• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:


-hihi... Giỏi j đâu mẹ, con cũng chỉ muốn giết thời gian rảnh thôi ạ.

.

.

.

....... Nhà cũ of nó..............

phòng của nó vẫn còn rất nhiều đồ của nó, mà toàn là đồ do nó mua. Nên ngay lập tức hôm qua. Khi Ah 2 nó về nhà, ảnh lôi B.A sang phòng khác ngủ và khóa chặt cửa phòng nó lại, đến khi nào nó mang hêt đi, thì B.A mới được vô đấy ở.(vì anh thương nó, nó có rất nhiều đồ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của nó, chưa chắc nó sẽ mua lại được bằng đấy thứ, nên anh nó quyết định gửi hết lại cho nó)

mới đầu B.A giãy nảy lên, nước mắt cứ dàn dụa kg chịu, nói ảnh cũng chẳng có chút gì thay đổi, nhỏ dùng đủ mọi cách, quay sang kêu ba mẹ nói ảnh.

nhưng tính của Ah Nghĩa rất nóng và Ương ngạnh, cấm ai có làm thay đổi được quyết định của ảnh,,chỉ trừ phi có nó.

nên hôm qua cả nhà cũng đành chịu, B.A phải bước qua phòng khác ngủ.

.... Đã hơn 9h sáng.....

mà B.A vẫn còn cuộn trong chăn ngủ ngon lành.

ba mẹ, anh 2 , đang dần cau mày khi về nhà mới mà Nhỏ lại kg biết điều mà dậy sớm. Mà bình thường nếu nó còn ở đây, cũng không bao giờ nướng như vậy, gia đình nó rất có phép tắc và ưa ấm cúng, nên ngày nào nó cũng ăn bữa sáng cùng gia đình đầy đủ, trừ phi nó buồn hay mệt mỏi quá. Còn B.a hôm nay, bữa sáng đã nguội ngắt, chỉ là để chờ nhỏ dậy ăn cùng, cả nhà vẫn chưa có ai ăn cả, mấy lần mẹ lên gọi dậy mà nhỏ vẫn chẳng đoái hoài gì mà ngủ như chết.

-... Cạch.

nắm chặt chiếc ly trên tay , Anh Nghĩa đập mạnh xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng lên phòng nhhỏ.

-Đi đâu vậy con?(ba nó nản)

-con đi gọi B.A dậy!

-Ấy, Nghĩa, con...

-mẹ đừng có bênh B.A, nó quá đáng lắm rồi! Ba mẹ kg đói nhưng con đói. Ba mẹ cố chịu nó nhưng con kg chịu được!(Nghĩa là vậy anh nóng lắm)

-.....

..... Rầm.....

-Bảo An!(Nghĩa đạp bật cửa, hùng hổ quát nhỏ)

-Gì vậy Anh 2, sáng sớm sao mà ồn quá vậy?(nhỏ mắt nhắm mắt mở, nói)

-Bước xuống giường! Chẳng ai đợi đến giờ này mà chưa được ăn sáng đâu!(Nghĩa đang dần không kiềm chế được cơn nóng )

-Em ngủ một xí nữa thôi!(nhỏ kéo chăn chùm nửa mặt)

-Dậy!(một câu lạnh sống lưng)

-...(nhỏ chẳng buồn đáp)

-Bước ngay ra khỏi nhà tôi! Nhà tôi kg có cái thể loại con cái như thế này! Cô kh bằng một phần con Nhược Hy em tôi đâu! Cô đừng nắm đấy nữa, nhơ nhác giừơng nhà tôi!(Nghĩa đỏ bừng mặt quát)

-Anh 2! (nhỏ giả bộ nước mắt lưng tròng, kéo chăn đứng dậy, ăn mặc hớ hênh hở trên hở dưới)

-....

anh nghĩa, tức giận liếc xéo nhỏ, chẳng thèm dỗ nhỏ mà đi luôn xuống dưới.

.

.

.

vừa xuống cầu thang thì điện thoại Anh rung, là nó gọi:

-Anh nghe đây!(cơn thịnh nộ trong anh lắng xuống, nhẹ nhàng nói với nó)

-...

-Ừm, Anh ngủ ngon!

-...

-chắc cả tháng nữa anh mới qua lại! Thế sao, hôm nay lại có hứng gọi hỏi thăm anh kĩ thế!(Anh chọc nó, dù trước kia, anh bên Pháp ngày nào nó chả gọi hỏi thăm!

-....

-ơ thôi nào, 2 xin lỗi! 2 cũng nhớ em lắm nè! Mà em sống bên đấy có tốt không? Ăn ở có đàng hoàng kg vậy)

-....

-Ừm, z là tốt rồi! Mà 2 đi ăn sáng đã nha, xí 2 gọi e rồi buôn tiếp nha! 2 đang đói meo đây nè!

-...

-hihi, rồi rồi khi nào 2 kể cho nghe!

-...

-Ừm , bye Út. *Uhmoa* (anh nở nụ cười trên môi, hôn yêu qua điện thoại rồi đi thẳng xuống phòng ăn) thì nụ cười anh tắt ngấm khi nhỏ đang đứng dựa ngay chân cầu thang lắng nghe anh nói chuyện ngọt với nó.

-Út út 2 2, em mới là em của 2 mà!(nhỏ phụng phịu)

-1 thói quen bất lịch sự, khi nghe trộm người ta nói chuyện đấy!

-Anh 2....

.

.

.

Nó đang dẫn Quân đi mua một vài bộ đồ cho Quân và cả Mẹ, tại nó thấy trong nhà quần áo của 2người đã cũ hết rồi.

-Quân nè, chị có một chuyện muốn em cùng chị hợp tác nè!(nó nhí nhảnh dắt tay nó đi trên vỉa hè nói)

-Dạ vâng(Quân ngon lành ăn cây kẹo bông)

-Chị sẽ mua một căn nhà nho nhỏ cho 3mẹ con nhà mình ở! Chị thấy nhà mình lụp xụp quá, sắp sang đông nữa rồi. Em có thích không?

-Hả? Em thích chứ! Nhưng mình thì lấy đâu ra tiền hả chị?(Quân be ti nhưng đầu óc nó khá già dặn rồi đấy nha)

-Hồi trước chị có gửi tích kiệm một khoản tiền kha khá, đủ để mua một căn nhà nhỏ cho mình ở?

-thật ạ? Nhưng mà ... Mua xong mình lấy tiền đâu mà ăn uống mua thuốc cho mẹ chứ!(thoạt đầu Quân mừng rỡ nhưng sau lại ủ rũ)

-hihi, coi tiểu Quân nhà tôi nó như ông cụ non kìa, rồi ok, nếu hết tiền chị sẽ đi làm thêm, làm kiếm tiền nuôi em với mẹ,chị sẽ không để Tiểu Quân phải thiếu ăn bỏ học rồi đi bán vé số đâu!(nó ngồi thụp xuống xoa đầu Quân)

-Chị 2, em yêu chị!(Quân ôm trầm lấy nó)

-hihi, rồi được rồi nào! Vậy bây giờ, chị e mình đi mua nhà luôn nha! E hứa kg được nói cho mẹ biết đâu đấy. Bất ngờ mà.

-Dạ, tuân lệnh chị!

-....

-....

cứ thế 2chị em nó cứ ríu rít hứng thú bàn tán về ngôi nhà mới, cho đến khi đứng trước một ngôi nhà bé xinh.

căn nhà màu Xám , nho nhỏ nằm giữa chung quanh là những cây đỗ quyên, cây hoa sữa to bự, nhà kg có tần hay gác gì cả.

-Cháu chào chú, cháu nghe nói ở đây có bán nhà này ạ? (nó xhạy đến hỏi ông chủ nhà này trước kia đang quét dọn)

-À ừ, đúng rồi đấy cháu gái!(mới nhìn là biết ông rất ưa nó)

-dạ, hihi, chú đã để lại cho ai chưa ạ?(nó lo lắng)

-À chưa đâu cháu! Chú để không cũng lâu rồi mà tiếc lắm chú mới bán nó đi, nhiều người hỏi lắm rồi, nhưng chú nhìn họ, chú sợ bán cho họ rồi họ phá đi mà xây nhà khác!(chú ủ rủ)

-hihi, vậy ạ! Vậy may quá ạ, cháu để ý nhà này từ lâu rồi mà giờ mới có dịp gặp và hỏi chú. Chú để lại cho cháu nha! Cháu hứa sẽ giữ gìn và bảo vệ căn nhà cẩn thận.

-... Vậy, ... Ừ! Dù sao 2ngày nữa chú cũng phải về quê ăn tết! Vậy chú sẽ để cho cháu với giá rẻ nhất! Cháu nhớ giữ gìn nó thật tốt nhé!(Chú nở nụ cười đôn hậu, hài long giao lại cho nó)

-Dạ vâng, đây là số điện thoại của cháu. Vậy chú cho cháu số Tài khoản đi ạ. Cháu sẽ chuyển tiền cho chú sớm nhất có thể. Hihi(nó mừng rỡ)

-Hihi, rồi nè cháu!************** chắc ai có Phước lắm mới được phúc hạnh có cháu làm con!

-hihi, bác cứ nói quá làm cháu ngại ạ! Hihi(nó cười lộ núm đồng tiền gãi gãi đầu)

-hihi, vậy thôi từ nay bác yên tâm rồi. Đây chìa khóa đây con, có gì kg biết cứ gọi chú, chú về trước nha!

-Dạ vâng, cháu chào chú!.

.

.

.

Căn nhà đẹp và yên tĩnh lắm, căn nhà nằm ở quận khác trong thành phố cách hơi xa nhà cũ của nó, đất xung quanh khá rộng bao quanh ngôi nhà bé xinh, phải hơn chục cây Đỗ Quyên cây Hoa Sữa và cây Đinh Lăng cổ thụ, không thiếu một số loại cây ăn quả phía sau nhà, dưới kg phải là sân lát gạch hay làm sân xi, mà là một sân cỏ bao phủ lấy mặt đất , chỉ chừa một đường gạch nhỏ làm lối đi dẫn từ cánh cổng Xán Đen vào trong.

Sau một hồi vật lộn với căn nhà xinh xắn, nó cũng thích mà Quân cũng thích Quân cứ chạy vòng vòng, rồi tích cực giúp nó luôn tay. Nhưng giờ cũng đã 12h trưa, nó phải về mang thuốc cho mẹ còn cho mẹ ăn, tạm khóa cửa ngay mai nó với Quân lại đến tiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK