• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Uh`m?" Chu Nguyệt quay đầu, nháy mắt mấy cái với Trình Chi Ngôn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn anh nói: " Hôm nay mẹ Tiểu Thỏ không đến đón nó, ha ha.... Dì ấy hôm nay phải trực đêm."

" Cho nên??" Trình Chi Ngôn thấy mẹ mình hoàn toàn không có ý định ôm ấp Tiểu Thỏ đến trong phòng của bà liền nhịn không được mở miệng hỏi: " Em ấy làm sao bây giờ?"

" Ngủ với con a." Chu Nguyệt vẻ mặt đương nhiên nhìn anh, cười xấu xa nói: " Con trai, con biết không, trên thế giới này có sáu mươi triệu người, một người muốn gặp được người quan trọng nhất trong lòng anh ta, tìm kiếm trong biển người mênh mông năm này sang năm khác, cuối cùng cả đời có lẽ đều tìm không thấy người yêu nhất kia. Mà con, con xem, con thật may mắn còn chưa bắt đầu tìm, vợ tương lai của con cũng đã tự động từ trên trời rớt xuống rồi."

Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn lóe ra một chút ánh sáng, anh nhìn mẹ mình thao thao bất tuyệt phát biểu lời bình luận, sau hai giây trầm mặc thản nhiên nói: " Mẹ, xin mẹ đó, nói chuyện với con mẹ không có suy nghĩ nào tốt đẹp sao?"

" Suy nghĩ gì không tốt đẹp, đứa nhỏ này con học văn học choáng váng rồi hả? " Chu Nguyệt tức giận liếc mắt nhìn Trình Chi Ngôn một cái nói: " Thật sự là một chút lãng mạn đều không có, lời nói vừa rồi của mẹ đơn giản mà nói, chính là tối hôm nay con ngủ cùng Tiểu Thỏ."

" Tại sao?" Một đôi lông mi thanh tú của Trình Chi Ngôn bắt đầu nhíu, anh cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đang ngủ say nằm ở trong lồng ngực mình, cô bé này cũng chỉ có sau khi ngủ thiếp đi là đáng yêu nhất, lúc ban ngày tỉnh lại quả thực chính là một cái Hỗn Thế Ma Vương.

Anh đã cùng cô ăn cơm, cùng cô chơi, bây giờ còn phải cùng cô ngủ, vậy chẳng phải anh biến thành ba cùng rồi hả?

" Bởi vì..." Chu Nguyệt hướng Trình Chi Ngôn cười cười nhợt nhạt, đi đến bên cạnh anh, hai tay ôm lấy Tiểu Thỏ, vừa ôm ấp thân thể của cô rời khỏi Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ liền " Oa" một tiếng bắt đầu khóc, " Không muốn.... Muốn ôm ấp....."

.....

......Nguồn

Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì trừng mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt đắc ý của mẹ mình, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật bi thương.

" Con xem, hiện tại đứa nhỏ này trừ mẹ mình ra cũng chỉ biết con, mẹ cũng muốn chia sẻ giúp con một chút, tiếc là con bé không cần mẹ a...." Chu Nguyệt ôm Tiểu Thỏ nhắm mắt lại không ngừng khóc, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng Trình Chi Ngôn nói.

Sau khi nói xong những lời này bà lại nhét Tiểu Thỏ trở về trong lòng Trình Chi Ngôn.

Chỉ có không phẩy không một giây, Tiểu Thỏ liền ngừng khóc.

Trình Chi Ngôn có chút ảo não nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tiểu Thỏ nằm ở trong lồng ngực mình, cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi.

" Được rồi, được rồi, dù sao con cũng tắm đi rồi đi ngủ sớm một chút đi, ngoan a." Sau khi Chu Nguyệt nói nói mấy câu an ủi với con trai của mình liền xoay người rời khỏi phòng.

Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn lại có hai người Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ.

Em là Bảo Bảo( bé cưng) thối tha!

Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn đôi má của Tiểu Thỏ đang ngủ say sưa nhịn không được mạnh mẽ nhéo một cái trên mặt cô.

Đi ngủ!Nguồn

Anh tắt đèn bàn ôm thân thể mềm mại của Tiểu Thỏ, liền trực tiếp nằm xuống.

Ban đêm, Trình Chi Ngôn cảm thấy có một cái tay nóng hầm hập không ngừng sờ ở trên mặt mình, sờ hết mắt lại sờ cái mũi, sờ mũi xong lại sờ miệng.

Anh mở to mắt nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn về phía Tiểu Thỏ ngủ ở bên cạnh mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
viên viên20:03 09/03/2017
mau mau ra chương mới đi ad lót dép ngồi hóng nè
Avatar
HaiYen09:03 03/03/2017
ngày nào cũng hóng chương mới :'(
BÌNH LUẬN FACEBOOK