• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi kích tình đến một lúc, rực rỡ trên bầu trời đột nhiên chuyển thành âm u mông lung, Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm vẫn chìm đắm trong diễm tình, khi bọn hắn phát hiện, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi vào trên người của bọn họ, y phục trên người hoàn toàn ướt đẫm, dính sát vào da thịt của Hoa Nhiễm, càng thêm lộ ra vẻ hấp dẫn và quyến rũ.

Cho dù không thể nhịn được, cũng biết, người không thể chịu đựng nổi giày vò như thế, trong trời mưa lạnh lẽo trút xuống gần một canh giờ, nhất định ngã bệnh. Nguyệt Vô Phong gầm nhẹ trong cơ thể Hoa Nhiễm phóng thích, ôm lấy Hoa Nhiễm, thay nàng sửa sang xong y phục trên người, ôm nàng chạy tới đình nghỉ mát gần đó.

Trong trời mưa, trở lực tương đối lớn, lúc Nguyệt Vô Phong chạy đến đình nghỉ mát tránh mưa, hắn đã thở hồng hộc rồi, Hoa Nhiễm nhớ tới đủ kiểu lúc nảy, vẻ mặt không khỏi đỏ bừng, mặt nàng chôn thật chặt trong ngực Nguyệt Vô Phong, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Nguyệt Vô Phong không khỏi buồn cười, cúi đầu nói, "Lúc nảy còn hăng hái dạt dào, tại sao đã trở nên xấu hổ rồi".

Hoa Nhiễm buồn buồn nói, "Tướng công đừng giễu cợt người ta á..., người ta sẽ xấu hổ."

Nguyệt Vô Phong vừa muốn nói gì, một giọng nói non nớt đưa tới, "Cái gì xấu hổ, quả thật là thân hình phóng đãng nha. . . . . . Các ngươi rên lên thật ghê gớm, đánh thức ta".

Vợ chồng son đang tán tỉnh nhau vốn là điều thật thú vị lại bị một đứa bé cắt đứt. Nguyệt Vô Phong không nói lời nào, hơi nhíu mày, mà Hoa Nhiễm không vui, buông cổ tay đang ôm Nguyệt Vô Phong, nhảy xuống, chỉ vào đứa bé trước mắt không biết từ nơi nào chui ra, khẽ cao giọng, "Ngươi luôn luôn nhìn chúng ta?"

Bộ dáng đứa trẻ này không nhìn ra được là đứa con trai hay con gái, bộ dáng xinh đẹp, mặc toàn thân màu tím, kiểu tóc nhìn như đơn giản, thật ra thì cực kỳ phức tạp, ánh mắt của nó vừa lớn vừa rộng, khóe môi nhếch lên một chút mỉa mai, thật đúng là không giống đứa bé.

"Hừ." Đứa bé hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, âm thanh âm kia từng đợt cao vút, thật đúng là hưng phấn."

Sắc mặt Hoa Nhiễm càng thêm khó coi, chạy lên đi trước, phất tay chuẩn bị đánh nó, tay còn đang giơ trên không, đã bị đứa bé chộp trong tay, "Tay này rất mềm mại, còn có mùi hương hoa nhàn nhạt".

Nguyệt Vô Phong nhíu mày, cảm giác đứa bé này lai lịch cổ quái, liền muốn tiến lên đem Hoa Nhiễm kéo về bên cạnh mình, nhưng thân thể lại đột nhiên không thể động đậy, dường như bị người làm phép Định Thân, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không thốt ra được.

"Đứa trẻ chết bầm!" Hoa Nhiễm rút tay về, trên mặt đỏ ửng, nàng đã nổi giận.

"Hoa tỷ tỷ, mấy năm không gặp, tại sao ngươi vẫn còn mang tính khí này". Đứa bé kia nói xong, nở nụ cười.

Hoa tỷ tỷ, hừ, xưng hô này thật sự là rất quen thuộc a.

"Ngươi là ai, ai cho phép ngươi kêu ta Hoa tỷ tỷ hả?"

"Heo con. Chẳng lẽ ngươi không biết ta sao?" Heo con tiếp tục mở miệng, nơi khóe miệng mỉa mai cũng ít đi mấy phần.

Hoa Nhiễm đột nhiên hiểu ra, "A, ngươi là Trư Yêu ba năm trước đây nha, ngày đó ngươi đói bụng, ta cho ngươi thức ăn của heo. . . . . ."

"Câm miệng." Thân thể Heo con bay lên, lơ lửng trong không trung, vươn tay che miệng Hoa Nhiễm, gương mặt có chút hồng, trong mắt chứa đựng tức giận, "Không cho phép nói chuyện kia, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không đừng trách ta làm ra chuyện thương tổn ngươi".

Hoa Nhiễm đẩy tay của hắn, tiếp tục nói, "Không phải là đói bụng biến thành heo sao. . . . . . Có cái gì lớn lao đâu."

Heo con lạnh lùng cười một tiếng, từ phía sau móc ra một vật, Hoa Nhiễm còn chưa thấy rõ ràng là vật gì, người đã bị hút vào. Thì ra đây là một Thủy Tinh Cầu, sau khi thu Hoa Nhiễm vào, trong thủy tinh cầu màu xanh dương đã thấy một đóa hoa nhỏ bình thường, Thủy Tinh Cầu chiếu ra ánh sáng màu xanh dương, thần bí quỷ dị.

Nguyệt Vô Phong bởi vì tức giận, hai mắt trừng to hằn lên tơ máu đỏ.

Heo con lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, "Chỉ tại ngươi rất không biết tự lượng sức mình, nữ nhân của Thập Dạ cũng dám động, lần này tạm tha cho ngươi, nếu có lần sau, ta nhất định để cho ngươi sống không bằng chết".

Trong thoáng chốc, Heo con liền biến mất không thấy bóng dáng.

Nguyệt Vô Phong lại có thể cử động, "Thập Dạ, Thập Dạ, là con Xà Yêu biến thái kia".

Nguyệt Vô Phong xoay người, muốn đập đầu mình vào trên cột đá.

Bên ngoài đình, mưa đã sớm tạnh, trong rừng trúc thoảng qua mùi vị thiên nhiên, mà Nguyệt Vô Phong lại phiền não không dứt, Hoa Nhiễm, nương tử của ta, ta phải làm thế nào mới có thể để cho ngươi an ổn sống bên cạnh ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK