• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
bắt đầu thấy ghét...

tiết tiếp theo của bà cô như chảnh chọe mà, hắn kg chút nhúc nhích ngủ suốt 2tiết.,. Nhớ lại lúc sáng hắn giúp nó...

-ê... Ê! Cô xuống kìa!(nó có lòng tốt, hích nhẹ vai hắn gọi hắn dậy) nhưng chẳng thấy hắn nhúc nhích...

-Ê...!(nó tăng âm lượng hơn chút)

-Xùy... Im đi! (hắn lấy tay xua xua tay nó ra, vẫn úp mặt nói)

có lòng tốt, mà hắn làm 1câu, khiến nó lên đỉnh điểm... Bực bội Liếc xéo, thấy dưới tay hắn là hình con gia tụê a6, kg thèm quan tâm, nó nghoảnh mặt đi,... mặc kệ số phận hắn, khi bà cô đang tiến đến.

-RẦM... cậu muốn ngủ trong lớp lắm hả! Bước ra ngoài cho tôi!(bà cô, dáng cây thước ngay bàn hắn tức giận nói) làm cả lớp dồn hết tập trung vào hắn, còn nó cúi gằm mặt tủm tỉm cười, khoái chí...

-RẦM... Kg cần đuổi! Ok, tự ra!(hắn lạnh băng đập rầm xuống bàn, rít từng từ với bà cô)

nói rồi hắn túm lấy tờ giấy vẽ trên bàn, nắm chặt lấy cây bút chì bạc , đi thẳng ra ngoài...

-cậu... Cậu đừng học môn của tôi nữa!(máu dồn lên não, bả nói theo rồi hằm hằm đi lên bục)

-đáng đời...(nó lầm bầm, làm 2con nhỏ song chi phải quay lại nhìn)

còn hắn, đi thẳng xuống khu rừng nhân tạo phía sau trường, nằm dài lên đám cỏ non, lôi tờ giấy có hình gia tụê, chẳng có hứng thú, vo tròn ném vào góc, nhắm mắt đi vào giấc ngủ...

.... Hình ảnh nó và hắn chen chúc, xiết chặt eo nó, kéo khỏi đám đông... hiện rõ từng cm khuôn mặt dễ thương của nó... Trong đđầu hắn.... Giựt mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, tim cậu không mấy bình thường...

-"vớ vẩn!" cậu nghĩ thầm, cho cây bút vào túi, đi thẳng ra nhà xe, lên con limo đen kịt, phóng với vận tốc ánh sáng... xóa tan cái ý nghĩ tầm bậy của cậu còn giữ về nó.

...còn trên lớp ....

nó cho mấy cây bút ráp bạc đủ màu, tung hoành trên những trang vở của hắn, vẽ viết, chửi, lăng mạ hắn, trong chính trang vở của hắn..."này thì vở... Do chủ mày chứ kg phải tại tao... TUẤN KHANG chết tiệt"...

-trúc chi, cho tớ mượn,cây bút...

-trúc chi, cho tớ mượn quyển vở...

-trúc chi,cho tớ mượn bài tập đi...

....

....

minh quân, kiếm đủ cái để mượn, tranh thủ nhìn t.c chút... T.c cũng chẳng nói gì, tốt bụng đưa cho m.q.

-trúc chi cho tớ mượn....

-cậu muốn mượn gì nữa hả? Xem trên bàn tui còn cái gì nữa kg mà cậu mượn hả!(t.c chống cằm lên quyển vở cuối cùng tay quay quay cây bút, nhìn m.q chớp chớp mắt hỏi) trên bàn cậu thì chất đống cả lũ đồ của t.c.

-ơ... Hihi, cho tớ mượn... Nốt quyển ý đi. Cũng được!(m.q gãi đầu dễ thương nói)

.......

.......

-mày đưa cái này cho x.c giùm tao!(m.triết đưa 1quyển sổ, nhờ m.q đưa cho x.c)m.q bận mượn đồ của t.c, nên ném luôn cho nó phía sau đang bận phá...

-x.c à!(đẩy gọng kính nó hỏi m.q,)

-ừm...

....

-xuyến chi, xí về đi xe với tớ nha...

-RẢNH KG,,..

-rảnh chứ cậu nhờ tớ gì hả....

-RẢNH THÌ ĐI RỦ CON KHÁC ĐI, TUI MANG XE...

-ơ... Thế để tớ chở luôn cả xe cậu...

-KHÙNG!(x.c)

-thiệc mà...

....

....

đấy là câu chuyện bí ẩn trong quyển sổ xanh của m.t.

....

khu nó âm thầm náo nhiệt , bởi mấy trò vớ vẩn của tụi nó, mà chẳng có ai biết....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK