• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Truy Phong hung hăng xông thẳng vào trong rừng rậm, đám người Dung Hề bám theo phía sau đều bị bỏ rơi, Tần Vô Tà bị Truy Phong vung vẫy lên xuống, hai tay nhỏ bé gắt gao túm lấy lông của Truy Phong mới không bị hất xuống đất, Truy Phong giống như phát điên, bị Tần Vô Tà kéo như vậy, không những không đau, ngược lại càng thêm hưng phấn, hồng hộc phun khí khắp nơi để giương oai.

Giờ phút này đây xung quanh Tần Vô Tà đã không còn một bóng người, càng vào sâu trong rừng, mùi hôi tanh mơ hồ &&&&&&dđlqd##### xong thẳng vào mặt, Truy Phong phát điên cuối cùng cũng thả chậm tốc độ, Vô Tà sớm đã choáng váng hết cả đầu, mơ màng nhìn về phía trước, lúc này mới thấy rõ được tình cảnh trước mắt.

Chỉ thấy phía trước có một con sông nhỏ vắt ngang, một con gấu đen cực lớn nằm bên bờ sông, mùi hôi tanh mới vừa rồi đích thực là xuất phát ra từ nó, Vô Tà còn cho là cuối cùng Truy Phong cũng yên tĩnh, thật không nghĩ tới lại quấy nhiễu con gấu đen to lớn phía trước, Truy Phong thế nhưng lại càng hưng phấn hơn, gót sắt cọ xát trước sau trên mặt đất, duỗi thẳng cổ phát lên tiếng hí, giống như vừa rồi muốn nổi điên xông lên phía trước.....

Vô Tà lần này kịp phản ứng, vội vàng buông tay muốn nhảy xuống cách xa Truy Phong một chút, ai ngờ vào lúc này đây, con gấu đen kia gầm nhẹ một tiếng hàm ý cảnh cáo, nhưng là Truy Phong lại &&&&&&dđlqd##### càng hưng phấn đạp hai chân trước đứng lên dừng ở giữa không trung hí lên, lại một lần nữa nổi điên nhảy vọt lên xông thẳng về phía trước, thân hình nhỏ bé của Vô Tà chỉ có thể tiếp tục gắt gao ôm chặt thân Truy Phong, nếu không bị té xuống đất, chỉ sợ cả đời này bán thân bất toại!

Con gấu đen bị chọc giận cuối cùng cũng công kích lại, Vô Tà chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, dường như có một bóng đen lực đạo thật lớn tản ra mùi tanh muốn đánh vào mình, Vô Tà bất giác rùng mình, trên mặt lại như trước bình tĩnh mà quả quyết, ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía trước, nhanh chóng phán đoán tình huống trước mặt, bốn bề vắng lặng, nàng tất nhiên không có gì cần băn khoăn, lựa chọn góc độ phù hợp nhât để nhảy khỏi lưng ngựa tự cứu lấy bản thân mình.

Thở phì phò....

Từng đạo âm thanh xé gió xẹt ngang qua tai, liên tiếp từng mũi tên bén nhọn trong không trung xuyên thẳng vào đầu, mắt, ngực, chân của con gấu đen, rầm! Một bóng đen từ trên trời phi thân xuống đứng thẳng trên mặt đất, Vô Tà thầm nhủ &&&&&&dđlqd##### trong lòng người này không phải là một kẻ tầm thường, trên mặt không khỏi nở một nụ cười khổ, chỉ đành tiếp tục giả vờ hốt hoảng, luống cuống, bàn tay vốn dĩ đã buông ra giờ đây lại gắt gao túm chặc lấy lông của Truy Phong, hô to: "Cứu mạng.....cứu mạng....aaaaa."

Âm thanh xé gió phía sau lưng không dừng lại mà tiếp tục đánh tới, toàn bộ bay tới nhắm vào Tần Vô Tà, mặt Vô Tà tối lại, nhưng ngay sau đó, một mũi......hai mũi.....ba mũi tên không ngoài dự tính toàn bộ bắn lên chân trước của Truy Phong, ầm một tiếng, Truy Phong nghiêng về một bên ngã xuống, trực tiếp hất bay Vô Tà ra khỏi người.......

"Ai nha.....ai nha." Hai chân Vô Tà đạp loạn giữa không trung, đột nhiên mùi hương long tiên thoang thoảng xông vào mũi, áo bào màu tím nhạt ở giữa không trung nhanh nhẹn lướt qua, phía sau lưng bất chợt ấm áp, cảm giác tựa như ngày ấy ở trên cửa thành Kim Lăng, Vô Tà được người nọ tiếp được ở trong không trung, lúc này trong mắt Vô Tà không có nữa điểm kinh ngạc, từ khi những mũi tên bén nhọn liên tục bắn tới, trong lòng nàng liền hiểu rõ, nhưng giờ phút này lại khoa trương dùng cả tay lẫn chân ôm chặc lấy người kia, thân hình nhỏ bé bấu víu leo lên, oa oa khóc lớn!

Đứa nhỏ trong lòng khóc đến kinh thiên động địa điếc cả hai tai, Tần Xuyên mang Tần Vô Tà đến nơi an toàn, nhìn đứa nhỏ bám víu trên người &&&&&&dđlqd##### mình nhất quyết không chịu xuống vẫn đang gào khóc, Tần Xuyên đứng đó nét mặt dở khóc dở cười mặc cho Vô Tà bám trên người, mở miệng nói: "Tiểu hoàng thúc, thứ cho Xuyên đến chậm, hiện nay nguy hiểm đã hết, xin hoàng thúc đừng sợ."

Tần Vô Tà khóc một hồi lâu, lúc này đây mới nhảy xuống, dùng đôi tay nhỏ bé tùy tiện lau mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận trừng mắt nhìn Tần Xuyên đứng cười một cách khoan thai: "Ngươi nhất định là cùng tên tiểu tử hư hỏng Tần Dung cấu kết làm hại bản thế tử!"

Cứu "hắn" còn bị "hắn" mắng, Tần Xuyên có chút bất đắc dĩ: "Tiểu hoàng thúc, ta vừa rồi mới vừa cứu ngài. Ngài ngược lại có thể nói cho ta biết, chất nhi muốn hại ngài thì làm sao lại đi cứu ngài làm gì?"

Tần Vô Tà không để ý tới, tiếp tục gây sự: "Bởi vì ngươi ghen tị ta thông minh! Ta cũng không phải ngu ngốc, mới sẽ không bị ngươi lừa! Nếu ngươi và Tần Dung không phải một phe, thì làm sao ngươi có thể tới đúng lúc như vậy?"

Tần Xuyên suy nghĩ một chút, đôi mắt phượng hẹp dài quét nhìn Truy Phong đang nằm thở hổn hển trên mặt đất: "Tiểu hoàng thúc, trạng thái ngựa khác thường, có thể là được cho uống thuốc hóa dại, bởi vậy có thể trở nên điên cuồng hiếu chiến, dị thường hưng phấn, cho nên nơi nào có hơi thở mãnh thú nặng nhất thì nơi đó chắc chắc hấp dẫn nó đi tới..." Dừng một chút, Tần Xuyên trịnh trọng hướng Vô Tà đang ồn ào tạ lỗi: "Lão ngũ tính tình còn là một tiểu hài tử, làm nên chuyện này không thích đáng, mong tiểu hoàng thúc đại nhân đại lượng, đừng so đo cùng vãn bối. Qủa thật, Xuyên xác thực Tần Dung động tay động chân vào việc này, biết mà không báo là Xuyên có tội, sau đó lấy công chuộc tội, tức thời cứu tiểu hoàng thúc được bình yên."

Vô Tà liếc mắt nhìn Tần Xuyên giơ hai tay lên hành lễ trước mặt, có vài giọt máu đang chảy ra, có lẽ do vừa rồi dồn sức bắn liên tục hơn mười phát tên, Vô Tà giống như tiểu hài tử bình thường vừa được trấn an, sắc mặt hòa hoãn lại một chút: "Hừ, tại sao ngươi biết tên trứng thối đó động tay động chân với Truy Phong của ta, tại sao không vạch trần hắn!"

Tần Xuyên hai mắt híp lại, cười không nói.

Nguyên nhân.....thôi cho dù hắn biết rõ Tần Dung hãm hại, cũng không thể vì Tần Vô Tà mà gây ra khoảng cách với Tần Dung, &&&&&&dđlqd##### cùng bè phái thái tử, Tần Dung nham hiểm, ương bướng, tư tưởng lại đơn giản, nhất là khi chỉ cần có một chút lợi. Về phần tại sao lại cứu "hắn"......có lẽ là bởi vì người này còn sống, mới có thể càng thú vị thôi.....

"Thế tử....Thế tử!"

"Ở nơi này, thế tử ở đây! Tìm được thế tử rồi!"

"Tiểu nhân cứu giá chậm trễ, thế tử thứ tội!"

"Thế tử có bị thương ở đâu không?"

Vào lúc này, đám người Dung Hề đã đuổi theo đến, mấy đội nhân mã do Tần Tĩnh phái đi cũng tìm được đến đây, mọi người nhìn thấy Tần Vô Tà hoàn hảo không một chút tổn hại nào, đang đứng cùng với thái tử Tần Xuyên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Vẻ mặt Dung Hề không tốt lắm, nhìn thấy Tần Vô Tà bình yên vô sự, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng &&&&&&dđlqd##### vẻ mặt lại lập tức ngưng trọng xoay người nhảy xuống ngựa, chạy về phía Tần Vô Tà đang đứng, kiểm tra Vô Tà từ đầu đến cuối một phen, xác định nàng không có bị thương tổn gì, sau đó ngồi xổm xuống, nói nhỏ vào tai Tần Vô Tà chuyện gì đó: "Tĩnh Vương cấp hỏa công tâm....."

Săc mặt Vô Tà khẽ biến, lập tức ra hiệu cho Dung Hề bế nàng đi về, trên gương mặt trê thơ vẫn là nét mặt vừa hoảng sợ vừa tức giận đang cáu kỉnh, nhưng đáy ánh sáng nơi đáy mắt chợt tắt, âm tình bất định.

Tĩnh Vương bị kích động, lo lắng cộng thêm cấp hỏa công tâm, thân thể già yếu trước mắt tự nhiên không chống đỡ được........Lần này nàng và tiểu tử Tần Dung kia xem như kết thành thù lớn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK