• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
.,, thứ 2....

Bộ đồng phục áo váy màu đỏ đô rất đẹp và nổi bật, bộ tóc dài của nó được tạo kiểu ngay ngắn gọn gàng, đeo chiếc ba lô trắng cùng màu với đôi dày búp bê trắng dễ thương và mang cặp kính cận mới coong sếp sắm cho.

nó bước xuống con môtô của sếp.

-tiểu Hi, trông em dễ thương lắm đấy!(Sếp lãng tử tháo mũ bảo hiểm cho nó)

-Hihi em cảm ơn sếp!(nó cười tít mắt)

-rồi, em nhớ học cho tốt nhá, có gì cứ nói với ah nha đừng ngại!(sếp )

-Dạ, vậy em vào đây, bibi sếp!(Nó như cún con ý)

-Hihi, ừ, trưa đợi ah tới đón! bye em!(sếp xoa đầu nó)

-...

.

.

.

......

học sinh ra vào rất đông và nhìn ai cũng xinh xắn dễ thương cả.

-Chào! Em là Nhược Hi?(Một tên con trai cao hơn nó cả cái đầu, bảnh trai thì thôi rồi, cũng đeo kinh cận như nó)

-Ơ à, vâng!(Nó)

-Hihi, vậy đi theo ah, ah được huệu trưởng giao nhiệm vụ là hướng dẫn cho em! Ah là Hoàng Gia Bảo, học lớo diễn xuất!(Ah rất dễ gần, chứ kg lạnh lùng kiêu ngạo như nó nghĩ)

-ơ dạ! (nói rồi, nó theo Bảo , mỗi bước đi là một ánh nhìn của mọi người)

-...

-Ơ mà, cùng lớp diễn xuất, sao Bảo lại xưng là Ah vậy?(nó)

-à hihi, ah quên, thực ra lớp diễn xuất 100% là học viên nam và đều hơn em một khóa, vì em quá xuất sắc, nên hiệu trưởng đánh liều cho em vào lớp diễn xuất là thành viên nữ duy nhất của lớp!(Bảo cười tươi)

-như vậy là em học nhảy lớp hả ah?(nó hơi ngạc nhiên)

-Hihi, ừ đúng rồi! Có lẽ sẽ vất vả cho em lắm!

-Dạ vâng, em sẽ cố gắng!

-....

....

....

cứ vậy 2ae nó luyên thuyên suốt đường đi qua dãy 2 tầng 5, vậy thôi mà như kiểu quen nhau lắm rồi đấy.

.... Bụp, á....

đang đi thì nó bị tên nào đó đụng trúng.

"mùi hương này!"

phút chốc trí óc nó như quay ngược thời gian, hình ảnh của hắn bỗng nhiên hiện hữu trong đầu nó, cũng là mùi hương ấy, nó ngước lên tìm kiếm , chút tia hi vọng "có lẽ nào Khang..."

-A tôi xin lỗi, tôi kg cố ý, cô có sao kg?(một tên con trai lạ hoắc, luống cuống đỡ tôi dậy)

-À ừ, tôi kg sao đâu!

-Hậu, mày bớt cái tính vụng về ấy đi! Em có sao không!(Bảo có hơi cau mày, cũng đỡ nó dậy)

-....

"hi, kg phải! " nó hụt hẫng, tự nhiên trong lòng nó lại có cảm thấy buồn như vậy chứ.

.

.

.

vừa tới cửa lớp thì tiếng trống cũng vừa vang.

-Vào đi em, chúng ta tới lớp rồi!(Bảo ngó nét mặt có hơi run của tôi)

-...dạ!(nó hít thật sâu, nắm tay thật chặt )

nó với Bảo dần bước vào lớp.

-WOOOAAAA!(cả lớp nam như chết lặng khi thấy nó)

làm mặt nó hồng cả lên khẽ cười nhẹ.

-OMG!(tập2, sau nụ cười của nó)

-...

lúc đầu, đập ngay vào mắt nó là một phòng học 4mặt tường đều được vẽ hình 3D trắng đen rất đẹp, làm cho tâm trí nó vô thức nghĩ về hắn, tiếp sau là thầy chủ nhiệm rất rất rất là đẹp trai và cuối cùng phía dưới là khoảng 50học viên nam trong bộ đồng phục áo sơ mi đỏ đô mang quần đen , đeo cà vạt đen, tất cả đều rất đẹp và bảnh trai.

như thế này, tụi con gái chả muốn chui vào đây là đúng rồi.

...

may mà nó cũng được gặp kg ít con trai đẹp rồi, nên cũng kg bị ảnh hưởng là bao.

-em giới thiệu mình với lớp đi!(lại còn được ông thầy đẹp trai rồi còn nói giọng sao dễ thương thế)

-À, dạ! Mình tên là...(nó chưa kịp nói thì,...)

-Hihahaha...(cả lớp đã cười ầm lên) làm nó chẳng hiểu chuyện gì mà ngại chín cả mặt.

-Hihi, Nhược Hi, ở đây tất cả đều hơn em một tuổi, em đừng xưng là mình, nghe quê lắm đấy!(Báo ghé tai nói nhỏ với nó)

-A, em quên!(nói gãi gãi đầu trông yêu kg chịu nổi)

-Hihi, ừ em giới thiệu là đi!...

-....

-....

-....

vậy rồi, cả lớp dành riêng cả tiết làm quen với nó, ai cũng dễ gần, ai cũng đáng yêu cả, nhưng chỉ trừ một tên, từ đầu buổi đến giờ, chả buồn nhúc nhích đến làm quen với nó mà chỉ chắm chú cặm cụi làm vẽ viết gì đó.

-Em đang nhìn thằng Khanh đó hả?(Nghĩa để ý thếy nó nhìn Khanh)

-À, dạ! Ah ý bị sao hả ah? Em thấy ah ấy kg như các ah!

-Hihi nó là vậy đấy, ít nói, lạnh lùng chẳng màng quan tâm đến chuyện giô ngoài việc vẽ viết của nó đâu! Chả có ai mà nói chuyện với nó quá 3câu đâu!(NHân )

-À ra là vậy!(nó như hiểu ra vấn đề)

"kg lẽ, trên thế giới này lại lắm người giống cậu vậy sao? Tuấn Khang!"

-Ừ, cả căn phòng này là do nó thiết kế đấy!(Bảo)

-Woa . Thật ạ.

-....

-...

cả lớp hình như là ai cũng quý mến nó, nói chuyện cười đùa với nó miết thôi.

.

.

"vậy là một ngày suôn sẻ đã qua! Không biết giờ này Cậu đang làm gì?" chẳng hiểu sao ngày hôm nay nó nghĩ về hắn rất nhiều, chỉ muốn thấy qua mặt hắn chỉ là thoáng qua thôi cũng được.

.

.

về đến nhà nó chạy nhanh vào phòng, lục lọi, tìm chiếc sim của nó đã tháo ra từ hồi đó. Do trước kia nó có điều kiện nên đã làm một cái sim dù có tháo ra cả năm cũng kg bị khóa và dùng được mãi mãi chứ kg như sim thường.

rất nhiều tin nhắn từ ba mẹ, ah 2, ah 3, songminh tụi bạn ... và cả của hắn.

ngón tay thon dài của nó lướt vào danh bạ, chẳng hiểu sao, nó lại muốn nghe của mọi người. Chẳng làm chủ được lý trí, nó bấm gọi cho từng người , mà chỉ im lặng lắng nghe giọng của ah 2, ah 3, Songminh , ba mẹ:

. Và cuối cùng là số của hắn, là người mà con tim nó mong ngóng được nghe nhất:

-"Alô... Ai gọi cho Ah Khang vậy ạ!"(giọng một đứa con gái)

-...(nó im lặng, cảm xúc dâng trào của nó bị dập tắt sau giọng nói ấy) "là người yêu cậu đang nghe máy sao?"

-"akhang đang sỉn có gì, gọi lại sa..."

...rụp...

nó cúp máy, khoảng không trước mắt nó nhèo dần đi, nở nụ cười nhạt nó lại tháo sim để lại vị trí cũ, chắc có lẽ, chẳng bao giờ nó có ý định dùng lại số này nữa.

"Mày bị sao vậy chứ, Nhược Hi? Người ta vân ổn và có người ở bên chăm sóc vậy, mày phải vui chứ"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK