• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" A.....Được a..." Chu Nguyệt sửng sốt một phen, gật gật đầu theo bản năng.

Trình Chi Ngôn đứng ở trên bậc thang, há miệng thở dốc dường như muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại lắc lắc đầu xoay người trở về phòng.

Từ ngày ấy trở đi, tên Trình Chi Ngôn này trở thành tên Tiểu Thỏ mỗi ngày sau khi tỉnh lại nhớ thương nhiều nhất.

" Mẹ, con có thể đi nhà anh nước chanh chơi không?"

" Mẹ, anh nước chanh rời giường chưa?"

" Mẹ, hôm nay anh nước chanh ở nhà không?"

Mỗi ngày Tiểu Thỏ mở mắt phải hỏi một câu hỏi, nhất định là về Trình Chi Ngôn.

Mẹ Tiểu Thỏ mỗi ngày đều dở khóc dở cười thay quần áo tốt cho Tiểu Thỏ, sau đó rửa mặt bưng điểm tâm đi nhà Trình Chi Ngôn cho cô ăn cơm. Tiểu Thỏ nhất định phải dưới tình huống nhìn thấy Trình Chi Ngôn mới nguyện ý há mồm ăn cơm, nếu không nghe lời cũng chỉ nói một câu: " Con không muốn ăn....

Sau khi cho Tiểu Thỏ ăn cơm xong, hai người Chu Linh và Chu Nguyệt liền vội vàng rời khỏi nhà đi làm.

Cha Tiểu Thỏ là quân nhân, dưới tình huống bình thường đều ở trong bộ đội, thỉnh thoảng một hai tháng mới có thể về nhà thăm hỏi các cô, mà cha Trình Chi Ngôn bởi vì nhiệm vụ nên đều ở ngoài làm việc, cho nên cũng chỉ có Chủ nhật mới có thể trở về.

Bởi vậy sau khi hai người mẹ bọn họ đi làm trong nhà cũng chỉ có hai người Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ.

Tiểu Thỏ liền mỗi ngày đi theo phía sau Trình Chi Ngôn lắc lư, anh đi làm bài tập cô liền ngồi chồm hổm ở bên cạnh chơi ghép hình, anh đi luyện Piano cô liền nằm úp sấp ở trên bàn nghe anh đàn, anh đi vẽ tranh cô cũng liền cầm một tấm giấy ngồi ở bên cạnh ngồi ở bên cạnh vẽ bậy.

Thời gian lâu dần, mọi người trong tiểu khu đều biết hai đứa nhỏ này, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng Tiểu Thỏ là em gái Trình Chi Ngôn về sau mới biết được đây là hai đứa nhỏ một chút quan hệ huyết thống đều không có.

Vì thế liền có người bắt đầu trêu ghẹo nói: " Ngôn Ngôn, lại mang theo nàng dâu ra ngoài chơi à?"

" Tiểu Thỏ, chồng con có đẹp trai hay không? Chồng con đẹp trai hay là cha con đẹp trai hơn?"

" Ngôn Ngôn, có muốn để cho mẹ con sinh một em gái đáng yêu giống Tiểu Thỏ hay không?"

Mỗi lần đến lúc này, Tiểu Thỏ liền hắng giọng hướng bọn họ quát: " Không muốn không muốn không cần sinh thêm! Anh nước chanh là của một mình con! Còn nữa, anh ấy là bạn trai con, không phải chồng con! Con còn nhỏ không thể kết hôn!"

" Ha ha ha ha...."

Những người đùa bọn họ mỗi lần đến lúc này liền phát ra từng đợt cười to.

Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, anh dù sao không phải đứa bé như Tiểu Thỏ không biết những người này là vì nhàm chán nên đùa bọn họ, căn bản không phải là thật sự nói chuyện với bọn họ.

Cho nên mỗi lần anh đều túm tay nhỏ của Tiểu Thỏ yên lặng liếc mắt nhìn bọn họ một cái sau đó lập tức bỏ đi.

Thực ra đối với Trình Chi Ngôn mà nói, những chuyện này trong ngày thường cũng không tính là chuyện lớn gì, vấn đề khó khăn lớn nhất ở chỗ..... Anh hiện tại mỗi ngày đều phải dỗ Tiểu Thỏ đi ngủ.

Ngay từ đầu anh cho rằng Tiểu Thỏ sẽ giống như ngày đầu tiên, tự mình chơi sau đó liền ngủ thiếp đi, nhưng mà sự thật chứng minh là anh quá ngây thơ rồi.

Mỗi một ngày về sau, Tiểu Thỏ đều phải chui vào trong lòng Trình Chi Ngôn, hai tay vừa ôm anh vừa đề xuất các loại yêu cầu, muốn nghe hát, muốn nghe chuyện xưa, muốn Trình Chi Ngôn pha sữa sau đó cho cô uống sữa.

Mà bên trong những yêu cầu này, Trình Chi Ngôn cảm thấy nghe hát và cho cô uống sữa là đơn giản nhất, để cho anh nhức đầu là Tiểu Thỏ muốn nghe chuyện xưa.

Nghe chuyện xưa còn chưa tính, cô lại cứ đối với chuyện xưa còn yêu cầu đặc biệt khác.

Ví dụ như, khi anh nói cho Tiểu Thỏ chuyện xưa ba con heo con, Tiểu Thỏ sẽ vừa nghe vừa đề xuất yêu cầu nói: " Em muốn nghe Tiểu Trư (heo nhỏ) màu đỏ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
viên viên20:03 09/03/2017
mau mau ra chương mới đi ad lót dép ngồi hóng nè
Avatar
HaiYen09:03 03/03/2017
ngày nào cũng hóng chương mới :'(
BÌNH LUẬN FACEBOOK