• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
địch thủ học đường(2)...

. Hôm nay nó, đi con limo sữa tới trường! Tóc dài tới thắt lưng, buông thả, mang cài nơ đỏ bản to lấp lánh dễ thương, dễ thương hơn baby.

-Hi, tối đi bar kg?(Vĩ và Hạo Nhiên đợi nó ở nhà xe)

-dạ có...(mắt nó sáng như đèn pha)

-nghe tài DJ của em cừ lắm... Tối tới bar của ah làm vài bài!(H.N)

-dạ... Ok luôn, gì chứ DJ em kg chối... Mà cũng lâu rồi em chưa chơi. Chắc kg được như xưa đâu!(nó sánh bước đi giữa 2ông ah nói)

-xạo quá đi cô nương...! Ah nhớ, 2năm trước, em nghỉ chơi cả năm mà, đi tranh tài đại hội DJ, mà có ai qua! Huống chi, gần đây, em mới nghỉ chơi được 1tháng(vĩ kí đầu nó)

-hihi... Xưa khác, gần đây khác!(nó cười dễ thương)

-uôy... Nể em à nha! Ah học mãi mà 2năm được có mỗi 1huân chương! (H.N ngưỡng mộ)

-có chi đâu ah... E chơi tệ lắm. Ah Vĩ xạo ah đấy!(nó cười tươi, liếc xéo vĩ)

-....

-....

......

... Lớp nó ....

-hey, mấy mụ( nó hồn nhiên đứng cửa lớp vẫy tay song chi, làm mấy chàng trong lớp đổ rạp ké vì độ xinh xắn của nó)

-vào đi...

...

-xích ra!( nó cau có nhìn hắn ngồi ngoài, ngáng mất, lối vào chỗ)

-ui xùy... Mệt!(hắn đang vẽ vời, ngại đứng dậy, 1phần cũng muốn chọc nó)

-ơ... Xích ra, người ta vào, ngồi vậy ai vô được!(mới sáng sớm nên nó nhẹ nhàng)

-kg biết!(hắn nắn từng đường nét từ cây bút chì trên mặt giấy nói)

-pặc...này thì kg biết!(nó rút nhanh cây bút hắn đang cầm )

-đưa đây!( khó chịu nhìn nó, hắn rất ghét ai đụng vào bút hắn, nhưng với nó, hắn chẳng thấy tức gì cả, chỉ muốn chọc nó thôi nên vậy)

-kg thì làm gì được!(nó vênh vênh bộ mặt yêu kg tả nổi)

-cô... Cô đưa đây!(hắn đứng dậy đi ra khỏi chỗ, nhưng mặt lại chẳng pha khó chịu như hồi nãy)

nhanh như chớp luồn lách đi về phía sau hắn, nhảy tót vào chỗ ngồi, dang luôn cặp chân, thon, trắng của nó trên cả ghế của hắn...

-này chả! Hahi...(đắc thắng cười hả hê )

-cô... Bỏ chân ra!(giờ đến lượt hắn bức xúc)

-ui xùy... Mệt!(nó giả bộ bận rộn, lặp câu vừa nãy hắn nõi với nó)

-để vậy, ngồi được hả! Con gái con đứa, bỏ chân xuống!

-kg biết....

....

....

....

kết quả là hắn phải lôi sách vở qua bàn trống kế bên ngồi....

.... Giờ văn....

-lớp trưởng lên phát bài cho lớp!(minh quân oai phong đứng dậy nhận xấp giấy từ cô)

phát xong xuôi đâu đấy.... Cả lớp mặt ủ rũ, buồn thiu như bánh bao chiều...

-mày mấy, tao có 4,75!(hs1)

-hơn tao 4!..(hs2)

-đời tui! Huhu, 5 thì học hành với ai!(hạ my úp mặt khóc lóc)

-5, là cao rồi bà ơi, tui 3,5 nè.,,(hs3)

....

....

chỉ có 6tụi nó. Là tỉnh bơ như thường...

-hihi,,. Tao 9,5 luôn!(t.c hớn hở nói với nó)

-biết thế hỏi em hỏi jer, nên giờ có mỗi 8.75!(x.c nói t.c)

-hihi... Vầy được rồi!(nó vẫn giữ nụ cười tươi)

.....

-trúc chi ơi, cậu được mấy zạ! Tớ được 9 nè!(m.q quay qua)

-9.5 hihi!

.....

-các em trật tự, nghe cô nhận xét!(bà cô hơi thất vọng nhìn cả lớp)

-DẠ....

-bài làm quá tệ... Đến kiến thức cũ thôi mà kg nắm, vậy thì học hành kiểu gì hả? Điểm trác cứ đi đều 1...2, chắc hồi trung học, các em giỏi môn ngoài trời lắm ha!(bà cô nổi trận)

-dạ... Có em ạ, hồi đó, được làm chỉ huy luôn đó ạ!(Thế Anh dơ tay nói, làm cả lớp kg nhịn nổi cười)

-tôi công nhận,... Nhìn điểm văn của cậu là tôi biết cậu giỏi như thế nào rồi!...(cô chán nản)... Nhưng cũng đáng khen với số điểm của 4em ưu tú của lớp, trúc chi 9.5, xuyến chi 8.75, minh quân 9, minh triết 9...(cô mỉm cười nhìn 4tụi nó)...

-và còn đặc biệt hơn, 2học sinh ưu tú đứng đầu toàn khối có số điểm ngang bằng nhau 10 điểm....

-WOA... (Cả lớp há hốc miệng nhìn tụi nó bái phục, kiêng nể)

-bài văn khá mạch lạc, từ ngữ mang đậm ý nghĩa, cốt bài rất đầy đủ, bố cục khá chặt chẽ, ngoài ra chữ viết của Nhược Hi và Tuấn Khang đẹp y như đánh máy, rất rõ ràng, nắn nót, cách trình bày khá sạch sẽ... Kg vết tẩy xóa, như đại đa số bạn khác! Cô rất tự hào về 2em!(cô hiền dịu)

-WOA... đẹp cả người cả nết, đẹp luôn trong học!(lớp ngưỡng mộ nhìn 2tụi nó, kể cả 2cặp song sinh, cũng nhìn tụi nó,nhưng kg phải ngưỡng mộ(quá quen với cái đầu toàn sán của tụi nó rồi) mà để ý, 2cặp mắt, bắn ra đạn của tụi nó đang nhìn nhau)

nghe cô nhận xét, thì bài làm của tụi nó very good, ngang bằng kg hơn kg kém... Kg cam, nó nhìn hắn thì cũng bắt gặp hắn đang nhìn nó, bức xúc liếc xéo hắn, bực dọc quay đi... Hắn cũng chẳng thèm nhìn, quay hướng ngược lại....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK