• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngày sau đó, Trình Chi Ngôn vậy mà ở bên cạnh cái gối của mình thấy được một phong thư viết tên mình.

Phong thư bằng giấy dai, chữ viết bên trên cẩn thận xinh đẹp, viết ba chữ to Trình Chi Ngôn.

Trình Chi Ngôn cầm lấy lá thư này, hai mắt khó hiểu nhìn, sau đó mở ra phong thư, từ bên trong rơi ra một tờ giấy.

Đó là tờ giấy trắng A4 cực kỳ thông thường, trên tờ giấy trắng chữ giống như gà bới, vẽ một vài đường cong lộn xộn, đường thẳng và đường cong không hề nối liền một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc là cái gì.

Trình Chi Ngôn đầu đầy hắc tuyến nhìn tờ giấy này, xoay người ra khỏi cửa hướng mẹ đang dưới lầu nấu cơm hô một tiếng: " Mẹ, phong thư bên cạnh cái gối của con là chỗ nào tới?"

" Cái kia...... " Mẹ Trình Chi Ngôn tắt bếp, ngẩng đầu lên hướng con trai trên lầu gào lên: " Tiểu Thỏ viết thư tình cho con, nó đặc biệt bảo mẹ giúp nó đặt ở trên giường con."

" Chính là cái này? Thư tình?" Trình Chi Ngôn run rẩy là rơi tờ giấy trong tay, chỉ vào trên đường cong lộn xộn nhíu mày hỏi mẹ mình.

" Ha ha, Tiểu Thỏ mới ba tuổi, cũng sẽ không viết chữ, cũng chỉ có thể vẽ tranh." Mẹ Trình Chi Ngôn có chút xấu hổ cười cười, thay con dâu mình giải thích.

"...." Trình Chi Ngôn nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã: " Mặt trên vẽ cái gì, em ấy nói cho mẹ không?"

" Có nói cho mẹ biết." Chu Nguyệt xoa xoa hai tay ở trên tạp dề, sau đó cầm giấy trắng trong tay Trình Chi Ngôn, nghiêm trang chỉ vào bên trong một vòng tròn nói: " Tiểu Thỏ nói cái này vòng này là con, vòng tròn bên cạnh này là nó, còn một cái vòng nó vẽ hai đứa nhỏ."

"......" Trình Chi Ngôn đầu đầy hắc tuyến.

" Còn cái khác.... Ngạch..... Nó nói mẹ không nghe không hiểu...." Chu Nguyệt xấu hổ cười cười, cầm giấy trắng trong tay nhét trở lại trong tay con trai của mình, quay đầu nói: " Mẹ tiếp tục nấu cơm, con có cái gì xem không hiểu đến hỏi Tiểu Thỏ thì tốt rồi."

"......" Trình Chi Ngôn yên lặng cầm tờ giấy kia, nhìn hồi lâu liền trở về phòng.

Buổi tối, Tiểu Thỏ trước sau như một tìm đến Trình Chi Ngôn chơi.

" Anh nước chanh, anh nước chanh, anh nhận được thư tình em viết cho anh chưa?" Tiểu Thỏ vừa xông vào liền ôm cánh tay Trình Chi Ngôn, cõi lòng đầy hi vọng hỏi han.

".... Nhận được rồi." Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, gật gật đầu.

" Vậy anh có nhìn không?"

" Nhìn rồi."

" Em viết được chứ?"

" ....Được..." Trình Chi Ngôn vô cùng trái lương tâm trả lời.

" Ha ha.... Sau này mỗi ngày em đều viết thư tình cho anh." Tiểu Thỏ ôm cánh tay Trình Chi Ngôn, đầu cọ xát trên người anh, suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng hỏi Trình Chi Ngôn: " Anh nước chanh."

" Uh`m."

" Phát sinh quan hệ là cái quan hệ gì a?"

" A?" Trình Chi Ngôn hơi hơi ngẩn ra cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Thỏ.

" Còn có lúc hai người hôn môi, vì cái gì một người ăn luôn miệng người kia a?"

"...."

" Còn có, em bé sinh ra như thế nào vậy?"

"....."

" Anh nước chanh, sao anh không nói lời nào?"

"....."

" Anh nước chanh anh có phải có chút nóng hay không, tại sao đã chảy mồ hôi rồi?"

"...." Trình Chi Ngôn đưa tay lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt có chút xấu hổ cười cười với Tiểu Thỏ, sau đó không nói được một lời chạy mất dép.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
viên viên20:03 09/03/2017
mau mau ra chương mới đi ad lót dép ngồi hóng nè
Avatar
HaiYen09:03 03/03/2017
ngày nào cũng hóng chương mới :'(
BÌNH LUẬN FACEBOOK