• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quan Ếch nghe được giọng nói uy hiếp, thân thể không khỏi chấn động, tầm mắt chuyển tới cửa, nhìn thấy một nam tử mặc áo màu đỏ, mái tóc dài màu bạch kim phủ xuống, tỏa sáng lấp lánh. Khóe môi hắn nở nụ cười lạnh lẽo, trong ánh mắt mang theo giết chóc, khi Quan Ếch hoảng hốt trong nháy mắt, hắn phát hiện nam tử mặc áo màu đỏ không phải dùng chân để đi mà là dùng đuôi rắn, đuôi rắn thật dài cuốn qua, đem nữ nhân đứng bên người hắn vứt qua một bên.

Trong nháy mắt, nữ nhân kia biến thành một con ếch nhỏ màu xanh, nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, không động đậy được nữa.

"Rắn tinh . . . . ." Quan Ếch sửng sốt, luống cuống trợn to hai mắt, phía dưới thân đang cương cứng khoái cảm cũng không còn thấy tăm hơi, còn dư lại chỉ là khủng hoảng vô tận, rắn là khắc tinh của hắn, hắn không thể không sợ, "Có ai không, có ai không. . . . . ."

Thập Dạ nhìn hắn, giang hai tay ra, trong tay rõ ràng xuất hiện một tảng đá, tùy ý ném tới, nện trên miệng Quan Ếch, tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, có mấy cái răng gảy lìa, máu tươi cuồn cuồn theo khóe miệng của hắn chảy xuống.

Hoa Nhiễm sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn mọi việc xảy ra ở trước mặt nàng, ngay sau đó mới phản ứng lại, duỗi ngón tay ra chỉ vào Thập Dạ, trên mặt tức giận, "Ngươi, ngươi, con rắn tinh nhỏ, lần trước chính là ngươi, đem ta ném ra ngoài tường, ngươi có biết hay không, hại ta ba ngày không xuống giường được".

Thập Dạ nhìn bộ mặt vẻ giận dữ của nàng, miệng phồng ra, thật sự là rất đáng yêu, trên mặt của hắn không khỏi nở ra nụ cười mê người.

"Oa. . . . . . Ta nhớ ra ngươi, ngươi mua đi nụ hôn đầu của ta".

Giờ phút này tâm tình của Thập Dạ đột nhiên trở nên rất tốt, nhìn nàng, mang theo nụ cười mê người, "Ngươi rốt cuộc nhớ ra ta?"

"Cái gì gọi là rốt cuộc? Chẳng lẽ ta quên ngươi sao?" Hoa Nhiễm mê hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, không có nhớ thì lấy đâu ra quên?

Mặc dù lúc Thập Dạ nhìn thấy Hoa Nhiễm không có một chút dịu dàng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ móc trái tim chân thành của mình lấy ra cho nàng xem, hắn sẽ không nói cho nàng biết, lần trước nàng quên hắn làm cho hắn cỡ nào canh cánh trong lòng, vì vậy liền nói, "Người của ta như vậy nhất định sẽ không bị quên lãng".

"Con. . . . . ." Lời còn chưa ra khỏi miệng, Thập Dạ đã ra tay, cánh tay thon dài có lực túm chặt cái cổ của Quan Ếch đã đánh lén, bàn tay trắng nõn hơi dùng sức, hơi thở Quan Ếch càng thêm nặng nề.

"Đừng giết . . . . . ." Mặc dù con con ếch này rất đáng giận, nhưng tội không đáng chết, huống chi, nó dầu gì là Vương tử ếch, nếu hắn chết, sẽ chọc tới vô cùng phiền toái.

"Dĩ nhiên sẽ không để cho hắn chết, ta sẽ cho hắn sống không bằng chết". Thập Dạ cúi đầu nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra quỷ dị, hắn ném Quan Ếch lên thật cao, dùng đuôi rắn quét tới, Quan Ếch nặng nề té ngã trên giường, gào lên thật lớn, bàn tay che phía dưới bụng, màu đỏ máu tươi theo kẽ tay chảy ra. . . . . .

Hoa Nhiễm trợn to hai mắt, lắp bắp nói, "Ngươi. . . . . . Ngươi, cắt đứt của hắn . . . . . ."

Đuôi rắn Thập Dạ biến trở thành hai chân, vóc người cao to, hắn đứng ở trước mặt của nàng, vươn tay ra, "Hoa Nhiễm, ta dẫn ngươi trở về".

"Ngươi lại biết tên của ta".

"Đi thôi".

"Không được, tướng công của ta vẫn còn ở nơi này. Ta muốn dẫn hắn cùng đi".

Nụ cười nơi khóe môi Thập Dạ biến mất, gằn từng chữ một, "Ta muốn để cho hắn vĩnh viễn chôn vùi ở đáy nước này, ngươi là của ta, ta làm sao chia sẻ ngươi cho nam nhân khác".

Hắn nhớ đến hôm qua Xích Đồng mang theo một con thỏ tinh trở về, nói cho hắn biết Hoa Nhiễm bị rơi vào trong nước, hắn sốt ruột không để ý bản thân mình còn chưa khôi phục đã chạy tới, nàng vẫn tốt, đối với nam nhân khác quyết một lòng, trước sau cũng không dành cho hắn một chút tình cảm nào, mặc dù chuyện này không trách được nàng, vì quá ít thời gian để cho nàng yêu hắn, không khỏi quá gượng ép, nhưng hắn không nhịn được, cái này quá không công bằng.

Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy con rắn tinh nhỏ trước mắt, vô duyên vô cớ thổ lộ với nàng, cũng thật sự là quá quỷ dị đi, giọng điệu của nàng đầy uy hiếp nói, "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ta muốn một mình hưởng ngươi". Thập Dạ mười phần ngang ngược, cặp mắt sắc bén lộ ra nồng nặc tham muốn giữ lấy, hắn đến gần nàng, rất gần, hơi thở mãnh liệt phun bên tai nàng, Hoa Nhiễm giật mình, thân thể ngã ra phía sau, vốn định nằm trên mặt đất giả chết, nhưng suy nghĩ một chút lại đứng lên, lớn tiếng quát hắn, "Ta chỉ yêu tướng công nhà ta".

"Nam nhân của ngươi chỉ còn lại có nửa cái mạng, ngươi nói, nếu tên nam nhân kia đã đem ngươi ăn sạch, ta sẽ để cho hắn đường sống sao?"

"Ta cho ngươi biết, nếu ngươi giết chết tướng công của ta, ta liền bóp chết ngươi".

Thập Dạ toét miệng cười, trong mắt càng thêm lạnh lẽo, "Rất tốt".

"Hoa Hoa, không phải là ta gặp tình địch chứ". Nguyệt Vô Phong đứng ở cửa phòng, hắn tà tà tựa vào bên cạnh trên tường, tay phải đỡ lấy đầu, sắc mặt đỏ bừng, dường như do dược lực làm cho hắn có chút hỗn loạn.Quan Ếch nghe được giọng nói uy hiếp, thân thể không khỏi chấn động, tầm mắt chuyển tới cửa, nhìn thấy một nam tử mặc áo màu đỏ, mái tóc dài màu bạch kim phủ xuống, tỏa sáng lấp lánh. Khóe môi hắn nở nụ cười lạnh lẽo, trong ánh mắt mang theo giết chóc, khi Quan Ếch hoảng hốt trong nháy mắt, hắn phát hiện nam tử mặc áo màu đỏ không phải dùng chân để đi mà là dùng đuôi rắn, đuôi rắn thật dài cuốn qua, đem nữ nhân đứng bên người hắn vứt qua một bên.

Trong nháy mắt, nữ nhân kia biến thành một con ếch nhỏ màu xanh, nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, không động đậy được nữa.

"Rắn tinh . . . . ." Quan Ếch sửng sốt, luống cuống trợn to hai mắt, phía dưới thân đang cương cứng khoái cảm cũng không còn thấy tăm hơi, còn dư lại chỉ là khủng hoảng vô tận, rắn là khắc tinh của hắn, hắn không thể không sợ, "Có ai không, có ai không. . . . . ."

Thập Dạ nhìn hắn, giang hai tay ra, trong tay rõ ràng xuất hiện một tảng đá, tùy ý ném tới, nện trên miệng Quan Ếch, tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, có mấy cái răng gảy lìa, máu tươi cuồn cuồn theo khóe miệng của hắn chảy xuống.

Hoa Nhiễm sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn mọi việc xảy ra ở trước mặt nàng, ngay sau đó mới phản ứng lại, duỗi ngón tay ra chỉ vào Thập Dạ, trên mặt tức giận, "Ngươi, ngươi, con rắn tinh nhỏ, lần trước chính là ngươi, đem ta ném ra ngoài tường, ngươi có biết hay không, hại ta ba ngày không xuống giường được".

Thập Dạ nhìn bộ mặt vẻ giận dữ của nàng, miệng phồng ra, thật sự là rất đáng yêu, trên mặt của hắn không khỏi nở ra nụ cười mê người.

"Oa. . . . . . Ta nhớ ra ngươi, ngươi mua đi nụ hôn đầu của ta".

Giờ phút này tâm tình của Thập Dạ đột nhiên trở nên rất tốt, nhìn nàng, mang theo nụ cười mê người, "Ngươi rốt cuộc nhớ ra ta?"

"Cái gì gọi là rốt cuộc? Chẳng lẽ ta quên ngươi sao?" Hoa Nhiễm mê hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, không có nhớ thì lấy đâu ra quên?

Mặc dù lúc Thập Dạ nhìn thấy Hoa Nhiễm không có một chút dịu dàng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ móc trái tim chân thành của mình lấy ra cho nàng xem, hắn sẽ không nói cho nàng biết, lần trước nàng quên hắn làm cho hắn cỡ nào canh cánh trong lòng, vì vậy liền nói, "Người của ta như vậy nhất định sẽ không bị quên lãng".

"Con. . . . . ." Lời còn chưa ra khỏi miệng, Thập Dạ đã ra tay, cánh tay thon dài có lực túm chặt cái cổ của Quan Ếch đã đánh lén, bàn tay trắng nõn hơi dùng sức, hơi thở Quan Ếch càng thêm nặng nề.

"Đừng giết . . . . . ." Mặc dù con con ếch này rất đáng giận, nhưng tội không đáng chết, huống chi, nó dầu gì là Vương tử ếch, nếu hắn chết, sẽ chọc tới vô cùng phiền toái.

"Dĩ nhiên sẽ không để cho hắn chết, ta sẽ cho hắn sống không bằng chết". Thập Dạ cúi đầu nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra quỷ dị, hắn ném Quan Ếch lên thật cao, dùng đuôi rắn quét tới, Quan Ếch nặng nề té ngã trên giường, gào lên thật lớn, bàn tay che phía dưới bụng, màu đỏ máu tươi theo kẽ tay chảy ra. . . . . .

Hoa Nhiễm trợn to hai mắt, lắp bắp nói, "Ngươi. . . . . . Ngươi, cắt đứt của hắn . . . . . ."

Đuôi rắn Thập Dạ biến trở thành hai chân, vóc người cao to, hắn đứng ở trước mặt của nàng, vươn tay ra, "Hoa Nhiễm, ta dẫn ngươi trở về".

"Ngươi lại biết tên của ta".

"Đi thôi".

"Không được, tướng công của ta vẫn còn ở nơi này. Ta muốn dẫn hắn cùng đi".

Nụ cười nơi khóe môi Thập Dạ biến mất, gằn từng chữ một, "Ta muốn để cho hắn vĩnh viễn chôn vùi ở đáy nước này, ngươi là của ta, ta làm sao chia sẻ ngươi cho nam nhân khác".

Hắn nhớ đến hôm qua Xích Đồng mang theo một con thỏ tinh trở về, nói cho hắn biết Hoa Nhiễm bị rơi vào trong nước, hắn sốt ruột không để ý bản thân mình còn chưa khôi phục đã chạy tới, nàng vẫn tốt, đối với nam nhân khác quyết một lòng, trước sau cũng không dành cho hắn một chút tình cảm nào, mặc dù chuyện này không trách được nàng, vì quá ít thời gian để cho nàng yêu hắn, không khỏi quá gượng ép, nhưng hắn không nhịn được, cái này quá không công bằng.

Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy con rắn tinh nhỏ trước mắt, vô duyên vô cớ thổ lộ với nàng, cũng thật sự là quá quỷ dị đi, giọng điệu của nàng đầy uy hiếp nói, "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ta muốn một mình hưởng ngươi". Thập Dạ mười phần ngang ngược, cặp mắt sắc bén lộ ra nồng nặc tham muốn giữ lấy, hắn đến gần nàng, rất gần, hơi thở mãnh liệt phun bên tai nàng, Hoa Nhiễm giật mình, thân thể ngã ra phía sau, vốn định nằm trên mặt đất giả chết, nhưng suy nghĩ một chút lại đứng lên, lớn tiếng quát hắn, "Ta chỉ yêu tướng công nhà ta".

"Nam nhân của ngươi chỉ còn lại có nửa cái mạng, ngươi nói, nếu tên nam nhân kia đã đem ngươi ăn sạch, ta sẽ để cho hắn đường sống sao?"

"Ta cho ngươi biết, nếu ngươi giết chết tướng công của ta, ta liền bóp chết ngươi".

Thập Dạ toét miệng cười, trong mắt càng thêm lạnh lẽo, "Rất tốt".

"Hoa Hoa, không phải là ta gặp tình địch chứ". Nguyệt Vô Phong đứng ở cửa phòng, hắn tà tà tựa vào bên cạnh trên tường, tay phải đỡ lấy đầu, sắc mặt đỏ bừng, dường như do dược lực làm cho hắn có chút hỗn loạn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK