• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bé mắt ngấn lệ, vừa đi vừa ngoái lại nhìn nó như một lời cảm ơn cũng giống như là một lời từ biệt với nó ,... Mà làm nó kg cầm nổi nước mắt khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ kg vướng bụi đời kia, đang bị chính người chị ruột lôi đi xềnh xệch như vậy, tin chắc nếu đấy giá như kg phải là chị bé, hẳn nó đã cho nhỏ đi chầu diêm Vương rồi.

-Uêy... Làm gì mà thẫn thờ ra thế?(là hắn vỗ vai nó, làm nó giựt bắn mình)

-À... À kg ! (nó quẹt ngang nước mắt, lại trở về với gương mặt đanh đá ngày nào với hắn)

-thế sao mà nước mắt ướt nhèm vậy?(hắn đi trước nó nói giọng bỡn cợt nó)

-này... Kg có đâu nhá!(nó bốc hỏa lau khô má chạy theo sau hắn)

-ồ... Kg cơ đấy?

-hừmm... Tất nhiên!

-hehe... Tiểu Hi Hi cũng có ngày để lộ hàng nước mắt vì mấy chuyện bao đồng này luôn cơ đấy!

-Ê Ê... Bao đồng...đồng á! Cậu đứng lại cho tôi.....

nói rồi 2tụi nó cứ dí nhau cchạy trên vỉa hè vậy á... Tiếng cười nói vang khắp nơi mà nó và hắn đi qua, nhìn tụi nó mà một số người còn vui lây.

.

.

.

.

___cứ vậy ngày này qua ngày khác cho đến một ngày ______________

thấm thoắt trôi, cả một kì học đã trôi qua... Cái se se lạnh của mùa đông đang bao trùm lên mọi vật, và ôm trọn lấy tụi nó đang nhẹ bước từng bước trên vỉa hè với ánh đèn đường vàng nhưng không xua bớt cái lạnh đi được...

-Ê... Tụi bây... Đi ăn bắp nướng đi!(Trúc Chi khởi xướng)

-ok... Tối giờ, tao mới uống có ly sữa! Giờ đói meo.(nó làm mặt dễ thương xoa xoa bụng)

-chịu bà cố luôn!(hắn cốc đầu nó) rồi cả đám đi qua yên vị bên quán vỉa hè

-.....

cả nửa tiếng sau, tụi nó ăn uống no nê, mắt nó tươi rói, quét qua một lượt xung quanh nơi nó đang ngồi.

"ủa!... Kia, kia chẳng phải là bé trai hôm bữa sao?" nó roẹt qua một ý nghĩ sau khi nhìn thấy, thân hình bé nhỏ của bé đang co ro ngồi bên vỉa hè giữa tiết trời lạnh lẽo, trên tay là cầm một tệp vé số chắc hẳn là bé chưa bán được bao nhiêu... Nhìn bé mà lòng không thể kg xót xa...

.

.

.

nó đứng dậy, đi về phía cô bán bắp nướng, mua cho bé 1trái bắp nướng nóng hổi và một hũ cháo thịt rau nóng và cả một bịch dăm bông, đi về phía bé... Là tụi SongMinh kg hiểu chuyện gì, ngoại trừ hắn, tụi SongMinh định đứng dậy thì hắn kéo tụi nó xuống, còn kêu cứ để mặc nó.

nó ngồi bệt xuống cạnh bé, nở một nụ cười ấm áp hâm nóng trái tim đang lạnh của bé.

-sao em ngồi đây bán vé số một mình thế? chị với mẹ em đâu?(nó đưa hũ cháo nóng cho bé)

-dạ e đi bán một mình thôi ạ!(bé e dè kg dám nhận hũ cháo)

-em cứ ăn đi! Chị mua cho em mà, cả bắp nướng với dăm bông nữa nè! Chị kg bỏ thuốc độc vào đâu!(nói rồi nó còn bốc một miếng dăm bông bỏ vào miệng)

-dạ... Em..em cảm ơn chị!(bé cầm hũ cháo ăn ngon lành)

-mà sao mẹ em lại để em còn mới nhỏ vậy, đêm hôm đi bán một mình vậy chứ?

-dạ... Mẹ em bị bệnh nặng lắm, mẹ kg có cho e đi bán vậy đâu, mẹ nói mẹ còn tiền, e chỉ việc chú tâm đi học và nghe lời chị 2 , còn bệnh của mẹ, ngày mai sẽ khõi thôi!

-vậy... Vậy sao giờ em còn ngồi đây chứ?

-dạ... Nhưng chị em lại nói là, mẹ kg còn tiền nuôi em đi học nữa, tiền thuốc cho mẹ cũng kg còn để mua! Chị kêu e đi bán vé số kiếm tiền!(bé nói với giọng yếu ớt)

-e đi bán vé số như vậy! Thì làm sao mà đủ tiền để mua thuốc cho mẹ, rồi làm sao mà đủ tiền đi học nữa?(mắt long lanh, xót xa hỏi bé)

-dạ... Em kg biết nữa! E chỉ kiếm tiền mua thuốc cho mẹ thôi,còn tiền đi học khi nào mẹ khỏi bệnh, em với mẹ cùng kiếm tiền ạ!

-vậy còn chị 2 em, chắc chị ấy đi làm cực lắm?

-dạ... Sáng chị đi học ở cái trường gì gì nổi tiếng lắm, còn chiều chị í về nấu cháo hành cho mẹ rồi cho em ăn ké cùng mẹ, tối chị hay đi cùng một đám người đông lắm... Chị kg biết đâu, chị 2 e ngồi lên xe to như thế này này, rồi bạn chị ấy cũng đẹp lắm! ... Trước khi đi chị dặn em là đi bán vé số kiếm tiền mua thuốc cho mẹ.(bé phấn khởi kể, còn làm mấy động tác tả con xe to bự chảng)

-... Vậy... Chị có hay mang tiền về cho em với mẹ kg?(nước mắt nó ngày càng nặng hơn)

-dạ... Dạ... Hihi... Cái này thì em chưa thấy ạ... Nhiều khi chị ấy còn về xin tiền mẹ giữa đêm kêu là đi nộp học phí!(bé gãi gãi đầu cười dễ thương)

-.....

nó kéo bé ôm vào lòng, 2hàng nước mắt nó lăn xuống, thầm nghĩ"sao em lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn vậy cơ chứ?"

---1lúc sau ----

-em đưa hết vé số đây chị mua hết, để em còn về sớm!

-chị... Chị mua hết á?(mắt bé sáng lấp lánh)

-ừm... Hihi(nó xoa đầu bé)

-dạ, dạ em cảm ơn chị!(bé vui vẻ)

-mà sao, em kg ăn hết cháo với bắp vậy? Cả dăm bông nữa. kg ngon sao em?(nó thắc mắc, vì bên cạnh bé là hũ chão đã ăn một nửa đã được đậy nắp cẩn thận và nửa trái bắp cũng được bé gói lại cẩn thận, bịch dăm bông thì còn nguyên)

-dạ... Dạ kg phải! Em mang về cho mẹ ạ, tối giờ mẹ ăn có một chén nhỏ cháo hành thôi ạ! Chắc mẹ còn đói, nên em mang về cho mẹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK