• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mộ Lương, thiếp không muốn sẽ hận chàng." Hoa Khấp Tuyết nhìn Phong Vụ Niên chết không có cảm giác nhiều lắm, đột nhiên nghĩ đến viên thuốc kia, trong mắt hiện lên bi thương nồng đậm, hốc mắt khẽ ửng hồng, cúi đầu nỉ non.

"A Noãn, tin tưởng ta, chúng ta sẽ không quên đối phương!" Mộ Lương làm sao sẽ bỏ qua cảm xúc vừa rồi Hoa Khấp Tuyết, trong bụng căng thẳng, cuống cuồng nói.

"Thiếp hiểu rõ." Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, nước mắt nơi khóe mắt biến mất, nhếch môi nói.

"Vậy vừa rồi nàng bi thương cái gì?" Lúc này biến thành Mộ Lương sững sờ.

"Có chút nhàm chán, chọc chàng thôi." Hoa Khấp Tuyết coi như chuyện đương nhiên nói, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, ngay lúc Mộ Lương còn chưa có lấy lại tinh thần, lắc mình chạy đi.

Gương mặt tuấn tú của Mộ Lương trở nên đen đến có thể chảy ra nước, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, liền lấy tất cả khó chịu trong lòng đều phát tiết trên người Phong Vụ Niên đã chết, "Bùm" một tiếng, thi thể Phong Vụ Niên biến thành bột, theo gió mà bay đi......

Lúc này ở cửa ải Thiên Lãng, chiến tranh cũng đã đến giai đoạn gay cấn.

"Trảm Lãng, đội linh xà của Phong Quốc lúc nào sẽ tới?" Mộ Hỏa Nhi nâng cao cái bụng đã trở nên lớn lên không ít, đi vào doanh trướng chủ soái.

Hoa Trảm Lãng thấy nàng tới, sau khi gật đầu với những người bên cạnh, liền vội vàng nghênh đón, "Không phải bảo nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi sao? Ra ngoài mò mẫm làm cái gì?"

"Ai nha, thiếp nào có yếu ớt như vậy, chàng lại không tin thiếp!" Mộ Hỏa Nhi le lưỡi một cái.

"Đội Linh xà, sợ rằng không lâu sau đó sẽ tới." Hoa Trảm Lãng cưng chìu cười cười, cũng không còn nhiều lời, híp híp mắt, kêu Đại Hoa lại.

"Hoa Thủy Thủy, muốn làm gì?" Đại Hoa đang ngủ, cảm ứng được Hoa Trảm Lãng gọi, nhanh chóng chạy tới, nhưng còn có chút choáng váng.

"Đúng lúc, nhanh chóng kêu linh thú ở Mang Sơn lại đây, đại đội linh xà của Phong Quốc, không lâu nữa sẽ tới." Hoa Trảm Lãng nhíu mày, gõ nhẹ lên đầu Đại Hoa,nhân số quân đội hai bên cũng không nhiều, khí thế nghênh chiến của Phong Quốc cũng không cao, hiển nhiên là đang đợi đội quân linh xà của Phong Quốc bọn họ, tính toán ngày giờ, cũng nên đến.

Đại Hoa khó chịu lúc lắt đầu, gầm nhẹ về phía Hoa Trảm Lãng, "Không phải chỉ mấy Tiểu Phá xà, một mình ta là có thể giết chết bọn họ!"

"Mặc dù huyễn lực của ngươi tăng lên rất nhiều, nhưng đối đầu với ngàn vạn linh xà, ngươi thắng không nổi!" Hoa Trảm Lãng cau mày, "Bớt ở chỗ này nói mạnh miệng, nếu để cho Tuyết Tuyết nghe, nàng sẽ cho ngươi một ánh mắt xem thường!"

Nghe được tên tuổi Hoa Khấp Tuyết, Đại Hoa lầu bầu hai tiếng, nâng móng vuốt lên, bò bò trên đất bùn, "Mang sơn thật nhàm chán, khuông muốn trở về nha....."

"Nếu như ngươi là con của Thú Vương đầy uy nghiêm mà nói, đi tới đó rồi quay lại không mất bao nhiêu thời gian." Hoa Trảm Lãng khinh thường nhìn Đại Hoa.

"Ta làm sao mà không có uy nghiêm! Ta chính là Thú Vương...... Con trai của người nha!" Đại Hoa không vui nhất khi Hoa Trảm Lãng hoài nghi năng lực của nó, lập tức vỗ vỗ nói, "Đi thì đi, Hoa Thủy Thủy ngươi bảo vệ cửa thành cho thật tốt, chớ để ta còn chưa đưa các huynh đệ đến, đã bị người khác tiêu diệt trước!"

"Yên tâm, tiểu gia ta không phải ngươi." Hoa Trảm Lãng cười như không cười nhìn hắn một cái, ôm Mộ Hỏa Nhi xoay người rời đi.

Đại Hoa ở phía sau giận đến nhíu chặt mắt lại, cả người khổng lồ chuyển một cái, lắc mình rời đi.

"Ngươi thật thích khi dễ Đại Bạch hổ." Mộ Hỏa Nhi sờ bụng một cái, liếc mắt nhìn Đại Hoa nhanh chóng biến mất, trêu ghẹo nói.

"Không được sao? Cái này gọi là phép khích tướng, không phải khi dễ, không tin, ta có thể cầm binh thư tới cho nàng nhìn thử." Hoa Trảm Lãng cười rất giống một du côn, giơ tay lên đặt lên bụng Mộ Hỏa Nhi.

Mộ Hỏa Nhi thưởng cho hắn một cái liếc mắt nói, "Ta nói không lại chàng!"

"Không phải Hỏa Nhi nói không lại vi phu, mà là vi phu có lý." Hoa Trảm Lãng hả hê cười.

"Chàng thì không thể nhường người ta một chút, không nể mặt con của mình mà nhường một chút sao!?" Mộ Hỏa Nhi cong môi yêu kiều lên, nhẹ nhàng đánh lên lồng ngực Hoa Trảm Lãng.

Hoa Trảm Lãng tà tứ nhìn xuống, bắt được tay nhỏ bé của nàng sao đó đặt lên môi khẽ hôn một cái, sau khi Hỏa Nhi mang thai, mượt mà lên không ít, da càng thêm bóng loáng nhẵn nhụi, trắng trẻo còn hơi hồng, càng thêm thành thục quyến rũ.

"Thu hồi vẻ mặt đắm đuối kia của chàng!" Mộ Hỏa Nhi bật cười, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không biết cái trừng kia mình, ở trong mắt Hoa Trảm Lãng, đó là ngàn vạn phong tình, vạn chủng quyến rũ, cho dù là người định lực mạnh như Hoa Trảm Lãng, đối mặt mình cô gái yêu thích vô ý trêu đùa, cũng không cầm được.

Ôm hông của nàng từ phía sau, Hoa Trảm Lãng xoay đầu của nàng lại, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng mà hắn ngày đêm khát vọng, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng lè lưỡi khẽ liếm ở trên làn môi nàng, đợi sau khi nàng mở to miệng, mới hung hăng hôn lấy nàng, quấn vòng quanh nàng cái lưỡi đầy thơm thoa của nàng, để giải đi mấy ngày này không nhìn thấy, không ăn được đầy đói khát.

"Ưmh, Trảm Lãng...... Đừng làm rộn." Mộ Hỏa Nhi kéo tay hắn loạn động xuống, nhỏ giọng ngập ngừng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy mê người, hôm nay nàng có con, cũng không thể cho Hoa Trảm Lãng làm loạn.

Hoa Trảm Lãng hung hăng hít một hơi, nhắm mắt lại đè xuống ngọn lửa trên người, ủy khuất nhìn mộ Hỏa Nhi, "Ta đột nhiên rất hối hận sao lại có vật nhỏ này rồi, ta đã rất lâu không có nếm qua tư vị của Hoả Nhi nhà ta rồi."

"Hừ, nói bậy gì vậy!" Mộ Hỏa Nhi vừa tức giận, vừa buồn cười, ngắt hông của hắn, "Chàng nói bậy như vậy, cẩn thận đứa bé nghe, về sau khi sinh ra không để ý tới chàng!"

"Tiểu tử thúi, vẫn còn ở trong bụng nàng đã chiếm được sự quan tâm thương yêu của nàng, ta ghen!" khuôn mặt Hoa Trảm Lãng đầy khó chịu, nguy hiểm híp híp mắt.

"Bảo bảo là con của chàng, chàng lại ghen với hắn!?" Mộ Hỏa Nhi tức cười, cho hắn một đấm.

"Ta hối hận, sớm biết sẽ không...... Ai yêu, Hỏa Nhi nàng đánh ta!" Hoa Trảm Lãng vẫn còn đang nói thầm gì đó, lại bị mộ Hỏa Nhi hung hăng đạp cho một cước.

Mộ Hỏa Nhi đẩy hắn ra, hai tay chống nạnh, mặt đầy giận dữ “Còn nói những thứ lung tung lộn xộn này nữa, về sau đừng đụng ta!" Dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vừa nãy còn nhăn nhó, ngay sau đó hai mắt liền lóng lánh đầy vui mừng, không thể tin được nhìn xuống bụng mình.

"Hỏa Nhi, thế nào?" Hoa Trảm Lãng hai bước đi lên, ôm nàng vào trong ngực, lo âu hỏi.

"Bảo bảo, bảo bảo đá thiếp." Mộ Hỏa Nhi ngạc nhiên đỡ bụng của mình, phát hiện có một cái gì đó chống lại tay của mình, trong mắt càng thêm vui mừng, "Bảo bảo bắt tay với thiếp! Trảm Lãng, chàng mau tới sờ đi!" Nói xong, liền tóm lấy tay Hoa Trảm Lãng, đặt lên trên bụng của mình.

"Có cái gì tốt mà động vào, không phải là......" Hoa Trảm Lãng bắt đầu rất khinh thường, nhưng chờ hắn cảm nhận được chấn động trong bụng Mộ Hỏa Nhi thì cũng hơi sững sờ.

"Như thế nào? Bảo bảo cử động nữa phải không? Trảm Lãng, Trảm Lãng?" Mộ Hỏa Nhi nhìn Hoa Trảm Lãng sững sờ, kỳ quái gọi hắn hai tiếng.

Hoa Trảm Lãng hồi hồn, bất khả tư nghị nhìn bụng Mộ Hỏa Nhi, một hồi lâu, ngu ngơ mà cười lên, "Hắc hắc, bảo bảo a."

"Đứa ngốc!" Mộ Hỏa Nhi dở khóc dở cười, mới vừa là ai vì bảo bảo mà tức giận mình, vào lúc này lại đức hạnh như vậy, thật không biết đức hạnh này của hắn lúc tốt lúc xấu.

"Cũng là đã làm cha người ta, chững chạc một chút, cười ngu như vậy!" Mộ Hỏa Nhi nhìn nam nhân cười khúc khích không ngừng vuốt ve bụng mình, yếu ớt nói.

"Tại sao lại không động......" Hoa Trảm Lãng nhíu nhíu mày, nghe được mộ Hỏa Nhi lời nói, lập tức nghiêm mặt, giảm thấp giọng xuống nói, "Ta đây đã chồng còn là phụ thân rồi còn chưa đủ chững chạc sao? Hả?"

Mộ Hỏa Nhi liếc mắt, mặt từ ái vuốt ve bụng của mình, "Trảm Lãng, thiếp rất mong đợi hắn đến nha."

Hoa Trảm Lãng bĩu môi, chọc chọc bụng của nàng, lại bị Mộ Hỏa Nhi trợn mắt nhìn, đánh tay hắn xuống.

"Nam nhân đáng chết, chớ đâm hư hài tử nhà ta!"

"Hắn còn không phải là con của ta? Sao có thể yếu ớt vậy chứ?"

"Câm miệng!"

"......" Phụ nữ có thai tính khí quả nhiên nóng nảy!

Đại Hoa sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Mang sơn, cửa ái Thiên Lãng cách mang sơn không xa, lấy tốc độ của nó, chỉ hơn nửa ngày, thì đã tới, nhưng khi nó đến rồi, chuyện triệu tập linh thú, lại có chút phiền toái.

Nó là Thú Vương nhưng bình thường không có uy nghiêm gì, lần này xem như gọi Linh Thú khắp núi ngoan ngoãn nghe lời của mình, thật đúng là không phải là chuyện khó khăn bình thường, nhưng Đại Hoa không phải là một con cọp có thể bị vây khó khăn như vậy mà dễ dàng bị đánh ngã.

Đại Hoa đầu tiên là gào thét một tiếng, lại thấy chỉ có mấy Linh Thú thường ngày chơi chung tương đối khá thân chạy tới, không khỏi có chút khổ não, ngàn vạn linh xà, mà chỉ có mười con linh thú như vậy, làm sao mà là đối thủ nha.

Thở dài, Đại Hoa dẫn hơn mười cái Linh Thú đi về phía trước, "Tiểu điểu nhi, ngươi nói xem ta phải làm như thế nào mới có thể khiến toàn bộ Linh Thú Mang sơn đều nghe ta đây?"

Đại Hoa hỏi con chim Phượng đang bay múa trên không trung.

“Đại Hoa, thế giới động vật là cá lớn nuốt cá bé, nếu ngươi đủ mạnh rồi, động vật khác sẽ nghe theo ngươi!”

Đại Hoa nghe vậy, hai mắt sáng lên, nâng lên móng vuốt khai ra một con chuột chũi đất, nhỏ giọng phân phó, "Chuột chũi đất, ngươi tìm mấy người đồng bạn, đi kêu các thủ lĩnh của các bộ lạc mời đến đây, ta muốn quyết đấu với bọn họ!"

Chuột chũi đất do dự một chút, cuối cùng gãi gãi quai hàm, xoay người rời đi.

“Đại Hoa, ngươi là muốn đánh bại tất cả các thủ lĩnh của các bộ lạc, dùng cái này để đạt được ủng hộ của đám Linh Thú bọn chúng sao?” Chim Phượng hỏi.

Mang sơn này nhìn qua mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng có thời cơ là sóng ngầm bắt đầu khởi động, Linh Thú cũng phân ra đoàn thể bộ lạc, trong các bộ lạc đều có một nhân vật thủ lĩnh, nó cũng là nhân vật mạnh nhất của bộ lạc này.

"Đúng nha, chỉ cần chiến thắng thủ lĩnh của bọn nó, bọn họ liền đều nghe ta!" Đại Hoa hả hê nói.

“Bọn họ đều rất cường đại, Đại Hoa, ngươi đánh thắng được sao? Ngươi cũng không thể xem thường bọn họ biết không?” Một bên một con gấu đen nói. Linh vật của Mang sơn đều không phải là người yếu, huống chi là trong đó thủ lĩnh.

"Ta sẽ cẩn thận! Các ngươi yên tâm!" Đại Hoa tràn đầy tự tin, nó đã tăng lên rất nhiều, làm sao những cái...linh vật cấp thấp kia có thể so sánh được, đó cũng không phải hắn từ lớn.

Không lâu sau, ba con Linh Thú đến trước mặt của Đại Hoa.

Mãnh xà màu trắng khổng lồ, một Tiểu Báo cường tráng, còn một con nữa, là Kim Sư.

Đại Hoa gầm nhẹ một tiếng, liền đánh về phía ba con, bốn phía tất cả đều là Linh Thú xem náo nhiệt, vây tới thành một vòng tròn lớn kín đến nổi nước chảy không lọt.

Lại nói Đại Hoa cũng quá lỗ mãng, liều mạng liền đánh tới, căn bản cũng không quan tâm ba con này đều là Thú Vương có cấp bậc của Linh Thú, làm cho bọn chim phượng bọn họ bị sợ đến sống lưng cũng lạnh toàn thân, chỉ sơ ý một chút, nhất định Đại Hoa sẽ bị ăn tươi nuốt sống nha!

Ba con Thú Vương cùng nhau đánh về phía Đại Hoa, vốn định đánh nhanh thắng nhanh, giết Bạch Hổ này dám khiêu khích đến quyền uy của bọn họ, nhưng khi cùng Đại Hoa phân cao thấp, mới phát hiện muốn giết nó căn bản cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, quanh thân nó bạch quang bao bọc, cản trở tất cả công kích của bọn họ, mà hắn công kích cũng có rất nhiều chiêu tàn nhẫn.

Bốn con Linh Thú đấu với nhau, tốc độ nhanh đến kinh người, Linh Thú bên cạnh căn bản là không thấy rõ động tác của bọn họ, qua nửa ngày, bốn con Linh Thú còn chưa dừng lại, cho đến màn đêm sắp buông xuống, một đạo bạch quang mãnh liệt thoáng hiện, Đại Hoa hung hăng đạp lên thân thể bạch xà, mà hai con Linh Thú khác, cũng thoi thóp nằm ở trên đất.

Chúng Linh thú thấy vậy, liền rất kinh hãi, chưa bao giờ nghĩ tới người nào lợi hại như vậy, lấy một địch ba, còn có thể toàn thắng!

Thật ra thì Đại Hoa cũng không nghĩ đên có thắng được bọn họ nhẹ nhàng như vậy, trên người vài nơi cũng bị thương, da lông cũng bị máu nhuộm đỏ, nhưng cũng may những vết thương này cũng không phải là trí mạng.

"Hiện tại, ta chính là vua của các ngươi, là Vua của tất cả linh thú Mang sơn này!" Đại Hoa oai vệ nhảy đến trên tảng đá lớn, hét to.

Sau khi chúng Linh thú đã biết sức mạnh của nó, không có người dám tiếp tục phản kháng lời nói của Đại Hoa, rối rít cúi đầu xuống, cam nguyện thần phục, cá lớn nuốt cá bé, người yếu sẽ cuối đầu trước cường giả, cúi đầu xưng thần với cường giả!

Đại Hoa hài lòng nhìn biểu hiện của bọn nó, mắt hổ nhíu lại, khí phách giương móng vuốt lên, giơ về phía trước, "Vậy bây giờ, các ngươi đều cùng ta đi đến một chỗ, giúp ta giải quyết những linh xà đáng ghét kia!"

Linh Thú liền rối rít la to đáp ứng, đi theo bước chân của Đại Hoa, chạy về phía cửa ải Thiên Lãng, trên không trung cũng chằng chịt linh điểu.

Bản tính lũ dã thú chính là khát máu hiếu chiến, vừa nghe đến muốn giết những con linh xà kia, từng con thú một khí huyết sôi trào, nhao nhao muốn thử, bước chân thật nhanh, mặc dù không nhanh bằng tốc độ của Đại Hoa, nhưng mà chậm hơn cũng không được bao nhiêu.

Chỉ một ngày sau, liền chạy tới cửa ải Thiên Lãng.

Mà đang lúc ấy thì, đội linh xà của Phong Quốc cũng đã chạy tới, đứng ở trên cổng thành nhìn xuống, trong nước biển xanh mơn mởn kia đang phát ra ánh sáng, tất cả ánh sáng kia đều là từ trong mắt của linh xà phát ra.

Chưa từng thấy qua Linh xà ăn thịt người, sẽ không cảm thấy linh xà tồn tại, nhưng Hoa Trảm Lãng cùng Mộ Hỏa Nhi đã trãi qua rồi, cho nên bọn họ thấy một màn rất rõ ràng.

"Thu binh!" Hoa Trảm Lãng trầm giọng phân phó, chờ bọn linh xà này vừa lên bờ, cho dù hắn có nhiều tướng sĩ hơn nữa, cũng chẳng qua chỉ làm no bụng bọn họ.

Binh sĩ Mộ quốc nghe chỉ thị, nhanh chóng trở về thành, nhưng vẫn hơi bị chậm một chút, có một số bị linh xà đã bò bờ đâu cắn nuốt hết.

Tinh thần binh lính Phong Quốc lập tức đại chấn, hô to, bắn tên lên phía trên tường thành, đắp thang dây, mưu toan công thành.

"Ném đá!" Hoa Trảm Lãng mặt không đổi sắc, lập tức vung kiếm ra lệnh, khẽ quát.

Binh sĩ Mộ quốc đã sớm chuẩn bị xong tảng đá lớn trên cổng thành liền ném xuống, ra sức chống cự tiến công của kẻ địch.

"Trảm Lãng, linh xà muốn theo thang dây bò lên rồi!" Mộ Hỏa Nhi tinh mắt phát hiện động tác của linh xà này, sau đó đánh rớt một đoạn thang dây xuống.

"Để ta, nàng đi về nghỉ đi." Hoa Trảm Lãng híp híp mắt, không đợi nàng trả lời, giơ tay lên đẩy nàng ra xa, một luồng tia lam sắc bao vây nàng đưa đi chỗ khác.

Hoa Trảm Lãng chắp tay trước ngực, lại một lần nữa, lam quang chói mắt từ giữa tay hắn bộc phát ra, phi thân xuống lầu, thật nhanh phá huỷ thang dây, cũng chém giết vài ngàn vạn, linh xà cùng các binh lính rậm rạp chằng chịt tiến lên trên.

Nhưng yếu không địch lại mạnh, tốc độ nhanh Hoa Trảm Lãng, thế nhưng số lượng linh xà càng ngày càng thêm nhiều, hắn không thể nào mỗi lần đều có thể đánh rơi toàn bộ, có thật nhiều linh xà đã bò được lên thành, cắn nuốt Binh sĩ Mộ quốc.

Khuôn mặt Hoa Trảm Lãng càng thêm lạnh lùng, Huyễn Lực quanh thân cũng càng thêm cường đại, hơi đến gần hắn một bước, sẽ bị làm nát đi.

"Chàng lại dám đưa ta đi, ta sẽ đánh chàng...chàng có tin hay không!" Mộ Hỏa Nhi đột nhiên phi thân xuống, quơ roi, đánh linh xà trên mặt đất, vẫn không quên trợn mắt nhìn chằm chằm Hoa Trảm Lãng.

"Nàng còn trở lại làm gì, nguy hiểm!" mặt Hoa Trảm Lãng trầm xuống, trong lòng đầy tức giận, "Nàng đừng quên bây giờ nàng còn mang đứa bé trong bụng!"

"Con của chàng cực kì kiên cường, sẽ không xảy ra chuyện, ngu ngốc!" một roi của Mộ Hỏa Nhi giết chết một đống linh xà, hung tợn nói nói: " nếu ta có thể trơ mắt nhìn một mình chàng đối địch, ta sẽ không đi theo Dương Thiên thành tới, ta phải là ta nữa!"

Hoa Trảm Lãng bị nói của nàng giận đến thiếu chút nữa hộc máu, chém giết một mảnh linh xà, đưa tay ôm Mộ Hỏa Nhi, bay người lên trên thành lâu, sau đó chém hết linh xà đuổi tới, bày ra một kết giới màu xanh dương, ngăn cản kẻ địch xâm lấn.

"Chủ soái, kết giới này cũng không phải kế hoạch lâu dài nha!" Một Phó tướng gấp gáp nói.

"Dựa vào nhân lực, chúng ta là bù không được đội linh xà này, giờ đều chúng ta có thể làm, chỉ là chờ." Hoa Trảm Lãng lạnh lùng nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào Đại Hoa dẫn theo Linh Thú bầy, mới có thể hủy diệt hoàn toàn đội linh xà, dọn dẹp động vật, tốt nhất để cho động vật làm.

"Đại Hoa thật có thể thành công sao?" lời Mộ Hỏa Nhi nói ra làm cho mọi người lo lắng.

Hoa Trảm Lãng nhẹ nhàng gõ ót nàng một cái, hừ nhẹ nói, "Cứ xem thường Trấn —— sơn —— chi —— hổ của Mang sơn chúng ta như vậy?"

Trấn —— sơn —— chi —— hổ ——

Khóe miệng Mộ Hỏa Nhi giật giật, lúc nào thì, Đại Hoa biến thành trấn sơn chi hổ rồi......

"Lão tử là Thú Vương, không phải là trấn sơn chi hổ cái gì kia!" Đại Hoa rống giận thiếu chút nữa làm bay đi nóc nhà, nhưng mọi người cũng lười phải so đo những thứ này, từng người một lộ ra vẻ mặt vui mừng.

"Đã dẫn đến?" Hoa Trảm Lãng ôm mộ Hỏa Nhi bay vọt lầu cao nhất của thành, nhìn thấy đám Linh Thú đang vừa chạy vừa gào thét từ thật xa chạy tới, hài lòng nở nụ cười.

"Tất nhiên, ta là ai chứ, nhanh lên một chút, rút kết giới của ngươi lại!" Đại Hoa đắc chí mà rống lên một tiếng, lại đụng đầu vào kết giới, tức giận rống to!

Hoa Trảm Lãng nhíu mày, lại không giơ tay lên thu lại kết giới, đợi đến khi nhìn thấy bầy thú tiếp xúc được kết giới kia, chậm rãi giơ tay lên, nhanh chóng thu kết giới.

Linh xà lập tức mất đi chống đỡ, rơi xuống, lại bị bầy chim phượng đang bay đầy trời đất bay tới, hoặc dùng móng vuốt bắt, hoặc dùng mỏ ăn, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ linh xà trước mắt.

"A, chiến tranh giữa động vật, cùng con người thật là vẫn không cùng một dạng." Mộ Hỏa Nhi nhìn một màn trước mắt máu tanh, không chỉ không có ói, ngược lại bộ dạng hào hứng bừng bừng.

"Trực tiếp hơn, hơn tàn bạo." Hoa Trảm Lãng thở dài.

Phi Cầm Tẩu Thú không ngừng xé rách gặm cắn linh xà, thân rắn cường tráng bị chia năm xẻ bảy, xà huyết chảy vào trong đất, màu sắc bùn đất trở nên quỷ dị đầy tuyệt vọng.

"Xuất binh, nghênh chiến!" Mắt thấy binh lính Phong Quốc liên tục bại lui, Hoa Trảm Lãng phát hiệu lệnh, khiến cho đội quân Mộ quốc thừa thắng truy kích, chuẩn bị tiêu diệt hết quân đội Phong Quốc!

Sắc trời dần dần tối, chiến tranh cũng đến hồi cuối.

"Nguyên soái! Phong Quốc đã lui binh rồi! Đội Linh xà bị tiêu diệt toàn bộ!" khuôn mặt Phó tướng đầy vui mừng, hồi báo với Hoa Trảm Lãng.

Hoa Trảm Lãng nhíu mày, cười nhạt gật đầu một cái, è hèm, thắng, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Đại Hoa liếm liếm móng vuốt bị máu nhuộm đỏ, phách lối hét lớn một tiếng, "Hoa Thủy Thủy, chúng ta thắng!"

"Ha ha, hôm nay đúng là phải cám ơn ngươi, đại miêu của Mang sơn chúng ta, cuối cùng thành Thú Vương rồi, ha ha ha......" Hoa Trảm Lãng cười vui vẻ.

Đại Hoa dưới đất rống một tiếng, ngươi mới là đại miêu, cả nhà ngươi đều là mèo! Giơ giơ móng vuốt, gấp gáp thoả mãn Linh Thú, hùng hùng hổ hổ trở về Mang sơn, sứ mạng của bọn nó đã hoàn thành, không cần ở của ải Thiên Lãng đợi tiếp nữa.

"Đại Hoa, thay chúng ta cám ơn các huynh đệ kia của ngươi!" Mộ Hỏa Nhi phất phất tay về phía bóng lưng của bầy thú, còn nhảy nhót một chút.

"Mộ Hỏa Nhi, nàng không thể có tự giác của một phụ nữa mang thai một chút không được, à?" Hoa Trảm Lãng mặt đen ôm nàng lại, muốn mắng người, lại không bỏ nói được nàng, thật sự là sắp Khí Bạo rồi!

"Ai yêu, không cần dữ như vậy!" Mộ Hỏa Nhi chu mỏ một cái, hướng về phía Hoa Trảm Lãng làm nũng, còn dựa sát vào ngực của hắn.

Hoa Trảm Lãng liếc nàng một cái, về sau nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, nhìn thây phơi khắp Thiên Lãng quan, khe khẽ thở dài, dù sau không phải là tuyệt tình người, làm sao có thể đối với mấy cái này không có cảm giác chút nào?

Cuộc chiến ở của ải Thiên Lãng đã đại thắng hoàn toàn, trưởng công chúa và phò mã, ba ngày sau lên đường, trở về Dương Thiên thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK