Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 105: Chương 72.2

Thụy Tiểu Ngốc

01/04/2017

"Nghe đủ rồi hả ?" Mộ Lương cười như không cười liếc nhìn đám người kia đang từ xa đi tới.

"Tại sao hắn lại bỏ đi như vậy?" Gương mặt Bạch Thánh Vũ vẫn chưa thỏa mãn, khó khi được thấy Mộ Lương muốn tổn hại một người.

"Hồng nhan họa thủy nha, vì một nữ nhân làm cho hai đại vương giả tranh cãi." Hoa Trảm Lãng suy nghĩ một chút, nói.

Mộ lương ngoài cười nhưng không cười nhìn hắn, hừ lạnh, "Hắn, cũng được xem là vương giả?"

"Khụ khụ, Vương Gia, ngài đừng phách lối như vậy." Cảnh Duệ cười gượng hai tiếng.

"Vương Gia nhà các ngươi có bản lĩnh phách lối, bất quá theo cách nói chuyện của Phong Vụ Niên kia, chỉ sợ là Phong Quốc không còn nhân tài nào nữa, nên không có người nào có thể tranh cùng hắn, cho nên tạo ra tính tình tự cao tự đại này của hắn, cho là mình có nhiều khả năng." trong mắt Bạch Thánh Vũ hiện lên châm chọc.

"Nhưng mà nói thật, Mộ Lương, ngươi thật sự muốn nhập Phong Quốc vào Mộ Quốc?" Hoa Trảm Lãng hỏi.

"Đồ đã kiên quyết đưa tới cửa, có đạo lý nào mà không cầm." Mộ Lương lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi.

Hoa Trảm Lãng duỗi lưng một cái, không nhịn được nhạo báng, "Ai, ta nhìn thấy, hiện tại có người đang ăn hơi dấm rồi."

"A Noãn, là của ta." Mộ Lương đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, giọng nói như gió thổi qua rừng trúc phát ra nhẹ nhàng âm thanh, giữa lông mày, rất là bá đạo, A Noãn là của hắn, người nào nếu dám nghĩ đến, hắn liền làm cho hắn ta chết không chỗ chôn thân.

"Đều nói nữ nhân đáng sợ, ta lại thấy, nam nhân cũng không tốt hơn bao nhiêu." Bạch Thánh Vũ trêu ghẹo.

"Vương phi, cũng rất đáng sợ ." Trạch Linh sờ lỗ mũi một cái.

"Ngươi không phải nói chuyện, không ai nói ngươi là người câm đâu." mặt Bạch Thánh Vũ tối sầm.

"Đúng rồi, Mộ Lương, hai ngày nay Tuyết Tuyết làm sao vậy? Lại thích ngủ như vậy." Hoa Trảm Lãng đột nhiên nghĩ đến sư muội so với nàng dâu của hắn đang mang thai còn thích ngủ, có chút lo lắng.

"Không có việc gì, do tác dụng của việc tu luyện nên vậy, chờ qua giai đoạn này là tốt rồi." Mộ Lương hơi nhíu mày.

"Vương phi, còn phải tu luyện?" Trạch Linh ngây ngẩn cả người.

Mộ Lương đứng dậy, nhìn hắn với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rồi xoay người rời đi, "Trạch Linh, học không bao giờ có giới hạn!"

"Trời, nếu hai người chưa tới giới hạn, vậy chúng ta thật sự không cần sống nữa rồi." Trạch Linh đưa mắt, hiện tại Vương Gia cùng vương phi cũng có thể Phiên Thủ Vi Vân, Phúc Thủ Vi Vũ (“lật tay làm mây, úp tay làm mưa” biến hòa khó lường, thay đổi không biết trước được) rồi, cứ tiếp tục học nữa, không phải sẽ chọc thủng cả trời hay sao?

"Trẻ con, học vô chỉ cảnh." Bạch Thánh Vũ vỗ vỗ đầu của hắn, trầm trọng gật đầu một cái, xoay người rời đi.

"Ha ha ha, Bạch Thánh Vũ nói đùa thôi." Hoa Trảm Lãng cười đến gãy lưng rồi, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trạch Linh Nhất, sau đó cũng đi lên lầu.

Lúc này Trạch Linh đột nhiên có chút oán niệm, nếu như hiện tại Cảnh Duệ còn chưa ôm được mỹ nhân về, thì không phải bây giờ hắn không cần ngồi ở đây đau buôn một mình, dù sao thực lực của hắn và Cảnh Duệ cũng không sai biệt lắm .

Mộ Lương đi tới trước cửa, đang muốn mở cửa, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Liệp Tử, chủ tử, cô nương đã xảy ra chuyện!

Mộ Lương biến sắc, phá cửa mà vào, Tử Quang trên xương quai xanh chợt lóe lên, giúp hắn đóng cửa lại.

"A Noãn!" Mộ Lương đứng ở trước giường nhìn người đang nằm trên thân thể đang cứng ngắc, khuôn mặt liền gấp gáp, lúc này Hoa Khấp Tuyết giống như đang ẩn nhẫn chuyện gì đó, tay nắm thật chặt thành quả đấm.

Hoa Khấp Tuyết nghe được giọng nói của Mộ Lương, từ từ quay đầu lại, gương mặt đè nén, hiện tại huyễn lực toàn thân nàng tán loạn, rất muốn đánh người.

"Người nam nhân kia, ngươi nhanh chóng cùng chủ tử đánh một trận, làm cho huyễn lực trong cơ thể của chủ tử được phóng thích ra một chút!" giọng nói của Khiêu Hồng đột nhiên vang lên, sau đó Hồng Quang liền phát ra khắp gian phòng ,tạo thành lớp phòng vệ bao bọc gian phòng lại.

Mộ Lương có chút nghi ngờ, nhưng Hoa Khấp Tuyết nghe lời nói của Khiêu Hồng, trong mắt liền đầy hưng phấn, giơ tay lên, liền đánh về phía Mộ Lương, lần này có thể phải mượn cớ đánh với một trận thật tốt rồi.

"Tiểu Tổ Tông, nàng như vậy là muốn mưu sát chồng sao?" Mộ Lương nhanh chóng tránh thoát, cau mày gầm nhẹ, thấy trong mắt của nàng đặc biệt hưng phấn thì chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

"Mộ Lương, chớ tránh!" kích Hoa Khấp Tuyết đánh bị hụt, huyễn lực trong cơ thể hình như không được phóng thích, mà càng thêm tán loạn.

“Chủ tử, cùng cô nương đánh một trận thật tốt, hao phí huyễn lực của nàng, nếu không nàng sẽ bị hỏa nhập ma đấy!” giọng nói của Liệp Tử vang lên.

Mộ Lương vừa nghe đến Tẩu Hỏa Nhập Ma, sắc mặt liền ngưng tụ lại, thấy chưởng của Hoa Khấp Tuyết lại đang tới gần, lần này, không né tránh nữa.

Song chưởng hợp thực, một cỗ Tử Quang từ lòng bàn tay xông ra, bọc chưởng của Hoa Khấp Tuyết lại.

Toàn thân của Hoa Khấp Tuyết chấn động, bạch quang liền phát ra, đánh văng Tử Quang ra, hai tay đánh về phía trước, trên dưới không chuyển đổi vị trí, Huyễn Lực cực đại từ hai cánh tay chậm rãi lan ra, sau sau đó đẩy về phía Mộ Lương.

Mộ Lương biết nàng vận hết mười phần huyễn lực, không dám chậm trễ, quay người một cái, tránh khỏi sát chiêu của nàng, trở tay bắt được hai tay của nàng.

Trên cánh tay Hai người đều tràn đầy tràn ánh sáng,liền dùng tay không đọ sức, Mộ Lương thấy cánh tay nhỏ của Hoa Khấp Tuyết tấn công xuống phía dưới hạ bộ của hắn, miệng liền cười khổ, giơ tay xuống dưới đỡ đòn, đột nhiên lại thấy nàng thu tay về, nghiêng người xuống đá vào bên hông hắn, trong lòng cả kinh, nhanh chóng nghiêng người phóng ra, tránh thoát công kích nguy hiểm của nàng.

Hoa Khấp Tuyết càng đánh càng hưng phấn, đột nhiên bắt được Khiêu Hồng, xoay người múa thanh kiếm hoa, kiếm khí màu đỏ tân công về phía Mộ Lương, còn thuận đường trở tay cho hắn một chưởng.

Mộ Lương híp híp mắt, tung người nhảy một cái, gọi Liệp Tử, đón lấy kiếm khí của nàng, giơ chân phong đá chưởng của nàng, tiêu Tử Ngọc ở trong tay nhanh chóng chuyển động, về sau quơ về phía nàng một cái, liền xuất hiện ba đạo Tử Quang đánh về phía nàng.

Mắt của Hoa Khấp Tuyết liền trở nên nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, liên tục lộn ngược ba vòng ra sau,ném Khiêu Hồng lên không trung, bạch quang trong tay cuồn cuộn, Khiêu Hồng theo bạch quang đang biến hóa trong lòng bàn tay nàng không ngừng động, hồng quang tràn đầy thiên địa đánh về phía Mộ Lương.

Mộ Lương bất đắc dĩ nhìn người nào đó đang đánh mình rất sảng khoái, liền song chưởng, Liệp Tử bay ra ngoài treo ở trước mắt hắn, Tử Quang theo lòng bàn tay hắn không ngừng hội tụ, nhanh chống tạo thành một bộ áo giáp, trở thành một phòng hộ kiên cố, ngăn cản huyễn lực của Hoa Khấp Tuyết.

Bàn ghế bốn phía cuốn vào dòng huyễn lực đang đối kháng của bọn họ, "Đôm đốp đôm đốp" vang lên tiếng vỡ vụn.

Hoa Khấp Tuyết cắn răng chống cự, không nghĩ rằng Mộ Lương sẽ đánh lén mình, đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, nơi ngực đã bị một cây sáo bằng ngọc chĩa vào.

"A Noãn, nàng đã thua." Mộ Lương khẽ thở, cười rất dịu dàng, hai người đồng thời thu hồi huyễn lực.

Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó đặt mông ngồi xuống dưới đất, miệng cười rộ lên, trong ánh mắt cong cong đầy tràn tinh quang, sáng chói khác thường, môi đỏ mộng mở ra, lộ ra một hàm răng khả ái, nàng bây giờ, tựa như một tiểu cô nương ngây thơ đơn thuần.

Mộ Lương sững sờ nhìn nụ cười ngây thơ của nàng, trong lúc nhất thời lại quên mình ở chỗ nào, hắn luôn nhìn thấy nét lạnh lùng của nàng, cũng đã gặp qua sự dịu dàng của nàng, nhưng chưa hề thấy nàng thiên chân vô tà( hồn nhiên, ngây thơ) như vậy, giống như một đứa bé, làm cho người ta không nhịn được sinh ra ý muốn bảo hộ cực lớn.

Hoa Khấp Tuyết nhìn Mộ Lương cười khúc khích, huyễn lực trong cơ thể đã được phóng thích, không chỉ có không có mất đi mà ngược lại càng tăng lên, làm cho cả người nàng rất thoải mái, vừa rồi rốt cuộc đã đánh cùng Mộ Lương một trận, mặc dù thua, nhưng cuối cùng nàng đã biết được huyễn lực thật sự của hắn, nàng hiện tại, tinh thần cùng thân thể vô cùng thỏa mãn.

"Nha đầu ngốc, cười đến khờ luôn rồi." Mộ Lương cưng chiều vuốt đầu của nàng, "Thua vẫn vui vẻ như thế sao?" Sớm biết vậy thì hắn đã cùng nàng đánh nhiều thêm vài trận rồi, hắn yêu thảm dáng vẻ đáng yêu như vậy của nàng rồi.

"Thua chàng, rất bình thường." Hoa Khấp Tuyết hình như là cười đủ rồi, nụ cười dần dần thu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại khôi phục vẻ lạnh nhạt ban đầu, nhưng trên khuôn mặt lại toàn bộ viết vẻ thỏa mãn trên đó.

"Huyễn lực tăng lên rất nhiều." Mộ Lương thăm dò Huyễn Lực của nàng một chút, ngạc nhiên khi phát hiện huyễn lực trong cơ thể nàng so lúc mới vừa luyện xong một phần ba pháp quyết này thì cường đại hơn.

"Đương nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, chủ tử đánh với ngươi một trận, khí huyết thông suốt rồi." Khiêu Hồng phát sáng lúc ẩn lúc hiện lên tiếng, đột nhiên bị một cỗ Tử Quang cuốn đến bên cạnh Liệp Tử.

“Khiêu Hồng, mới vừa ngươi có bị thương tổn gì hay không?” trong giọng nói ôn nhu của Liệp Tử chứa đầy lo lắng.

Trên người Khiêu Hồng lóe lóe Hồng Quang, không có trả lời nó, ngược lại là "Vèo" một tiếng không biết bay đi đâu rồi.

Liệp Tử thở dài, ngoan ngoãn trở lại xương quai xanh của Mộ Lương.

Hoa Khấp Tuyết ngước mắt nhìn Mộ Lương, trong mắt to đột nhiên hiện lên ý nụ, "Mộ Lương."

"Làm sao vậy?" Mộ Lương cau mày, không biết nàng đang cười cái gì.

Hoa Khấp Tuyết mím môi cười một tiếng, giơ tay lên sửa lại y phục có một chút loạn không còn hình dáng cho hắn.

Mộ Lương thấy vậy, lúng túng giật giật khóe miệng, lại thấy nàng chỉ mặc một thân áo đơn, cũng xốc xếch đến không nhìn nổi, còn vì đánh nhau, nên y phục bị xé mấy vết, càng thêm nhếch nhác, nhíu nhíu mày, đứng lên ôm nàng vào trong lòng.

"Làm sao vậy?" Lúc này đến Hoa Khấp Tuyết không hiểu.

"Không biết, còn tưởng rằng ta cường bạo nàng." Mộ Lương bất đắc dĩ cười khẽ, nhìn đầu tóc cùng y phục của nàng rối bời.

Hoa Khấp Tuyết cúi đầu nhìn y phục bị rách nát trên người mình, mặt đỏ lên, chui vào trong ngực hắn, "Ta...ta đi thay quần áo."

"Được, ta đi lấy giúp nàng, cùng nàng. . . . . ." Mộ Lương gật đầu một cái, muốn đẩy nàng ra giúp nàng lấy y phục, nhưng khi nhìn cảnh tượng bốn phía thì nụ cười liền cứng lại.

"Mộ Lương?" Hoa Khấp Tuyết nhíu nhíu mày, theo ánh mắt của hắn nhìn bốn phía, có một trong nháy mắt liền xấu hổ, cả phòng trống rỗng , cái bàn cùng ghế ngòi, giường cùng hộc tủ, bao gồm quần áo của hai người, tất cả đều biến thành bột, tường bốn phía vì được Khiêu Hồng bảo vệ mà may mắn thoát nạn.

Cùng lúc đó, Khiêu Hồng đã thu huyễn lực, bên ngoài kêu Mộ Lương rất nhiều lần lại không được đáp mọi người liền nghĩ hai người đã xảy ra chuyện, đang dùng lực xô cửa, đột nhiên cửa lỏng, tất cả đều ngã vào.

Một đám người ngã một cái đến thất điên bát đảo rồi ngẩng đầu lên, thấy rõ gian phòng trống rỗng, lại thấy y phục trên Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết xốc xếch, trong lúc nhất thời đầu óc liền ngưng trệ.

"Cút!" Mộ Lương mặt đen lại gầm nhẹ một tiếng, giơ tay lên đánh bay bọn họ ra ngoài, khép cửa phòng lại.



"Khiêu Hồng, ngươi có thể biến ra y phục không?" Hoa Khấp Tuyết yếu ớt mở miệng, cảm thấy hôm nay thể diện thật sự bị ném đi rồi.

"Có thể, nhưng chỉ có thể biến ra toàn màu đỏ thôi!" Khiêu Hồng khẽ dao động.

"Không sao." Hoa Khấp Tuyết vùi đầu vào trong Mộ Lương ngực, buồn buồn đáp.

"Khụ khụ, Liệp Tử, ngươi cũng biến ra một bộ y phục cho ta." Mộ Lương liếc nhìn bốn phía trống rỗng, giọng nói cũng có chút chột dạ.

Hai thần vật cùng nhau thoáng một cái, bên trong gian phòng tràn đầy Tử Quang cùng Hồng Quang.

Lưu Phong khách sạn, nhã gian.

“Ồ!" Bạch Thánh Vũ nhìn hai người tiến vào, vẻ mặt như bị hoảng sợ.

"Mộ Lương? Hoa Khấp Tuyết?" Hoa Trảm Lãng ôm mộ Hỏa Nhi lui về phía sau hai bước, cảm thấy cái thế giới này có chút đáng sợ.

"Thật là đẹp." Mộ Hỏa Nhi nhiệt tình yêu thương cái đẹp, si ngốc nhìn người đi tới.

Trạch Linh, Cảnh Duệ cùng Lưu Nguyệt rối rít trợn mắt hốc mồm.

Cuối cùng Hoa Khấp Tuyết vẫn không có mặc Khiêu Hồng, mà là mặc Liệp Tử thay đổi một thân Tử Y, tuy chỉ là một búi tóc thật đơn giản, lại có vẻ ung dung hoa quý, tư thái muôn vàn, Hoa Khấp Tuyết mặc tử y bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy, cho nên bọn họ kinh ngạc, là Mộ Lương ở bên cạnh.

Mộ Lương mặc trên người chính là Hồng Y, mặc dù lúc Đại hôn hắn cũng hỉ phục là màu đỏ, nhưng cái kia dầu gì cũng rất đàng hoàng, thời điểm Khiêu Hồng biết là Mộ Lương sẽ mặc, một bụng đầy ý nghĩ xấu tất cả đều dùng tới, sau khi mặc lên người, lại lộ lồng ngực lại lộ xương quai xanh. . . . . .

Tóc dài và đên huyền, một mảnh màu đen theo bả vai chảy xuống, phủ đầy toàn bộ phần lưng, vài sợi tóc như có như không che đi mắt phượng của hắn, lụa đỏ tôn lên da thịt Như Ngọc, giống như trong suốt, môi mỏng màu hồng nhạt, lười biếng khẽ nhếch, xương quai xanh tinh sảo hơi lộ ra, có một loại phong tình như"Giống như ôm tỳ bà che nửa mặt", lúc này Mộ Lương, hoàn toàn tu luyện thành một người yêu nghiệt!

"Ai không muốn mắt nữa, có thể tiếp tục nhìn tiếp." Mộ Lương đột nhiên há miệng, giọng nói buồn rười rượi làm cho người ta lạnh của sống lưng

Mọi người nghe vậy, lập tức thu hồi ánh mắt.

"Hừ." khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Khấp Tuyết đầy lạnh lẽo, liếc người yêu nghiệt nào đó, đẩy hắn ra ngồi vào một bên, trong lòng không ngừng oán giận Khiêu Hồng, không có chuyện gì làm gì lại làm ra một thân y phục phong phanh như vậy, trước kia chỉ có nữ nhân thích hắn, hiện tại chỉ sợ ngay cả nam nhân đều dính vào.

"A Noãn, cái này không thể trách ta." Mộ Lương nhẹ nhàng cau mày, đến bên người nàng ngồi xuống, vẻ mặt nhìn đầy đáng thương, khiến cho quen biết người hắn không nhịn được phủi da gà nổi đầy người xuống , mặc dù hiện tại cách ăn mặc này của hắn rất thích hợp giả vờ yếu ớt.

"Lưu Nguyệt, đi ra ngoài mua cho chúng ta mua một y phục bình thường." Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn về phía Lưu Nguyệt.

"Dạ,được." Lưu Nguyệt liền vội vàng gật đầu, liền dắt Cảnh Duệ đi ra ngoài, nếu không cho cô gia đổi một bộ quần áo khác, một lát nữa ra cửa chỉ sợ hắn trêu chọc cũng không phải chỉ là các cô nương.

"Khụ khụ, mới vừa rồi các ngươi, rốt cuộc đã làm gì?" Bạch Thánh Vũ lấy lý trí chính mình từ trên "Sắc đẹp" kéo về, nghĩ đến gian phòng trống không dọa người kia, tò mò vô cùng.

"Đánh nhau." Mộ Lương lạnh lùng nhìn hắn một cái.

"Ai có thể xông vào các ngươi gian phòng." Bạch Thánh Vũ trừng lớn mắt.

"Ai nói chúng ta là cùng người khác đánh?"

"Mộ Lương, ngươi cùng Tuyết Tuyết đánh nhau?" Hoa Trảm Lãng cũng trợn tròn mắt, "Các ngươi không phải là ở trên giường đánh chứ?"

"Hoa Trảm Lãng, ngươi có bệnh gì ah!" Mộ Hỏa Nhi vỗ trán, đánh vào hắn một cái, sau đó sờ bụng, lo lắng đứa bé sinh ra sẽ là mộtTiểu Sắc Quỷ.

"Khụ khụ, phu nhân nói chính là." Hoa Trảm Lãng ngồi nghiêm chỉnh.

"Chân khí trong cơ thể của ta tán loạn, cần đương nhiên cần phải phóng thích ra." Hoa Khấp Tuyết bình tĩnh đi tới dựa đầu vào người Mộ Lương.

"Thì ra là như vậy, không trách được vì sao phòng ốc lại biến thành như vậy, các ngươi đã bày kết giới đúng không, nếu không đoán chừng chúng ta đều thành bụi." Hoa Trảm Lãng gật đầu một cái, có chút sợ.

"Ta nói này Mộ Lương, ngươi nên thay bộ y phục nay ra đi." hai mắt Bạch Thánh Vũ quét lên bóng dáng màu đỏ, có chút không chịu nổi bộ dáng yêu nghiệt này của hắn.

"Thế nào? Sợ yêu ta?" Mộ Lương tà mị híp mắt, đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Thánh Vũ, cười nụ cười đầy phong tình vạn chủng.

"Hoa Khấp Tuyết, nam nhân ngươi muốn vượt tường!" hai tay Bạch Thánh Vũ che ngực, cảnh giác nhìn hắn.

"Nếu như hắn muốn ngươi, không ai có thể ngăn được." Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng lên tiếng.

Mộ Lương sâu kín nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết, "A Noãn, nàng cảm thấy ta sẽ đối với hắn như thế nào? Hả?"

Bạch Thánh Vũ thấy lực chú ý của hắn dời đi, thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ dời khỏi trận địa, núp ở sau lưng Hoa Trảm Lãng đề phòng nhìn về phía bên kia.

Hoa Khấp Tuyết chỉ là lạnh lùng nhìn về hướng khác không nhìn hắn.

"Trảm Lãng, sao các ngươi còn phải ở chỗ này?" Mộ Lương đột nhiên dịu dàng nhìn về phía Hoa Trảm Lãng.

Ba người giật mình một cái, lập tức lắc mình rời khỏi nhã gian, cũng không ai đảm đương nổi hai vị Môn Thần này.

"A Noãn, nàng muốn trách, thì phải trách Khiêu Hồng." Mộ Lương giơ tay lên, ôm nàng vào trong ngực, nhíu nhíu mày.

"Lấy cớ." Hoa Khấp Tuyết chống khỏi lồng ngực hắn ra, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mộ Lương có chút bất đắc dĩ, Tiểu cô nương này ghen thật đúng là khó đối phó, mới vừa rồi hai người cứ như vậy ra khỏi phòng, ánh mắt những người đó nhìn mình một cách mãnh liệt, tiểu cô nương liền dùng cái trợn mắt làm cho bọn họ phải thu ánh mắt trở về, sau đó bắt đầu giận dỗi với bản mình.

"A Noãn, ta đã nói muốn khóe mắt của những người đó, nàng lại không muốn, vào lúc này lại giận dỗi với ta, nàng muốn ta buồn thảm đến chết sao?" Mộ Lương dùng ngón trỏ khẽ vuốt tới lui cằm của của nàng, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

"Nếu như ta có thể độc ác, ta liền phá hủy khuôn mặt của chàng." Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn, đưa tay vuốt mặt hắn, móng tay ngay trên mặt hắn nhẹ nhàng dao động, nàng càng ngày càng quan tâm hắn, càng ngày càng để ý những chuyện nhỏ hơn, nàng không thích người khác nghĩ đến Mộ Lương, đây là chuyện tốt, nhưng như vậy có tốt không?

"A Noãn không hạ được quyết tâm, vậy ta tự mình làm." trong mắt Mộ Lương đầy ý cười, đột nhiên cầm tay của nàng, nắm lấy móng tay của nàng sau đó dùng sức ấn sâu vào trong thịt của mình.

Hoa Khấp Tuyết nhanh chóng hất tay của hắn ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Chỉ là nói đùa, không nên coi là thật."

"A Noãn nói gì, ta liền tin cái đó nha, làm sao biết đó là nói đùa chứ." Mộ Lương ôm hông của nàng, hơi nghiêng về phía trước, gương mặt đầy vô tội.

"Đừng có ở trước mặt ta giả bộ vô tội." Hoa Khấp Tuyết hừ nhẹ, hai tay chống trước ngực của hắn.

"Ai, thật là đả thương lòng người, ta muốn bồi thường." Mộ Lương trong mắt hiện lên tà khí, thấy khuôn mặt của Hoa Khấp Tuyết hơi đỏ lên đang muốn né tránh, nhanh chóng hôn lên cánh môi của nàng.

Trong mắt của Hoa Khấp Tuyết liền hiện lên tia bất đắc dĩ, nhưng cũng chậm rãi mở ra miệng nhỏ, tiếp nhận nhiệt tình của hắn, hô hấp dần trở nên dồn dập, hai mắt cũng dần mờ mịt tràn đầy nước, hiện tại chỉ cảm thấy linh hồn tựa như một chiếc thuyền nhỏ, mà hắn chính là cái kia biển, chi phối lấy mọi thăng trầm của nàng.

Mộ Lương cảm thấy được nàng đang phối hợp nên rất hài lòng, mắt cũng cong lên, bàn tay to đang ôm nàng càng nắm chặt hơn, muốn truyền hết nhiệt lượng của mình cho nàng, để cho nàng cảm nhận được hắn bao nhiêu nhiệt tình.

Hoa Khấp Tuyết bị hắn hôn thất điên bát đảo, lực tay chống đỡ trên ngực của hắn dần trở nên mềm yếu vô lực, trong lúc lơ đãng đã khẽ kéo hồng bào trên người hắn, chạm đến da thịt nhẵn bóng của hắn, tay liền cảm thấy rất tốt, nên toàn bộ bàn tay cũng dán chặt lên, chậm rãi doa động .

Mộ Lương vì động tác của nàng mà sợ hết hồn, bàn tay lạnh buốt nhỏ bé của nàng khẽ vuốt ve mình, làm cho hắn thoải mái đến khẽ run lên, sức lực dưới môi liền mạnh hơn.

Hoa Khấp Tuyết bị hắn có chút thô bạo hôn làm cho đôi môi cảm thấy vừa đau vừa ngứa ngáy, khẽ ngâm, chậm rãi mở hai mắt mờ mịt ra, bên trong còn như van cầu trong đó, làm cho tâm của Mộ Lương liền hóa thành một vũng nước.

Sau đó buông tha rời khỏi cánh môi của nàng, những vẫn còn chưa thỏa mãn nên liếm miệng một cái, hơi thở của Mộ Lương hơi gấp gáp nhìn gò má đỏ thắm mềm mại của nàng, thân thể liền cứng đờ, lại bắt đầu nóng lên.

Hoa Khấp Tuyết có chút ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, lại vừa lúc làm lộ ra cái cổ dài xin đẹp của nàng, hai mắt Mộ Lương liền phát hỏa, nhanh chóng cúi người hôn lên mảng tuyết trắng kia, sau đó đi dần lên mang tai, tỉ mỉ gặm cắn, hô hấp ấm áp bao quanh da thịt của nàng, làm cho thân thể của nàng trở nên vô lực.

"Mộ Lương, đừng ở chỗ này." Hoa Khấp Tuyết đột nhiên ý thức được hiện tại còn đang ở nhã gian, đầu óc liền tỉnh táo lên không ít, đẩy hắn một cái.

"Ta sẽ không để cho người tiến vào, A Noãn, cho ta có được hay không?" giọng nói của Mộ Lương có chút gấp rút, cũng không đợi nàng trả lời, liền kéo đai lưng ở hông nàng xuống.

"Mộ Lương!" Hoa Khấp Tuyết có chút xấu hổ, đang muốn nói gì, lại nghe thấy Lưu Nguyệt ở bên ngoài hô to.

"Tiểu thư, cô gia, y phục đã mua về rồi!"

"Câm miệng, đừng quấy rầy tiểu thư của người cùng cô gia thân thiết!" giọng nói của Bạch Thánh Vũ hài hước cũng truyền tới.

Gương mặt của Hoa Khấp Tuyết nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, thủ hạ liền dùng lực, hung hăng đẩy hắn ra, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, nhanh chóng đến ngồi trên nhuyễn tháp, tức giận nhìn chằm chằm quần áo xốc xếch của Mộ Lương.

Chuyện tốt của Mộ Lương bị cắt đứt, sắc mặt liền biến thành khó coi đến cực điểm, giơ tay lên đánh về phía cửa một chưởng, cửa chính nhanh chóng mở ra rồi đóng lại, trong tay đã cầm hai bộ quần áo.

"Ta đếm ba tiếng, cút!" Mộ Lương lạnh lùng lên tiếng.

Tiếp theo, bên ngoài liền truyền đến một loạt âm thanh huyên náo, chỉ chốc lát sau nhóm người đang trò vui đã biến sạch.



Vẻ mặt của Mộ Lương đen xì đi đến ngồi kế bên Hoa Khấp Tuyết, đưa y phục trong tay cho nàng, “Này."

"Chàng đổi trước đi." Hoa Khấp Tuyết lấy quần áo màu trắng của mình ra, sao đó ngước mắt nhìn hắn.

"Nàng giúp ta đổi." Mộ Lương cầm quần áo cho nàng, hai cánh tay giơ ra.

Hoa Khấp Tuyết đang muốn nói không, nhưng nhìn đến sắc mặt khó coi của hắn, chỉ có thể thở dài, giơ tay lên mở đai bên hông hắn, hồng sam liền chảy xuống, lộ ra tảng da thịt lớn, thấy vậy mặt nàng liền đỏ tới mang tai, lấy bộ đồ mới khoác lung tung cho hắn nhanh chóng xong chuyện.

Mộ Lương thấy vậy, tâm tình đột nhiên tốt hơn, tự mình động thủ chỉnh quần áo lại cho chỉnh tề, cúi người khơi cằm của nàng lên, "A Noãn, ở cùng với ta đã lâu như vậy, mà vẫn xấu hổ như thế sao?"

"Không phải người nào da mặt cũng dầy như thế." Hoa Khấp Tuyết vuốt ve tay của hắn, tự mình cởi bỏ đai lưng, thấy Mộ Lương vẫn còn ở đó nhìn nàng, liền trợn mắt nhìn hắn.

"Mới vừa rồi A Noãn đã phục vụ ta, hiện tại đến lượt ta tới phục vụ A Noãn chứ." Mộ Lương tà tứ cười một tiếng, nhanh chóng bóc hết sạch nàng ra, thưởng thức chốc lát, trước lúc nàng nổi, liền khoác bộ đồ mới lên cho nàng.

"Mộ Lương, chàng có phải hay không nên buộc đai lưng của ta lại?" Bên ngoài Hoa Khấp Tuyết có vẻ là cười nhưng trong lòng không cười nhìn nam nhân đang lôi đai lưng của nàng.

"A Noãn, ta đã bồi nàng luyện này pháp quyết, vậy nàng cũng nên theo ta luyện một chút có được hay không?" Mộ Lương cười rất thuần khiết

"Cái gì?" Hoa Khấp Tuyết muốn lui về phía sau, nhưng đai lưng đang bị hắn lôi, không thể động đậy.

"Chính là, luyện tập lực chú ý của ta . . . . . ." nụ cười của Mộ Lương sâu hơn, đột nhiên cúi người hôn nàng, "Giống như lúc này, xem ta có thể buộc dai lưng cho nàng được hay không."

Buộc cái rắm a, ta nghĩ chàng là hận không thể cỏi ra được đi! Hoa Khấp Tuyết căm giận nhìn hắn.

Lại giằng co nửa ngày, y phục này cuối cùng cũng hoàn chỉnh trên người của Hoa Khấp Tuyết, Mộ Lương thoả mãn đứng lên, nhưng trên mặt Hoa Khấp Tuyết lại rất lạnh lẽo.

"Vương Gia, ngài, ngài đi ra chưa? Nên ăn cơm rồi." Trạch Linh thật bất hạnh bị đẩy đi lên, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẽ bị đánh bay ra, nhưng không ngờ bọn họ đã mở cửa ra.

"Đúng vậy a, sắc trời không còn sớm, nên đi ăn cơm." Mộ Lương cười ấm áp như gió xuân, cất bước đi ra ngoài.

Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn trước mắt Trạch Linh Nhất, "Đã nên ăn cơm từ lâu, bây giờ mới gọi có phải chậm chút hay không."

Lúc đầu Trạch Linh nhìn thấy phản ứng của Mộ Lương như thế, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại quên phía sau còn có một tổ tông nữa, sống lưng lại không ngừng phát lạnh lên, trong lòng đầy căm đám người đã tín toán hắn dưới kia.

"Bảo bối, vi phu đói bụng, nhanh đi xuống thôi." Mộ Lương cười rất dịu dàng, còn đưa một tay ra .

Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, càng nhìn càng đáng đánh đòn, người liền động, liền nhấc chân đạp lên mông hắn một, cười lạnh nói, "Đói bụng? Tự mình lăn xuống ăn đi!"

Trạch Linh ở phía sau thấy vậy liền sợ hết hồn hết vía, trên trán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Tiểu thư, đây là cháo thịt nạc người muốn ăn." trong khoảng thời gian này Lưu Nguyệt đi theo Hoa Khấp Tuyết, chuyện khác không có học được, nhưng chuyện nấu cháo thịt này cũng có hình dáng rồi.

"Ừ." Hoa Khấp Tuyết gật đầu một cái, cầm muỗng mút cháo thịt lên nhìn chút một chút , trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.

"Còn của Ta đâu?" Cảnh Duệ nhìn Lưu Nguyệt, hỏi.

Lưu Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn một lát, "Ngươi cũng muốn ăn sao?"

"Được lắm, sao chỉ có thể nghĩ đến tiểu thư nàng mà thôi, sao không đồng thời nghĩ đến nam nhân của nàng một chút chứ?" lúc Cảnh Duệ nói lời này có chút cắn răng nghiến lợi.

Lưu Nguyệt cười xấu hổ cười, ngồi xuống gãi đầu một cái.

"Này cuộc so tài tranh bá năm ngày sau sẽ cử hành thi đấu vòng loại." Bạch Thánh Vũ từ bên ngoài đi vào, nhíu nhíu mày, "Đột nhiên dời lên trước mười ngày, không biết Phong Vụ Niên này lại muốn làm gì."

"Binh đến tướng chặn." Hoa Trảm Lãng bĩu môi, con tôm nhỏ làm sao có thể làm lên cơn sóng lớn chứ?

"A Noãn, mấy ngày nay muốn đi chơi chỗ nào không?" Mộ Lương đi tới một chút, cười híp mắt hỏi.

Chủ tử, trước mắt còn chưa tu luyện xong, tốt nhất là cô nương vẫn không nên đi loạn, triệu chứng thích ngủ sẽ không giảm đi, ngược lại sẽ càng tăng thêm. Liệp Tử kịp thời nói cho hắn biết.

Cùng lúc đó, Khiêu Hồng cũng này nói những lời này với Hoa Khấp Tuyết.

"Ở khách sạn nghỉ ngơi đi, sau cuộc so tài rồi đi." Hoa Khấp Tuyết ăn một hớp cháo, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn.

Mộ Lương gật đầu một cái, sau đó liền oán niệm, "Đúng Là nên nghỉ ngơi nhiều, tranh tài sẽ làm nàng rất mệt mỏi, sớm biết như vậy sẽ không cho nàng đến đây rồi, bọn người Trảm Lãng có Diệm Quả, lấy ra là đủ rồi."

"Tại sao lại nói thành tựu của ta ‘ lấy ra mà có thể ’ là sao?" Hoa Trảm Lãng cảm thấy lời này nghe không nổi.

"Không lấy ra, ta liền cướp đi." Mộ Lương lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Hoa Trảm Lãng nổi đóa, lại không pháp phát tác,ảo thuật so với hắn cao hơn, người cũng giảo hoạt hơn so với hắn. . . . . .

"Cuộc so tài tranh bá. . . . . . không phải Hoàng thẩm tùy tiện phất tay một cái là có thể thắng rồi sao? Sao cần phí sức rất lớn chứ?" Mộ Hỏa Nhi đột nhiên chen miệng.

"Nhân Ngoại Hữu Nhân." Hoa Khấp Tuyết thong thả ung dung ăn cháo, giọng nói nhàn nhạt.

Mộ Hỏa Nhi bĩu môi, "Ta không biết trừ hoàng thúc, còn có ai so Tuyết Tuyết mạnh hơn."

Nhưng bọn họ không biết, cuộc so tài tranh bá lần này, xác thực sẽ đụng phải đại phiền toái, hơn nữa, liên quan đến tánh mạng.

Phong Đô, phủ thái tử.

"Thái tử, ngoài cửa có một vị cô nương muốn gặp ngài, nàng kêu lão nô nhắn lời, nói là, nói là mục đích của nàng cùng ngài là giống nhau." gia đinh trong Phủ thái tử cung kính nói.

"Hả?" trên mặt của Phong Vụ Niên có chút hứng thú, "Để cho nàng vào đi."

"Dạ."

Mục đích giống nhau? Làm sao Hắn lại không biết hắn cùng nữ nhân kia có chung một mục đích.

"Thái tử, người đã tới." giọng nói của gia đinh vang lên lần nữa.

"Ngươi đi xuống đi." Phong Vụ Niên nhìn người toàn thân áo đen trước mắt, cái khăn che màu đen che mặt cô gái, phất phất tay về phía gia đinh.

"Ngươi nói, ngươi và ta có cùng một mục đích?"

"Ta giống như thái tử, hận Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết." Giọng nói của cô gái áo đen có chút run rẩy, bao hàm nồng nặc hận ý.

Phong Vụ Niên híp híp mắt, lạnh lùng nở nụ cười, "Chính ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó bọn họ?"

"Không sai, nếu chúng ta không hợp tác, thì ai cũng không làm gì được bọn họ, mà nếu hai người chúng ta hợp tác, chắc chắn bọn họ sẽ thua."

"Tại sao cô nương, tự tin như vậy?" Phong Vụ Niên nở nụ cười, lạnh lùng nhìn nàng.

"Dựa vào chuyện, ta rất căm hận bọn hắn!" Giọng nói của cô gái áo đen càng lạnh hơn.

"Hận? Rốt cuộc là bọn họ đã làm chuyện gì?" Phong Vụ Niên chậm rãi uống một ngụm trà, có chút ngạc nhiên.

"Ta là nữ nhân, mà bởi vì bọn họ, ta đã không thể mang thai, ha ha, nếu ta không dễ chịu, vậy ta cũng sẽ không để cho bọn họ hạnh phúc, tuyệt đối không!" Cô gái áo đen điên cuồng rống to, cái khăn che mặt bị nàng làm rơi xuống, liền hiện lên khuôn mặt tươi cười đầy vặn vẹo, đây chính là Triệu Song nhi!

Phong Vụ Niên quan sát nàng, trong lòng hiểu nàng không phải đang gạt mình, tròng mắt suy tư một phen, cười có chút châm chọc, "Cô nương tính phá hủy bọn họ như thế nào?"

"Phụ thân ta tinh thông độc thuật, ta lấy được của hắn một phương thuốc luyện độc, đợi độc dược luyện thành, bọn họ càng yêu nhau, sẽ càng khổ sở, thái tử chỉ cần đem độc dược đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ là được!" Ánh mắt của Phong Vụ Niên đầy khinh thường làm cho ánh mắt của Triệu Song càng lạnh lùng hơn, nhưng nghĩ đến chỉ có hắn có thể đủ giúp mình, liền nhịn xuống.

"Chậc chậc, giọng ra lệnh này của ngươi, Bổn cung cảm thấy không thích." Phong Vụ Niên cười lạnh.

"Ngươi!" Mặt Triệu Song Nhi trầm xuống, đang muốn phát tác, Phong Vụ Niên đã nhanh chóng đi tới trước mặt nàng, hung hăng chế trụ cổ của nàng.

Triệu Song Nhi không thể tin được liền trừng lớn mắt, liều mạng giãy giụa, lại cảm thấy hô hấp khó khăn càng ngày càng mệt.

Mặt Phong Vụ Niên đầy sát ý, giọng nói thanh lãnh tựa như không phải người sống, " Nói chuyện với bản cung, ngươi không nên dùng thái độ vừa rồi, muốn giết Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết, Bổn cung không nhất định phải cần có ngươi, làm việc, nên suy tính phân lượng của mình một chút!"

Dứt lời, quăng Triệu Song nhi mặt mày xanh lét xuống dưới mặt đất, hừ lạnh một tiếng, đi về phía cửa chính.

"Phúc bá, chuẩn bị cho nữ nhân này một gian phòng, tốt nhất để. . . . . . ở. . . . . . hầu hạ tốt nhất . . . . . dễ đến thăm. . . . . ."

Triệu Song Nhi nhìn bóng lưng hắn rời đi, cặp mắt đỏ lên, xanh cả mặt, khuất nhục hôm nay lại ghi tạc lên người Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết, hận ý trong lòng càng phát ra mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook