• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Tiểu Trư màu đỏ là cái gì?" Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, ba con heo con trong chuyện xưa, nào có cái gì Tiểu Trư màu đỏ a.

" Chính là một con Tiểu Trư màu đỏ đứng cửa thôn!" Tiểu Thỏ mở to mắt, nghiêm trang hướng Trình Chi Ngôn nói: " Nhưng mà phần sau đã xảy ra chuyện gì, em cũng không biết."

"...." Trong nháy mắt Trình Chi Ngôn không biết nói gì.

" Anh nước chanh, anh nói nhanh lên a...."

" Ngày xưa, có một con Tiểu Trư màu đỏ ở cửa thôn, tên của nó gọi là Tiểu Thỏ...."

" Em mới không phải Tiểu Trư!"

" Tên của nó gọi là Tiểu Hồng..."Nguồn

" Còn có một con Tiểu Trư màu lam!"

" Ngày xưa, ở cửa thôn có một con Tiểu Trư màu đỏ, còn có một con Tiểu Trư màu lam, tên chúng phân biệt là Tiểu Hồng và Tiểu Lam......"

" Vẫn còn..... Vẫn còn có một con Tiểu Trư màu tím!"

" .... Ngày xưa, cửa thôn...... " Trình Chi Ngôn vừa nói chuyện xưa vừa trợn mắt, dù sao chuyện xưa này đến cuối cùng nhất định cùng ba con heo con không có bất kỳ quan hệ như thế nào, anh cũng nói bậy: " Tiểu Trư màu đỏ ăn một quả chuối tiêu, vì thế nó liền biến thành Tiểu Trư màu vàng, Tiểu Trư màu lam ăn một quả đào vì thế nó liền biến thành Tiểu Trư hồng nhạt..."

Trình Chi Ngôn nói, mắt thấy Tiểu Thỏ dần dần không có động tĩnh, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô bé này có thể tính là ngủ thiếp đi.

Vì cái gì anh rõ ràng sinh ở dưới thời đại tiên tiến, lớn lên thành thiếu niên tốt dưới thời kỳ tiên tiến, đảm đương nhiệm vụ quang vinh xây dựng quê hương Xã Hội Chủ Nghĩa tốt đẹp, lại cứ phải ở chỗ này dỗ tiểu bảo bảo ba tuổi đi ngủ a?

Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt xuống nhìn Tiểu Thỏ một giây trước vẫn ra vẻ sinh động, một giây sau liền đã ngủ say, nhịn không được vươn tay ra, ở trên gương mặt đô đô ( béo) của cô dùng lực bóp một cái.

Miệng nhỏ anh đào hồng nhuận kia hé mở, nháy mắt liền bị khuôn mặt đè thành miệng gà con.

Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ cười tốt lắm, ít nhiều cảm thấy trong lòng vui vẻ chút rồi.Nguồn

Anh lại mạnh mẽ nhéo đôi má Tiểu Thỏ một cái, ngẩng đầu liền nhìn thấy mẹ mình đang nghiêng đầu dựa vào cửa cười tít mắt nhìn mình.

" Như thế nào, con có phải đang suy nghĩ muốn con bé đáng yêu làm bạn gái nhỏ của con phải không?" Chu Nguyệt rảnh rỗi hướng Trình Chi Ngôn hỏi.

Tay Trình Chi Ngôn đang nhéo đôi má Tiểu Thỏ đột nhiên buông lỏng, trên mặt tràn đầy xấu hổ, " Chỗ nào đáng yêu, rõ ràng một chút đều không đáng yêu!"

" A... Không đáng yêu con nhéo mặt người ta để làm gì?" Chu Nguyệt trêu ghẹo hỏi tiếp.

" Bởi vì bộ dáng em ấy xấu." Trình Chi Ngôn nghiêng đầu đi, lời nói không hợp nỗi lòng trả lời.

" Xấu sao? Mẹ cảm thấy Tiểu Thỏ rất đẹp a...." Chu Nguyệt tiếp tục đùa anh.

"...." Trình Chi Ngôn nhìn bà một cái, trầm mặc không nói.

Chậc chậc lại nữa rồi, lại là một chiêu này.Nguồn

Chu Nguyệt nhìn con trai của mình đột nhiên rơi vào trầm mặc, nhịn không được có chút đáng tiếc, đứa bé này mỗi lần đều là như thế này, lúc nói không lại mình liền lựa chọn dùng trầm mặc tới chống đối mình, đây tuyệt đối là lạnh lùng a lạnh lùng a, đứa bé nhỏ như vậy liền am hiểu lạnh lùng như vậy, ai.... Cũng không biết đứa bé này sau này có bạn gái nào chịu được anh...

" Được, không đùa với con, hôm nay mẹ Tiểu Thỏ không đến đón Tiểu Thỏ về nhà, chuyện kia, con mau rửa mặt một chút, chuẩn bị đi ngủ đi." Chu Nguyệt vỗ vỗ tay, lúc đang chuẩn bị xoay người ra cửa phòng nghe thấy giọng nói sâu xa của Trình Chi Ngôn: " Mẹ vừa rồi nói cái gì...?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
viên viên20:03 09/03/2017
mau mau ra chương mới đi ad lót dép ngồi hóng nè
Avatar
HaiYen09:03 03/03/2017
ngày nào cũng hóng chương mới :'(
BÌNH LUẬN FACEBOOK