• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nguyệt Vô Phong ôm Hoa Nhiễm đi một đoạn đường, Hoa Nhiễm mình tỉnh lại, khi nàng nhìn thấy Nguyệt Vô Phong ôm mình. Dụi dụi mắt, lại nhắm mắt, chớp chớp, vẻ mặt không tin.

Nguyệt Vô Phong cúi đầu, thấy người này không an phận giãy dụa trong ngực hắn, không khỏi tò mò cười nói, "Ngươi ngủ bị ngốc nghếch sao?"

"Nguyệt Vô Phong, thật là ngươi sao?"

Nguyệt Vô Phong nghe thế, không khỏi nhíu mày, "Gọi tướng công".

"Hắc hắc, tướng công, thật sự là ngươi a, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi". Hoa Nhiễm vùi đầu mình trong ngực Nguyệt Vô Phong dùng sức cọ cọ, ôm ngực hắn, "Ô ô, tên khốn kia ép ta cùng với hắn, ta liều chết bảo vệ trong sạch".

"Hắn chạm vào nơi nào của ngươi?" Nguyệt Vô Phong dịu dàng dỗ nàng, trong lòng lại có cổ tức giận thiêu đốt.

"Là. . . . . ." Nơi này, Hoa Nhiễm không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ chỉ môi mình.

Nguyệt Vô Phong cúi đầu, trực tiếp đem môi mình đè lên, mang theo hơi thở cuồng nộ, cuốn lên lưỡi của nàng, dùng sức khuấy động.

Hoa Nhiễm phát ra tiếng thở ưm, trong lòng âm thầm vui vẻ, hắn ghen, thì ra hắn để ý ta, thật để ý ta. Nhưng bây giờ tư thế của hắn thế này sẽ rất mệt.

Thật lâu sau hai người mới tách ra, Hoa Nhiễm câu nói đầu tiên là, "Tướng công, ta thật là sùng bái ngươi, ngươi lại có thể cứu ta, trải qua thế nào là kích thích, có phải ngươi đánh tên khốn kia, sau đó từ trong tay hắn cứu ta trở lại hay không".

"Sauu khi ta tiến vào, nhìn thấy một con heo nhỏ nằm ngủ vùi trong góc, ta trực tiếp ôm ngươi trở ra".

"Chỉ đơn giản như vậy?" Hoa Nhiễm không cam lòng, chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.

"Chỉ đơn giản như vậy". Nguyệt Vô Phong buông Hoa Nhiễm xuống, gõ một cái trên đầu của nàng, "Thật không biết trong đầu ngươi chứa cái gì!"

"Làm gì á." Hoa Nhiễm rúc cổ, đáng thương che đầu của mình, "Trước kia nghe cha Hoa Yêu kể chuyện xưa rất nhiều, ngươi làm ta liên tưởng chứ sao".

"Hừ. . . . . ." Trong lòng Nguyệt Vô Phong vẫn không vui vẻ, xoay mặt sang nơi khác.

Hoa Nhiễm lại chân chó lấy lòng, "Chúng ta đi tìm cha Hoa Yêu, lần này ta bảo đảm sẽ không đi lạc đường".

Cha Hoa Yêu, cái từ này nàng nhắc tới nhiều lần trong miệng, hắn thật đúng là muốn gặp mặt một lần, không biết dáng vẻ người cha này thế nào dạy ra con gái như vậy.

"Nhân tình còn chưa trả xong, sao vội vã rời đi?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Tiền Bạo toàn thân màu đen không biết xuất hiện trước mặt bọn họ từ lúc nào.

Hoa Nhiễm nhìn thấy hắn, bị hơi lạnh trên người hắn phát ra thật đáng sợ, nàng run rẩy rúc sau lưng Nguyệt Vô Phong.

Nguyệt Vô Phong kéo nàng từ sau lưng đi ra, "Còn không mau cám ơn vị ân nhân này, có thể cứu ngươi ra ngoài, hắn giúp không ít việc".

"Cám ơn ngươi. . . . . ." Hoa Nhiễm gật đầu cúi người chào một mạch, sau khi nói xong, chạy ra sau lưng Nguyệt Vô Phong, nghe nói Báo Tộc yêu quái rất mang thù, nàng chọc lưng của hắn nói, "Tướng công chúng ta đi nhanh đi, người này không có ý tốt".

Nguyệt Vô Phong không khỏi nhíu mày.

Lúc này Tiền Bạo đã một chân bước tới trước, lúc Nguyệt Vô Phong còn chưa kịp ngăn cản, kéo Hoa Nhiễm ra, giơ tay lên hung hăng vỗ trên trán nàng, gần như vỗ cho nàng bất tỉnh, gõ xong, sau đó xoay người sải bước đi về phía trước, lạnh lùng nói, "Thiếu người phải trả lại".

"Con báo nhỏ chết tiệt!" Hoa Nhiễm giận đến giơ chân, như muốn đuổi theo.

Lại bị Nguyệt Vô Phong kéo lại, "Là ngươi khi dễ người ta trước, hả?"

Hoa Nhiễm trấn định lại, xoay người nhìn hắn hi hi ha ha, nụ cười ngây thơ, nàng không muốn cho hắn biết nàng là người rất bạo lực, "Thật ra thì không có gì xảy ra, không có gì xảy ra, chúng ta đi, chúng ta đi tìm cha ta".

Hoa Nhiễm biết, thậm chí đuổi kịp con báo nhỏ kia, mình nhất định sẽ bị đánh lại, thay vì thua thiệt, không bằng từ từ trả thù sau.

Tiền Bạo đi về phía trước, đi ngang qua một gốc cây to, kéo con thỏ bị đánh ngất xỉu, kéo đi về phía trước, "Lần này xem ngươi trốn nơi nào, trước tiên đem về tính sổ cho ta!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK