nhắc nhở một câu.

Trương Dư Xuyên trầm giọng “Ừ” một tiếng, nhắm mắt lại.

Nhưng Trương Cẩn Ngôn vừa mới quay người đi được một giây thì nghe thấy một tiếng “Coong” giòn giã vang lên từ phía sau. Cậu vội vàng quay đầu nhìn lại, ly nước vô tội nằm chỏng chơ, miệng ly đã tiếp xúc đến mép bàn, và như bao cảnh phim cẩu huyết khác, phần lớn nước uống đã đổ hết lên đũng quần của Trương Dư Xuyên, số còn lại thì đang tí tách tí tách nhỏ xuống nền nhà lạnh băng.

Trương Cẩn Ngôn: …

Trương tổng, anh xác định là anh không phải cố ý

Trương Dư Xuyên vẻ mặt vô cảm nhích hai chân xoay ghế, đối diện với Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: “Cậu làm đổ nước, cậu chịu trách nhiệm lau dọn nó cho tôi.”

So với lời thoại trong truyện, không sai một chữ nào.

Nhất thời, trong đầu Trương Cẩn Ngôn có một trăm con thảo nê mã ầm ầm ầm ầm điên cuồng chạy qua: …

Trương tổng, nhất định là anh đã trộm đọc tập một và tập hai của /Nhật kí yêu thầm của tiểu trợ lý/!

Với chỉ số IQ như vậy, anh làm thế nào mà ngồi được lên chiếc ghế tổng tài vậy Tôi nói, sẽ có ngày cái công ty này phải đóng cửa vì anh cho xem!

“Nhanh lên.” Trương Dư Xuyên khẽ cau mày.

Trương Cẩn Ngôn không thể làm gì khác đành rút từ hộp giấy ra mấy tờ khăn giấy, quỳ một gối ngồi xuống giữa đôi chân dài đang dang rộng của Trương Dư Xuyên, lúng túng cầm khăn giấy thả nhẹ lên đũng quần đã ướt đẫm. Sau đó mặc kệ tờ giấy tự động thấm nước.

Vậy đó, tuy rằng trong đầu thường xuyên tưởng tượng ra vô số hình ảnh đồi trụy…

Nhưng thực tế Trương Cẩn Ngôn vẫn là một tiểu xử nam hay thẹn thùng mà thôi. Cứ đến thời điểm quan trọng là cậu sẽ xấu hổ đến mức tay chân xoắn xuýt hết cả lại.

Khóe miệng Trương Dư Xuyên giật giật như thế đang cố nhịn cười, giọng nói thì vẫn lạnh lùng như trước: “Có cần tôi dạy cậu cách lau không”

Trương Cẩn Ngôn lập tức nhớ tới lần “dạy dỗ” trước của Trương Dư Xuyên ở bên bàn bi-a, còn chưa kịp mở miệng từ chối thì tờ khăn giấy đã bị hắn mạnh mẽ bắt lấy, đặt lên cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đó, ngữ khí uy nghiêm nói: “Mạnh tay một chút.”

Không ngờ rằng, ngay khi chạm vào chỗ kia, lòng bàn tay Trương Cẩn Ngôn lại cảm nhận được một vật cứng cứng….

Trương Cẩn Ngôn vội vàng khống chế biểu cảm: …

Đờ mờ, Trương tổng, sao anh lại cứng rồi!

Bị dội một ly nước ấm mà cũng thể “lên” thì anh cũng quá cầm thú rồi đó, Trương tổng!

“Lau cẩn thận.” Trương Dư Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, đè tay Trương Cẩn Ngôn cẩn thận di chuyển lên xuống.

Trong khi đó, Trương Cẩn Ngôn phải dùng hết công lực một đời để duy trì vẻ lãnh cảm của mình, nỗ lực giữ vững khóe môi nghiêm túc, ánh mắt nghiêm trang như bình thường, thái độ lạnh lùng thể hiện tâm trạng không chỉ ổn định mà còn chút buồn cười…

Nhưng mà, vụ đỏ mặt thì đến thần tiên cũng không khống chế được nha…

Bị Trương Dư Xuyên cầm tay đè xuống rồi chạm qua chạm lại ba lần chỗ kia, kích thước to nhỏ dài ngắn của cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó của hắn, Trương Cẩn Ngôn đã tiếp thu thật rõ ràng. Mặt cậu đỏ như trái cà chua nhỏ, tay không ngừng run rẩy, đầu óc cũng đã quay cuồng đến choáng váng cả trời đất, nhịp tim vọt cao theo từng hơi thở gấp gáp.

Dù vậy, Trương Dư Xuyên vẫn không chịu buông tha, tiếp tục hướng dẫn cậu thực hiện công tác lau chùi, sau đó hắn mới lạnh lùng mở miệng: “Lau không sạch, bây giờ phải làm sao”

Trương Cẩn Ngôn im lặng một lát: “… Phòng cho khách của khách sạn tầng dưới có máy sấy, tôi lấy lên thử nhé”

Đệt, cậu bị quấy rối *** đến phát khùng rồi. Tổng tài, tôi có điên mới bị anh quyến rũ!

Trương Dư Xuyên rũ mắt suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu một cái, dường như tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều lắm mà thả tay Trương Cẩn Ngôn ra, nói: “Bỏ đi.”

Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Cẩn Ngôn, không nói một lời quay người đi vào phòng nghỉ đóng cửa lại. Qua một phút, Trương Dư Xuyên thay một bộ tây trang mới tinh bước ra.

Trương Cẩn Ngôn suýt nữa ngất đi: …

Rõ ràng chỉ cần thay quần áo là xong, anh lại còn áp bức tôi lau khô đũng quần cho anh nữa. Rốt cuộc là anh muốn gì chứ

Nhưng Trương Dư Xuyên cũng không để ý đến ánh mắt lên án của Trương Cẩn Ngôn, hắn bình thản ung dung nhìn đồng hồ trên tay một chút nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước, xong xuôi tôi mang cậu đi dạo một vòng, làm quen với môi trường làm việc mới.”

Trương Cẩn Ngôn cung cung kính kính theo Trương Dư Xuyên đi ra: “Được, làm phiền Trương tổng.”

Đồ đàn ông thủ đoạn hèn hạ, cho dù anh có chiếm đoạn được thân xác rồi thì cũng đừng hòng có được trái tim tôi!

18.

Ngay từ lúc đến văn phòng Trương Dư Xuyên báo danh bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, cuộc sống hạnh phúc đã hoàn toàn rời xa cậu trợ lý bé nhỏ.

Khi làm việc dưới quyền Lâm Phục, mỗi ngày bị sai bảo quay cuồng, bận bịu xử lý đủ thứ chuyện nhỏ nhặt không tên, nhưng ở đây lại không giống như vậy, đa phần công việc đều được Trương Dư Xuyên và trợ lý của ̃ hắn giải quyết, Trương Cẩn Ngôn thì nhàn rỗi đến phát hoảng. Vì để không hổ thẹn với mức lương chót vót kia, cậu phải vắt hết đầu óc ra để hỗ trợ các đồng nghiệp nhưng lại không thể chen tay vào được. Các công việc khác nhau đều đã được chuyên môn hóa cho từng nhân viên, Trương Cẩn Ngôn phát hiện ra sự tồn tại của cậu hoàn toàn dư thừa, thay vì nói là trợ lý, không bằng cứ kêu cậu làm linh vật cho xong.

Các trợ lý khác đối với sự phân công bất công như thế này cũng không hề có chút bất mãn nào, hơn nữa còn đối xử với Trương Cẩn Ngôn vô cùng kính cẩn, ngoài ra, mỗi khi thấy cậu bọn họ còn trưng lên một nụ cười vô cùng bí ẩn…

Này, thực sự rất đáng sợ, có được không

“Trương tổng, ngài cho tôi chút việc để làm đi.” Một tuần trôi qua, tình trạng này vẫn không hề thay đổi, Trương Cẩn Ngôn bày tỏ sự hoảng loạn của mình.

Cầm tiền mà không cho làm việc thì chính là muốn nuôi dê béo để làm thịt đó nha!

Trương Dư Xuyên bỏ xấp văn kiện xuống, đứng dậy giãn gân giãn cốt một chút, đến bên cạnh khung cửa sổ sát đất nói: “Lại đây, cùng tôi ngắm cảnh.”

“… Được, Trương tổng.” Trương Cẩn Ngôn thật ngoan ngoãn chạy lại, đứng bên cạnh Trương Dư Xuyên.

Văn phòng của Trương Dư Xuyên nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, bên cạnh là khu thương mại lớn nhất thành phố, từ trên này nhìn xuống đem toàn bộ cảnh tượng hoa lệ nơi đây thu vào tầm mắt.

“Đang nghĩ gì” Sau vài phút thinh lặng ngắn ngủi, Trương Dư Xuyên hỏi.

Ngay lúc này, trong lòng Trương Cẩn Ngôn đang phát một màn nóng bỏng tràn trề với hai diễn viên chính đang dựa vào khung cửa sổ sát đất kia mà play…

Trong đoạn GV này, Trương Cẩn Ngôn bị Trương Dư Xuyên đặt lên cửa sổ, đem cơ thể cậu ép sát vào khung kính lạnh lẽo, vẻ mặt cậu tràn ngập thần thái say tình mê đắm mà nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo “Không muốn, sẽ bị nhìn thấy mất, Trương tổng, mau dừng lại”, trong khi đó Trương Dư Xuyên lại nở nụ cười tà mị “Tiểu yêu tinh, em lo bị người ta nhìn thấy sao còn có thể hưng phấn đến thế này”…

Này mới không phải lỗi của tôi! Không phải là do anh nên tôi mới hăng hái như này sao!

Trương Cẩn Ngôn giận dữ xen lẫn xấu hổ biện bạch trong lòng, sau đó ngoài mặt nghiêm chỉnh đúng đắn đáp: “Tôi đang nghĩ, phong cảnh nơi này thật đẹp.”

Trương Dư Xuyên gật gật đầu, tựa như có hơi “ông nói gà bà nói vịt” nói: “Không sai, chuyện này trước kia tôi cũng không nghĩ tới.”

Trương Cẩn Ngôn:…

Tôi chỉ khen phong cảnh đẹp thôi mà, có cái gì mà anh không nghĩ tới

Coi như anh không thể chờ được, muốn mua vui cho tôi thì cũng không cần hùa theo giả tạo vậy đâu… Rất là miễn cưỡng đó, có biết không!

Ngắm cảnh được một lát, Trương Dư Xuyên trở về ghế ngồi, mở ra một quyển sổ bìa đen.

Từ khi Trương Cẩn Ngôn bắt đầu làm việc ở đây đã thấy quyển sổ này thường trực mỗi ngày trên bàn Trương Dư Xuyên.

Vừa vặn đứng ngay sau Trương Dư Xuyên, mà hắn cũng không tỏ vẻ kiêng kị gì nên Trương Cẩn Ngôn tùy tiện liếc qua quyển sổ nhỏ một chút.

Trên trang giấy vừa mở ra, chỉ có những nét sổ thẳng lít nhà lít nhít….

Trương Dư Xuyên cầm bút máy, đè mạnh lên trang giấy, vẽ thêm một đường, sau đó gấp sổ lại, dựa vào bàn thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

Trương Cẩn Ngôn cũng im lặng quay về chỗ của mình ngồi:…

Sao cứ có cảm giác có chỗ nào đó kì kì… Hay là mình suy nghĩ hơi nhiều rồi Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện này ạ!!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Admin cho em xin chuyển ver truyện ạ! Cảm ơn admin nhiều ạ!
Avatar
Kim Lyna17:08 15/08/2017
Au cho em chuyển ver truyện này ạ!! Truyện rất hay ah!
BÌNH LUẬN FACEBOOK