• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô bé này đang vừa gặm ngón tay cái bên tay phải vừa không ngừng đem tay trái sờ trên mặt mình.

Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn chằm chằm cô một lúc, đưa tay kéo tay cô ở trên mặt mình ra, sau đó chuyển người lại ngủ cách xa cô một chút.

Ngay lúc anh mơ mơ màng màng sắp ngủ thì Tiểu Thỏ nằm cách đó không xa ở bên cạnh anh bỗng nhiên ngồi dậy.

Toàn bộ cơn buồn ngủ của Trình Chi Ngôn biến mất, anh xoay người nhìn Tiểu Thỏ, ánh mắt tiểu gia hỏa kia đang gắt gao nhắm lại, đầu ngửa ra sau dường như một chút cũng không muốn tỉnh lại.

Sao lại thế này.....Cô bé này chẳng lẽ còn có tật xấu mộng du!

Trong mắt Trình Chi Ngôn đầy nghi hoặc nhìn cô, chần chờ một chút, vẫn đè thấp giọng nói nhỏ giọng hô một câu: " Tiểu Thỏ?"

"..."

Đầu Tiểu Thỏ lắc lư lại lắc lư không có phản ứng, chỉ là bỗng nhiên dùng cả tay chân bò về phía anh.

Lúc bò đến trước người anh, Tiểu Thỏ lập tức liền dừng lại, sau đó không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào " Đông" một cái, cái đầu tròn tròn tóc xù xù trực tiếp đập trên bụng Trình Chi Ngôn.

Trình Chi Ngôn bị cô va đập đến nỗi đau nhịn không được rụt thân thể một chút.

Cảm giác đau đớn rất không dễ dàng biến mất, anh cúi đầu nhìn về phía cái bụng của mình, cái đầu sỏ gây nên kia vậy mà liền ngửa mặt nằm ở trên người anh như vậy, coi cái bụng làm cái gối vù vù ngủ thiếp đi.

.....Nguồn

Tám giờ buổi sáng, Chu Nguyệt có chút nghi ngờ đứng ở ngoài cửa phòng Trình Chi Ngôn đứng, đứa bé này bình thường đều là đúng bảy giờ rời giường, hôm nay làm sao bây giờ mới dậy, lại một chút tiếng động cũng không có?

Chu Nguyệt chần chờ một chút, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Trình Chi Ngôn.

Trong phòng, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua bức màn màu nâu chiếu vào trên sàn, gió lạnh yên lặng bắt đầu thổi từ điều hòa, ở chính giữa giường lớn hai bóng dáng nho nhỏ ngủ lộn xộn.

Cả người Trình Chi Ngôn nằm ngang ngủ ở trên giường mà đầu Tiểu Thỏ còn ngủ ở trên bụng của anh, hai tay duỗi thẳng thành hình chữ đại ( hình người nằm dang tay chân), ngủ đến bất tỉnh nhân sự ( ngủ say).

Chu Nguyệt thấy một màn trước mắt này, nhịn không được liền bật cười.

A a a a, hai người thật đáng yêu!Nguồn

Bà đứng ở cửa một hồi, bỗng nhiên cảm thấy muốn dùng máy ảnh ghi lại việc này vì thế liền nhanh chóng xoay người trở về phòng mình lấy máy ảnh.

Trình Chi Ngôn vừa tỉnh ngủ cảm thấy mình eo mỏi lưng đau chân co giật, cả người mệt giống như chạy hai mươi km.

Ngược lại vẻ mặt Tiểu Thỏ hồng hào ngồi ở trước bàn ăn cùng mẹ già của mình cười cười, anh chỉ có thể thở dài một hơi, thời gian như thế này rốt cuộc khi nào thì mới kết thúc a.

" Làm sao vậy, mới sáng sớm than thở cái gì." Trong tay Chu Nguyệt bưng hai cái khay đi tới đối diện, bên trong một khay là trứng ốp lếp cho Trình Chi Ngôn, một cái khay khác là trứng chần nước sôi cho Tiểu Thỏ.

" Con suy xét tốt rôi." Trình Chi Ngôn buồn bã ỉu xìu cầm chiếc đũa, gắp trứng gà chiên trong mâm của mình, giọng nói trầm thấp nói: " Con không cần Tiểu Thỏ làm bạn gái của con."

" Vì sao?" Tiểu Thỏ và Chu Nguyệt đồng thời ngẩng đầu, hướng Trình Chi Ngôn hỏi.

" Tư thế ngủ của em ấy quá xấu, con không thích." Trình Chi Ngôn một tay nâng cằm lên, một tay tiếp tục gắp trứng gà chiên, nhìn cũng không nhìn hai người các cô hỏi.

" Đây được coi là lý do?" Chu Nguyệt buồn cười nhìn anh.

" Con nghe nói hai người sau khi kết hôn phải ngủ cùng một chỗ cả đời." Trình Chi Ngôn chính nghĩa hướng Chu Nguyệt nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
viên viên20:03 09/03/2017
mau mau ra chương mới đi ad lót dép ngồi hóng nè
Avatar
HaiYen09:03 03/03/2017
ngày nào cũng hóng chương mới :'(
BÌNH LUẬN FACEBOOK