• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nhà MẸ.

tiết trời cận kề tết nguyên đán, nên khí lạnh càng ngày càng ập xuống đôi vai mệt mỏi của nó, lang thang một mình về đêm trên con đường mập mờ, ánh đèn lập lòe, khuôn mặt ẩn hiện đang dàn nước mắt, vì nhớ về những kí ức, tuổi thơ hạnh phúc, ấm cúng bên ba mẹ,... Những nỗi đau như ùa vào cứa nát tim cùng với những luồng gió xô tạt vào nó như trêu ngươi cơ thể mệt mỏi.

......... Tinh..........

lần đầu tiên điện thoại nó rung tin nhắn của hắn.

-"ê, mắm ăn chưa!"

đôi mắt nó như được hong khô, miệng xinh xắn nhoẻn lên một nụ cười như được an ủi.

-chưa, đang đói nè!

-"đi ăn cùng kg , tui cũng chưa ăn!"

-hihi... Thôi đi cùng cậu , tôi ăn không vô đâu! (nó cũng đói lắm , nhưng biết làm sao với hoàn cảnh của nó bây giờ chứ, mẹ với em đang đợi nó)

hắn trả lời hơi lâu một chút.

-"sùy, tụt cả cảm xúc, vậy tui đi ăn với đứa khác! Thèm cô chắc?"(hắn bức xúc)

-Ơhơ... Làm như tôi cần á ha! Bực bội.

nói rồi cả hai đều im lặng, nó bực bội nhét luôn điện thoại vào túi dậm dậm chân bước một mạch về nhà mình... Tự nhiên cảm xúc khi có mẹ mới nhà mới môi trường mới, trong nó đã dập tắt bồi hồi, mắt cũng khô roong nước mắt... Trong nó bây giờ chỉ có hình ảnh hắn đang bị tâm trí nó cào xé, chửi rủa mà thôi....

.

.

.

.....------....-----........-------.....

trước mặt nó, ngôi nhà lụp xụp vách nứa mái tranh liêu xiêu, gió thổi hiu hiu, tưởng chừng nó sẽ đổ luôn mất... Đến đây tim nó mới thắt lại se se, bước nhẹ nhàng vào ngôi nhà còn chưa tắt đèn, mập mờ...

bàn tay nó khẽ mở cánh cổng bằng tre được đan cẩn thận nhưng lâu năm rồi nên nó cũng lụp xụp, ọp ẹp....

bước vào trong nhà, kg có gì giá trị ngoài chiếc TV 30in, và chỉ vỏn vẹn 1bộ bàn ghế nhỏ, đi vào bên trong,là phòng ngủ được ngăn cách bằng tấm rèm, trong đấy nó đang nghe tiếng ríu rít ngái ngủ nói chuyện với ai đấy.

nó kéo rèm, bên trong là mẹ nó khuôn mặt thánh thiện, nhân hậu, vẫn kg bị nhạt đi khi đôi môi đang tái nhợt, quầng mắt hiện rõ. Cạnh giường là bé em nó, mắt nhắn mắt mở nói chuyện với mẹ. Trên kệ gần đó là bát cháo còn chưa vơi nguội lạnh.

trông hoàn cảnh này, có ai mà cầm nổi nước mắt chứ.

-Mẹ..!(nó tiến về phía giường, xót thương)

-... Nhược... Hy...!(mẹ nó yếu ớt)

-Dạ... Con về với mẹ rồi nè! Hihi... Từ nay con được tận tâm phụng dưỡng mẹ với chăm sóc em rồi!(nó vui vẻ làm kiểu vui mừng)

-... Gia đình mình nghèo khổ lắm, thiếu thốn đủ thứ! Mẹ kg bắt ép con ở đây, mẹ thì ốm đau như vậy, mẹ biết chăm sóc một người bệnh tật là khổ lắm,... Nên con cứ mặc mẹ, mẹ chỉ thỉnh cầu con chăm sóc cho Bé Bảo Quân giúp mẹ thôi là đủ!(mẹ nó yếu ớt, lo lắng sợ nó kh ở được trong môi trường như vậy, mẹ nó vội vã nhờ nó mang Bảo Quân đi theo nếu nó kg ở đây)

-Mẹ...(Bảo Quân căng tròn mắt)

-hihi... Mẹ đang nói gì vậy chứ? Kg nhờ mẹ thì làm sao có con đứng ở đây chứ? Bảo Quốc ha! ... Mẹ yên tâm, con mãi là con của mẹ dù trước giờ một lần chưa chăm sóc cho mẹ,nghèo cũng là nhà con, thiếu thốn cũng là nhà con...mẹ mà đuổi con đi như thế con chỉ còn cách ở dưới gầm cầu í.(nó cười tươi, nũng nịu)

-con... Con... Nhược... Hy của... Của... Mẹ.(mẹ nó súc động, rơi nước mắt không nói nên lời khẽ vuốt lên mặt nó, sao nó có thể ngoan và dễ thương đến vậy? Mẹ nó hài lòng, chứ kg còn lo lắng khi mong mỏi chờ nó,bà sợ nó sẽ kg về, sợ nó sẽ khinh và chê bai ... Nhưng KHÔNG)

-Chị 2... Chị đi nấu gì cho mẹ ăn đi, sáng giờ mẹ chưa ăn gì hết, ngoài cốc chanh đường ý!(Quân nắm lấy tay nó vừa mừng vừa lo cho mẹ nói)

-thôi chết... Sáng giờ chưa ai ăn gì hết cơ ạ? Như vậy, mẹ làm sao mà uống thuốc được cơ chứ? Còn e nữa đói lắm rồi đúng không?(nó lo lắng hốt hoảng hỏi)

-đúng rồi đấy chị, e đói qua!(Quốc cún con)

-kg sao đâu con... Hy con đi nấu gì cho em ăn giùm mẹ được không?(tinh thần mẹ nó vui tươi hơn hẳn)

-Dạ... Tuân lệnh Mẹ yêu!(nói rồi nó thoải mái, cột tà áo dài lại, xắn tay áo lên, quay ra ngoài)

-ơ... Nhưng mà Tiểu Hi...(mẹ nó sực nhớ ra là, liệu nó có biết nấu ăn k cơ chứ)

-Dạ...

-con,có biết.... Thôi để mẹ dậy nấu cho!(mẹ nó cố ngồi dậy, nhưng mẹ yếu lắm)

-Ây... Mẹ! Đừng ngồi dậy! Mẹ yên tâm con nấu được, chỉ sợ kg ngon thôi.(nó chạy lại đỡ mẹ nằm lại)

-Con...

-Dạ... Con làm được!(nó tự tin)

-hihi... Chị 2 mới của em, vừa dễ thương, vừa xinh đẹp và giỏi mà đảm đang nữa!(bé ngưỡng mộ)

-Tiểu Quân, làm chị ngại quá à!(nó xoa đầu bé trai)

-hihi... Thật mà... Chị cần e đi làm gì cho chị kg?

-đúng... Rồi... Đấy... Con cho em ra giúp con đi!(mẹ)

-thôi mẹ ạ... Tiểu Quân, em chỉ cần đi chuẩn bị đồ đi, tí nữa chị tắm cho em, rồi cả quần áo cho mẹ nữa nha! Còn, bây giờ chắc con chưa quen lắm, nên mò mò cũng ra á mà mẹ!(nó nhí nhảnh phản đối)

-hihi... Cái con bé này!(mẹ nó cười mãn nguyện)

.......

.....

...

..

nó mò mẫm xuống bếp, xách theo bịch đồ nãy nó mua bên đường.

bếp lợp tranh , lại còn đun bằng củi, chém bát trong thau còn chưa rửa, may sao có cơm là nấu cơm điện. Nhưng nhanh thôi nó bắt tay vào công việc, quả thật cũng hơi khó với nó, khó khăn lắm nó chích được lửa cháy và bắt đầu vào lặt rửa , nấu ,... Trong thời gian chờ đồ ăn chín, nó còn tất bật, dọn dẹp gọn gàng khu bếp và giếng bên ngoài, quần áo vẫn chưa giặt, nó rất hoạt bát và thuần thục nhanh nhẹn, chỉ có hơi gợn gợn tí thôi... Nhìn nó bây giờ có ai tưởng rằng, cả 17năm qua sống trong nhung lụa giàu có chứ?

1tiếng sau nó đã xong xuôi mọi việc, chỉ còn đi tắm cho Tiểu Quốc, rồi VS cho mẹ nữa thôi.

một bàn cơm thịnh soạn, bên cạnh là một chén cháo thơm , đang chờ 3mẹ con nhà nó.

......

....

...

..

-Woa, ngon quá đi, mẹ ơi!(Tiểu quốc lon ton chạy vào sau một hồi nghịch nước với chị, rồi thấy bàn ăn khá ngon )

-hihi... Quốc,e ngồi ăn trước đi, chị bón cho mẹ xong rồi chị ăn!

-kg! E đợi chị cơ...

-Ừ, thôi thế cũng được! Đi với chị nào.

-...

-...

-mẹ ơi, Chị 2 nấu ăn ngon lắm, xong rồi nhà mình cũng sạch hơn, ngăn nắp lắm ý mẹ, chẳng bù cho chị 2 trước của con, dở tệ!(Quốc huyên thuyên kể mẹ, nó bón cháo cho mẹ)

-... Mẹ kg ngờ con giỏi vậy đấy....(mẹ gật đầu mỉn cười)

.

.

.

.

một ngày mệt mỏi của nó đã kết thúc, ăn uống, dọn dẹp rồi mẹ ngủ cho em ngủ, thì cũng đã 10h30 đèn trong hẻm cũng tối hơn một chút. Lúc này nó mới VSCN xong, tắt bớt đèn, vớ lấy điện thoại trong túi, rồi đi ra ngoài sân.

điện thoại nó cả mấy cuộc gọi nhỡ của anh 2 anh 3 của tụi SongMinh Và cả của ba, me đặc biệt trong đấy có một số là của hắn... Và cả mấy tin nhắn:

-"Tiểu Hi , sao hôm nay mày cáo sớm thế, tao gọi kg nghe luôn!"(Trúc Chi)

-"..."

-"mày nữa, phải để tao gọi lần 2 rồi cơ đấy! Nghe máy đi, nay đi ăn với tụi tao!"(Xuyến Chi)

-"út của anh ngủ chưa? Về đấy có mệt kg !"(anh 2)

-"tục kim cương của 3 ngủ chưa? Sao anh gọi kg nghe thế? Mệt quá ngủ rồi hả em....?"

-"con của mẹ, ba mẹ nhớ con quá......v..v..v....!"

-...V...v..v

và cuối cùng là...

-"Con mắm thúi kia, cô từ chối đi ăn với tôi để hẹn hò với đứa khác hả? Bạn bè kiểu đó đó... Cô biết tôi nhờ SongMinh vận động Cô mà cũng kg thèm nghe , cô được lắm,... Hành tôi , mua cả bịch cá viên qua nhà cô, mà Bác Lý kêu kg có nhà... VÔ GIỎI LẮM!"(đọc là biết khi hắn viết cái này, thì đầu hắn cũng đang bốc khói quá!)

nó ban đầu, mỉn cười đọc từng tin nhắn lo lắng quan tâm và cả những thói quen rủ nó đi chơi của tụi Songminh,... Nhưng rồi tin của hắn làm cho nó phải cau mày, nhăn mặt khó hiểu, mà nghỉ hắn cũng dễ thương, tự nhiên trách móc nghi ngờ nó nữa cơ chứ, làm nó kg nhịn nổi cười mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK