• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bội quan.

"Quân đội Tước quốc đã đạt tới bội quan, Nguyên soái, quân ta có nghênh chiến hay không?" Tiền tướng quân Tiền Lăng cung kính đứng trước mặt Cảnh Duệ, báo cáo tin tức, 35 vạn đại quân Tước Quốc, Mộ Quốc bọn họ có 30 vạn, bội quan mặc dù dễ thủ khó công, nhưng thắng bại vẫn không thể dự liệu.

"Triệu tập binh mã, ở trước đại môn chờ, lúc nào cũng chuẩn bị nghênh chiến, Tiền tướng quân theo bổn soái." Cảnh Duệ suy nghĩ một chút, đứng dậy nói.

"Cảnh Duệ, ta với ngươi cùng nơi đi." Lưu Nguyệt vỗ vỗ tay, muốn đứng dậy, lại bị Cảnh Duệ đè lại.

"Nàng có thể đi theo ta, ta liền đã rất vui vẻ rồi, chiến trường quá nhiều máu tanh, ta không muốn làm nàng bị cơn ác mộng cả đời." Cảnh Duệ lắc đầu một cái, bày tỏ không đồng ý, Lưu Nguyệt tới chỗ này, rõ nàng đã nói lên rất quan tâm mình, hắn rất vui vẻ, nhưng nàng mặc dù có một chút thực lực, nhưng hắn thật không hy vọng đánh vỡ sự hồn nhiên của nàng.

Lưu Nguyệt đã giết Lưu tướng quân, nhưng hắn là bị trừng phạt đúng tội, nàng có thể không đau lòng cùng sợ hãi, nhưng trên chiến trường không như vậy? Không có người nào là có tội, thậm chí có thể nói tất cả mọi người là vô tội, Lưu Nguyệt giết bọn họ, trên lưng nhất định sẽ đau lòng cả đời, điểm này, hắn có thể đoán trước được.

"Cảnh Duệ......" Lưu Nguyệt hiểu tâm ý của hắn, nhưng vẫn là không yên lòng để một mình hắn đi.

"Ngoan ngoãn tại chỗ này đợi ta...ta sẽ hoàn hảo không chút tổn hại trở lại." Cảnh Duệ dịu dàng cười cười, thở dài, xoay người rời đi.

Lưu Nguyệt biết chuyện hắn đã quyết định chuyện tình, mình không thể nào thay đổi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại chỗ này, chờ hắn trở về rồi, nhưng lo lắng, thì không thể tránh được.

Trạch Linh, Trạch Lương cùng Trạch Hàn ba người thấy vậy, cũng không có nói gì, đi theo sau lưng Cảnh Duệ, nhanh chóng rời đi.

Cuộc chiến của Bội quan cũng đã khai hỏa, hai bên tướng sĩ triển khai chém giết kịch liệt, Tước Quốc do Đông Phương Diệu lĩnh quân, Đông Phương Diệu về phương diện quân sự cũng được coi là một nhân tài, điều này làm cho Mộ Quốc ở đây ứng phó có chút phải cố hết sức.

Ba ngày sau.

"Nguyên soái! Lương thảo phía sau bị thiêu rồi, chúng ta chỉ cứu được phân nửa lương thực!" Sắc mặt của Tiền Lăng rất khó coi, lương thảo nguồn cơ bảnđể đánh giặc, các tướng sĩ không có cơm ăn, có hơi sức nơi nào mà đánh giặc, kho lúa bị thiêu, lòng quân cũng sẽ đại loạn nhé! Vẻ mặt Cảnh Duệ khẽ thay đổi, ngay sau đó lại khôi phục trấn định, "Kêu các tướng sĩ không cần lo lắng, chuyện lương thảo bổn soái sẽ nghĩ biện pháp, bổn soái có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để cho các tướng sĩ đói bụng!"

Tiền Lăng không dám có bất kỳ chất vấn nào, đáp ứng rồi rời đi.

"Trạch Linh, ngươi đi đường thứ hai, đi tiếp ứng Bạch Thánh Vũ." Cảnh Duệ thấy Tiền Lăng rời đi, lạnh nhạt nói, "Vương Gia đã sớm nghĩ tới Vân Tự sẽ sử dụng chiêu này, cũng biết trước hắn sẽ cho người đốt lương thảo của Bội Quan, cho nên đã sớm kêu Bạch Thánh Vũ chuẩn bị trước, qua một đoạn thời gian sau mới đưa tới, hôm nay lương thảo đã thiêu hủy, hắn không thể cứ chậm trãi như vậy nữa."

"Được, ta đi tiếp ứng Bạch Thánh Vũ." Trạch Linh gật đầu một cái, nhìn về phía Trạch Lương cùng Trạch Hàn, "Hai người đối địch, mặc dù không bằng ba người chúng ta nhưng như vậy cũng không thể phá nổi, đồng thời lực sát thương cũng sẽ không giảm bớt, không cần lo lắng."

"Ừ, Trạch Linh ngươi mau đi tiếp ứng Bạch Thánh Vũ, không cần phải lo lắng chúng ta." Trạch Lương gật đầu một cái, nhìn Trạch Hàn một cái, nói.

"Ừ." Trạch Linh cười cười, nhìn sắc trời một chút, lắc mình ra cửa, lên ngựa phóng về phía Dương Thiên thành.

Tên Gian thương Bạch Thánh Vũ này lần này coi như đã xuất đại huyết, nhưng Mộ Lương cũng cho hắn không ít chỗ tốt, hắn lúc này đang không lo lắng đi trên con đường nhỏ, dẫn đại đội nhân mã vận chuyển quân lương, trên đường đúng là có chút khó đi, nhưng dù sao đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là không thể đi.

Cùng lúc đó, bên kia Cửa ải Trầm Bích, lần nữa khai chiến, giống như Mộ Lương nói, hai người họ đối đầu với Phong Vụ Niên, đánh lui quân đội Phong Quốc quân lính cũng tan rã, hoàn toàn bị đánh bại triệt để, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho chiến sự đã kết thúc, liên tiếp đó, hai bên cũng không ngừng triển khai tất cả chiến dịch lớn nhỏ.

"Bạch Thánh Vũ, Vân Tự đã đốt lương thảo, tốc độ của chúng ta phải thêm nhanh!" Một ngày trước Trạch Linh đã chạy tới, đã chậm rãi đi một ngày rồi, trong lòng không ngừng được gấp gáp, "Ta nói ngươi đi nhanh lên một chút được không!"

"Hắc, ngươi là một đại nam nhân, thế mà bộ dáng lại giống như một vị cô nương như vậy chứ, ta đã nói rồi, đường này không dễ đi, đi nhanh một chút nữa, sẽ rất nguy hiểm!" Bạch Thánh Vũ cau mày, mặc dù tốc độ này không nhanh, nhưng cũng may đường này ngắn, mặc dù bọn họ đi chậm, cũng có thể rất nhanh sẽ tới chiến trường.

"Ngươi! Ngươi mới là cô nương!" Trạch Linh nghẹn lời không thốt nên lời, một gương mặt trẻ con kìm nén đến đỏ bừng, hắn đương nhiên là biết đạo lý này, nhưng hắn chính là nóng lòng, oán trách đôi câu không được sao?

"A, ta nơi nào giống như cô nương, ngược lại là ngươi, môi hồng răng trắng còn mặt trắng nõn như tiểu bạch kiểm...... Ai? Trạch Linh đâu, mấy ngày không gặp, thế nào càng trở nên thanh tú rồi, bảo dưỡng thế nào vậy?" mắt Bạch Thánh Vũ tinh cực kì, ngày hôm qua đã phát hiện thân thể Trạch Linh có biến hóa, hôm nay cuối cùng không nhịn được mượn cơ hội này hỏi ra.

Trạch Linh Nhất sững sờ, đột nhiên giận tái mặt, buồn bực không lên tiếng, không nói thêm gì nữa, ánh mắt có chút mơ hồ, không biết đang nghĩ cái gì.

Bạch Thánh Vũ vừa nhìn vẻ mặt này của hắn, thì biết rõ chính mình đã cười giỡn quá lố rồi, liền có chút áy náy, "Trạch Linh, vừa rồi ta chỉ là đùa giỡn, không phải cố ý......"

"Câm miệng." Trạch Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Bạch Thánh Vũ bị hắn trừng mắt, miệng luôn biết ăn nói cũng không biết làm sao, nhả không ra được một chữ, nhìn dáng vẻ của hắn buồn buồn, trong lòng cũng khó chịu theo......

Bạch Thánh Vũ đột nhiên trừng lớn cặp mắt, tại sao không vui Trạch Linh, lại ảnh hưởng đến tâm tình của hắn? Đây là chuyện gì chứ? Chỉ là bởi vì bọn họ là huynh đệ?

Bạch Thánh Vũ còn muốn tiếp tục suy nghĩ, lại thấy Trạch Linh phía trước chạy không nhìn đường, ngựa đang hướng chạy về phía vũng vùn ngay sườn núi trước mà đi, lập tức tối mặt, liền đuổi theo.

Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, Trạch Linh cùng Bạch Thánh Vũ chỗ bùn sườn núi liền bị xuất hiện một mảng đất lỡ xuống thân núi, đẩy hai người rơi thẳng xuống đồi, hai người rơi xuống trong bùn, căn bản không kịp vận Huyễn Lực để rời đi, liền theo dòng bùn rơi xuống.

"Phó tướng, mang theo quân lương tiếp tục gấp rút mà lên đường, không cần phải lo lắng chúng ta!" Bạch Thánh Vũ lập tức rống to, một phát bắt được có Trạch Linh, tận lực làm cho hai người không bị bùn nhão chôn xuống.

"Đạp thân thể của ta, mượn lực đi lên!" Trạch Linh đứng ở dưới, cho nên hãm tương đối sâu, căn bản không có thể mượn lực rời đi, nhưng Bạch Thánh Vũ thì không như vậy.

"Muốn ta bỏ ngươi lại, nằm mơ!" Bạch Thánh Vũ không chút suy nghĩ liền rống lên, lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngây ngẩn cả người, Bạch Thánh Vũ thiếu chút nữa không có quất hai tay vào người mình, hắn đây là đang nói những gì, tại sao lại mập mờ như vậy?

Trạch Linh cũng là sững sờ, bị bùn nhão sặc một hớp, không ngừng khạc bùn, vùng vẫy được không được.

"Ngươi ngu a, muốn ăn bùn?!" Bạch Thánh Vũ phục hồi tinh thần lại, liền thấy miệng Trạch Linh đầy bùn, lập tức vừa tức giận, vừa buồn cười, kéo hắn đi tới một chút, bắt được một gốc cây bên cạnh, mặc dù nó rất nhanh sẽ đứt, nhưng ít nhiều vẫn là mượn một chút lực, làm cho hai người từ trong bùn bay ra, rơi xuống đám cây ở đằng xa.

"Ưmh." Trạch Linh cau mày nhỏ giọng hô.

Bạch Thánh Vũ cả kinh, liền tranh thủ đỡ Trạch Linh lên, gấp gáp hỏi, "Làm sao rồi? Té đau?"

Trạch Linh sững sờ nhìn hắn, nhìn dáng vẻ vì mình mà kinh hoảng của hắn, trong lòng hình như có một chút tình cảm chợt dân lên, nhưng trong tiềm thức lại có chút bài xích nó.

"Tay bị quẹt bị thương rồi! Sao không tránh a, võ công của ngươi không phải rất cao sao?" Bạch Thánh Vũ phát hiện cánh tay áo màu đen của hắn đã ứa ra máu, lập tức cả giận nói, nhưng động tác băng bó trên tay lại rất nhẹ nhàng.

"Không cần ngươi quan tâm." Cảm nhận được sự dịu dàng của Bạch Thánh Vũ, tâm của Trạch Linh càng ngày càng loạn, hung hăng rút cánh tay về, tự mình lung tung băng bó một chút.

Ánh mắt Bạch Thánh Vũ tối sầm lại, dường như không vui, lại thấy Trạch Linh chậm rãi đứng lên, quan sát chung quanh, vì vậy cũng đi theo đứng lên.

"Đường trên vách núi của chúng ta đi rất gần đất liền, hôm nay sợ là đã ngã vào trong sơn cốc rồi." Bạch Thánh Vũ nhìn chung quanh, lạnh nhạt nói.

"Làm sao để đi lên?" Trạch Linh hỏi.

"Chỉ có thể theo từ nơi chúng ta mới vừa trượt xuống mà bò trở lên, nhưng bây giờ chúng ta không lên được." Bạch Thánh Vũ ngẩn người, sau khi lời nói ra khỏi miệng trong bụng mới kinh hãi, hắn biết, có con đường khác có thể đi lên, vì sao theo bản năng cứ nói như vậy chứ?

Phức tạp nhìn Trạch Linh trước mắt, hắn đây là, đang muốn cùng hắn đơn độc chung đụng thêm một chút?

"Cái gì?" sắc mặt Trạch Linh trầm xuống, nhưng cũng tán thành lời nói của Bạch Thánh Vũ nói, vừa mới xảy ra đất lỡ có diện tích lớn, đường này không dễ đi, mặc dù võ công của bọn họ cao cường, nhưng cũng không thể có bảng lãnh đi không hề chạm đất trong thời gian dài như Vương Gia cùng vương phi.

"Chúng ta đi vào bên trong đi thôi, đi tìm đường." Bạch Thánh Vũ nhìn sắc mặt của hắn không tốt, như đang nhíu mày suy nghĩ chuyện gì, liền đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn, kéo hắn vào trong.

"Hai người đàn ông lại dắt tay nhau, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao!" Trạch Linh sắc mặt hoảng hốt, hung hăng hất tay Bạch Thánh Vũ ra, bước nhanh về phía trước, lại bởi vì đi gấp, không thấy rõ hố bùn trước mặt, liền lảo đảo ngã về phía trước đi.

Bạch Thánh Vũ híp mắt một cái, trước khi hắn còn chưa kịp tự cứu mình, nhanh chóng tiến ôm ngang hông của hắn, kéo hắn ra chỗ khác, trong mắt chợt hiện lên một suy nghĩ, hắn liền cố ý chân trượt, Bạch Thánh Vũ liền kéo theo hắn ngã nhào xuống đất.

Trạch Linh sững sờ nhìn chính mình lại đè ở trên người một nam nhân, khoảng cách lại rất gần để quan sát, phát hiện tên nam nhân Bạch Thánh Vũ này có dung mạo rất đẹp mắt, nếu mình là cô nương, sợ cũng sẽ thích hắn thôi......

Nhịp tim tăng nhanh gọi lý trí Trạch Linh trở về, tư thế của hai người hiện tại nhìn rất mập mờ, còn có nét mặt tự tiếu phi tiếu của Bạch Thánh Vũ, khuôn mặt trắng nõn liên liền đỏ hết lên, lập tức đứng dậy, lại chạm đến vết thương trên tay, đau đến hít vào một hơi.

"Không biết mình bị thương sao? Còn không chú ý một chút." Bạch Thánh Vũ chậm rãi ngồi dậy, nhìn Trạch Linh đang đang ngồi đưa lưng về phía hắn, cười lên như một con mèo ăn vụng thành công.

Đột nhiên, Bạch Thánh Vũ đưa tay ôm Trạch Linh từ phía sau lưng, Trạch Linh đang muốn đẩy hắn ra, lại thấy hắn cẩn thận xử lý vết thương của mình, tâm liền giống như bị ném vào một viên đá, nổi lên đừng đợt gợn sóng.

Trạch Linh quay mặt lại ngơ ngác nhìn Bạch Thánh Vũ, thấy bộ dạng của hắn rất nghiêm túc, trong lòng liền rất loạn, hắn không thể lừa mình dối người người, tình trạng hiện tại của hắn, rõ ràng cho thấy tình cảm đối Bạch Thánh Vũ không hề giống trước đây, nhưng bọn họ đều là nam nhân a, hắn là không phải điên rồi mới có bộ dáng như thế này? Đây là không chuyện thế gian không thể chấp nhận......

Bạch Thánh Vũ xử lý tốt vết thương của hắn, liền nhìn thấy Trạch Linh nhìn mình, trong mắt tất cả đều là khổ sở, hơi híp mắt lại, hình như là biết hắn đang nghĩ cái gì, ngay sau đó tà khí cười một tiếng, giả vờ đứng dậy, môi giống như vô tình xẹt qua vành tai Trạch Linh, chóp mũi đánh hơi được mùi thơm ngát trên người của hắn, thoả mãn cong khóe môi lên.

Tai Trạch Linh bị khí nóng kích làm cho giật thót người, tất cả suy nghĩ vừa đều không thấy đâu, chỉ cảm thấy trong đầu nổ “ Oanh” lên một tiếng.

"Vẫn chưa chịu dậy? Trên đất ngồi rất thoải mái?" Bạch Thánh Vũ hài hước cười, duỗi tay về phía hắn.

Trạch Linh theo bản năng đặt tay vào trong tay hắn, mượn lực đứng dậy, trong đầu hò hét loạn lên theo sát Bạch Thánh Vũ đi về phía trước, lại quên tay của mình còn đặt ở trong tay người khác.

Bạch Thánh Vũ nhìn trong tay tay, có chút nghi ngờ nhíu mày, vậy làm sao nhìn thế nào không giống tay của đàn ông...... Trong lòng có một giả thiết được hình thành, Bạch Thánh Vũ như có như không liếc về phía ngực cùng yết hầu của Trạch Linh, có chút thất vọng thở ra một hơi, ngay sau đó liền cười, đã sớm quyết định không phải sao? Còn để ý những thứ này làm gì?

Bạch Thánh Vũ hắn cũng coi như là đóa hoa tuyệt thế rồi, dáng dấp phong thần tuấn lãng, lại có tiền tài, tuy nhiên nhiều năm như vậy cũng không gần nữ sắc, còn đem vị hôn thê tặng cho người...... Không ngờ mình lại thích một người đàn ông!

Không sai, hắn thích Trạch Linh, thời điểm lúc hai người rớt xuống liền đã xác định, hắn đối với Trạch Linh nóng lòng cùng lo lắng, cũng sớm đã ra ngoài phạm vi huynh đệ rất xa.

Là lúc nào bắt đầu đây? Trạch Linh trở lại cũng không được bao lâu, sợ là từ lúc cùng nhau lên đường, tham gia cuộc so tài tranh bá liền bắt đầu đi, dọc theo đường đi liền hai người đều là độc thân, lúc ban đầu là hiểu nhau không cần nói, càng về sau, chính hắn cũng không biết tại sao, là loại hiểu nhau không cần nói đã thay đổi chất.

Chỉ là thích nam nhân thì thế nào? Bạch Thánh Vũ Hắn làm việc, lúc nào thì để ý tới thế tục cùng giáo điều, chỉ là cũng không biết tiểu tử Trạch Linh này có thể đón nhận hay không...... Nhìn cái bộ dáng này của hắn, cũng không phải đối với mình hoàn toàn vô tình.

Bạch Thánh Vũ liếc mắt nhìn Trạch Linh còn đang sững sờ, bật cười lắc đầu một cái, nhìn phía trước một cây đại thụ, này đầy bụng phôi thủy lại xông ra, cố ý dẫn Trạch Linh đi tới cây đại thụ.

Trạch Linh căn bản vốn là không có nhìn đường, làm sao biết Bạch Thánh Vũ dẫn mình đụng phải cây, không nghi ngờ chút nào, trước một khắc trước khi môi hắn cùng đại thụ thân mật, Bạch Thánh Vũ dở khóc dở cười đưa tay, đặt ở trên cây, để cho hắn đụng vào tay của mình.

"Đi bộ, không cần nhìn đường?" Bạch Thánh Vũ nhìn người nào đó tỉnh thần, trêu ghẹo nói, trong giọng nói của mình hắn cũng không phát hiện có sự cưng chiều cùng dịu dàng trong đó.

Trạch Linh hơi híp mắt lại, "Ngươi cố ý."

"È hèm, trong núi cuộc sống quá nhàm chán, ta cuối cùng tự mình tìm được chút niềm vui." câu nói kia của Bạch Thánh Vũ nói lên tất cả đều là chuyện đương nhiên, cuối cùng còn ác liệt ôm eo của hắn ôm hắn vào lòng, hài hước cười, "Hoặc là ngươi đứng ở trong lòng ta, nếu ta đùa bỡn ngươi nữa, vậy tự ta cũng sẽ đụng cây, như vậy đi, thấy như thế nào?"

Bạch Thánh Vũ nhìn sắc mặt hắn xanh hồng giao thoa, cười lớn, chỉ cảm thấy đáng yêu chết đi được, a, hắn giống như biến thành kẻ xấu, lại rất thích nhìn dáng vẻ tiểu tử này nổi giận.

"Cút!" Trạch Linh mặt lạnh, khí thế quanh thân tản ra, đánh Bạch Thánh Vũ văng ra, lắc mình bay tới phía trước.

Bạch Thánh Vũ phi thân đuổi theo hắn, nụ cười trên mặt liền thu lại, trong mắt lại phát ra tinh quang, tránh? Bị ta nhìn trúng rồi, còn muốn tránh? Trạch Linh àh, ngươi có phải đã quên hay không, chỉ cần là Bạch Thánh Vũ ta coi trọng, không có một người nào có thể thoát được.

"A, sông nhỏ, ta tới đây!" Bạch Thánh Vũ nhìn Trạch Linh rửa tay ở trên bờ sông, tay chân lanh lẹ cởi áo nới dây lưng, một bay thẳng vào trong sông, toàn người là bùn dán lên cảm giác đúng là không được đễ chịu cho lắm.

"Ngươi muốn chết." Trạch Linh lạnh lùng nhìn hắn, phất tay đỡ bọt nước hắn bắn lên ra, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"Một thân bùn rất thoải mái?" Bạch Thánh Vũ tựa trên tảng đá lớn, không lo lắng chơi đùa nước, cười như không cười nhìn Trạch Linh, hài lòng nhìn hắn dừng bước.

Chân mày Trạch Linh hung hăng nhíu lại, một thân bùn rất khó chịu, vô cùng khó chịu, hắn cần phải cùng Bạch Thánh Vũ cùng nhau tắm rửa, hắn càng thêm không vui.

"Chúng ta đều là nam nhân, ngươi có ta cũng có, ngươi xấu hổ cái gì?" Bạch Thánh Vũ nhìn người khác đang không ngừng giãy giụa, cười giống như con hồ ly.

"Hừ, ta là chê ngươi một thân đầy thịt dư nhìn chướng mắt." Trạch Linh cũng không phải là quả hồng mềm, lập tức xoay người, trả lời lại một cách mỉa mai.

Bạch Thánh Vũ mặt tối sầm, nhanh chóng đứng dậy, tức giận nói, "Ta như vậy cũng coi là thịt dư? Đây là bắp thịt! Ngươi nhìn rõ cho ta!" Bị chính mình người trong lòng ghét bỏ, cả người Bạch mỗ cực kỳ khó chịu!

Trạch Linh mặt đen lại nhìn Bạch Thánh Vũ trống trơn, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi là nghiện lộ thân mình sao?"

"Tới đây tắm, một thân bùn, bản thiếu gia đều lười đi chung một đường với người giống như ngươi." Bạch Thánh Vũ hừ lạnh.

"Người nào vui lòng đi chung với ngươi chứ?" Trạch Linh trợn mắt.

Bạch Thánh Vũ hơi híp mắt lại, "Bội quan chiến hỏa liên thiên, ngươi xác định không muốn tiếp tục đi đến đó phải không?"

Trạch Linh Nhất sững sờ, nghĩ đến chiến sự Bội Quan, cũng không làm kiêu, hai ba lần cởi y phục, nhảy xuống sông, rửa sạch sẽ bùn đất trên người.

Bạch Thánh Vũ nhìn những sợi tốt vì nước sông mà dính chặt lên khuôn mặt trắng nõn của hắn, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hình như giờ khắc này thấy, không phải nam tử......

"Đứa ngốc, tay còn bị thương nữa đó, cũng không biết hảo hảo bảo vệ mình." Bạch Thánh Vũ không biết từ lúc nào đến trước người Trạch Linh, vẻ mặt tự nhiên nâng cánh tay bị thương của hắn lên, rửa sạch bùn trên người cho hắn, nhưng kì thực trong bụng mừng như điên, đậu hũ, đậu hũ, đậu hũ mỹ vị a —— da của Trạch Linh thật đúng là không giống nam nhân, trơn mịn tuyệt vời!

"Ngươi...ngươi......" Trạch Linh không thể tin được nhìn động tác của hắn, hắn, hắn, hắn đang giúp mình tắm!?

"Ta thế nào?" Bạch Thánh Vũ hài hước cười, sau đó hắn mập mờ bấm thắt lưng một cái, "Đều là nam nhân, còn xấu hổ? Ca ca đây chính là tốt bụng thôi."

"A, ngươi cút đi!" Trạch Linh gầm nhẹ, một cước đá hắn vào trong nước, bộ mặt ghê tởm xoa xoa lên những nói mà trên người hắn bị chạm qua, điên rồi điên rồi, hắn bị điên rồi!

Nhìn dáng vẻ phát điên Trạch Linh, Bạch Thánh Vũ vô tội nhún nhún vai, "Bình tĩnh một ít, chúng ta đều là nam nhân......"

"Nam nhân chó cứt, ngươi cói là nữ nhân lão tử cũng ghê tởm, mẹ nó, cút!" Trạch Linh lớn tiếng nói tục.

Bạch Thánh Vũ thấy hắn lại bỏ cánh tay bị thương vào trong nước, không vui nhíu nhíu mày, lại lên tiến đến, "Ngươi nâng cánh tay ngươi lên cho ta!"

"Chuyện của lão tử không cần ngươi lo, cách ta xa một chút!" Trạch Linh vừa một cước đánh qua, chỉ là lúc này người khác không có bị đạp phải, ngược lại bắt được chân Trạch Linh, kéo hắn vào ngực mình.

Trạch Linh giùng giằng, Bạch Thánh Vũ gắt gao đè hắn lại, khó khăn giơ cánh tay bị thương của Trạch Linh lên, rửa cho hắn, chịu đựng mấy quyền tiểu tử chết tiệt đang hung hăng đánh mình.

Đồng nhất tắm rửa, thật đúng là coi như là rung động lòng người, thật xa nhìn sang, cũng có thể nhìn thấy bên này bọt sóng bị đánh lên thật cao.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK