Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 89: Thành tinh rồi sao?

Loạn Nha

20/11/2016

Sắc mặt Tần Yến Quy tái nhợt nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh thậm chí còn có chút không thèm để ý, giống như những vết thương kia không hề tồn tại trên người hắn, mà hắn từ trước đến nay vẫn như vậy. Vô Tà cúi đầu lẳng lặng nhìn chỗ bị thương nặng nhất của hắn, máu thịt lẫn lộn còn sâu đến tận xương, càng nhìn sắc mặt nàng càng tái nhợt thậm chí còn trắng hơn cả Tần Yến Quy, giống như vết thương kia là ở trên người nàng.

Tần Yến Quy nhìn nàng một cái, sau đó bình tĩnh lấy áo khoác che lại vết thương dọa người kia nhưng trong lòng lại than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, giơ tay ra đặt lên đầu Vô Tà. Từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy được vành tai trơn bóng và cái gáy cứng ngắc của nàng, thân thể khẽ run nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm chân hắn. Rốt cục Tần Yến Quy cũng có phản ứng, khẽ “xuy” một tiếng, giọng điệu trầm thấp tràn đầy giễu cợt mà trên mặt cũng là ý cười lạnh nhạt: "Tiểu hài tử."

Hắn đang cười nàng tính tình vẫn như tiểu hài tử, kích động, ngây thơ, cố chấp, không đủ tỉnh táo.

Lời nói vẫn tràn đầy giễu cợt như thường ngày nhưng hôm nay lọt vào tai Vô Tà lại có chút khác biệt, róc rách như tiếng nước chạy, đặc biệt là âm cuối của tiếng khẽ “xuy” kia, có chút dịu dàng lại cưng chìu. Giọng nói đó như dòng điện bất ngờ chạy vào tim Vô Tà, có chút tê dại yên tĩnh lại có chút hỗn loạn. Một lúc sau trong sự châm chọc của hắn chỉ còn lại bất đắc dĩ, tựa như đang đối mặt với một đứa trẻ vừa cố chấp lại lỗ mãng nhưng vẻ cố chấp này lại có chút đáng yêu.

Vô Tà ngẩng đầu lên nhìn hắn, không gian này vừa chật lại quá mức yên tĩnh, chỉ còn hắn và nàng, ánh mắt nàng khẽ gợn sóng, mím môi, há miệng nhưng lại không nói được câu nào.

Tần Yến Quy nhìn nàng, trong lòng lại thở dài, hắn không thể làm được gì khi nhìn vào đôi mắt trong suốt lại cố chấp không chịu thỏa hiệp kia của Vô Tà, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, mà thỏa hiệp hay thối lui này không hề nằm trong tính toán của hắn.

Vô Tà nhìn thấy đôi mắt vốn lạnh nhạt lại tràn đầy không quan tâm của hắn dần trở nên dịu dàng: "Ngươi đi ra ngoài đi, không cần phải ở lại chỗ này, còn ta thì khi nào khôi phục chút sức lực sẽ tự tìm cách rời đi.

Người ở trên đang cố gắng đào xuống, mà cách này rất có hiệu quả, bởi vì thỉnh thoảng Vô Tà có thể nghe được người phía trên đang gọi tên nàng, muốn nàng trả lời lại bọn họ. Nhưng lúc này Vô Tà lại ngoảnh mặt làm ngơ, không hề lùi bước mà giằng co với Tần Yến Quy, hắn còn chưa từ bỏ quyết định muốn đuổi nàng đi, mà tình huống trước mắt thì Vô Tà còn cố chấp hơn hắn.

Đối với những lời này của Tần Yến Quy, Vô Tà không hề tin chút nào, giống như nghe được chuyện cười, nàng vừa thấy ánh mắt của hắn thì lập tức nổi bão, nhìn chằm chằm hắn hùng hổ nói: "Tốt, ngươi nói xem làm cách nào rời đi, ngươi nói được thì ta mới tin, cũng sẽ ngoan ngoãn đi ra khỏi chỗ này."

Đôi mắt Tần Yến Quy vẫn hoàn toàn bình tĩnh, tức giận và châm chọc của Vô Tà không hề có tác dụng cũng như không ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn chút nào. Hắn vẫn là một Tuyên vương luôn luôn tỉnh táo, hờ hững, không quan tâm tới tình trạng của cơ thể mình. Dù trong hoàn cảnh chật vật thì vẫn thanh cao khó đoán, không thể với tới.

Hắn bình tĩnh nói: “Sau khi ngươi rời đi, ta cũng miễn cưỡng khôi phục chút sức lực, lúc đó sẽ tìm nguồn nước của khu mộ này. Nguồn nước thông với mặt đất, ta có thể thoát ra từ đó."

Nguồn nước? Thông với mặt đất?

Vô Tà thà bị hắn nói nơi này còn có một con đường khác để qua loa lấy lệ với nàng hoặc là một ý kiến khác có thể tin được một chút.

Tần Yến Quy đã sớm đoán được Vô Tà sẽ có phản ứng này nên khẽ cười nói: "Nhìn đi, nói rồi ngươi cũng không tin."

"Nếu ngươi nói nơi này có nguồn nước vậy thì ta sẽ theo ngươi đi tìm nguồn nước, dù thời gian dài hay ngắn, hay đi ra ngoài từ đâu thì đều là có thể đi ra ngoài, đâu có gì khác nhau đâu?"

Ánh mắt Tần Yến Quy sâu thẳm giống như lần đầu tiên nhận biết Vô Tà. Chợt Vô Tà nghe được tiếng thở dài, trên mặt cũng truyền đến cảm xúc lành lạnh, nàng ngừng thở, động cũng không dám động, khẽ giật mình khi đối mặt với đôi mắt màu đen trong trẻo lạnh lùng lại lạnh nhạt như băng tuyết, lúc này mới ý thức được tay của hắn đang chậm rãi mơn trớn mặt nàng. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và đau đầu nhưng đôi mắt lại giống như một dòng suối yên tĩnh mà sâu thẳm: "Vô Tà, ngươi vẫn đơn thuần như vậy."

Vô Tà sửng sốt, bởi vì những lời này của hắn mà đáy mắt có chút mờ mịt: "Có ý gì?"

"Thôi, là ta không có dạy ngươi cho tốt." Tần Yến Quy thản nhiên lắc đầu, sắc mặt đã sớm khôi phục lại bình tĩnh và ngoại trừ vẻ bình tĩnh và thong dong thì không còn bất kỳ cảm xúc dư thừa nào để người khác có thể dòm ngó.

Hắn thật sự không có dạy nàng cho tốt, ngày trước hắn bình tĩnh nhìn xa trông rộng, cho dù là ở đâu hay bất cứ lúc nào thì vẫn luôn bình tĩnh phân tích có lợi hay có hại, nên làm và không nên làm. Còn vì ai đó mà mạo hiểm, vì ai đó mà cố chấp không chịu đi thì tuyệt đối không phải là chuyện hắn sẽ làm, cũng không phải là chuyện hắn dạy nàng làm, mà lúc này tất cả những điều ngoài ý muốn đó đã vượt ra khỏi sự khống chế, làm chính hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Nhưng trên không đúng thì dưới sẽ loạn? Lúc này hắn không có tư cách dạy bảo nàng...

"Đi thôi." Cuối cùng thì Tần Yến Quy cũng bỏ qua ý định khuyên Vô Tà đi trước, để mặc nàng đỡ mình đứng lên, hắn lại một lần nữa thỏa hiệp với đứa nhỏ này.

Mà tình trạng lúc này của hắn cũng không lạc quan nhưng có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, một chân đã bị đập gãy hoàn toàn không cách nào dùng sức, xương sườn cũng có nhiều chỗ bị gãy có khả năng sẽ đâm thủng phổi, mà hắn lại cao hơn Vô Tà nhiều nên khi nàng chui vào giữa khuỷu tay hắn thì vừa vặn như một cây gậy dành riêng cho hắn, phối hợp ăn ý này khiến hai người bật cười.



"Nhìn xem, ta sẽ hoàn hảo trở về." Vô Tà cũng không thèm để ý đến dáng vẻ làm cây gậy của mình, thân thể nàng kề sát Tần Yến Quy, bởi vì chỉ cần nàng khẽ buông lỏng tay thì thân thể hắn sẽ khó đứng vững.

Vẻ mặt Tần Yến Quy vẫn tự nhiên, từ đầu đến cuối không hề vì vết thương trên người mà nhăn mặt nhíu mày, tâm lý của hắn đủ mạnh mẽ, đủ hờ hững cũng đủ nghiêm khắc với bản thân. Nhưng thân xác máu thịt này lại không phù hợp với tâm lý mạnh mẽ của hắn, ở nơi này, với vết thương chồng chất trên người khiến hắn mệt mỏi dồn hết một nửa sức nặng cơ thể lên người Vô Tà, chỉ thỉnh thoảng mở miệng chỉ huy Vô Tà làm chuyện mà lúc này hắn không cách nào làm được.

Không biết đã đi bao lâu Vô Tà mới tìm được "nguồn nước" như lời của Tần Yến Quy nhưng đoạn đường đi tìm này có chút khó khăn, phải đi lâu và đi xa xuống phía dưới, lúc nào cũng có thể gặp phải lần sụp lún thứ hai. Tần Yến Quy là ai, hắn dĩ nhiên biết điều này, thậm chí còn biết có thể không cách nào tìm được "nguồn nước" nhưng lại không thể nói là không tìm được. Nhưng dù Tần Yến Quy biết nó ở đâu thì với tình trạng của hắn cũng không thể chống đỡ đến bây giờ, một người còn sống rời khỏi nơi này sao, lúc hắn nói những lời này rõ ràng là đang qua loa lấy lệ với nàng.

Nhưng lúc này bọn họ đang đứng đối diện với “nguồn nước” kia, dưới chân là đường cùng, cúi đầu nhìn thì thấy phía dưới là đầm nước tối đen, Vô Tà kinh ngạc, không nghĩ rằng chỗ này thật sự có nguồn nước, có nước là có thể đi thông lên đất.

Đất xây lăng mộ tuyệt đối sẽ không chọn nơi đất ẩm, vì thế chỗ này không phải là nước ngầm, mà bọn họ có thể nhìn thấy nguồn nước thì nhất định là dẫn từ trên mặt đất xuống.

Xung quanh giống như vì sụp xuống mới lộ ra lối đi núp dưới lăng mộ này? Cũng lộ ra vị trí đầm nước?

Bởi vì khoảng cách khá xa nên khi bọn họ cúi đầu nhìn thì không hề nhìn thấy cái gì, chỉ cảm thấy một màu đen thui còn có mùi tanh phả vào mặt, đúng vậy, là có mùi tanh... mà bỏ qua mùi tanh này thì còn có hơi nước lạnh như băng, lạnh đến tận xương tủy, cả mặt đầm đều toát ra khí lạnh dày đặt.

"Xem ra chỉ còn lại con đường này?"

"Ừ." Thân thể Tần Yến Quy dựa lên người Vô Tà, sắc mặt hắn tái nhợt như cũ, dù là ai thì cũng không cách nào chịu được nơi rét lạnh thấu xương này huống chi hắn còn bị trọng thương nhưng hắn lại giống như không chuyện gì, giọng nói vẫn trầm ổn, bình tĩnh: "Nơi này chắc là đường chạy trốn mà Đinh Nhất phương sĩ lưu lại cho mình, ngay cả người giữ mộ cũng chưa chắc có thể phát hiện nó."

Đường chạy trốn...

Vì xây dựng lăng mộ cho hoàng đế mà lúc đó đã chọn ra phương sĩ giỏi nhất, mặc dù Đinh Nhất rất giỏi nhưng ở trước mặt hoàng quyền thì cũng chỉ là một con kiến hôi. Hoàng đế sợ hắn đi ra ngoài sẽ tiết lộ bí mật của lăng mộ nên từ lúc bắt đầu thì những phương sĩ xây dựng lăng mộ và binh lính chịu trách nhiệm đào bới nhất định sẽ bị chôn theo hoàng đế.

Yến gia làm người giữ mộ thì tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho Đinh Nhất trốn thoát, nhưng Đinh Nhất không phải là người mặc cho số phận, hầu hết những người mặc cho số phận thì tuyệt đối không thể trở thành một phương sĩ xuất sắc, vì vậy lúc hắn xây lăng mộ đã ra tay xây luôn chỗ này. Hơi nước lạnh lẽo thấu xương làm Vô Tà có chút do dự, nhưng đây là con đường duy nhất đi ra ngoài, Vô Tà ngẩng đầu nhìn Tần Yến Quy, ánh mắt lóe lên kiên định, sau đó quyết tâm: "Nhảy?"

Tần Yến Quy chậm rãi ngẩng đầu, không nói có thể cũng không nói không thể, chỉ vỗ nhẹ vai Vô Tà ý bảo nàng buông hắn ra.

Vẻ mặt Vô Tà nghi hoặc nhưng vẫn cẩn thận buông lỏng tay, lập tức thấy thân thể Tần Yến Quy khẽ lung lay nhưng vẫn miễn cưỡng ổn định, hắn không hề nhăn mặt nhíu mi. Lúc này hắn mới khẽ nheo mắt, quần áo chỗ trắng chỗ đen, lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt sâu không lường được khiến người ta không biết được lúc này hắn đang nghĩ gì.

Hắn lẳng lặng liếc qua hoàn cảnh xung quanh một cái, nhìn như không hề để ý, mỗi nơi cũng chỉ tùy ý lướt qua, sau đó đưa tay ra sau đầu tìm một chút, lúc thu tay lại, trong nháy mắt đó, mái tóc chỉ dùng một cây trâm gỗ cố định lập tức bị xõa ra, tóc đen như mực, đứng ở nơi đầu gió làm tay áo tung bay, tóc đen như đang nhảy múa, một màn này như đầu độc lòng người, có chút cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được, trong trẻo lạnh lùng lại đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông.

Tần Yến Quy làm như không nhìn thấy phản ứng của Vô Tà, giao trâm gỗ cho nàng, Vô Tà theo bản năng đưa tay nhận lấy, trên đó còn lưu lại hơi ấm của hắn.

Đây là trâm cài tóc mà nam tử thường dùng, Tần Yến Quy là người trong trẻo lạnh lùng nên vật của hắn cũng như thế. Trâm gỗ này chỉ có một màu trắng thuần khiết không hề có bất kỳ hoa văn nào, giống như một nhánh cây vừa được bẻ từ trên cây xuống, nhưng hắn là Tuyên vương nên dù là những vật dụng bình thường thì cũng không thể được làm từ chất liệu tầm thường.

Hiện tại không phải lúc tìm tòi nghiên cứu điều này, Tần Yến Quy không hề giải thích nhưng người thông minh như Vô Tà sao lại không hiểu ý của hắn?

Trên người hai người không có vật phòng thân, chỉ có cây trâm gỗ này còn được xem là vật bén nhọn, Vô Tà nhận lấy xong thì suy nghĩ lập tức xoay chuyển, chuyện gì cũng nghĩ tới, nhưng nghĩ đến chuyện có thể xảy ra thì sắc mặt nàng trầm xuống, nghiêm mặt, có chút ngưng trọng.

Tần Yến Quy cho nàng vật này, chẳng lẽ dưới nước có cái gì đó sao?

Lúc nàng đứng ở sát mép đá cũng đã ngửi được mùi tanh từ dưới bốc lên, giờ lại càng chứng minh phỏng đoán của nàng.

"Chỉ để ngừa vạn nhất thôi." Tần Yến Quy khẽ cười xem như trấn an nàng.

Dừng một chút, trên mặt Vô Tà cũng là ý cười, đến lúc này rồi thì dù biết dưới đó còn cất giấu một yêu quái ăn thịt người bọn họ cũng phải nhảy, nghĩ như Vô Tà cũng thông suốt, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh thoải mái hơn, nắm chặt cây trâm gỗ: "Vậy chúng ta nhảy đi."



Tần Yến Quy gật đầu, Vô Tà nhìn hắn một cái, trong lòng lo lắng nước lạnh thấu xương này sẽ làm vết thương của hắn chuyển biến xấu, nhưng nếu tiếp tục đợi ở trong đây thì tình huống lại càng hỏng bét.

"Đi thôi, có lẽ còn kịp nối xương." Tần Yến Quy tùy ý trả lời, giống như người gãy xương không phải là hắn.

Vô Tà gật đầu, hít sâu một hơi, đỡ Tần Yến Quy, nước kia nhìn như phẳng lặng nhưng Vô Tà không dám lơ là, lấy đai lưng cột hai người lại, Tần Yến Quy cũng tùy ý nàng.

Vừa nhảy xuống nước thì mùi tanh và cảm giác lạnh lẽo như ngàn vạn cây kim đâm vào người, Vô Tà và Tần Yến Quy cùng rơi xuống nhưng nước lạnh lại kích thích vết thương của Tần Yến Quy khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, ngay cả chân mày cũng nhíu chặt lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn tỉnh táo, năng lực kiềm chế mạnh mẽ này đủ để ý thức hắn vĩnh viễn điều khiển được thân thể hắn.

Điều làm Vô Tà cảm thấy ngoài ý muốn là nước này nhìn qua đen thui lại tĩnh lặng nhưng khi rơi xuống thì mới biết là nước đang chảy. Từ lúc rơi xuống thì thân thể bọn họ đã bị nước đẩy về phía trước, tốc độ vô cùng nhanh, như muốn tách hai người ra, may là trước đó Vô Tà đã cột hai người lại mới không có bị dòng nước tách ra.

"Ngươi vẫn ổn chứ?" Vì hai người cột cùng một chỗ nên nàng cảm thấy thân thể Tần Yến Quy rất lạnh nhưng so với nhiệt độ trong đầm nước này thì không là gì...

"Còn tốt."

Còn trả lời không chút để ý như vậy, Vô Tà quyết định không tin.

Tê tê...

Nhưng vào lúc này, tiếng tê tê quỷ dị vang lên khiến Vô Tà luôn cảnh giác càng thêm tập trung tinh thần, khuôn mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng, một tay ôm chặt Tần Yến Quy, tay kia lại nắm chặt cây trâm mà hắn đưa.

Rào rào!

Giây tiếp theo một bóng đen to lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, một con quái vật vô cùng dài từ dưới đáy nước chui lên, quái vật cực kỳ to lớn kia là một con rắn lớn, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm bọn họ cũng khẽ phun cái lưỡi của nó...

Bọn họ bị dòng nước mãnh liệt đánh thẳng vào đẩy đi, mà con rắn lớn kia cũng dùng tốc độ đó duy trì khoảng cách giằng co với bọn họ ở trong nước.

Vô Tà nhíu mày, cầm chặt cây trâm gỗ, dường như biết cây trâm là vũ khí của Vô Tà nên đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ chuyển sang nhìn tay nàng, nếu như con quái vật này có khuôn mặt thì trong cái chớp mắt kia, vẻ mặt nó nhất định tràn đầy nghi hoặc, như đang nghi ngờ vật nhỏ trong tay nàng sao có thể tổn thương nó? Nó nhìn Vô Tà như đang nhìn thấy một con quái vật khác, cảm thấy suy nghĩ của nàng không bình thường, nếu không thì sao có thể nghĩ rằng dùng vật không chịu nổi một kích đó mà giằng co với nó? Đơn giản là không biết tự lượng sức mình.

Nhưng con mãng xà giống như đã thành tinh, bởi vì Vô Tà không bình thường nên nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Vô Tà lừa gạt, cố ý dụ dỗ nó, đồ vật trên tay kia thật sự là một món đồ lợi hại, trong lúc nhất thời hai bên không tiếng động giằng co.

Vô Tà rùng mình, tay nắm chặt cây trâm đến mức trắng bệch, nhìn chằm chằm con quái vật kia không hề chớp mắt, không khí căng thẳng vô cùng.

Nhưng lúc này một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng phủ lên tay Vô Tà, gần như không hề dùng sức nhưng trong nháy mắt như có một lực lượng kỳ lạ làm Vô Tà an tâm. Nàng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Tần Yến Quy ở trong nước lâu nên sắc mặt càng tái nhợt nhưng trên mặt vẫn là ý cười nhàn nhạt, giọng nói dễ nghe giống như tiếng đàn, nhẹ nhàng trầm thấp nói bên tai Vô Tà: "Thả lỏng."

Tần Yến Quy vừa mở miệng, con quái vật kia không hiểu sao lại lập tức kiêng kỵ hắn, tính tình ôn hòa cũng trở nên nóng nảy, giống như... Một con mãnh thú gặp được một kẻ địch vô cùng cường đại, mà kẻ địch lại không hề có bất kỳ động tác nào nhưng lại làm nó sợ hắn, kiêng kỵ hắn, vừa nhìn thấy hắn thì cả người giống như một con mèo xù lông.

Chợt con quái vật chui vào trong nước, bọn họ cũng bị nước cuốn đi nhanh hơn, nó ở trong nước tăng nhanh tốc độ chuyển động như muốn vượt qua tốc độ dòng chảy, vì vậy mà tăng nhanh lực đẩy của dòng nước đối với bọn họ, va đập mãnh liệt khiến lồng ngực bị đè ép, Tần Yến Quy khẽ nhíu mày nhưng cái gì cũng chưa nói.

Theo chuyển động của con quái vật ở trong nước, Vô Tà đã buông lỏng tay lại lần nữa nắm chặt, cả người nháy mắt trở nên căng thẳng.

Con này thành tinh rồi sao?

Tần Yến Quy có chút đau đầu, khẽ thở dài, nhìn xung quanh một cái rồi chậm rãi nói: "Đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook