Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 66: Chương 61.2

Thụy Tiểu Ngốc

17/12/2016

"Phế vật, đi tìm cho trẫm! Hoàng thúc có chuyện gì bất trắc, trẫm sẽ cho các ngươi đều chết!" Khuôn mặt Mộ Lê lo lắng đứng ở bên ngoài Liệp Uyển, nhìn chằm chằm vào bên trong Liệp Uyển, lòng tràn đầy lo lắng cùng tức giận, âm thanh đầy lạnh lùng.

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Mộ Lê như vậy, bá đạo như vậy, ngoan độc như vậy, khuôn mặt tràn đầy lửa giận như vậy. . . . . . Nào có giống dáng vẻ bất cần đời cùng vô năng như bình thường, là bọn hắn đã nhìn lầm rồi, vẫn là hoàng thượng che đậy thật quá tốt hay sao?

Trong lúc nhất thời Liệp Uyển đều lặng yên không một tiếng động, ai cũng không dám mở miệng.

"Mộ Lê, Tuyết Tuyết bọn họ sẽ không có chuyện gì ." Bạch Thánh Diêu nắm tay của hắn, gượng cười, nhưng lo lắng trong mắt vẫn không che giấu được.

Sắc trời đã muộn rồi, nhưng Vương Gia cùng Tuyết Tuyết còn chưa có trở lại, vừa rồi bọn họ mới nghe vương gia thét lớn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

"Thánh Diêu ." Mộ Lê ôm nàng vào trong ngực, âm thanh có chút yếu ớt, hoàng thúc là người thân quan trọng nhất của hắn, hắn không thể mất đi ngài, mới vừa rồi nghe được âm thanh gào thét kia, làm cho tim của hắn cũng đau đớn theo, hoàng thúc nhất định đã xảy ra chuyện!

"Mộ Lê. . . . . ." Hốc mắt Bạch Thánh Diêu ửng hồng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mộ Lê bi thương bất lực như vậy, lòng của nàng cũng đau đớn theo.

Đông Phương Vũ đứng ở một bên, sắc mặt có chút phức tạp, nàng biết kế hoạch của nàng đã thành công, nhưng Vương Gia tại sao lại thét lên như vậy, là hắn phát hiện mình đã giết Hoa Khấp Tuyết cho nên bi thống sao? Hắn yêu nữ nhân kia chân thật như vậy? Vậy còn Nàng tính là gì, nàng yêu hắn nhiều năm như vậy, nàng tính là gì!

"Hoàng thượng, vẫn chưa tìm được!" Thị vệ trưởng hốt hoảng té quỵ xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn bộ mặt tức giận của Mộ Lê.

"Không tìm được?" Mộ Lê âm trắc trắc cười, "Vậy ngươi trở về làm gì?"

"Dạ, thuộc hạ sẽ đi tìm ngay!" Cả người Thị vệ trưởng run một cái, như là chạy trối chết loại chạy về phía Liệp Uyển chỗ sâu.

"Tất cả các ngươi đều đi tìm cho trẫm, không tìm được, tất cả các ngươi đều sẽ chết." Mộ Lê lạnh lùng nhìn về phía mọi người bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý này của hắn bọn họ chưa từng thấy qua, ánh mắt này làm cho bọn họ bị sợ vỡ mật.

"Dạ!" Mọi người cuống quít lên ngựa, rối rít chạy về phía trong rừng, sát ý của tiểu hoàng đế bọn họ đều nhìn rõ ràng.

"Hoàng thượng, người không được đi!" Cảnh Duệ nắm chặt lấy tay của Mộ Lê đang muốn vọt đi, khuôn mặt gấp gáp kéo hắn lại.

"Người là Hoàng Thúc của ta!" Mộ Lê lạnh lùng nhìn hắn, vận hết huyễn lực trong người muốn nhanh chóng đánh bay hắn ra.

"Mộ Lê, Vương Gia không hy vọng chàng sẽ bị thương!" Bạch Thánh Diêu ôm lấy hắn, không để cho hắn lên ngựa, chính nàng cũng muốn đi tìm Tuyết Tuyết, nhưng nàng phải ở lại, nếu không thì không ai có thể ngăn được Mộ Lê.

"Thánh Diêu , nàng cũng cản ta?" Mộ Lê không thể tin được nhìn nàng, hắn cho là nàng có thể hiểu tâm trạng của hắn. . . . . .

"Ta cũng lo lắng Tuyết Tuyết, nhưng nếu như chàng tiến vào, mà gặp được nguy hiểm gì, Vương Gia trở lại, ngài ấy sẽ đau lòng,người sẽ tự trách. . . . . ." Trong mắt Bạch Thánh Diêu đầy kiên định, Vương Gia cùng Tuyết Tuyết cũng không giải quyết được chuyện trong đó, Mộ Lê đi vào thì càng thêm không giải quyết được!

MộLê nghe lời của nàng… liền chán chường, hắn thật sự rất vô dụng. . . . .

"Hoàng thượng, vậy hãy làm cho mình trở nên mạnh hơn." Nguyệt Nguyên yên lặng nhìn tiểu hoàng đế, nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó cùng với Cảnh Duệ vọt vào trong rừng.

"Thánh Diêu , bản thân ta thật là yếu kém. . . . . ." Mộ Lê cười khổ vào rừng.

"Ngốc quá." Trong lòng Bạch Thánh Diêu cũng rất khó chịu, nhưng không biết phải an ủi hắn thế nào an ủi hắn, chỉ có thể lẳng lặng ôm hắn.

Nhưng ta sẽ trở nên mạnh hơn. . . . . . Ánh mắt Mộ Lê đầy kiên định, Nguyệt Nguyên nói đúng, hắn nhất định phải làm cho mình trở nên mạnh hơn, khuôn mặt vốn non nớt từ từ lộ ra uy nghiêm của bậc vương giả, thời khắc này Mộ Lê đã lột xác.

Bạch Thánh Diêu nhìn tất cả biến hoá của hắn vào trong mắt, vui mừng gật đầu một cái.

"Hoàng thượng, ngài không có chuyện gì chứ?" Không biết Lệ Phi nghe tin tức từ đâu liền chạy vào Liệp Uyển, mặt lo âu nhìn Mộ Lê, trên mặt trang điểm đầy tinh sảo, thời điểm đôi mắt mỹ lệ nhìn qua Bạch Thánh Diêu, liền thoáng qua ghen tỵ trong đó.

Bạch Thánh Diêu lạnh lùng nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống, nắm tay Mộ Lê thật chặt.

"Ngươi tới làm gì?" Mộ Lê chán ghét nhìn cô nương trước mắt, hiện tại hắn vốn vì của hoàng thúc mà phiền lòng, căn bản không có tâm trang đi diễn bộ dáng Đế Vương đa tình gì cả.

"Hoàng thượng, nô tì. . . . . ." Lệ Phi ủy khuất bĩu môi, đang muốn mở miệng, lại bị Bạch Thánh Diêu cắt đứt.

"Ngươi có thể đi được rồi, nơi này không cần một bình hoa." Bạch Thánh Diêu lạnh lùng nhìn nàng, Hậu cung của Mộ Lê, nàng sẽ cùng hắn cùng nhau thanh trừ.

"Lớn mật, ngươi là ai mà dám to gan nói chuyện với bổn cung như vậy, ngươi có biết hay không. . . . . . Phốc!" Lệ Phi hung dữ nhìn cô nương đang nằm trong ngực Hoàng đế, đầy đố kị, cùng hận ý đều có, nghe vậy liền lập tức mở miệng mắng to, lại bị Mộ Lê đánh một chưởng bay lên, thân thể như diều đứt dây, ngã xuống đất.

Lệ Phi thể tin được nhìn nam nhân luôn cùng ** nàng, tâm vì bị hắn đánh vô tình mà thương tâm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn tức giận.

Nhưng nàng không biết là, nam nhân cùng với nàng hoan ái, cho tới bây giờ đều không phải là vị Hoàng Đế này.

Nhóm đại thần vừa mới vào tới bên trong Liệp Uyển thấy tình tượng đó, liền trừng lớn mắt, không thể tin được hắn cứ như vậy mà giết phi tử của mình.

"Nghe đây, về sau ai dám nói chuyện thất lễ với Thánh Diêu, thì đây chính là hậu quả!" Mộ Lê lạnh lùng nhìn bọn họ, trên mặt đầy uy nghiêm.

Giờ khắc này, mọi người đều biết được, hoàng thượng, đã thay đổi thật sự.

"Còn không đi tìm hoàng thúc? hay muốn ở chỗ này như nàng?" Mộ Lê cười lạnh, trong mắt đầy lãnh ý.

Vẻ mặt mọi người liền hoảng hốt, rối rít lên ngựa, chạy như bay vào trong rừng.

"Mộ Lê, chàng. . . . . ." Bạch Thánh Diêu cau mày nhìn thi thể trên đất.

"Thánh Diêu , ta không thể để cho nàng bị bất cứ kẻ nào làm tổn thương." Mộ Lê nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhỏ giọng nỉ non.

Bạch Thánh Diêu sững sờ, ngay sau đó liền cười đầy ôn nhu, chậm rãi gật đầu một cái.

Mộ Lê mím chặt môi, nhìn về phía cánh rừng, ánh mắt trở nên thâm thúy, hoàng thúc, lê nhi biết, người sẽ không gặp chuyện gì, cho nên, mau ra đây đi, Lê nhi rất lo lắng người. . . . . .

Đến khi Nguyệt Nguyên cùng Cảnh Duệ tìm được Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết, hai người cũng sợ ngây người.

Hoa Khấp Tuyết còn chưa tỉnh lại, chỉ là trên vẻ mặt đã khôi phục lại như bình thường, Mộ Lương đau lòng nhìn nàng, ôm nàng lên, lạnh nhạt nhìn về phía Nguyệt Nguyên cùng Cảnh Duệ.

"Vương Gia, xin giao vương phi cho thuộc hạ." Cảnh Duệ lo lắng nhìn Mộ Lương, lúc này khắp người hắn đều là máu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

"Không cần." Mộ Lương lạnh lùng nhìn hắn, tay ôm Hoa Khấp Tuyết cũng nắm lại thật chặt, chậm rãi bước đi, đi tới phía trước đi.

"Vương Gia, ngựa của ta cho người." Nguyệt Nguyên tung người xuống ngựa, lo lắng nhìn Mộ Lương.

Mộ Lương không lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu một cái, mủi chân điểm một cái, tung người lên ngựa, cũng không nhìn bọn họ, hai chân kẹp lấy, con ngựa phóng về phía trước.

Cảnh Duệ cùng Nguyệt Nguyên theo sát phía sau, trong lòng hai người đều rất lo lắng, tình huống của Tuyết cô nương nhìn qua không được tốt lắm, nên Vương Gia rất đau lòng đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Không khí bên ngoài Liệp Uyển đã đè nén tới cực điểm, mọi người tìm thật lâu cũng không tìm được Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết, Mộ Lê lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt đã đầy sát ý.

Mọi người không dám thở mạnh một tiếng, chỉ sợ đưa tới họa sát thân.

"Mộ Lê." Bạch Thánh Diêu che miệng lại, nhỏ giọng nức nở, giờ này còn tìm không được, Tuyết Tuyết rốt cuộc đã thế nào?

Mộ Lê mím môi không nói, ôm nàng chặt thêm một chút.

Đột nhiên, bên trong rừng vang lên tiếng vó ngựa đang chạy tới, tất cả mọi người đều ngước lên nhìn chằm chằm vào trong đó, là Vương Gia, nhất định là Vương Gia. . . . . .

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, con ngựa chở Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết khắp người đều là máu xuất hiện trước mắt mọi người, Vẻ mặt Mộ Lương lạnh lẽo, trong mắt là lửa giận lắng đọng tàn nhẫn trong đó.

"Hoàng thúc!"

"Tuyết Tuyết!"

Mộ Lê cùng Bạch Thánh Diêu đều chạy tới, đỡ hai người xuống ngựa, trên mặt đầy lo lắng.

"Hoàng thúc, rốt cuộc là như thế nào?" Mộ Lê lau vết máu trên mặt cho hắn, âm thanh cũng có chút run rẩy.

"Tuyết Tuyết!" Bạch Thánh Diêu nhìn Hoa Khấp Tuyết đang hôn mê bất tỉnh, tâm cũng nhéo lại với nhau, cho tới bây giờ Tuyết Tuyết đều là thanh thanh lãnh lãnh , nàng tayếu ớt như vậy, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, cũng không nghĩ sẽ gặp được lần thứ hai.

"Mặc kệ là ai, nếu để Bổn vương tra ra, nhất định sẽ chặt hắn ra làm trăm mảnh." Mộ Lương lạnh lùng nhìn bốn phía, uy nghiêm vương giả không còn che giấu từ hắn trong người hắn giờ đã bộc phát ra, đây là loại uy nghiêm áp chế tất cả bốn phương, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết giờ chỉ có lạnh lẽo, trong mắt đầy sát ý làm cho chân mọi người ở đầy đều mềm nhũng.

"Vương Gia, trước nên về vương phủ, cứu Tuyết Tuyết đã!" Bạch Thánh Diêu thấy Hoa Khấp Tuyết còn chưa tỉnh, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.

Mộ Lê ôm Bạch Thánh Diêu thật chặt , lo lắng nhìn Mộ Lương, "Hoàng thúc, dù gì, cứu hoàng thẩm trước."

"A Noãn không có việc gì, Mộ Lê, ta mang A Noãn về trước." Mộ Lương nhàn nhạt nhìn hắn,ôm lấy Hoa Khấp Tuyết, cưỡi ngựa rời đi.

Cho đến khi hắn đã đi rất xa, hơi thở lạnh lẽo của hắn lưu lại cũng không bị tiêu tán.



Mộ Lê biết hai người không sao, rốt cuộc thở dài một hơi, ngay sau đó nghĩ đến lời nói vừa rồi của hoàng thúc, ánh mắt lại lạnh xuống, lạnh lùng lướt nhìn mọi người, "Nguyên nhân làm cho Hoàng thúc cùng hoàng thẩm xảy ra chuyện, trẫm nhất định sẽ tra được, người dám hại hoàng thúc, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua!"

Mọi người nghe vậy, cả người liền run lên.

Mộ Lê hừ lạnh một tiếng, ôm Bạch Thánh Diêu nhảy lên ngựa, phi nhanh khỏi bãi săn, hiện tại hắn chỉ muốn đến Thánh vương phủ xem tình hình của bọn họ, mọi chuyện về cuộc tranh tài săn thú đều giao cho bọn Cảnh Duệ xử lý.

Cảnh Duệ cùng Nguyệt Nguyên đi ra chậm một chút, thấy Mộ Lê đã đi rồi, thở dài một cái, liền bắt đầu việc khắc phục hậu quả.

"Lưu Nguyệt, chuẩn bị y phục cho A Noãn." Mộ Lương bay vào Lương các, phân phó công việc cho Lưu Nguyệt.

"Dạ!" Lưu Nguyệt thấy trên người tiểu thư cùng Vương Gia đều là máu, mặt tái nhợt, nhưng dưới chân cũng không dừng lại chút nào, vội vàng chạy vào Noãn các.

"Mộ Lương, người làm Tuyết Tuyết bị thương!" Hoa Trảm Lãng cùng mộ Hỏa Nhi ở Lương các chờ mọi người trở lại, lại thấy cả người hai người đều là máu, lập tức trầm mặt, trên cổ Tuyết Tuyết còn dấu tay hồng hồng. . . . . . Trừ Mộ Lương ra không người nào có thể đến gần người của nàng.

"Mọi chuyện để sau này hãy nói, trước hết phải chờ A Noãn tỉnh lại." Mộ Lương nghe vậy, trong mắt đầy khổ sở, vô lực nhìn Hoa Trảm Lãng.

"Được, hi vọng ngươi có thể nói cho ta một lý do thoả đáng." Hoa Trảm Lãng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm trách hắn, nhắm mắt lại, lui ra nhường đường.

Nhìn bóng lưng Mộ Lương, trong mắt Hoa Trảm Lãng hiện lên lo lắng, Mộ Lương đã thương tổn Tuyết Tuyết, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?

"Trảm Lãng, hoàng thúc làm sao sẽ tổn thương Tuyết Tuyết?" Mộ Hỏa Nhi không thể tin được nhìn Mộ Lương đóng cửa lại, hoàng thúc yêu Tuyết Tuyết như vậy, hắn làm sao có thể làm như vậy?

"Hỏa Nhi, theo ta ra ngoài một chút." Hoa Trảm Lãng thở dài, trong lòng đang lo lắng chết được, lông mày nhíu chặt .

"Được." Mộ Hỏa Nhi nhìn thấu sự lo lắng của hắn, trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là nặn ra nụ cười, kéo tay hắn đi ra khỏi Lương các.

Bên trong Lương các có một hồ nước nóng, đây là nước từ Ôn Tuyền dẫn vào, dùng để chữa thương rất công hiệu, Mộ Lương cởi hết y phục trên người hai người, ôm nàng vào hồ nước nóng.

"A Noãn, thật xin lỗi. . . . . ." Mộ Lương đau lòng nhìn Hoa Khấp Tuyết trước mặt, dịu dàng chìu vết máy trên người cho nàng, thấy nàng vẫn chưa tỉnh, mũi lại bắt đầu ê ẩm.

Đợi hai người đã rửa sạch người, Mộ Lương liền mặc quần áo vào cho nàng, đặt nàng lên giường của chính mình, lo lắng cau mày, hắn đã trị thương cho Tuyết Tuyết, nhưng do Tuyết Tuyết đã dùng huyễn lực làm ra cái lồng đó, hao phí rất nhiều tinh khí, nếu như có thể, hắn thật muốn truyền toàn bộ huyễn lực của bản thân mình cho nàng, nhưng như vậy sẽ làm nàng tẩu hỏa nhập ma.

"Vương Gia, tiểu thư rốt cuộc là bị gì?" Lưu Nguyệt đi vào, khuôn mặt đầy nóng nảy.

"Ngươi cầm cái này đưa Trảm Lãng, dẫn hắn đến dược phòng." Mộ Lương đưan Ngọc Thiện mở dược phòng giao cho Lưu Nguyệt, thở dài một cái.

"Vâng" Lưu Nguyệt nhận lấy, xoay người rời đi.

Lầu dưới.

Hoa Trảm Lãng nhìn tên thuốc trong tay, ánh mắt lóe lên, bổ nguyên khí?

"Trảm Lãng, chàng còn đứng đó làm gì? Nhanh đi dược phòng!" Mộ Hỏa Nhi thấy hắn nhìn toa thuốc đến ngẩn người, liền gấp chết được .

"Ừ." Hoa Trảm Lãng gật đầu một cái, nắm tay Mộ Hỏa Nhi tung người rời đi.

Cũng không lâu lắm, Lưu Nguyệt liền cầm một viên đan dược màu trắng sữa vào Lương các.

"Vương Gia, thuốc đến rồi!" Lưu Nguyệt thở hổn hển đưa đan dược cho Mộ Lương, khẩn trương nhìn tiểu thư nhà mình.

"Ngươi đi ra ngoài trước." Mộ Lương nhẹ nhàng chuyển động viên thuốc trên tay, nhàn nhạt nhìn nàng.

Lưu Nguyệt lắc đầu, "Vương Gia, ta muốn thấy tiểu thư tỉnh lại."

"Nếu như ngươi ở chỗ này, ta làm sao cứu nàng được?" Mộ Lương lạnh mặt, lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt.

Cả người Lưu Nguyệt liền run lên, bị ánh mắt lãnh khốc của hắn hù sợ, nhưng nàng lại lo lắng cho Hoa Khấp Tuyết hơn, nhanh chóng xoay người rời đi, "Ta đã đi ra, Vương Gia mau cứu tiểu thư!"

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lưu Nguyệt, trong nhất thời ánh mắt Mộ Lương gợi lên cười khổ, dịu dàng nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết, "A Noãn, nha đầu kia của nàng lo lắng cho nàng như vậy...tại sao nàng lại nhẫn tâm tiếp tục ngủ như vậy?"

Dứt lời, hắn bỏ đan dược vào trong miệng mình, người nhẹ nhàng cúi xuống, ngậm lấy môi của nàng, đẩy hàm răng nàng ra, đẩy đan dược màu trắng vào trong miệng nàng, ánh sáng màu tím nhàn nhạt quanh quẩn ở đôi môi hai người.

Lông mi Hoa Khấp Tuyết giật giật, chậm rãi mở mắt, nhìn gần nam nhân ngay trước mắt, trên khuôn mặt tái nhợt không có bất kỳ biểu hiện gì.

"A Noãn?" Mộ Lương thấy nàng tỉnh, trên mặt đầy mừng rỡ, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười y hệt một đứa bé, ngay sau đó là một hồi đau lòng.

Hoa Khấp Tuyết Tĩnh tĩnh nhìn hắn trước mặt, nhìn hắn mừng rỡ, hắn tự trách, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lớn chừng hạt đậu chảy xuống.

"A Noãn!" Mộ Lương thấy nàng rơi lệ, trong lòng hoảng hốt, kiểm tra từ trên xuống dưới cho nàng, "Có phải có chổ nào không thoải mái hay không? Hả?"

Hoa Khấp Tuyết không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng chảy nước mắt, trên mặt bởi vì khóc mà có huyết sắc.

"A Noãn. . . . . ." Mộ Lương dịu dàng lau lệ cho nàng, sau khi dừng lại, khóe miệng liền lộ ra nụ cười khổ sở, âm thanh có chút khàn khàn, "Có phải là nàng, rất hận ta?"

Thương thế của nàng là do hắn làm, nàng hận hắn cũng phải, nhưng vừa nghĩ tới nàng sẽ hận mình, trong tâm nổi đau đớn liền tràn ra toàn thân. . . . . .

Hoa Khấp Tuyết nhìn thấy đáy mắt đau long cùng đầy lo lắng của hắn, hình như là muốn thổ lộ chuyện gì đó, nước mắt lại chảy ra càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Mộ Lương cả kinh, vội vàng ôm lấy nàng, kinh ngạc nhìn người đang ở trong lòng mình khóc lớn, không biết phải làm sao, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, cho nàng một cái ôm ấm áp trong ngực.

"Chàng, khốn kiếp. . . . . ." Hoa Khấp Tuyết nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đẫm nước mắt, thút thít nhìn chằm chằm Mộ Lương, sợ chỉ cần một chút suy nghĩ uất ức trong lòng cũng sẽ hóa thành nước mắt, đã sớm không còn lạnh nhạt như bình thường.

"Ta khốn kiếp, ta đáng chết, ta không nên làm nàng bị thương, A Noãn, nàng đánh ta đi có được hay không, đừng khóc, cầu xin nàng đừng khóc." Trên mặt Mộ Lương đều là đau lòng, đau lòng lau nước mắt cho nàng, nàng khóc làm cho lòng hắn đều tan nát.

"Mộ Lương, tại sao khi gặp phải nguy hiểm, chàng lại chạy trốn, chàng nghĩ tình yêu của ta , nông cạn như vậy sao?" Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt rưng rưng đầy lạnh lẽo.

"Không phải vậy, ta là sợ, sợ tổn thương nàng. . . . . ." Mộ Lương cầm tay của nàng, sợ nàng đánh sẽ đau tay của mình, đau lòng nhìn nàng, hắn làm sao sẽ tin vào tình yêu của nàng, làm sao có thể như vậy?

Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn hắn tựa hồ như đang nhìn một người xa lạ, "Sợ? Lấy cớ này thật không tệ."

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, A Noãn, thật xin lỗi. . . . . ." Mộ Lương ôm nàng thật chặt, đau lòng nhắm nghiền hai mắt, "A Noãn, là ta không tốt, nàng đừng như vậy. . . . . ."

“Chàng biết sợ làm tổn thương ta, nhưng chàng có nghĩ tới hay không, ta cũng vậy biết sợ chàng Tẩu Hỏa Nhập Ma." Hoa Khấp Tuyết đẩy hắn ra một chút, cố nén cảm giác choáng váng, lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Mộ Lương trầm mặc, sắc mặt đầy phức tạp.

Hoa Khấp Tuyết thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng, "Lần này, ta tha thứ cho chàng, đồng ý với ta, lần sau, cùng đối mặt với ta."

Mộ Lương mím môi không nói lời nào, vẻ mặt có chút cô đơn, hắn biết, nếu như tâm ma trong hắn lại bộc phát, hắn cũng sẽ đẩy ra nàng.

Hoa Khấp Tuyết cắn răng nhìn hắn, biết hắn đang do dự, hận không thể cạy đầu hắn lên xem một chút bên trong chứa cái gì, nhưng nàng hiện tại toàn thân cao thấp đều có không hơi sức gì, chỉ đành phải oán hận nhìn hắn chằm chằm.

"A Noãn, nàng nghỉ ngơi trước đi được không? Ta đi kêu người chuẩn bị một chút thức ăn cho nàng ." Mộ Lương lau sạch nước mắt còn đọng trên khóe mắt cho nàng, bị nàng nhìn nên chột dạ, muốn trốn tránh.

"Mộ Lương!" Hoa Khấp Tuyết cắn môi, không cho phép hắn rời đi.

"A Noãn, nàng đói bụng rồi." Mộ Lương bất đắc dĩ, biết nàng sợ mình sẽ lại đẩy ra nàng, có chút đau lòng.

Hoa Khấp Tuyết giương mắt, lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng nhắm lại mắt, đưa tay ôm cổ của hắn, mặt hơi đưa tới.

"A Noãn?" Mộ Lương trợn mắt, đây là nàng muốn làm gì?

Hoa Khấp Tuyết hít một hơi thật sâu, cũng không dám nhìn lại hắn, nhắm mắt lại hôn lên môi mỏng của hắn.

Mộ Lương bị nàng chủ động hôn làm cho kinh sợ đến, này, hình như đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn mình như vậy?

"Mộ Lương, ta yêu chàng . . . . ." Hoa Khấp Tuyết ngậm chặt môi của hắn, âm thanh nhẹ nhàng, mang chút nũng nịu, nhưng đáy mắt lại đầy kiên định.

Mộ Lương cũng không khắc chế được nữa, hung hăng hôn lên nàng, "A Noãn. . . . . . Ta yêu nàng, ta yêu nàng. . . . . ."

"Ưmh. . . . . ." Hoa Khấp Tuyết khẽ rên, ôm chặt hắn, học động tác lúc hắn hôn nàng, nghịch ngợm đưa đầu lưỡi ra.

Thân thể Mộ Lương cứng đờ, liền đẩy nàng nằm xuống giường, hung hăng hôn nàng, hiện tại hắn chỉ cảm thấy tất cả máu trong người đều đang sôi trào.

"Mộ Lương, không cần đẩy. . . . . . Ta Mở ra là được chứ gì?" Hoa Khấp Tuyết hơi trợn mắt lên, đẩy hắn ra một chút, kiều mị cười, nhìn nam nhân vì mình mà trở nên điên cuồng, trong mắt liền hiện lên giảo hoạt.

"Được." Mộ Lương mê hoặc bởi nụ cười của nàng, theo bản năng liền đồng ý, nhưng ngay lập tức liền phản ứng lại, trong mắt thoáng ảo não, nhìn nữ nhân trước mặt cười như hồ ly, mắt hơi nheo lại, lần nữa hôn nàng.



Thân thể hai người lúc này đều bị nóng lên, Mộ Lương không tự chủ được đã tay bắt đầu cởi y phục trên người Hoa Khấp Tuyết, một làng da thịt nõn nà mềm mịn hiện ra trước mặt hắn, làm cho ánh mắt của hắn càng trở nên nóng bỏng.

Hoa Khấp Tuyết thở gấp nhìn xương quai xanh của nam nhân trước mặt bị mình để lại vết tích trên đó, liền cười ôn nhu đầy dịu dàng , đột nhiên cảm thấy cả thân thể chợt tề rần và mát lạnh, trong mắt liền nổi lên sương mù.

"Mộ Lương, không cần. . . . . ."

Có chút yếu đuối âm thanh truyền vào trong tai Mộ Lương, làm cho hắn dừng động tác lại.

Mộ Lương chợt ngẩng đầu, nhìn người phía dưới khuôn mặt đã trở nên đỏ rực, trên mặt tất liền ảo não, toàn thân A Noãn đang bị thương, hắn làm sao lại. . . . . .

"Người ta đã như vậy, chàng vẫn muốn?" Hoa Khấp Tuyết trêu chọc nhìn hắn, nhưng sau khi nói xong lời này, chính nàng lại trở nên đỏ mặt.

Mộ Lương quẫn bách, lúng túng ho khan một cái, mặc y phục tử tế lại cho nàng một lần nữa, Mộ Lương yêu thương vuốt ve mặt nàng, "A Noãn, ta đi người làm thức ăn bưng lên cho nàng, có được hay không?"

"Ừ." Hoa Khấp Tuyết cắn môi, gật đầu một cái, nhìn lồng ngực phơi bày trước mặt, gương mặt lại bắt đầu nóng lên.

Mộ Lương dịu dàng cười cười, đắp kín chắn cho nàng, chậm rãi đi về phía cạnh cửa, lại nghe có người đang gõ cửa, tiến lên mở cửa.

"Hoàng thúc, đây là Thánh Diêu nấu cho hai người, nhanh ăn đi!" Mộ Lê thấy cửa mở ra, cười híp mắt nhìn hắn, lại nhìn thấy dáng vẻ áo quần khôngchỉnh tề của hắn, liền kinh ngạc.

Mộ Lương nhận lấy đồ trong tay hắn, thấy hắn sững sờ nhìn mình, có chút khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn xuống người mình, gương mặt tuấn tú trong nhất thời trở nên lúc đen lúc đỏ, "Bùm" một tiếng đóng cửa lại.

"Hoàng thúc! Thân thể Hoàng tẩu còn yếu, người phải nhẫn nhịn a! Phải Nhịn!" Mộ Lê ở bên ngoài gấp gáp hô to, lại bị Hoa Trảm Lãng bụm miệng, kéo đi.

"Ngu ngốc, Mộ Lương sẽ ngu ngốc như vậy sao?" Hoa Trảm Lãng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn.

"Nhưng anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân nha!" Mộ Lê không phục trợn mắt nhìn lại.

Hoa Trảm Lãng liếc hắn một cái, trực tiếp xoay người đi chỗ khác lười phản ứng với hắn.

"Khụ khụ, A Noãn, ăn cơm." Mộ Lương lúng túng ho khan một cái, trở lại ngồi xuống bên cạnh Hoa Khấp Tuyết.

Hoa Khấp Tuyết gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn quần áo đã chỉnh tề của hắn, lúc nào thì nàng bị hắn cỡi ra, nàng như thế nào lại không chú ý đến.

Trong mắt Mộ Lương liền hiện lên ý cười, ôm nàng vào trong ngực, từ từ dút cháo cho nàng.

Đợi sau khi hai người đã ăn uống no đủ, Hoa Khấp Tuyết cuối cùng cũng có chút hơi sức, công hiệu của đan dược kia cũng đã có tác dụng.

"Ngu ngốc, nàng không nên đuổi theo, ta sẽ giết chết nàng ." Ánh mắt Mộ Lương khóa chặt trên người trong ngực, nghĩ đến dáng vẻ cùng hơi thở thoi thóp hôm nay của A Noãn, trên mặt đầy sợ hãi.

" Chàng đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ muốn ta đứng nhìn sao?" Hoa Khấp Tuyết cắn môi, nhìn chằm chằm nam nhân ngu ngốc trước mặt.

Trong lòng Mộ Lương liền ấm áp, những cũng có chút bất đắc dĩ, "Chờ sau khi ta giết đủ rồi, ta sẽ quay trở về ."

"Chàng cảm thấy ta sẽ yên tâm?" Hoa Khấp Tuyết ngẩng đầu cắn lên cằm của hắn cằm một cái, tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Mộ Lương, nếu như mà ta cũng xảy ra chuyện như vậy, chàng có bỏ mặc ta lại đó một mình hay không?"

"Dĩ nhiên sẽ không!" Mộ Lương không chút suy nghĩ liền mở miệng, thấy khuôn mặt trêu chọc cùng tươi cười của nàng, bất đắc dĩ cũng cười nhẹ, Đúng vậy a, nàng gặp chuyện không may hắn sẽ không thể bỏ mặc nàng mà tránh ra chổ khác, cho nên hắn gặp chuyện không may, nàng cũng sẽ không bỏ mặc hắn để hắn tránh ra chổ khác.

"Suy nghĩ cẩn thận rồi hả?" Hoa Khấp Tuyết nhíu mày.

"Được, về sau bất luận xảy ra cái gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt." Mộ Lương cúi đầu hôn lên môi của nàng một cái, thỏa hiệp, tâm ma cũng được, hắn sẽ không đẩy A Noãn ra nữa.

Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt cười, hắn đã thông suốt mà mở lòng, đột nhiên ho khan.

"A Noãn, còn có chổ nào không thoải mái?" Khuôn mặt Mộ Lương hoảng hốt, khẩn trương nhìn nàng.

"Không có chuyện gì." Hoa Khấp Tuyết bật cười, nàng không có mảnh mai như vậy, chỉ là nguyên khí bị đả thương, bù lại là được rồi, nhìn Mộ Lương đang lo lắng cho mình, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng, "Hôm nay không phải ngày trăng tròn."

"Có người muốn hại ta cửa." Mộ Lương híp mắt lại.

Trên mặt Hoa Khấp Tuyết mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trong mắt đầy lạnh lẽo, "Có đầu mối gì không?"

Mộ Lương lắc đầu một cái, đây là lần đầu tiên hắn bị tâm ma mất khống chế như vậy, hơn nữa vì lo chữa thương cho A Noãn, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều như vậy.

Hoa Khấp Tuyết híp híp mắt, trong đầu bắt đầu từ từ sắp xếp lại tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay, từ buổi sáng lúc bắt đầu vào Liệp Uyển từng cái từng cái nhớ lại.

Mộ Lương cũng giống như nàng, từ sáng hôm nay ăn những gì, đã làm những gì, từng cái đều tỉ mỉ nghĩ lại.

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn đối phương, đồng thời mở miệng.

"Tên."

"Đoạn tiễn!"

Đúng rồi, hôm nay nơi bọn họ đi đến, những người khác đã không thể nào tới được, như thế nào lại có người bắn tên, cho nên chuyện này nhất định là người có lòng hãm hại.

"Mộ Lương, lần đầu tiên ta nghĩ sẽ giết một người." Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn về phía trước, trong mắt trở nên khát máu chưa bao giờ có, dám động đến Mộ Lương của nàng, vậy cũng xem một chút hắn có thể hay không chấp nhận được lửa giận của nàng.

"A Noãn, để ta làm là được rồi." Giọng nói Mộ Lương êm ái, thế nhưng trong lời nói sát ý cũng lộ ra không mất đi chút nào.

"Mộ Lương, người biết chuyện này, còn có ai?" Hoa Khấp Tuyết mấp máy môi, nhàn nhạt hỏi.

"Đều là người mình, Mộ Lê, Cảnh Duệ, Ảnh Vệ. . . . . ." Mộ Lương nhíu nhíu mày, cẩn thận nghĩ tới.

"Không có người khác?" mày Hoa Khấp Tuyết cũng nhăn lại, những người này cũng không thể nào phản bội Mộ Lương a.

Mộ Lương lắc đầu một cái, biết hắn chuyện này, thật cũng chỉ có những người này.

Hoa Khấp Tuyết có chút thất bại thở dài, đột nhiên phát hiệ ra chuyện gì, trong mắt xẹt qua lãnh ý, "Ta biết còn có một người cũng biết chuyện này."

"Hả?" Mộ Lươngcó chút nghi hoặc.

"Đông Phương Vũ." Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang theo đầy giận dữ trong đó, "Đông Phương Vũ nói qua chỉ có nàng có thể tiếp nhận chàng, còn nói nàng đã gặp qua bộ dáng nổi điên của chàng."

Mộ Lương lạnh lùng nhìn về phía khác, mặt tràn đầy sát ý, Đông Phương Vũ, hắn sẽ không bỏ qua nàng!

"A, nói đến chuyện này, Mộ Lương, mặc dù chàng nổi điên, cũng đẹp đến nổi làm cho người ta Kinh Tâm nha." Hoa Khấp Tuyết ôm cổ của hắn, trêu chọc , nghĩ đến hôm nay hắn giết chết những ma vật kia bộ dạng, thật là có một loại vẻ đẹp tàn bạo, chính bộ dáng này mới làm cho Đông Phương Vũ si mê hắn như vậy.

Mộ Lương nghe vậy, nguy hiểm híp mắt, sau đó tà ý cười một tiếng, nâng cằm nàng lên, "Bộ dáng này A Noãn thích sao?"

Hoa Khấp Tuyết rụt bả vai, đột nhiên vỗ trán, trên mặt đầy suy yếu, "Mộ Lương, đầu ta thật là choáng."

"Thế nào?" trong lòng Mộ Lương căng thẳng, đặt nàng nằm trên giường, đau lòng nhìn nàng, mặc dù hiểu rõ cô nương này đang giả bộ, nhưng hắn cũng không khống chế được khẩn trương lo lắng.

"Ngủ một giấc là tốt rồi." Hoa Khấp Tuyết nghịch ngợm mở trừng hai mắt, sau đó nhanh chóng nhắm lại.

Mộ Lương lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, trong mắt hiện lên ýcười, kéo ra chăn của nàng, chính mình cũng chui vào.

"Chàng làm gì đấy?" Hoa Khấp Tuyết kỳ quái nhìn hắn, không phải nàng nói là buồn ngủ sao?

"Ngủ a." Mộ Lương cười vô hại.

"Vậy chàng vào trong giường ta ngủ làm gì! ?" Hoa Khấp Tuyết đẩy lồng ngực hắn ra, khẽ mím môi.

"A Noãn, đây là Lương các, không phải Noãn Các." Mộ Lương cười đầy dịu dàng, che lại đáy mắt tà khí, "A Noãn không cần xấu hổ, mới vừa rồi cũng đã tắm giúp nàng rồi, hiện tại chỉ là ôm mà thôi, không có gì khác ."

Hoa Khấp Tuyết nhìn một chút lụa mỏng che noãn trì phía sau, gương mặt một hồi nóng lên, trợn mắt nhìn Mộ Lương một cái, vùi đầu vào trong ngực hắn, không nói thêm gì nữa.

"A Noãn, ta hiểu biết rõ nàng yêu thích tư vị của ta, nhưng cũng đừng chôn chặt như vậy, sẽ rất khó thở. . . . . ." Mộ Lương hài hước nhìn đà điểu trong ngực.

"Mộ Lương, ta sẽ không để ý đến chàng nữa." Hoa Khấp Tuyết giận dữ gầm nhẹ, không nhịn được mà bấm mạnh bên hông của hắn.

Thân thể Mộ Lương cứng đờ, đè tay nhỏ bé đang làm loạn của nàng lại, con mắt đầy thâm thúy, âm thanh có chút mập mờ nhỏ giọng nói, "A Noãn, nàng còn lộn xộn nữa, ta thật sự không nhịn được."

Người trong ngực nghe vậy liền cứng đờ, ngoan ngoãn nằm im, lại không dám động.

Mộ Lương cười khổ, đè nén cơn nóng trên người xuống, hắn thật không biết hắn còn có thể nhịn bao lâu. . . Hazz

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook