Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 18: Muốn cùng nhau đi học (3)

Vong Ký Hô Hấp Miêu

25/11/2016

Lúc nhà trẻ sắp tan học, Trình Chi Ngôn đúng giờ đi tới chờ ở cửa, anh vốn là đứa bé, đứng ở bên trong một đống ông nội bà nội đi đón đứa bé tan học có vẻ đặc biệt đáng chú ý, hơn nữa bộ dáng anh thanh tú xuất sắc, vì thế những người ông nội bà nội này liền nhịn không được hỏi anh: " Bạn nhỏ, cháu tới chỗ này cũng đón người sao?"

" Vâng." Trình Chi Ngôn gật gật đầu.

" Cháu tới đón em trai hay em gái?"

" Em gái."

" Chậc chậc, đứa nhỏ này thật giỏi, người lớn nhà cháu đâu?"

" Đi làm."

" Ôi, người nhà này thật là có phúc khí, con cái song toàn, lại hiểu chuyện như vậy."

"..." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, yên lặng nhìn thoáng qua nhóm người ông nội bà nội vây quanh ở bên cạnh mình, chậm rãi di chuyển vị trí, di chuyển đến sát cửa chính, cúi đầu không nói.

Sau giữa trưa ngày hè, mặt trời ở trong không trung tỏa ra từng đợt nóng, mặt đất bị nướng nóng lên, bảo an vẫn đứng ở trong phòng thường trực rốt cuộc chậm rãi kéo cửa lớn nhà trẻ ra, hướng về phía người lớn hô: " Tan học rồi, vào trong đón người đi."

Trình Chi Ngôn dựa vào thân hình mình linh hoạt, là người thứ nhất đi vào.

Phòng học lớp mẫu giáo lớn, lớp chồi trong nhà trẻ đều trống không, đến lớp thích ứng trước chỉ có lớp mẫu giáo bé.

Trình Chi Ngôn một mạch đi đến cửa lớp mẫu giáo bé, vừa đẩy cửa một bóng dáng nho nhỏ liền hướng mình chạy tới.

" Anh nước chanh!" Tiểu Thỏ vừa chạy vừa khóc, đột nhiên bổ nhào vào Trình Chi Ngôn.



Nhìn cảnh này, không biết vì cái gì, vậy mà khiến trong tâm Trình Chi Ngôn cảm thấy có một chút chua xót, lại có chút buồn cười.

Anh ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy Tiểu Thỏ mềm mại, cảm nhận cái đầu đầy tóc xù xù ở trên bả vai mình cọ tới cọ lui, giọng nói ôn nhu hỏi cô: " Ngoan, sao lại khóc."

" Hu hu hu.... Anh nước chanh, em còn tưởng rằng anh không đến đón em rồi...." hai tay Tiểu Thỏ tay gắt gao ôm cổ Trình Chi Ngôn, nước mắt lả tả rơi thẳng vào bên trong cổ áo anh.

Từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi vào trên người Trình Chi Ngôn, tâm của anh nháy mắt hóa thành ẩm ướt, lúc anh không để ý chậm rãi xâm nhập vào trong trái tim mềm mại của anh.

" Làm sao có thể....." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, đưa tay xoa xoa tóc của cô, thấp giọng nói: " Không phải nói mỗi ngày đưa em đến trường sau đó đón em tan học sao."

" Hu hu hu..... Em không cần đi nhà trẻ, nhà trẻ chơi không vui, nhà trẻ không có anh nước chanh...." Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn đứng dậy, vội vã túm chặt cánh tay của anh, đáng thương tội nghiệp nói.

" Từng bạn nhỏ đều phải đi nhà trẻ." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

Dỗ đứa nhỏ, thật ra cũng không phải chuyện anh am hiểu, huống chi anh cũng là lần đầu tiên đối mặt với Tiểu Thỏ khóc thành như vậy.

" Không muốn! Không muốn! Em không muốn đi nhà trẻ!" Tiểu Thỏ túm tay áo Trình Chi Ngôn khóc to.

" Em ở nhà trẻ có thể quen biết rất nhiều bạn nhỏ khác, còn có thể làm bạn với bọn họ." Trình Chi Ngôn suy nghĩ rốt cuộc nghĩ ra một điều tốt của nhà trẻ.

" Không muốn! Bạn nhỏ nhà trẻ đều chỉ biết khóc! Bọn họ khóc từ sớm đến tối! Hu hu..."

"...."

Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ nước mắt lả tả rơi thẳng xuống dưới, thật ra trong lòng rất muốn nói, em cũng chỉ biết khóc a, em hôm nay cũng hẳn là khóc từ sớm đến tối đi??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook