Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 81

Vong Ký Hô Hấp Miêu

03/12/2016

Đầu tròn tròn của Tiểu Thỏ tựa vào ngực Trình Chi Ngôn, nghe tiếng tim đập ổn định trong lồng ngực của anh, ngửi mùi thơm ngát trên quần áo anh, cảm thấy xung quanh có vô số đóa hoa yên lặng nở rộ.

Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ ngồi ở trong chỗ lớp bọn họ, nhìn trận đấu trên sân thể dục, khoảng nửa giờ trôi qua, rốt cục đến lượt lơp Tiểu Thỏ rồi.

Lớp Tiểu Thỏ tổng cộng có hai mươi bốn học sinh, sáu học sinh chia làm một tổ tiến hành thi đấu.

Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ được chia ở tổ hai.

Trận đấu tổ thứ nhất sắp bắt đầu, các cha mẹ cõng con mình đứng ở phía sau vạch xuất phát chờ tiếng súng xuất phát chạy vang lên.

Trình Chi Ngôn nắm tay Tiểu Thỏ, đứng ở trong khu dự bị, quyết định quan sát một chút biểu hiện của các vị cha mẹ.

" Anh nước chanh, anh mau nhìn chú kia giày da chạy bộ kìa!"

Tiểu Thỏ kéo góc áo Trình Chi Ngôn, len lén chỉ vào chỉ vào một người cha trên sân thể dục, hướng anh nhỏ giọng nói.

Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua theo phương hướng ngón tay cô chỉ, lại nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói: " Đây có cái gì mới lạ, thấy ba đứa bé kia không, ông ấy mặc tây trang tới."

Tiểu Thỏ nhìn một chút, sau đó có chút khó hiểu hướng Trình Chi Ngôn hỏi: " Mặc tây trang sẽ không thể tới tham gia thi đấu sao, em nhớ rõ lúc nãy Trình ba ba cũng mặc cả người tây trang tới đây."

"....." Trình Chi Ngôn nhất thời có chút không biết nói gì.

Cha anh vậy mà mơ mộng hão huyền mặc tây trang cõng Tiểu Thỏ chạy bộ?

Ông ấy cho rằng đây là ở sân khấu T à?

" Chuẩn bị!" Giáo viên đứng ở bãi đất cao bên cạnh vạch xuất phát đã giơ lá cờ trong tay lên.



Cùng với một tiếng súng " Ầm" vang lên, những cha mẹ cõng con nháy mắt liền chạy ra khỏi vạch xuất phát.

" Cố lên! Cố lên! Cố lên!" Hai bên đường chạy càng không ngừng lớn tiếng hô cổ vũ.

Sân thể dục nhà trẻ rất nhỏ, một vòng chỉ có hai trăm mét, những cha mẹ chỉ cần cõng đứa bé chạy một vòng, người đầu tiên tới điểm cuối liền tính là thắng cuộc.

Chẳng qua là vóc dáng các học sinh lớp mẫu giáo lớn đã rất cao, cân nặng cũng nặng hơn so với lớp mẫu giáo bé rất nhiều, hơn nữa rất nhiều cha mẹ là người trung niên, đủ loại uống rượu xã giao không chú ý rèn luyện, giờ phút này bắt đầu chạy lại thở hổn hển.

Còn chưa chạy đến điểm cuối, có cha mẹ cũng đã dừng lại từng bước một đi về phía trước, còn có cha mẹ đã dứt khoát thả đứa nhỏ xuống đất.

Đến khi người đầu tiên chạy đến điểm cuối, lập tức có giáo viên ý cười nhẹ nhàng nghênh đón, từ trong tay trong túi tiền đưa ra một hộp bút máy màu sắc rực rỡ tới, khen thưởng người đứng nhất.

Tiểu Thỏ giương mắt nhìn hộp bút máy màu sắc rực rỡ kia, không nói lời nào.

Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn cô một cái, đưa tay sờ sờ đầu của cô hỏi: " Muốn?"

" Vâng." Tiểu Thỏ gật gật đầu.

" Vậy một lát nữa chúng ta cũng đạt người thứ nhất có được hay không?"

" Được!" Tiểu Thỏ nắm tay anh, cười đến mức đôi mắt đã híp lại.

" Đến, các cha mẹ tổ thứ hai mời đứng ở phía sau vạch xuất phát, chúng ta chuẩn bị bắt đầu trận đấu a!" Giáo viên cầm loa lớn vừa hô vừa vung lá cờ nhỏ trong tay với cha mẹ đang đứng khu dự bị.

" Đến chúng ta rồi." Trình Chi Ngôn cầm tay Tiểu Thỏ, kéo cô đi vào đường chạy.

" Mời cha mẹ dựa theo đường chạy đứng đúng vị trí, đến, đường chạy đầu tiên.... Đường chạy thứ hai......Thứ ba... Oa, vị học sinh đường chạy thứ ba, đây là cha mẹ em?" Giáo viên đang sắp xếp đường chạy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đang đứng ở trên đường chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook