• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chuyện là vậy, ngay mùng 1 nhà ba mẹ cũ của nó đã khởi đầu một cái tết u ám, rắc rối rồi.

..... Mùng 2......

tết quả thật mới tấp nập làm sao, đông đến nỗi chủ quán phải đến chạy bàn cùng nhân viên ý chứ.

-Ui, em hồi hộp quá! Kg biết chủ quán mình có khó không! (nó vừa dọn dẹp vừa vui vẻ hồi hộp nói, vì từ khi nhận việc, nó chỉ thông qua anh quản lí, nhưng chủ quán thì thấy nó rồi)

-Hihi, em gái của chị yên tâm, Anh Phong nhà mình vui tính mà đẹp trai lắm!(Duyên nhéo má nó)

-thật ạ!(Mắt nó sáng rực)

-Ừ ừ, nụ cười của anh làm chết bất cứ ai kể cả con ruồi bay qua ý!(Nhi mắt trái tim kể)

-Ánh mắt to tròn sáng lấp lánh, nhìn mà muốn nhảy vào trong mắt ảnh mà nằm luôn ý!(Trang chắp tay trước ngực nói)

-WOA... sếp của mình đầy đủ vậy sao!(nó cũng ùa theo)

-Trời đất, mấy mụ hết thuốc chữa rồi!(Long lắc đầu)

-...Ehem... Cô cậu nói xấu gì tôi thế hả?(Một tên con trai rất rất rất là đẹp trai, hơi thở ấm nóng ló đầu hắng giọng)

-SẾP!(4người giả bộ nghiêm túc nói)

"WOA" nó thì chết đơ, lặng thinh nhìn Sếp "trời ơi, sếp của tôi đây sao đẹp trai quá đi mất!" thiếu mỗi điều chưa nhỏ ke thôi.

-Nè, bạn mới... Bạn mới.... Em NHÂN VIÊN MỚI!(ánh mắt sếp nhịn cười lay lay nó phải gọi đến 3lần nó mới thức tỉnh)

-Ơ ơ... Dạ dạ. Chào sếp!(nó cũng bắt chước anh chị nghiêm túc)

-Hahaha....

làm cho cả bọn được trận cười bể bụng.

....

.

....

hết giờ làm 6người họ, ngồi ịch xuống bàn gần đấy mà thở dốc.

-Vất vả cho mấy đứa quá!(Kết thúc một ngày làm việc, Sếp quẹt mồ hôi trên trán nói)

-Dạ. Kg có ggì đâu ạ!(Duyên)

-Công việc của tụi em mà!(Nhi)

-Coi sếp kìa! Nhễ nhại quá cơ!(Trang chìa ra khăn giấy cho sếp)

-Hihi... Vậy chắc ở đây có Nhược Hi là mệt nhất nhỉ!(mệt vậy mà sếp vẫn cười tươi nhìn nó đang nằm ẹp xuống bàn phải nhờ Long quạt giùm)

-Hihi... Dạ không đâu ạ, cũng bình thường thôi ạ!(nó luống cuống, nhưng mệt nhoài rồi nhưng vẫn xua tay, kg còn sức ngồi dậy nữa)

cái vẻ ngoài của nó làm cho người ta kg yêu kg nổi ý, nhìn là chỉ muốn cắn.

-hihi coi em kìa ngóc lên còn kg nổi mà liên miệng chối.(sếp với lấy khăn lau giúp nó mồ hôi)

-Hihi, kg kg có mà!(nó bướng bỉnh khăng khăng chối)

-Hahahaha...

lại một trận cười nữa vang dội khắp quán.

.

.

.

.... Mùng 3....

sếp vẫn tới quán làm, nhưng lạ sao mọi năm nhiều lắm là 1ngày sếp làm giúp , nhưng năm nay đến mùng 3 sếp vẫn đến quán,

-sếp nghe, năm nay sao đến quán làm nhiều quá vại!(Duyên gian gian)

-nghi nghi à nghen!(Nhi kg kém, đá lông nheo về phía nó, nói kích sếp cười đểu)

-Ơ hay, mấy cái cô này! (Sếp mọi ngày lý lẽ lắm nhưng hôm nay sao tịt lỉn à)

-....

-À, tiểu Hi nhà em ở đâu vậy mà tết kg về với gia đình vậy?(Sếp đang dọn ly cốc ở kế bàn của nó cũng đang dọn)

-Nhà em á? Cách đây có 500m chứ mấy ạ!

-À ra vậy!

-Vâng, à thường ngày sếp đi làm gì hay sao mà mất tích khỏi quán luôn vậy? Bữa nay mới được thấy mặt sếp lần đầu ý!(

-À, sếp làm bên ngoại giao cho công ty ba sếp, phải đi miết à!

-Ồ! Ra vậy. Sếp tài quá à, làm bên ngoại giao cơ. Chắc mấy đối tác nữ chưa cần sếp mở miệng đã kí hợp đồng luôn rồi quá!

-Hihi, em hiểu sếp đếy!(Sếp đá lông nheo tự tin)

-Em mà...

-....

có vẻ Long kg thoải mái lắm khi sếp với nó hay bắt chuyện với nhau thì phải.

.

.

.

Nhà Khang........

trong căn phòng độc một màu xanh đen, tết nhưng không khí trong phòng khá là ngột ngạt.

-Trời đất ơi,tụi mày sao rồi có liên lạc được với Tiểu Hi kg?(Hắn đang nổi đóa nói qua đt với SonGMinh)

-...

-Tao cũng vậy, gọi cả 3ngày liên tiếp đều khóa máy, qua nhà thì kg bao giờ gặp được Cổ, anh Vĩ với anh Nghĩa cũng đang cuống cả lên vì kg gọi được cho cổ nè!(Tâm trạng của hắn thật sự là k ổn)

-....

-Hừm... Tụi bay phắn hết vậy, kg thèm về làm cả lễ nay tao biết chơi với ai đâu. Có mỗi Cổ ở đây mà giờ cũng mất liên lạc.

-....

-Ừ,về đi tao phải đào cho ra cổ!(Chẳng biết sao tâm trạng của hắn khó tả đến vậy bứt dứt, khó chịu, lo lắng, nóng ruột,....)

-....

-Ừ, bye mày.

vứt đt xuống giường, hắn cũng nằm ịch theo vơ lấy tấm hình mà hắn vẽ về nó.

"cái cô này, trốn biệt tăm đâu vậy, bữa nay cô thất thường lắm đấy biết không, cho dù cô ghét tôi, có bao giờ kg nghe điện hay né tránh tôi vây đâu cơ chứ! Tiểu Hi à, đang ở đâu vậy, xuất hiện mà cãi nhau với tôi đi chứ... Tôi, tôi nhớ cái giọng đanh đá của cô!" Hắn vô thức suy nghĩ nhìn hình nó, mà nở nụ cười chờ đợi và nhớ.

.

.

.

-....

-Anh Long!(nó đứng vẫy tay trước cổng nhà nó)

-Hihi, hello tiểu thư!(anh nở nụ cười lãng tử)

-Đi nhá!(nó leo tọt lên xe)

-Ok, let go!(Long rồ ga vào màn đêm, con đường đông người ngập tràn ánh đèn)

chuyện là hôm nay tụi nó xin nghỉ một bữa, trốn đi coi hoa đăng.

-Hihi, anh Long coi vậy mà chưa có Hoa nhỉ!(nó ăn kẹo bông)

-xùy, anh cũng bình thường thôi mà, tiền kg có nhan sắc thiô kg. Lấy đâu ra người yêu hả em!

-Hihi, anh mà xấu cái nỗi gì chứ? Anh xấu thì trên đời này có tên nào đẹp chớ.

-Chỉ có em thấy vậy.

-Ơ , em nói thật đấy. Chắc do tụi nó bị mù hay gì đó mới kg thấy! Hay anh kén quá thì có ý.

-Hihi, nhìn mặt anh vầy mà kêu anh kén cá chọn canh á!(Anh cười ĐẸP)

-Ơ kìa. Mặt anh in rõ cả rồi kìa!(nó khoái trí...)

-....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK