Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 92: Lần đầu giao chiến (5)

Thụy Tiểu Ngốc

14/02/2017

Tiệc chúc thọ hôm nay thật là đặc sắc, Hoàng đế lập hậu rồi giải tán hậu cung, Thánh vương cưng chiều thê tử, thê tử của Thánh vương bộc lộ bản lĩnh, trưởng công chúa có tin vui, thái tử Phong quốc ra tay hào phóng......

Vườn hoa Thánh Vương phủ.

“A noãn, cười một cái thôi.” Mộ Lương tựa ở trên ghế dựa, ôm Hoa Khóc Tuyết nhẹ giọng dụ dỗ.

Hoa Khóc Tuyết nhắm hai mắt, mặt không biểu cảm tựa vào trên người hắn.

“A noãn, ta nhận lỗi với nàng vẫn không được sao? Đừng không để ý tới ta.” Mộ Lương bất đắc dĩ thở dài, chóp mũi đụng vào cái trán của nàng.

“Tốt, vậy chàng biết lỗi của mình là gì không?” Hoa Khóc Tuyết mở mắt ra, ngồi thẳng người, từ trên cao nhìn xuống hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng.

“Ta không nên không nói cho nàng phương pháp mở cái hộp ra.” Mộ Lương một tay gác sau đầu, một cái tay khác ôm eo của nàng, cười híp mắt nói, nào có nửa điểm của bộ dạng nhận lỗi.

“Tại sao không nói.” Hoa Khóc Tuyết nhẹ trừng hắn, đừng xem nàng phá trận dễ dàng thật ra nàng đã mất không ít sức lực.

“A noãn, nàng phải lập uy.” Mộ Lương ngắt hông của nàng: “Nếu ta nói cho nàng phương pháp, theo tính tình lười của nàng, khẳng định nàng sẽ dùng, người ta như thế nào nhìn ra được bản lĩnh của nàng, hả?”

Hoa Khóc Tuyết nghe vậy, trong lòng ấm áp, ánh mắt giật giật, Mộ Lương nói không sai, nàng nếu biết phương pháp kia, nhất định sẽ không phí sức đi phá hủy cái rương đó, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nếu vậy thứ nhất, người khác không biết bản lĩnh của nàng, ngày sau nàng gả cho Mộ Lương, không chừng sẽ có người tới gây phiền toái nhưng hôm nay náo loạn như vậy, nàng coi như là trấn áp được không ít người, cũng vì nàng ngày sau giải trừ rất nhiều phiền toái......

“Hả?” Mộ Lương nhíu mày: “Suy nghĩ thông suốt rồi?”

“Ừ.” Hoa Khóc Tuyết đáp lời.

“Không tức giận?” Mộ Lương dịu dàng cười, muốn đem nàng ôm về trong lòng, lại thấy nàng đưa tay ra chống đỡ lồng ngực của mình, lại bắt đầu trừng hắn.

“Chuyện này coi như chàng vì ta mà suy nghĩ, vậy còn chuyện kia?” Hoa Khóc Tuyết không cho phép hắn ôm, lạnh lùng liếc nhìn hắn.

“Còn có chuyện gì?” Mộ Lương ngẩn người, có chút không giải thích được.

“Chuyện ta gả cho chàng, làm sao chàng lại nói ra.” Hoa Khóc Tuyết nguy hiểm híp mắt, hắn tính kế nàng, cũng không chỉ một việc, nàng có thời gian cùng hắn từ từ tính sổ.

“A noãn không muốn gả cho ta sao?” Mộ Lương ủy khuất nhìn nàng.

“Đừng có giả bộ.” Hoa Khóc Tuyết hừ nhẹ một tiếng, bấu vào lồng ngực hắn cho đến khi người khác kêu đau cầu xin tha thứ mới thôi.

“A noãn, ta biết rõ nàng sẽ xấu hổ, nếu ta hỏi nàng, nàng nhất định sẽ ấp úng không có được đáp án, cho nên......” Mộ Lương sờ mũi một cái, thành thật khai báo.

“Chàng mới xấu hổ!” Hoa Khóc Tuyết thẹn quá hóa giận, nện cho hắn một cái, đẩy hắn ra liền nhảy xuống đất.

“Đừng đi.” Mộ Lương nhanh chóng bắt được tay của nàng, cũng đứng lên.

“Người nào thích gả thì gả đi, dù sao ta cũng không lấy!” Tính tình xấu của Hoa Khóc Tuyết lại nổi lên, có là đối mặt với Mộ Lương đi nữa cũng đừng trông cậy Hoa đại cô nương nàng nể mặt.

“Hoa Khóc Tuyết, ở Hàn Trì, nàng cũng đã đồng ý gả cho ta, ba ngày sau, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng cũng phải ngoan ngoãn lập gia đình cho ta!” Mộ Lương cắn răng, hung tợn nhìn nàng chằm chằm, hơi tức giận rống lên, hoàn toàn bị câu nói “Không lấy” của nàng chọc giận.

Hoa Khóc Tuyết bị hắn rống liền sững sờ, ủy khuất mím môi, đây là lần đầu tiên Mộ Lương giận dữ với nàng như vậy, nàng có chút khổ sở.

Mộ Lương phản ứng kịp, thiếu chút nữa muốn tát chính mình hai bạt tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của nàng, một hồi đau lòng, hắn hết mực cưng chiều tiểu nha đầu này, lúc nào thì dữ dội với nàng như vậy, lúc này đoán chừng là nàng rất thương tâm.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, A noãn, ta không phải cố ý, ta không nên hung dữ với nàng.” Mộ Lương có chút bối rối khẩn trương cầm tay của nàng, trong giọng nói đều là ảo não.

“A noãn, nếu như tức giận, liền đánh ta, mắng ta đi, đừng có hờn dỗi, được chứ?” Mộ Lương thấy nàng chỉ là ủy khuất nhìn mình, cũng không nói chuyện, lòng như lửa đốt, giọng nói kia muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng.

“Để ta một mình yên tĩnh một chút.” Hoa Khóc Tuyết thấy hắn như vậy, cũng hạ không được quyết tâm trách hắn, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vừa muốn đem tay của hắn đẩy ra, nàng cần tìm một chỗ an tĩnh, để ổn định tâm tư hỗn loạn.

Nàng hiện tại rất loạn, ba ngày sau chính là lễ cưới rồi, nàng có chút khẩn trương, có chút mong đợi, có chút xấu hổ, cũng có chút sợ, nàng yêu Mộ Lương, gả cho hắn, nàng cam tâm tình nguyện, thậm chí nàng rất chờ mong nhưng nàng vẫn chưa biết cách làm một thê tử tốt. Mộ Lương đối với mình tốt như vậy, chuyện gì cũng đều vì nàng mà suy nghĩ rất tốt, nhưng nàng thì sao, trừ làm mặt lạnh với hắn, chính là tính tình hay đùa bỡn, nàng như vậy, có thể làm một thê tử tốt sao?

Bên này Hoa Khóc Tuyết vẫn còn đang suy nghĩ viễn vong nên không biết sắc mặt không ngừng biến hóa của nàng đã thu vào đáy mắt Mộ Lương, ở đáy lòng hắn nổi lên sóng lớn.



Mộ Lương nhìn vẻ mặt nàng thay đổi liên tục, trong lòng hoàn toàn trầm xuống, A noãn là đang hối hận sao? A noãn thật không muốn gả cho hắn rồi hả?

Hoa Khóc Tuyết nghĩ thì nghĩ, động tác lại không quên theo bản năng liền muốn tiếp tục đẩy tay Mộ Lương.

Sắc mặt Mộ Lương trắng nhợt, nắm thật chặt tay nàng, khẩn trương nhìn nàng, đôi môi bởi vì dùng sức mím môi mà trắng bệch.

“A, đau...... Chàng làm gì đấy?” Hoa Khóc Tuyết chỉ cảm thấy tay đau nhói, trong nháy mắt hồi hồn, cau mày nhìn Mộ Lương, muốn hắn buông tay, lại thấy hắn hai đầu gối mềm nhũn, “Đông” một tiếng quỳ xuống đất.

“Mộ Lương, chàng mau đứng lên đi.” Hoa Khóc Tuyết không biết là có chuyện gì xảy ra, thấy hắn quỳ xuống, trong đầu trống rỗng, dùng sức muốn kéo hắn, lại thấy hắn vẫn không nhúc nhích, không khỏi gấp chạy lên não.

“A noãn, ta thật sự vô cùng yêu nàng, không cần cự tuyệt làm tân nương của được chứ? Nàng nếu không đồng ý, ta liền không đứng lên!” Bây giờ đối với Mộ Lương cái gì khí khái nam nhi, cái gì tôn nghiêm nam tử tất cả đều không cần, hôm nay Hoa Khóc Tuyết nàng không gật đầu, Mộ Lương hắn cũng không đứng dậy trong con ngươi thâm thúy tất cả đều là nghiêm túc.

Hoa Khóc Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc có chút xoay chuyển không kịp.

Mộ Lương thấy nàng không có phản ứng, trong lòng gấp muốn chết, thấy nàng còn chưa có phản ứng, sắc mặt dần dần có chút chán nản, cầm lấy tay nàng, có chút run rẩy, cuối cùng tịch mịch buông ra......

Hoa Khóc Tuyết cũng tại lúc này hồi hồn, hai mắt nhíu lại, phản ứng bắt lại tay hắn, dùng sức kéo hắn lên.

Mộ Lương nhất thời không có ổn định thân hình, ngã xuống trên người Hoa Khóc Tuyết.

“Mới vừa rồi không phải rất hung dữ sao? Làm sao lại quỳ xuống?” Hoa Khóc Tuyết nhẹ nhìn hắn chằm chằm, trong mắt là không che giấu được cảm động, Mộ Lương cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng nhưng hôm nay, thế nhưng hắn lại vì mình mà quỳ xuống......

“Ta...ta cho là......” Đôi môi Mộ Lương run rẩy, lại không thể nói ra câu hoàn chỉnh, cẩn thận từng li từng tí quan sát phản ứng của nàng.

“Ngu ngốc, lúc ở Hàn Trì, ta đã là nương tử của chàng rồi, còn nói gì gả với không gả?” Hoa Khóc Tuyết đỏ mặt, đợi hắn đứng thẳng, mới ngập ngừng nói.

Nghe vậy, hai mắt Mộ Lương phát sáng, kích động nhìn nàng, miệng há to, gương mặt tuấn tú nhuộm đầy vui sướng.

“A noãn, có thể nghe được chính miệng nàng đồng ý, ta thật sự vô cùng vui vẻ.” Mộ Lương nâng cằm của nàng lên, dịu dàng nhìn gương mặt nàng bởi vì xấu hổ mà ửng hồng.

“Đứa ngốc.” Hoa Khóc Tuyết mấp máy môi, nhịn xuống hốc mắt ươn ướt.“Đúng, ta là đứa ngốc.” Mộ Lương cười híp mắt, lặp lại lời của nàng.

Hoa Khóc Tuyết “Xì” một tiếng bật cười, lôi kéo hắn trở về Lương các Mộ Lương bởi vì nàng lôi kéo mình dọc theo đường đi đều cười khúc khích, bọn hạ nhân ở Vương phủ nhìn thấy, mỗi một người đều cho là Vương gia của bọn họ điên rồi.

Chỉ có Ảnh vệ ẩn núp xung quanh mới biết, vừa rồi có một nam nhân kiêu ngạo vì yêu thích một nữ tử mà cong đầu gối.

Lương các.

Hoa Khóc Tuyết đẩy Mộ Lương tới trên ghế, liền ngồi chồm hổm xuống.

“A noãn, nàng làm gì đấy?” Mộ Lương ngơ ngác nhìn nàng cởi quần áo cho mình, đại não có chút trì trệ.

Hoa Khóc Tuyết giương mắt thản nhiên liếc hắn một cái, tiếp tục động tác, rất nhanh liền đem quần của hắn vén lên, nhìn đầu gối hắn bị đá vụn làm ra dấu đỏ, thậm chí còn rướm máu, đau lòng vô cùng, nàng chưa từng quên, thời điểm lúc nãy nam nhân này quỳ xuống đất, dùng rất nhiều sức.

“A noãn, không có chuyện gì.” Mộ Lương thấy nàng dịu dàng đụng vào dấu đỏ trên đầu gối hắn, tâm mềm mại vô cùng.

“Ngu ngốc.” Hoa Khóc Tuyết cắn môi, bôi thuốc cho hắn, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, theo sức lực của hắn, ngồi ở trên người hắn.

Mộ Lương cười dịu dàng, trong mắt tất cả đều là tình yêu triền miên: “A noãn, ta muốn cho nàng một hôn lễ thật long trọng.”

“Muốn long trọng để làm gì, dù sao ta cũng ngồi ở trong kiệu không có nhìn thấy.” Hoa Khóc Tuyết liếc hắn một cái.

Mộ Lương nghe lời này của nàng, ánh mắt giật giật, lại không nói chuyện.

Hoa Khóc Tuyết còn đang vì chuyện hắn quỳ xuống mà canh cánh trong lòng: “Nghe không ra lời kia là ta đang nói đùa sao? Quỳ cái gì mà quỳ!”

“Ta thấy sắc mặt nàng một hồi đỏ, một hồi trắng, lại không để ý tới ta...ta liền cho rằng nàng là thật bị ta chọc tức, không muốn gả cho ta.” Vẻ mặt Mộ Lương rất vô tội, rất uất ức.

Hoa Khóc Tuyết sững sờ, hắn là nói lúc nãy nàng đang ngẩn người sao? Tức giận trợn mắt mà nhìn hắn một cái: “Ai nói ta nghĩ những thứ này á!”



“Vậy nàng nghĩ cái gì?” Mộ Lương cau mày, mới vừa sắc mặt của cô nàng này là lạ.

“Ta...ta thật là không có nghĩ gì.” Mặt Hoa Khóc Tuyết đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác.

Mộ Lương tinh mắt phát hiện hai tai nàng đỏ lên, mập mờ nhíu mày, suy nghĩ lướt qua liền ngậm lấy vành tai nàng, khàn giọng hỏi: “A noãn, vậy nàng nghĩ cái gì?”

“Chủ tử đang suy nghĩ làm sao để trở thành một thê tử tốt, làm thế nào để chăm sóc người!”

Không trung đột nhiên vang lên âm thanh của Thiêu Hồng, giòn giã, đáng yêu quá xá!

Hoa Khóc Tuyết nhanh chóng kéo Thiêu Hồng ra, ánh mắt có chút ngốc trệ, nó, nó làm sao sẽ nói chuyện!

“Chủ tử oa, ta vẫn luôn nói được, chỉ là quá lâu rồi chưa nói, nên ta không nói được, hai ngày nay mới khôi phục.” Thiêu Hồng lóe ra hồng quang, trong giọng nói rất đắc ý.

Tay Hoa Khóc Tuyết run lên, ném nó lên trên giường, tức giận trợn trừng mắt nhìn nó quát: “Ai cho ngươi nói chuyện, về sau còn dám nói ra ý nghĩ của ta, ta sẽ phá hủy ngươi!”

Thiêu Hồng yếu ớt “Ừ” một tiếng, hồng quang lóe lóe, chui vào trên giường giấu mặt vào gối.

“A, A noãn, thì ra là nàng suy nghĩ chuyện này, là ta hiểu lầm......” Mộ Lương thưởng thức lọn tóc đen bởi vì nàng kéo Thiêu Hồng ra mà rũ xuống, hài hước nói.

Hoa Khóc Tuyết cuối thấp đầu, trên mặt nóng lên.

“A noãn, vô luận nàng làm cái gì, nàng đều là thê tử tốt của ta, không cần phải lo lắng, biết không?” Mộ Lương tà tứ mà cười, trong lòng lại bởi vì Thiêu Hồng nói ra ý nghĩ của nàng mà rất vui vẻ.

“Câm miệng!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Khóc Tuyết đỏ bừng, thủy mâu trừng hắn, hờn dỗi.

“Này A noãn tới chặn lại miệng vi phu, được chứ?” Mộ Lương nâng lên cằm của nàng, ác ý liếm liếm cánh môi của mình, đôi môi đỏ mọng thoáng ánh nước dị thường mê người.

“Da mặt dày, chặn cái đầu chàng á!” Hoa Khóc Tuyết chui đầu vào trong ngực hắn, nhéo y phục của hắn, cũng chỉ có đối mặt với hắn, nàng mới có thể giống như các cô nương gia bình thường, lộ ra kiểu nũng nịu này thôi.

“Tốt lắm tốt lắm, ta không đùa nàng, đừng đem mình làm buồn đến hỏng.” Mộ Lương bật cười, đẩy nàng từ trong lòng ngực ra một chút, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, động lòng không dứt.

“Khụ.” Hoa Khóc Tuyết đè xuống rung động trong lòng, hắng giọng một cái, giương mắt nhìn về phía Mộ Lương nói: “Náo loạn như vậy, ta còn có chuyện quên hỏi chàng.”

“Chuyện gì?” Mộ Lương cười đến xuân tình nhộn nhạo.

“Có thể đừng cười đến bỉ ổi như vậy không?” Hoa Khóc Tuyết vỗ trán, không nói nhìn người khác.

“Khụ khụ, hỏi đi.” Mộ Lương đè xuống nụ cười, mặt nghiêm túc.

Lần này lại làm cho Hoa Khóc Tuyết tức cười: “Tốt lắm á..., ta muốn hỏi chàng, ta với chàng cùng nhau đi theo sư phụ học tập, chưa bao giờ thấy chàng học qua cái gì ngũ hành bát quái, làm sao chàng lại biết phá trận kia thế?” Hơn nữa động tác còn thành thạo như vậy, giống như đã làm vô số lần.

“Nhắc tới cũng kỳ quái, thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy cái rương này, ta đã biết cách phá nó, đụng phải cái hộp kia thì theo bản năng liền làm rồi.”

Nói đến đây, vẻ mặt Mộ Lương cũng là mờ mịt.

Hoa Khóc Tuyết nghi ngờ cau mày, làm sao lại có chuyện thần kỳ này.

“Được rồi, đừng nghĩ những thứ kia nữa, A noãn, hiện tại cái nàng nên nghĩ là sao để trở thành một tân nương xinh đẹp.” Mộ Lương ngắt cái mũi của nàng, cưng chiều cười.

Mặt Hoa Khóc Tuyết đỏ lên, nhẹ trừng mắt nhìn hắn: “Chàng đã chuẩn bị hỉ phục rồi sao mà liền muốn cưới vợ.”

“Dĩ nhiên, ‘Lê cô nương’ của chúng ta đã rất sớm nhận được nhiệm vụ này rồi......” Mộ Lương cười khẽ, chỉ là đoán chừng hai người này bây giờ còn đang vì chuyện hỉ phục mà sầu não rồi.

“Chàng mưu đồ đã lâu!” Hoa Khóc Tuyết nguy hiểm híp mắt, thì ra là người này làm không ít nàng chuyện sau lưng nàng.

“A noãn, ‘mưu’ ta súc không có súc không biết, nhưng nơi này, nhưng chờ thật lâu......” Mộ Lương mập mờ nhìn nàng, lúc sau tà mị cười một tiếng, thừa dịp người khác chưa phản ứng kịp, nhanh chóng đem nàng đẩy lên giường......

Không thể không nói, so với người khác Mộ Lương là cực kỳ chu đáo mọi chuyện đều tính trước, còn Mộ Lê và Hoa Trảm Lãng vẫn đang vì chuyện hỉ phục này mà đau đầu đây, còn hắn vẫn an nhiên mà ôm nương tử sắp cưới ngủ ngon lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook