• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Ngọc

Giữa hè tháng bảy, trên bầu trời xanh biếc không có một áng mây trôi, ánh sáng mặt trời rực rỡ như chiếu rọi nhìn mọi vật, trong không khí lơ lửng mùi vị ngọt ngào của kem dưa hấu.

Bạch Tiểu Thỏ ba tuổi, đã trải qua lần dọn nhà đầu tiên trong đời, nắm tay của mẹ, ngoan ngoãn cùng mẹ đi chào hỏi hàng xóm.

Lại nói tới, hàng xóm mới và mẹ của Bạch Tiểu Thỏ có quen biết nhau, mẹ của Bạch Tiểu Thỏ tên là Chu Linh, còn bác hàng xóm kia tên là Chu Nguyệt, từ thời trung học hai người đã có quan hệ tốt như chị em, càng bởi vì cùng họ, mà khiến cho người khác tưởng rằng hai người là chị em ruột.

Lúc này, Bạch Tiểu Thỏ nhìn mẹ của mình và bác gái Chu nói chuyện phiếm, có chút chán nản ngồi trên ghế salon của dì hàng xóm mới, trong tay cầm quả chuối tiêu, trái táo ngon, đang suy nghĩ xem nên ăn cái nào trước mới tốt.

Nhưng mà cô còn chưa nghĩ ra kết quả, thì đã nghe được tiếng bước chân ở trên lầu "Bịch bịch" sau đó là tiếng vang, lại tiếp là "Rầm" một tiếng, giống như có vật nặng gì đó rơi trên mặt đất.

Mọi người ngồi dưới lầu, đều cảm thấy sô pha lung lay vài cái.

Vẻ mặt bác gái Chu ngẩn ra, sau đó có chút lúng túng cười cười nói: "Hình như là Ngôn Ngôn ngủ trưa mới dậy."

Cô vừa dứt lời, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng thanh tú đã xuất hiện ở cầu thang, anh một tay che trán của mình, tay kia vịn cầu thang đi xuống, ánh mắt bất đắc dĩ nói: "Mẹ... sao mẹ lại để bức tranh trên giường của con??"

"A. . . Ha hả a. . . Xin lỗi a. . . Mẹ lại quên nữa rồi, lần sau mẹ nhất định sẽ để ý." Vẻ mặt bác gái Chu áy náy nhìn thiếu niên kia cười cười.

"Trong nhà có khách sao?" Thiếu niên kia từ từ đi xuống, tư thế nhã nhặn thản nhiên như lúc bước chậm rãi trên hoa sen xanh, anh nhìn chừng mười tuổi, da thịt trắng nõn, gương mặt thanh tú giống như ngọc vậy, đôi mắt lóe sáng như ngôi sao, lông mi dài nhẹ nhàng chớp, khóe môi màu hồng nhạt nở ra một nụ cười dịu dàng.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ của mặt trời chiếu vào người anh, làm cho anh như có một tầng mông lung bao quanh.

Dáng vẻ của anh .... Thật là đẹp mắt a...

Bạch Tiểu Thỏ có chút ngây ngốc nhìn anh chằm chằm, có cảm giác mình chưa từng gặp qua đôi mắt của ai mà đẹp như vậy.

"Ngôn Ngôn, lại đây, để mẹ giới thiệu với con một chút." Bác gái Chu cười híp mắt vẫy tay chàng thiếu niên kia, chờ lúc anh đi tới, chỉ vào Bạch Tiểu Thỏ nói: "Đây là em gái Tiểu Thỏ của con, đây là bác gái của con, bà ấy cũng họ Chu, cùng họ với mẹ."

"Bác gái." Thiếu niên rất lễ phép cười với mẹ Bạch Tiểu Thỏ, sau đó ánh mắt nhìn xuống Tiểu Thỏ.

"Đây là con trai của tôi, Trình Chi Ngôn." Bác gái Chu vừa khoát tay lên vai Trình Chi Ngôn, vừa cười nhìn hai người giới thiệu.

Nước chanh. . . Muối. . . ? ? ?

Trong đôi mắt của Tiểu Thỏ viết đầy dấu chấm hỏi, nước chanh bên trong có muối uống sẽ ngon hơn sao...

"Tiểu Thỏ, mau chào anh đi con." Mẹ của Tiểu Thỏ vỗ đầu con gái mình, nhẹ giọng nói.

"Chào anh!!" Tiểu Thỏ vô cùng nghe lời nở nụ cười sáng lạn nhìn Trình Chi Ngôn, đôi mắt trong suốt do cười to mà híp lại.

Trình Chi Ngôn thoáng sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng hơi cong, mỉm cười dịu dàng với Tiểu Thỏ.

Nhưng mà trong nháy mắt, Tiểu Thỏ nghĩ, hình như cô vừa nhìn thấy vô số đóa hoa nở rộ trong phút chốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
viên viên20:03 09/03/2017
mau mau ra chương mới đi ad lót dép ngồi hóng nè
Avatar
HaiYen09:03 03/03/2017
ngày nào cũng hóng chương mới :'(
BÌNH LUẬN FACEBOOK