• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đang lúc Hoa Nhiễm trợn to hai mắt, Nguyệt Vô Phong có chút há hốc mồm, Hoa Yêu cười ha hả, hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong, trong mắt mang theo nhàn nhạt xa cách, "Ngươi cho rằng các ngươi bái lễ phu thê thì là vợ chồng sao? Còn chưa bái đường, cha mẹ hai bên chưa từng gặp mặt, Hoa Nhiễm vẫn là con gái của ta, con gái của chúng ta, không phải nương tử của ngươi".

"Ta cưới nàng!" Nguyệt Vô Phong vội vàng tiếp lời.

"Ta không đồng ý." Hoa Yêu đưa ngón tay thon dài, lay động trước chóp mũi, môi nhẹ nhàng cong lên, mang theo một tia mỉa mai.

Lúc Nguyệt Vô Phong đối mặt với ai, cũng cảm giác mình có thể bình tĩnh ứng đối, duy chỉ có nam nhân trước mắt là không được. Đầu tiên hắn là cha của Hoa Nhiễm, nhưng quan trọng hơn là một nam nhân hào hoa phong nhã như vậy đứng trước mặt của hắn, cho dù gió mây lặng yên, cũng có một loại âm khí làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Hoa Nhiễm đã kịp phản ứng, nàng tiến lên ôm lấy cánh tay Hoa Yêu, "Cha, ngươi miệng nói một đường làm một nẻo sao, rõ ràng là bảo ta đi tìm tướng công về, hôm nay ta đã tìm được rồi, trong lòng ngươi cũng thích vô cùng, nhưng lại làm khó hắn làm gì?"

Vẻ mặt âm trầm khó hiểu của Hoa Yêu từ từ tan biến, hóa thành nụ cười nồng đậm, một tay hắn vỗ vào trán Hoa Nhiễm, dạy dỗ Hoa Nhiễm, "Đứa bé chết bầm này, lo tìm nam nhân quên luôn cha mẹ. Mẹ ngươi còn chưa đồng ý, ngươi cứ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nhà này như vậy".

Nguyệt Vô Phong cười nhẹ, rốt cuộc hiểu ra người nhạc phụ này có tính nết trẻ con. Tiến lên xoa chỗ Hoa Nhiễm bị đánh, mỉm cười với Hoa Yêu.

Hoa Yêu nheo mắt đào hoa nói, "Cưới nàng thì có thể, nhưng phải vượt qua cửa ải của chúng ta".

Hoa Nhiễm nhìn Nguyệt Vô Phong toét miệng cười, Nguyệt Vô Phong cũng dịu dàng mỉm cười với nàng, cuối cùng trong lòng một chút suy nghĩ muốn rời khỏi nàng cũng cắt đứt, cánh hoa đào bị gió thổi tung bay, lặng lẽ rơi xuống xung quanh hai người, giống như trong mắt của bọn họ chỉ có nhau.

"Hai người này thật đúng là có tình ý". Thanh âm già nua tiếp tục vang lên, Nguyệt Vô Phong khẳng định lần này mình không nghe lầm, đầu tiếp tục nhìn xung quanh, hắn khẳng định đây không phải là tiếng của nhạc phụ.

Hoa Yêu tằng hắng một cái, nhìn Hoa Nhiễm, "Mẹ ngươi biết các ngươi muốn trở về, đã chuẩn bị xong thức ăn cho các ngươi. . . . . ." Sau khi nói xong, hạ thấp giọng ở bên tai Hoa Nhiễm nói, "Lát nữa thay cha ngươi nói lời tốt đẹp nha, lần này mẹ ngươi thật không để ý tới ta rồi".

"Ngươi lại gây nợ phong lưu rồi ?" Hoa Nhiễm tức giận trừng mắt liếc hắn.

Nguyệt Vô Phong chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, đi theo sau lưng của bọn họ, hướng căn nhà gỗ sâu trong rừng đào đi tới, hắn đối với vị nhạc mẫu này cũng có hứng thú thật lớn, không biết Hoa Nhiễm có mấy phần giống nhau.

Lúc Nguyệt Vô Phong nhìn thấy mẹ Hoa Nhiễm, hắn mới xác định một chuyện, Hoa Nhiễm và mẹ nàng, Hoa thị không hề có một điểm giống nhau, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Mẹ Hoa Nhiễm xinh đẹp dịu dàng, chững chạc và thân thiết, lúc nhìn thấy Nguyệt Vô Phong đến, trong lòng hiểu rõ, nhìn thấy Hoa Nhiễm, không nói nhiều, nhưng vui sướng hiện lên đuôi mắt. Hoa Nhiễm không giấu được gì, nhảy tới ôm mẹ của nàng, "Mẹ, rất nhớ ngươi, mẹ, ta thích ngươi làm thức ăn nhất, mẹ, hôn một cái. . . . . ."

"Xem ngươi, giống như đứa trẻ. . . . . ." Hoa thị vỗ đầu Hoa Nhiễm, lại hướng Nguyệt Vô Phong nói, "Hoa hoa từ nhỏ bị cha nàng làm hư rồi, hành động có chút khoa trương".

Nguyệt Vô Phong nói, "Hoa hoa có lúc thật đúng là giống đứa bé, chẳng qua ta rất thích".

Hoa Nhiễm âm thầm vui vẻ, lại thấy Hoa Yêu đứng một bên nhìn nàng nháy mắt, vì vậy nàng cười nói với Hoa thị, "Mẹ, cha nói mẹ lại không để ý tới hắn, muốn ta thay hắn nói chuyện".

"Đứa trẻ chết dầm này. . . . . ." Hoa Yêu nheo mắt, thầm mắng Hoa Nhiễm quá thành thực, không biết nói chuyện.

Hoa thị liếc mắt nhìn Hoa Yêu, chỉ thấy hắn ngượng ngùng cười, giống như đứa bé làm việc gì sai, trên mặt bà ta có chút tức giận, sau đó quay mặt đi chỗ khác, nói với Hoa Nhiễm, "Chúng ta ăn cơm trước, Hoa Nhiễm, ngươi còn không mau giới thiệu người ta một chút. . . . . ."

Hoa thị cố ý dừng lại, Hoa Nhiễm đã luyến thoáng nói, "Tướng công, ha ha, đây là tướng công của ta, Nguyệt Vô Phong, bởi vì chúng ta, bởi vì. . . . . . Lưỡng tình tương duyệt, cho nên ta mang đến cho mẹ xem một chút".

Hoa thị cười nói, "Ngày mai chúng ta sẽ xử lý chuyện này đi".

Lần đầu tiên gặp gỡ cha mẹ, phải nói trong lòng Nguyệt Vô Phong nói không khẩn trương là không thể, chẳng qua hắn luôn nở nụ cười ôn hòa, nhưng khi nghe Hoa mẫu nói những lời này, hắn không khỏi khẽ nhếch môi sững sờ.

Hoa Nhiễm biết, mẹ của mình bề ngoài là người mềm mại, dịu dàng, thật ra thì trong xương rất bướng bỉnh, làm việc mạnh mẽ vang dội, vì vậy kéo Nguyệt Vô Phong, nhìn hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Nguyệt Vô Phong vội vàng hướng Hoa thị cúi người, "Cám ơn nhạc mẫu đại nhân đã thành toàn, ta lấy tánh mạng bảo đảm, chăm sóc Hoa Nhiễm thật tốt, coi nàng như bảo bối".

vốn Hoa Yêu cũng không có ý kiến phản đối con rể này, nhưng bây giờ bị thê tử giận dỗi, nhìn thê tử đồng ý hôn sự của nữ nhi, cũng không để ý tới mình, trong lòng khó chịu, liền đưa ra ý kiến, "Nhà này vẫn là ta làm chủ, ta không đồng ý!"

Hoa Nhiễm biết cha nàng có lòng riêng, vì vậy nàng cũng không nhìn Hoa Yêu, chỉ nhìn Hoa thị nói, "Mẹ, lời ngươi nói lúc nảy là thật hay giả?"

Hoa thị buồn cười nói, "Có bao giờ ngươi thấy mẹ nói dối với ngươi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng mẹ à, dường như cha không chịu".

"Không cần để ý đến cha ngươi, tính khí trẻ con của hắn lại tái phát."

Hoa Yêu hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Nhiễm vài lần, lại cẩn thận, cẩn thận nhìn Hoa thị vài lần, cuối cùng đứng lên, đi tới sau lưng Hoa thị, từ phía sau ôm bà ta, "Nương tử, ngươi tha thứ cho ta được không?"

Hoa thị không chút cử động, đưa ra đũa gắp một chút thức ăn, vừa định bỏ vào trong miệng, Hoa Yêu đã đem tay của bà ta hướng vào mình, để cho món ăn đút vào trong miệng của mình, "Nương tử, ngươi đút ta ăn rất ngon".

Hoa thị đẩy một cái hắn, hình như có chút ngượng ngùng, "Ngươi tự đi ăn cơm, mấy đứa nhỏ nhìn đấy".

"Ngươi không tha thứ cho ta, ta sẽ không đi". Hoa Yêu tiếp tục nói, vẫn dính vào bên cạnh Hoa thị.

"Được rồi, được rồi, ta tha thứ cho ngươi là được". Hoa thị bất đắc dĩ thở dài một cái.

Hoa Yêu nhìn Hoa Nhiễm lộ ra vẻ tươi cười hả hê, ý bảo mình đã thắng lợi.

Nguyệt Vô Phong nhìn thấy, tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài, không trách được Hoa Nhiễm luôn kỳ kỳ quái quái, không biết lý luận từ đâu tới dễ dàng đưa ra, sau khi nhìn thấy một màn này, Nguyệt Vô Phong cảm thấy mưa dầm thấm đất đối với một đứa bé mà nói rất quan trọng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK