• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nhật Dương

Đã là thuộc hạ của Tần Yến Quy thì dạng người nào không có? Hai nha đầu này nhìn như vô hại nhưng tạm thời Vô Tà chưa nhìn ra được bản lĩnh của các nàng, Vô Tà tự hỏi, nếu là ngày thường thì còn có chút phần thắng, nhưng hôm nay Tần Yến Quy khi nàng thương thế chưa lành, lại dùng qua thuốc "an thần", khó tránh khỏi toàn thân không còn chút sức lực nào, nếu không thì hắn cũng sẽ không yên tâm mà ném nàng cho hai nha đầu này rồi đi. Vẻ mặt hai nha đầu này vừa khẩn trương lại không trả lời được Tần Yến Quy ở đâu, nếu như nàng đoán không sai thì chỉ sợ Tần Yến Quy đã sớm không có ở trong vương phủ rồi.

Vô Tà đang suy nghĩ thì chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng tranh cãi, hơi híp mắt, Vô Tà không những không tức giận mà trên mặt nàng còn lộ ra vẻ hứng thú, thật là hiếm thấy, trên địa bàn của Tần Yến Quy mà cũng có người dám làm càn, Vô Tà nhắm mắt lại cũng có thể đoán được, ngoại trừ Tần Thương thì trên đời này còn có ai có thể xem Tuyên vương phủ thành nhà mình mà muốn tới thì tới?

Cũng khó trách Tần Thương tức giận, ngày thường Tần Yến Quy cũng xem như nhắm một con mắt mở một con mắt không thèm để ý đến hắn, điều này mới khiến Tần Thương trở thành khách quen của Tuyên vương phủ, người hầu trong phủ không có ai là không biết hắn nhưng bây giờ hắn tới Tuyên vương phủ lại gặp phải đủ loại ngăn trở, ngay cả muốn tới thăm Vô Tà cũng thường bị Tam ca không nóng không lạnh cản trở về, Tần Thương có chút sợ Tam ca, lúc có Tần Yến Quy ở thì không dám làm càn và lúc đó không thể làm gì khác hơn là một người buồn bực không vui, thất vọng mà về đi. Hôm nay thật vất vả biết được Tần Yến Quy không có ở trong vương phủ, dĩ nhiên Tần Thương sẽ không còn kiêng kị điều gì rồi, trong ngày thường hắn cũng không thiếu đến Tuyên vương phủ, trên dưới trong phủ, ai dám ngăn cản hắn?

Không ngờ, thường ngày những hạ nhân trong phủ kia không dám cản hắn, hôm nay tựa như ăn gan hùm mật gấu, hiển nhiên là Tần Yến Quy hạ lệnh không cho Tần Thương tới thăm Vô Tà.

Bên ngoài truyền tới giọng nói tức giận của Tần Thương, bày ra tư thế oai hùng, Thương Tứ gia thống soái thiên quân vạn mã, sao có thể nuốt trôi nỗi thua thiệt này, mặc dù thường ngày hắn rất hiền hoà, cũng chung đụng rất tốt với mọi người, giờ phút này bộc phát nét oai hùng, bày ra dáng vẻ Thương Tứ gia, thật sự cũng khiến người ta e sợ: "Lớn mật, xem ra là Tứ gia ta đối đãi với các ngươi quá tốt, không cho các ngươi nếm thử một chút lợi hại của trường thương trong tay Tứ gia ta là không được!"

Tần Thương tới Tuyên vương phủ, dĩ nhiên là sẽ không mang theo binh khí lợi hại giết người không chớp mắt khiến kẻ địch nghe thấy đều phải run rẩy kia của hắn rồi, nhưng dù như thế thì lời này của hắn cũng chứa đựng sát khí làm người ta không khỏi khẽ biến sắc, trong lúc còn đang do dự, bóng dáng của Tần Thương đã giống như tia chớp, cơ hồ còn chưa làm người ta thấy rõ hắn ra tay thế nào đã dễ dàng quật ngã đám người hầu xuống đất, sau đó hướng về phía phòng ở của Vô Tà mà sảng khoái cười mấy tiếng: "Tiểu Vô Tà, hôm nay để cho ngươi xem một chút, Tần Thương ta giảng nghĩa khí ra sao!"

Có thể không giảng nghĩa khí sao? Hắn đều vì đến xem Vô Tà mà động thủ với người trong phủ của Tam ca, mặc dù hắn xuống tay có chừng mực, không có đả thương tánh mạng người khác nhưng chuyện không vâng lời Tam ca thì đây đúng là lần đầu tiên Tần Thương làm, giống như một đứa bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời lần đầu tiên làm chuyện xấu, tuy trong lòng có chút thấp thỏm nhưng vẫn nhiều hơn chút hưng phấn đã sớm hòa tan cảm giác thấp thỏm.

Giọng nói của Tần Thương, trung khí mười phần, tựa như sắc vàng trên sa mạc, nóng bỏng như lửa mặt trời, giọng cao lại khí phách, cũng khó trách với tính tình hắn như vậy mà tuổi trẻ đã giành được một danh hiệu hùng dũng oai vệ và khí phách hiên ngang trên chiến trường, lúc Tần Thương nói chuyện luôn tràn đầy sức cuốn hút, dù là hắng giọng cười to cũng sẽ khiến những lo lắng trong đầu của mọi người lập tức bị đuổi đi không còn thấy tăm hơi, cũng theo đó mà trở nên nhiệt huyết sôi trào, mặc dù Vô Tà chưa từng thấy qua bộ dạng Tần Thương thống soái thiên quân vạn mã nhưng nghĩ đến trên phương diện cỗ vũ lòng quân kia của hắn, nhất định là rất ra dáng. /dđlqđ/

Trong lúc tranh cãi ầm ỹ thì Vô Tà đã nhếch miệng cười với hai nha đầu cảnh giác ở lại bên trong nhà coi chừng nàng, còn khẽ mỉm cười tốt bụng nhắc nhở: "Các ngươi không đi ngăn cản Tần Thương sao? Quần áo của ta xốc xếch như vậy, sợ là chút nữa hắn sẽ xông thẳng vào."

Vô Tà vừa nói ra câu này, một câu thức tỉnh người trong mộng, lúc này nha đầu hơi cao gầy tên là Đại Xuyến Nhi khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Xuyến Nhi có vóc người nhỏ nhắn hơn một chút, Tiểu Xuyến Nhi hiểu ý, thân hình như bay, nhẹ nhàng trong chớp mắt đã chạy ra bên ngoài, nhìn tuổi hai nha đầu cũng giống như Vô Tà nhưng quả thật cũng không phải là nha đầu tầm thường.

Trên mặt Vô Tà lộ ra vẻ hứng thú, Đại Xuyến Nhi mắt xem mũi, mũi xem tâm, lấy quần áo tới rồi quỳ gối trước mặt Vô Tà, thật giống như không có chuyện gì xảy ra: "Nô tỳ hầu hạ vương gia thay quần áo."

Vô Tà gật đầu, thân thể nàng bất tiện, trước mắt cả người cũng đang có chút mệt mỏi lười biếng, cũng chỉ đành phải mặc cho Đại Xuyến Nhi hầu hạ nàng mặc quần áo, quả nhiên không ngoài dự đoán, Đại Xuyến Nhi cẩn thận từng li từng tí dùng khối gấm trắng quấn ngực cho Vô Tà, chỉ sợ điều này là do Tần Yến Quy cố ý phân phó bọn họ chuẩn bị, nụ cười trên khóe môi Vô Tà càng sâu hơn, cũng đúng, người Tần Yến Quy để lại cho nàng, sao có thể là nha đầu tầm thường được đây?

Mặc dù sớm biết vị "vương gia" này là thân nữ nhi nhưng khi đại nha đầu được gọi là Xuyến nhi cởi quần áo Vô Tà xuống, nhìn thấy trên người nàng, cả người đều là vết thương lớn nhỏ, thương mới thương cũ đều có, Đại Xuyến Nhi vẫn luôn biểu hiện khéo léo chững chạc, tay vẫn nhịn không được run lên, rũ mắt xuống, không dám lại nhìn xem thân thể Vô Tà, chỉ cẩn thận dùng khối gấm trắng quấn lại bộ ngực đã lộ ra dáng thiếu nữ, lại giúp nàng mặc vào từng cái từng cái, áo lót, quần áo trong, áo khoác, áo lông đều mặc vào.

Trong quá trình mặc quần áo, khó tránh khỏi liên lụy đến vết thương trên người Vô Tà, nhưng trên mặt vị tiểu tổ tông này không có một chút biến hóa nào, Đại Xuyến Nhi dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn vị tiểu tổ tông còn nhỏ hơn nàng này, trong lòng lại có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này còn thâm sâu khó lường hơn nàng tưởng tượng nhiều, sự sợ hãi này cũng rất nhanh biến thành cảm giác kính sợ dâng lên từ tận đáy lòng.

Đại Xuyến Nhi lại giúp Vô Tà buộc lại tóc, đội ngọc quan lên, vốn là biếng nhác Vô Tà, trong nháy mắt đã thành bộ dáng của một quý công tử phấn điêu ngọc thế, khôi ngô tuấn lãng, mặc dù mặt mày Vô Tà nhu hòa nhưng lại có phong thái trầm tĩnh, bây giờ mặc vào nam trang càng thêm sắc sảo nghiêm nghị, dù thế nào cũng khó khiến người ta tưởng tượng nàng là một cô gái.

Ngay lúc Vô Tà vừa mới ăn mặc chỉnh tề, tiếng đánh nhau đã truyền tới cửa phòng nàng, xuyên qua lớp màn mỏng nhìn ra bên ngoài cửa, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng màu xanh cao lớn oai hùng đang động thủ tới lui với một bóng dáng màu vàng nhạt nhỏ nhắn hơn, đúng là Tần Thương đang cực kỳ tức giận và Tiểu Xuyến Nhi bám riết không tha.

Có lẽ Tần Thương không ngờ tới, trong vương phủ vẫn còn có loại nữ nhân ngang tàng bạo lực như vậy, nhưng dù sao thì hắn cũng đang ở trong phủ của Tam ca, không thể đối với người ta thế nào, nhưng tiểu nha đầu này giống như thuốc cao bôi trên da chó, đánh cũng không sợ, mắng cũng không sợ, dù thế nào cũng phải ngăn hắn lại, với bản lĩnh của Tần Thương, loại thuốc cao bôi trên da chó này sao có thể là đối thủ của hắn, nhưng tiểu nha đầu này giống như không muốn sống nữa, nhất định phải quấn lấy hắn động thủ không buông, trong khi giãy chết vẫn thật có mấy phần bản lãnh, rốt cuộc cũng ép Tần Thương nóng nảy: "Sao còn có loại nữ nhân bạo lực giống như ngươi vậy, y như nam nhân bà! Còn quấn lấy Tứ gia ta, nhìn xem ta có diệt ngươi hay không!"

Giọng điệu nói chuyện của Tần Thương vừa ngoan lại hung, nhưng Tiểu Xuyến Nhi lại giống như không nghe thấy, khiến Tần Thương cảm thấy cơn tức trong lồng ngực không có chỗ phát tác, trong nháy mắt, Tần Thương thật sự có chút tức giận: "Ngươi thật biết chỗ đánh! Đây là đồ lão tử mang cho tiểu Vô Tà, làm rơi thì dùng đầu ngươi đền cũng không đủ!"

Vô Tà nhàn nhạt nhìn Đại Xuyến Nhi một cái, Đại Xuyến Nhi gật đầu sau đó xoay người, “két” một tiếng, cửa mở ra, sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra, cung kính quỳ xuống trước mặt Tần Thương: "Nô tỳ thỉnh an Tứ hoàng tử."

Thấy cửa mở ra, Tiểu Xuyến Nhi một giây trước còn đang đánh nhau với Tần Thương cũng giống như không có chuyện gì xảy ra quỳ xuống theo, một mực cung kính: "Nô tỳ thỉnh an Tứ hoàng tử."

Chuyện này. . . . . . là chuyện gì vậy!

Biến cố bất thình lình này khiến Tần Thương đang nổi trận lôi đình cũng ngẩn người, giống như cơn tức của mình đánh lên trên bông vải, nhìn hai nha đầu kính cẩn lễ phép quỳ gối trước mặt này, Tần Thương tức mà không có chỗ phát, nha đầu người ta cũng cung kính như vậy rồi, hắn còn truy cứu nữa thì ra vẻ hoàng tử hắn lòng dạ hẹp hòi, Tần Thương đen mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa mà phất phất tay: "Được rồi được rồi, tất cả các ngươi lui xuống đi!"

Mặc dù Đại, Tiểu Xuyến nhi một mực cung kính với Tần Thương nhưng lúc này Tần Thương mở miệng lệnh các nàng lui xuống, hai người các nàng lại không có động tĩnh gì, hình như là có chút do dự, dù sao chủ tử của các nàng là Tuyên vương, Tuyên vương lệnh các nàng hầu hạ tiểu vương gia, không thể để tiểu vương gia xuất phủ. . . . . .

Vô Tà thấy thế, lại cong môi cười như không cười, bởi vì nằm trên giường quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn có chút vô lực, vội đỡ cạnh bàn: "Các ngươi lui xuống đi, hắn đã biết tính tình của ta, cũng nhất định biết chỉ bằng vào hai người các ngươi là không thể ngăn cản được ta. Bây giờ các ngươi lui xuống cũng đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn sẽ không trách các ngươi."

Tiểu Xuyến Nhi nhìn Đại Xuyến Nhi, Đại Xuyến Nhi quỳ tại đó do dự một lúc lâu, vẻ mặt nặng nề rốt cuộc buông lỏng, giống như hạ quyết tâm, cung kính hành lễ với Vô Tà một cái: "Vâng, nô tỳ xin cáo lui."

Theo động tác của Đại Xuyến Nhi, Tiểu Xuyến Nhi cũng không chút do dự làm theo, hai người cùng nhau lui xuống, vốn ngoài phòng rối bời một cục, cũng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Thấy Vô Tà đứng cũng có chút miễn cưỡng, Tần Thương vội vàng tiến lên đỡ Vô Tà ngồi xuống giường, vẻ mặt Vô Tà có chút bất đắc dĩ: "Ta ngủ quá lâu, trong chốc lát có chút vô lực, ngược lại bây giờ khá hơn nhiều."

Thân thể nàng vô lực cũng toàn dựa vào công lao của huân hương và dược thiện, hôm nay Vô Tà cho dừng huân hương, tự nhiên sức lực cũng từ từ khôi phục lại, chỉ là vẫn cần chút thời gian thôi.

Tần Thương chỉ xem Vô Tà như vậy là do mấy ngày hôm trước bị phạt, tràn đầy đau lòng: "Ngươi bị thương nặng như vậy, có thể có hơi sức mới là lạ! Chỉ là tiểu Vô Tà, ngươi cũng đừng trách Tam ca, Tam ca cũng là vì tốt cho ngươi. . . . . ."

Vô Tà lắc đầu cười khẽ: "Ta biết rõ, nếu hắn dứt khoát muốn phạt ta, sao có thể mới hai ngày ta đã có bản lĩnh có thể xuống giường?"

Tần Thương ngẩn người, sau đó cũng cười, ngược lại là do hắn quan tâm mù quáng, tâm nhãn của Vô Tà càng sáng tỏ hơn người khác, thông thấu giống như gương, sao lại không nhìn ra Tam ca làm như vậy là vì cứu nàng? Thử hỏi trên thế gian này, có người nào xông vào hoàng lăng còn phá hủy hoàng lăng lại chỉ bị đánh là có thể xong việc? Nếu nàng rơi vào trong tay phụ hoàng, đó mới là phiền toái!

Đừng nhìn thường ngày Tần Thương cái gì cũng không quản, càng không thích mấy chuyện cong quẹo trong lúc tranh đấu hoàng quyền, nhưng dù sao hắn cũng sống trong hoàng thất, sao có thể không biết hoàng thất lục đục đấu đá, ngươi lừa ta gạt?

Hắn vô cùng hiểu rõ tình cảnh của Vô Tà bây giờ, bây giờ phụ hoàng hắn đã nổi lên sát tâm với Vô Tà, rất muốn nhanh chóng diệt trừ, nếu không phải Tam ca có tâm hộ nàng, phụ hoàng lại có điều kiêng kỵ Tam ca, sao Vô Tà có thể êm đẹp ở trong Tuyên vương phủ dưỡng thương?

Nói xong, Tần Thương lập tức nhếch miệng cười, vội vàng nói: "Tiểu Vô Tà, ta biết rõ ngươi ở trong phủ Tam ca rất buồn bực, nhìn xem ta mang thứ gì tốt cho ngươi. Thủy tinh cao này, ta nếm thử một miếng, rất ngon, bây giờ ngươi còn đang dưỡng thương, trừ ăn cháo thanh đạm, nhất định là Tam ca cái gì cũng không để cho ngươi ăn, ta mang cho ngươi một ít ăn đỡ thèm. Còn có cái này là Cửu Liên Hoàn, nghe nói có mấy người tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh vẫn không có một ai có thể mở được nó, ngươi cảm thấy buồn thì suy xét nó một chút. Còn có cái này. . . . . ."

Trên mặt Vô Tà mang theo ý cười, ở độ tuổi của Tần Thương, mặc dù lớn hơn Vô Tà vài tuổi nhưng ở trước mặt Vô Tà lại thường xuyên giống như đứa bé, vui vẻ giống như hiến vật quý mà giũ y phục của mình, từ trong vạt áo giũ ra một đám gì đó, cũng thật khó cho hắn, vừa rồi ôm nhiều đồ như vậy, còn có thể động thủ nửa ngày với đám người Tiểu Xuyến Nhi.

Tần Thương đối với Vô Tà, xác thực là móc tim móc phổi, hận không thể đào ra hết tất cả đồ ăn ngon và đồ chơi tốt cho nàng, nhưng nửa ngày, Vô Tà cũng chỉ nhàn nhạt cười, những đứa bé bình thường nhìn thấy những thứ này không phải rất vui vẻ sao? Điều này làm cho Tần Thương có chút buồn bực: "Thế nào, ngươi không thích?"

Vô Tà khẽ cong môi: "Ngươi tới cũng không phải đơn giản là vì đưa đồ ăn ngon và đồ chơi tốt cho ta phải không?"

Tần Thương ngẩn người, sau đó mặt ửng đỏ, ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, cười ngây ngô như một đứa trẻ: "Sao có thể, ta chính là tới xem ngươi, không phải là sợ ngươi buồn sao!"

Sao Tần Thương có thể nói cho Vô Tà biết hầu như mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều tới, nhưng tiếc là đều bị Tam ca hắn cản lại, mỗi lần hắn nhớ tới Vô Tà, trong lòng cực kỳ ngứa ngáy, liền giống như bị ma chướng, mỗi ngày trong lòng hắn đều lo lắng cho thương thế của Vô Tà, Tam ca không cho hắn đến nhìn nàng, hắn còn hơi lo lắng có phải Tam ca lại phạt Vô Tà hay không, suốt ngày thay Vô Tà lo lắng đề phòng.

Vô Tà cũng không có nhìn ra sắc mặt Tần Thương có gì không ổn, màu da hắn bị phơi hơi đen nên khiến người ta khó nhìn ra là đỏ hay trắng, lại hỏi: "Hôm nay Tuyên vương vào cung sao?"

Tần Thương suy nghĩ một lúc mới nói: "Hôm nay phụ hoàng triệu Tam ca vào cung, sợ là hai ngày này Tam ca rất bận, ta chỉ biết, phụ hoàng thật giống như phải xử trí người nào, giao người cho Tam ca, sợ là hai ngày này phải ban cái chết."

Ban cái chết. . . . . .

Sắc mặt Vô Tà có chút khó coi nhưng vẫn là lẳng lặng hỏi: "Nhưng hắn thật sự muốn giết người kia sao?"

Tần Thương không có phòng bị, liền trả lời: "Nhìn dáng vẻ Tam ca, ta đoán hẳn là. Với tình thế bây giờ, chỉ sợ là không thể không giết người nọ."

Mặc dù Tần Thương chưa từng tham dự chuyện này nhưng ở bên cạnh Tần Yến Quy nhiều năm, hắn vẫn cực kỳ hiểu rõ phong cách hành sự của Tần Yến Quy, nhìn phản ứng hôm nay của Tam ca hắn, hẳn là cũng đã sớm có sát tâm với người nọ. . . . . .

Vô Tà ngẩn người, chỉ một lúc đã thay đổi sắc mặt, mặc dù Tần Thương không biết nhưng sao Vô Tà có thể không biết! Người nọ là. . . . . . Yến Vô Cực! Làm sao có thể, rõ ràng Tần Yến Quy đã đồng ý với nàng, sẽ không động Yến Vô Cực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK