• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hắc ngọc tiêu đặt bên môi, nhiếp hồn thuật, tâm hồn theo tiếng tiêu như dòng suối róc rách tràn ra. Tiếng tiêu của Thập Dạ làm Hoa Nhiễm hoàn toàn trầm mê mình, chỉ ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nghe khúc tiêu này, chậm rãi ngồi bên cạnh Thập Dạ, đầu không nhịn được tựa vào trên vai của hắn. Thập Dạ tiếp tục thổi tiêu, màu đỏ trên mặt bị nàng tát một cái, từ từ tan biến, nụ cười dịu dàng từ từ tràn ra.

Tiếng tiêu của Thập Dạ là đệ nhất thiên hạ, mọi người nghe qua đều nói như vậy, mặc dù lúc hắn mở đầu đã dùng Nhiếp Hồn Thuật, nhưng sau đó Hoa Nhiễm đã hoàn toàn si mê khúc tiêu này, đợi sau khi tinh thần nàng tỉnh táo lại, chỉ đem đầu tựa vào trên bả vai hắn ngẩng lên, không giãy giụa, không phản kháng, lẳng lặng ngồi ở đó nghe xong khúc tiêu này.

Khi khúc tiêu dừng lại âm vực cuối cùng, Hoa Nhiễm theo khúc tiêu từ trong ảo tưởng chợt giật mình tỉnh lại, nàng không khỏi cười ha hả, "Thì ra là ngươi thổi tiêu này, ha ha, tướng công nhà ta khẳng định kém hơn ngươi".

Thập Dạ để xuống hắc ngọc tiêu, đưa tay nắm lấy tay nàng trong tay mình, "Nếu ngày ngày ta thổi tiêu cho ngươi nghe, ngươi có thể lưu lại không?"

Hoa Nhiễm trừng lớn mắt, lần này hắn thổ lộ khôn khéo nhiều, nhưng nàng vẫn cự tuyệt, nàng còn chưa mở miệng. Liền nghe cửa đá bị mở ra, nữ nhân đáng ghét kia lại xuất hiện trước mặt nàng, hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngày ngày ngươi dùng nội lực thổi tiêu, ta xem chỉ một năm, ngươi sẽ chầu trời!"

"Nữ nhân đáng ghét này, hắn thổi tiêu cho ta nghe, mắc mớ gì tới ngươi?" Hoa Nhiễm đứng lên, tay bị Thập Dạ nắm lại, không để cho nàng tiến lên, nhưng nàng vẫn cứ mắng, không biết mắng cái gì, Thập Dạ chỉ cảm thấy nhức đầu, vật nhỏ này tinh lực thật đúng là tốt.

"Nữ nhân sơn dã, không có giáo dục!" Xích Đồng hừ lạnh một tiếng.

"Ngươi Nha Nha phi, ngươi mới không có giáo dục, ta cho ngươi biết, loại nữ nhân rắn rết ác độc như ngươi, quyến rũ tướng công người ta, liếc mắt đưa tình lung tung, thật sự là đê tiện vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu!"

"Cô nương, có phải là ngươi hiểu lầm hay không, ta cảm thấy nàng dịu dàng thiện lương như tiên trên trời". Sau lưng Xích Đồng xuất hiện một nam tử vóc người nhỏ nhắn, thân thể của hắn cao không sai biệt lắm so với Xích Đồng, chỉ vì gầy nhỏ nên nhìn qua không phải rất lùn. Mặt rất đáng yêu, trẻ con, lỗ mũi tròn, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ của hắn trông có vẻ điềm đạm đáng yêu. Khi Hoa Nhiễm nhìn thấy đôi mắt màu đỏ kia, lửa giận càng thêm mấy phần, tay vung lên loạn xạ, "Con thỏ khốn kiếp, ăn củ cải nhà chúng ta!"

Nam tử này chính là con thỏ khổng lồ, vì lúc từ người biến thành thỏ, hình thể không xê xích bao nhiêu, nhưng sức ăn đặc biệt lớn, ban đầu lúc bị đói núp ở nhà Hoa Nhiễm len lén ăn sạch một năm mùa thu hoạch nhà nàng, rồi bỏ trốn mất dạng. Hoa Nhiễm thề một ngày kia tìm được con thỏ này sẽ lột da hắn, vốn con thỏ này không cho nàng nhìn thấy chân thân cũng được, nhưng cố tình con thỏ này ăn no bụng khó chịu, nhìn thấy Hoa Yêu phụ thân nàng đẹp trai, muốn hóa thành nam tử so cao thấp với ông ta . . . . . Đang lúc biến hình bị Hoa Nhiễm nhìn thấy.

Thỏ trốn sau lưng Xích Đồng, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu Đồng, cô nương này cố tình gây sự, ngươi phải che chở ta".

Xích Đồng cảm thấy ấm áp, nhiều năm qua không có ai tin tưởng nàng như vậy, nàng khẽ quay đầu lại, đưa ánh mắt ấm áp nhìn hắn.

"Ta đương nhiên có thể che chở ngươi, thân thể của ngươi còn rất yếu, đi vào phòng nằm nghỉ trước. . . . . ."

"Hai người các ngươi liếc mắt đưa tình, thật muốn ói!"

Liếc mắt đưa tình? Vốn không có ý tứ này, nhưng bị Hoa Nhiễm nói như thế, Xích Đồng không khỏi mím môi khẽ cười, giọng nói vẫn nhàn nhạt, "Thật không biết trong óc ngươi giả bộ cái gì, Dạ rõ ràng cũng coi trọng ngươi".

Nàng xuy một tiếng, kéo con thỏ đi, con thỏ kia khó chịu còn xoay người hướng Hoa Nhiễm làm mặt quỷ, Hoa Nhiễm tức giận, lại bị Thập Dạ gắt gao kéo, "Không cần theo chân bọn họ so đo".

"Tại sao??, Tại sao không so đo a, ngươi cũng biết những con thỏ đáng yêu kia ăn củ cải nhà ta, chúng nó đều do ta trồng một năm mới có. . . . . . Hơn nữa, ta đánh cuộc với cha ta, nhất định phải trồng được, còn có. . . . . ."

"Ngươi thật ồn ào!" Thập Dạ trực tiếp chặn lên miệng của nàng, đem lời nói còn sót lại của nàng tất cả đều chận vào trong miệng.

Đầu óc Hoa Nhiễm trống rỗng, tay vung vẫy càng thêm lợi hại, miệng đột nhiên bị che, nàng chỉ ưmh ưmh rối loạn. Thập Dạ rất hài lòng đang hôn tiểu nữ nhân, hắn muốn nàng thật lâu rồi, tư vị của nàng ngọt ngào giống như trong tưởng tượng, lần trước cũng chỉ là chuồn chuồn đạp nước, mà lần này hắn muốn mang cả tiền lời cầm về, hắn muốn nàng lâu như vậy, căn bản nàng không coi trọng hắn.

Hắn duỗi đầu lưỡi vào trong miệng của nàng, quấn lấy đầu lưỡi của nàng, tỉ mỉ liếm láp, lần trước hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng, lần này hắn chủ động hiến hôn, cũng coi như huề nhau.

Hoa Nhiễm bị hôn choáng váng, thậm chí quên mất giãy giụa, chỉ giương đôi mắt ngây thơ chớp chớp, lông mi thật dài, da thịt Thập Dạ trơn mềm.

Thập Dạ cảm thấy loại cảm giác này tồn tại, nơi cổ họng ngòn ngọt, chợt hai chân biến thành đuôi rắn, hắn biết mình chưa qua thời kỳ này, hắn đem Hoa Nhiễm đẩy ra cửa đá, tự mình nằm lỳ trên giường. Hắn lại muốn máu của nữ nhân, hương vị máu tươi ngọt lịm.

Hoa Nhiễm không hiểu, chỉ đứng ở cửa đá chửi mắng, "Khốn kiếp, vô sỉ, khinh bỉ ngươi, lại dám làm thật, lại cường hôn, ô ô, Hoa Hoa, ngươi phải xin lỗi Nguyệt Vô Phong !"

Nguyệt Vô Phong, ta vượt tường một chút nha, ngươi, ngươi hay là muốn ta đi.

Nàng quay người lại, vừa đúng đụng phải “đôi cẩu nam nữ", bọn họ, bọn họ lại đang làm chuyện mà nàng và Thập Dạ mới vừa làm, đôi môi tiếp xúc, đầu lưỡi màu đỏ ngọa nguậy quấn quít, thật xuân tình, mặc dù “Xuân Cung Đồ” nhìn rất kích thích, nhưng không bằng người thật.

Khăn che mặt của nữ nhân chết tiệt bị kéo lên, nhìn qua nữa mặt thật sự là khuynh quốc khuynh thành, còn là một Băng Sơn Mỹ Nhân a, còn tưởng rằng trên mặt nàng có cái bớt dài khó coi, không đúng, bên trái không có, chẳng lẽ là bên phải, Hoa Nhiễm lại lén lén lút lút chạy đến nhìn bên phải một chút, da thịt trắng như tuyết, lỗ chân lông nhẵn nhụi.

Xích Đồng đang cùng con thỏ hừng hực thắm thiết, có một nữ nhân ngốc nghếch ở bên nghiên cứu bọn họ như chuột chết, tay trái Xích Đồng vung lên, Hoa Nhiễm bị độc hôn mê.

Vốn đang vui vẻ, bị rình coi trộm, hăng hái bỗng chốc cũng giảm đi mấy phần, Xích Đồng đá đá Hoa Nhiễm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, "Người này. . . . . ."

Con Thỏ nhìn tư thế tuyệt sắc của Xích Đồng, không khỏi chậc chậc khen ngợi, "Thật đẹp!"

Xích Đồng vừa định nói vài lời, nhưng đột nhiên nói, "Ngươi tự mình nghỉ ngơi đi, ta muốn thay Thập Dạ tìm nữ nhân!"

Chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng của nàng, lúc này Thập Dạ thống khổ không biết đến cỡ nào.

Con Thỏ thấy Xích Đồng rời đi, không khỏi chậm rãi ngồi xổm người xuống quan sát nữ nhân nằm dưới đất, vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ lúc ban đầu, môi hồng hồng, hơi sưng, hắn không khỏi nở nụ cười, "Vì mấy củ cải, cũng muốn nhớ lâu như vậy, nữ nhân này thật đúng là nhỏ mọn".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK