• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
đôi mắt nó thâm đen , cả 4ngày liền chăm sóc mẹ trong bệnh viện, mong ngóng Tủy từ bên Úc về. Sếp và Anh Long cũng luôn túc trực bên, thay 1phần của nó chăm sóc cho Quân.

còn Khang , sau khi biết sự thật, như người mất hồn, con người khi xưa của hắn trở lại, có khi còn lạnh lùng, sa đà hơn. Cũng đã bước vào kì hai của năm học, hi vọng cuối cùng cũng dập tắt , ghế trống bên hắn đã Vương bụi , nó kg trở lại học nữa. Hồ sơ vẫn còn đây.

.

.

.

-Tiểu Hi, tiểu Hi ,... Tủy về tới nơi rồi!(Sếp bỏ đi cái lãng tử, chạy sộc vào trong phòng bệnh hớn hở nói)

-Dạ. Tới rồi ạ!( vừa lau xong tay chân cho mẹ , mà mừng hết lớn, chạy ra ngoài theo Sếp)

-.....

-Chúng tôi, sẽ cấy cho mẹ cô ngay bây giờ, nhưng, yêu cầu cô vào làm thủ tục và giấy chấp nhận từ người nhà nếu có rủi ro!(ông viện trưởng của bệnh viện nói) bao ngày qua ở bệnh viện nó được rất nhiều người quý và thương cảm, đến tai viện trưởng nên chính ông sẽ làm phẫu thuật cho mẹ.

-Dạ.(Nó mừng đến phát khóc, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu)

-Đây là trường hợp rất đặc biệt, tỉ lệ thành công chỉ ở mức 15% nhưng trước giờ, chưa có trường hợp nào thành công , mức độ rủi ro rất cao, và tình trạng xấu nhất là mạng sống của bệnh nhân sẽ bị rút ngắn. Nhưng cũng có thể may mắn sẽ mỉn cười với gia đình cô. Nên chúng tôi cũng kg chắc chắn được điều gì. Tôi muốn cô suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.(Ông nghiêm trọng)

tim nó nhói lên một nhịp , cũng hơi nhùn trước lời nói của ông. lo lắng,,nhìn Sếp, thì anh cũng hơi lo ngại , nhưng rồi anh cũng gật đầu chắc nịch.

-Dạ, cháu đồng ý. Dù có là 1% cháu cũng sẽ cố. Cháu tin may mắn sẽ đến với mẹ con cháu!(nó nuốt ngược nước mắt)

-.....

...

Cánh Cửa Phòng Cấp Cứu Đóng Chặt, Tất Cả Bác sĩ Giỏi Nhất và Mẹ Đã khuất Sau Cánh Cửa.

từng giây từng phút, chậm rãi trôi qua. Nó với Sếp ngồi đốt lòng trên chiếc ghế gần đó.

... 30phút....

... 1Tiếng....

.... 2Tiếng...

... 4tiếng...

mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở, nó có thể cảm nhận được, đằng sau ấy, cảnh nhộn nhịp đang diễn ra và mọi người đang cố hết sức để dành lấy sự sống với tử thần cho mẹ.

Lòng nó nóng ran, bứt rứt, nước mắt cứ trào rồi lại nuốt ngược. Chỉ muốn xông luôn vào trong mà ôm lấy mẹ.

Sếp im lặng, thấy nó cứ nôn nao, kg yên, anh khẽ nắm lấy tay và nhìn nó với ánh mắt bình tĩnh cùng với cái gật đầu chắc nịch trấn an. Nó cười, có lẽ đã vững tâm hơn

-Hihi... Em sẽ nở nụ cười thật tươi đón mẹ!(nó cố cười)

-Ok, rồi anh sẽ dẫn đi mua kính! kì hai cũng đang bắt đầu đấy, em bị cận mà đúng kg!(Anh nhẹ nhàng)

-Vâng... anh hứa rồi nghe!(nó hớn hở, mong dội mát tâm can đang nóng ran)

-...

.

.

..... Trường hắn.....

-Khang à! Mày đừng như vậy nữa được không!(MQ)

-Dừng lại đi!(Mt)

hắn đang đánh tới tấp một tên con trai trong nhà vệ sinh nam, vì vô tình hắn nghe tên đó đang lăng mạ cái tên hotgirl Nhược Hi. Và có thể sẽ đánh hắn đến chết mất. Còn Minh Minh thì khổ sở ra sức can ngăn.

-Khang ... Mày đánh hắn sắp chết rồi!(Mt cố kéo hắn ra, cố rứt con quỷ dữ đang trỗi dậy trong hắn)

-Mày Thích Tiểu Hi Sao!(MQ bất lực buông tay mình khỏi hắn, mệt mỏi nói)

bàn tay hắn nới lỏng,dừng trong kg trung, hắn đứng dậy, cơ thể bầm dập sưng húp của tên đó, mềm nhũn nằm dưới sàn.

...

.

.

.

..... Tinh.....

sau 14tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề cũng đã chịu mở.

... Pặc...

cùng lúc

sếp kéo lấy tay, đặt hai tay lên vai, kéo xoay nó đối diện với sếp , lưng sếp hướng về phía cửa phòng cấp cứu, lấy tấm thân sếp che đi khoảng nhìn phía trước của nó, buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt anh.

-Nhược Hi!(Sếp hơi cúi người, nhìn xoáy vào mắt nó)

-Dạ. Để em ra với mẹ nào!(Nó nhìn anh khó hiểu)

-Em phải thật bình tĩnh, dù cho kết quả của mẹ có ra sao! Em phải thật bình tĩnh trước sự thật này, anh kg biết kết quả có may mắn hay rủi ro.nhưng em không được phép mất bình tĩnh. Ok hứa với anh!( ánh mắt lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc như vậy, giọng nói cũng lần đầu tiên cứng rắn như vậy, như mệnh lệnh vậy)

-Ơ.. Dạ!(Nó cố mỉm cười, gật đầu)

sếp cùng nó quay người lại, trước mặt cánh cửa đã bật mở, các bác sĩ đang tháo gang tay ùa đi ra mà vẫn chưa thấy xe đẩy của mẹ, tim nó đập loạn chạy vào trong tìm viện trưởng, đôi chân chết sững;

Ông viện Trưởng, bước ra cuối cùng,với khuôn mặt đượm buồn đẩy chiếc giường mẹ đang nằm, nhưng sao... Mặt của mẹ đâu, sao lại phủ kín vải trắng thế kia cơ chứ.

-mẹ!(1giọt 2giọt... Cứ thế vô thức rơi từ khéo mi nó kg đứng nổi nữa rồi)

-Tiểu Hi!(Sếp quặn thắt, đỡ lấy nó)

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do bệnh nhân quá yếu và kg có ý định muốn tỉnh dậy, nên ca phẫu thuật đã kg được hợp tác. Chúng tôi,thành thật xin lỗi.(ông cũng rơi nước mắt trước sự việc lần này, ông mang tiếng là một viện trưởng một bác sĩ giỏi , nhưng cũng không cứu được mạng sống mỏng manh cho mẹ nó)

-kg, kg phải lỗi của bác! Nhưng.... Bác sao lại che kín mặt mẹ cháu thế,mẹ sẽ ngạt thở mất!(nó kg còn đủ sức mà lết tới mẹ, mở tấm vải trắng cho meâ, gương mặt mẹ đẹp và phúc hậu lắm)

-Mẹ à, mẹ mở mắt ra nhìn con nè mẹ ơi! Con gái yêu của mẹ đang gọi mẹ nè, mẹ nỡ lơ con thế sao! Mẹ hứa sẽ cùng con đi tìm ông bà nội và đưa con đi thăm ba mà, mẹ cứ ngủ vậy sao mà đưa con đi chứ,con giận mẹ giờ đấy! Mẹ mở mắt ra, nhìn con đi mà mẹ, mẹ ơi....(Nước mắt dàn rụa nó cứ thủ thỉ với mẹ, làm biết bao người ở đấy chứng kiến mà kg cầm nổi nước mắt, thương aót cho nó)

-Tiểu Hi, em vừa hứa với anh Là sẽ thật bình tĩnh và còn nói là sẽ cười thật tươi chào đón mẹ mà!(sếp ôm lấy vai nó nhỏ nhẹ )

-Vâng... Em giữ lời hứa mà! Em đang cười đấy chứ, em đang rất là bình tĩnh mà!(nó cố cười trên trận mưa nước mắt, rồi ngất lịm,chắc chắn đau lắm)

-...

Tang lễ u buồn đã tổ chức xong, mẹ đã được mai táng cẩn thận, yên nghỉ trên nấm mồ.

trong nhà sặc sụa mùi hương khói, giọt nước mắt của chị em nó vẫn chưa ngừng rơi. Mẹ đi, kg một bóng người thân hay họ hàng đến , vì nhà nó đã mất liên lạc với mọi người rồi, trong nhà chỉ vừa hết đông đúc người thương tiếc đến. Căn nhà trống trải , còn lại Sếp , Anh Long và các chị làm cùng nó. Nhưng đã khuya anh chị cũng phải về trông nom quán cho sếp;

-Em cảm ơn anh chị đã bên em và giúp đỡ. Em cảm ơn!(nó cúi rụp đầu trên người còn mặc bộ lễ tang)

-em đừng khách sáo vậy chứ! Thôi, em vào nhà đi!

-Vâng.

-Em ở một mình có ổn kg?(Sếp)

-Dạ, chắc kg sao đâu ạ! Có em và Quân ở mà!(nó)

-Hay để tụi anh ở lại, giúp em dọn dẹp!(Long)

-Dạ thôi ạ. Để mình em làm cũng được!

-Anh Sếp Anh Long!(Quân mắt sưng húp, túm lấy tay 2anh những ngày qua đã chăm sóc Quân)

-Hay thôi, 2người ở lại với chị em Tiểu Hi đi.(Chị Nhi)

-Vậy cũng được đấy!(Trang)

-Dù sao, mọi người cũng như anh em trong nhà hết rồi!(Duyên)

-Vậy, 2anh ở đây nhá!(Sếp)

-vặy tùy 2anh, nếu 2anh thấy tiện!

nó vừa dứt câu, Quân đã nhắm dít mà dựa vào chân Long.

.

.

Quân ngủ ngon rồi, 3tụi nó dọn dẹp lại, cũng khá lâu;

-Rồi, còn việc học của em, em sẽ học ở trường cũ hay về đây học vậy!(3anh em sau khi dọn, thì ngồi trên bộ ghế trong vườn)

-Chắc em rút hồ sơ về đây, nơi đấy giờ em kg còn xứng đáng, với như vậy em sẽ không chăm sóc tốt cho Quân được.(nó ủ rũ)

-Ừm, vậy cũng tốt! (Sếp)

-Trường cách đây cũng không xa đâu,mà mới vào học được 2tuùân thôi, giờ em chuyển đến vẫn còn kịp.(Long)

-Dạ.

-Chuẩn bị, ngay kia anh trở em đi rút hồ sơ!(Sếp)

-Dạ. Em thật sự, cảm ơn 2anh nhiều lắm, đã tốt với em.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK