Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 100: Hóa ra là ngươi.

Loạn Nha

06/01/2017

Editor: Trịnh Phương.

Ý tứ hàm súc trong cặp mắt phượng hẹp dài sâu thẳm kia chậm rãi lướt qua, Tần Xuyên lười biếng nửa ngồi dậy, trường bào rộng rãi che cả người, tóc đen rối tung của hắn cũng đổ xuống như thác nước. Lư hương trong tẩm điện này cùng ánh nến đều đã phát ra ánh sáng màu đỏ rung động, hắn một tay chống đầu, một tay bỗng nhiên đặt giơ lên vuốt ve hai má Vô Tà.

Vô Tà sửng sốt, lập tức nhăn mày lại, cái đầu nhỏ của nàng so với thân hình cao lớn của Tần Xuyên, nhưng lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, bị hắn vây ở dưới thân, giống như một con mèo nhỏ bị người giam giữ trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một cái đầu. Tần Xuyên đột nhiên tự mình ra tay, khuôn mặt tuấn mỹ cũng chậm rãi tiến sát vào nàng, khoảng cách giữa hai người trở nên ái muội, mặt hắn cách nàng rất gần, cúi đầu xuống, hô hấp nóng ẩm phun lên trên mặt hắn, đáy mắt một trận buồn bực, mặt đỏ tai hồng, vùng vẫy giơ tay lên muốn đánh xuống...

Vô Tà không ra tay độc ác, Tần Xuyên hắn lại càng không phải là ngồi không. Vô Tà rất ít khi nhìn thấy Tần Xuyên ra tay, nhưng bản lĩnh của hắn không thể nghi ngờ là cao hơn Vô Tà, dư sức để bắt lại cánh tay của nàng. Vô Tà đánh ra một chưởng liền trực tiếp bị Tần Xuyên cầm tay, thân thể của hắn bỗng nhiên nghiêng qua một bên, thuận thế liền túm tay Vô Tà, kéo thân thể nàng đảo lại một lần, làm thân thể Vô Tà nguyên bản bị hắn vây ở dưới mặt đất bị đảo thành ở phía trên, mà lưng hắn lại ở sát đất mặt, làm đệm lót phía dưới cho nàng.

Mất đi giam cầm dưới mặt đất, thân thể Vô Tà đương nhiên có thêm tự do, nhưng một bàn tay nàng bị Tần Xuyên giữ chặt, thân thể còn chưa tìm được trọng tâm tốt lập tức gần như là bị hắn ôm ở trong ngực, cả người dán ở trên người hắn, một cánh tay kia của hắn lại xoa xoa hai gò má của nàng giống như muốn trêu cợt nàng...

Vô Tà buồn bực. Nàng chưa bao giờ biết thái tử ôn tồn lễ độ, có tài có đức, vậy mà lại chính là kẻ lưu manh bậc này, không khỏi có chút thô lỗ mà quăng ra một nắm đấm nhỏ.

Vào thời khắc này, khóe miệng Tần Xuyên bỗng nhiên giương lên, đáy mắt hiện lên vẻ giảo hoạt trong nháy mắt, tiểu gia hỏa đen mặt muốn xuống tay với hắn này, bộ dáng buồn bực mà lại đáng yêu được như vậy. Đối với sự công kích của Vô Tà, Tần Xuyên căn bản lơ đễnh, đầu của hắn lười biếng mà nhẹ nhàng nghiêng đi, quả đấm của Vô Tà liền rơi vào khoảng không, bàn tay dò xét trên đôi má của Vô Tà cũng bỗng nhiên rơi đi, vòng qua sau đầu Vô Tà, nhẹ nhàng căng lên...

Lúc này Vô Tà ngây ngẩn cả người, chớp chớp đôi mắt, nhìn lại đôi bàn tay to lớn không biết đã làm gì kia, chỉ thấy một sợi dây gấm màu băng đang quấn quanh ở trên tay hắn, màu sắc của dây gấm màu băng tuyết này cực kỳ trắng trong thuần khiết, mặt trên là dùng kim tuyến xâu hình rồng cực kỳ tinh mịn mà khéo léo thêu hình thuồng luồng (giao long), mà băng gấm kia vẫn là buộc ở trên tóc Vô Tà...

Trong khoảnh khắc, Tần Xuyên che đi người thiếu niên, mái tóc đen được buộc lên kia bỗng nhiên nghiêng xuống, tóc đen mượt như tơ lụa, cũng như thác nước. Ánh mắt nàng kinh ngạc đến nhẹ run rẩy, càng động lòng người, giống như bầu trời chỉ có một màu xanh thẳm, lại như dòng suối tĩnh lặng chảy trong khe núi, hương thơm thầm lan tỏa, là mùi hương thơm ngát trên mái tóc nàng. Bỗng nhiên tóc đen không còn chịu khống chế, khuôn mặt vốn luôn nhỏ nhắn của nàng nổi bật lên, trở nên nhu hòa, xinh đẹp trong trẻo, làn da trắng mịn, khuôn măt tuấn tú đã nảy nở, đã không còn chỉ là tuấn tú, mà là một loại quyến rũ của thiếu nữ mới lớn còn vương lại một chút trẻ con, ngây thơ làm tim chính mình cũng tim đập mạnh và loạn nhịp, càng ít đi vài phần lão luyện trong ngày thường cùng đáy mắt thâm sâu luôn luôn tỉnh táo, bình tĩnh cùng cứng nhắc. Giờ khắc này, do kinh ngạc, biểu tình trên mặt nàng càng trở nên sinh động, ánh sáng lay động, mùi hương hoa mai lướt nhẹ qua, lông mi dài run rẩy, con ngươi đen mở lớn, làn môi xinh đẹp cũng có có lúc hơi giương lên...

Này nhạt quét Nga Mi tiên tư xanh ngọc, mỹ so với cảnh xuân, khiến người rõ ràng chỉ cảm thấy Thiên Địa thất sắc, trong khoảng thời gian ngắn, mà lại lệnh Tần Xuyên chính mình đều đã ngây ngốc ngẩn ngơ.

Vô Tà đã lấy lại tinh thần, cuống quít muốn đứng dậy, nhưng một tay Tần Xuyên nhẹ nhàng mà vướng mắc ở trên tóc Vô Tà, trên khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên nổi lên một chút cười nhạo, sắc mặt đầy kiêng kị, như có ý khẳng định: "Quả nhiên, là ngươi."

Ngày ấy ở Hoa Mãn Lâu, nàng thanh nhã liếc mắt một cái, giống như nhìn thoáng qua, nàng ôm đàn mà đi vào, trước mắt bao người, lại như tiến vào nơi không người, không coi ai ra gì, chậm rãi đi qua, thân hình mảnh khảnh, lại không như nữ tử e lệ cùng thướt tha tầm thường, trong lúc giơ tay nhấc chân đã thể hiện ra phong thái hồn nhiên thiên thành tôn quý của chính mình.

Ngày ấy nàng làm người đời kinh diễm, không phải vì dung mạo, mọi người thậm chí căn bản chưa từng thấy rõ dung mạo của nàng, chỉ vì tiếng nhạc xuất thần nhập hóa kia đã sớm khiến người ta mở rộng tâm tình, còn có toàn thân người đánh đàn cùng ánh trăng sáng chói tao nhã. Thân hình nàng rõ ràng nhìn rất mềm mại mảnh khảnh, lại chưa từng làm cho người ta cảm nhận được nửa phần yếu ớt, chỉ cảm thấy, xa xa mà đến, chậm rãi mà qua, giống như tiên tử hạ phàm, trắng trong thuần khiết cùng xa hoa, nhã nhặn lịch sự cùng ồn ào náo động, ở trên người nàng, gần như đều đã được dung hợp bằng một phương thức kỳ diệu.

Cột tóc đột nhiên bị người khác tháo ra thì trong ý tức giận cùng không từ bỏ, nàng cau chặt mi cùng đôi mắt càng phát ra sự sắc bén, có lẽ cũng bởi vậy mà tư thái cũng ít đi lực uy hiếp của ngày thường, ngược lại giống như là tính tình tiểu nữ nhi. Tần Xuyên thấy vậy cũng thất thần sửng sốt, sau đó ý cười nơi khóe môi càng sâu, tựa hồ là vì bổ sung giải thích cho câu nói vừa rồi của chính mình: "Người ở Hoa Mãn Lâu ngày ấy, là ngươi."

"Ngươi làm cái gì vậy!"

"Ngươi, tiểu hồ ly này." Ý cười của Tần Xuyên càng sâu, ngược lại như là chế nhạo trêu chọc nàng, hắn bỗng nhiên lấy tay nhẹ nhàng mà chạm lên đôi môi đang muốn mở ra nói gì đó của Vô Tà...



Vô Tà đơ ra một lúc, trong lúc này đáy mắt có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh nàng liền biết, trên môi nàng mang theo cảm giác ướt át một lúc, nơi chóp mũi ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Vô Tà sửng sốt, Tần Xuyên đã thu tay lại, đầu ngón tay của hắn vẫn mang theo máu tươi, mà môi của nàng lại tươi đẹp như trái anh đào, dung mạo vốn xinh đẹp không vướng bụi trần, sự lạnh lung đơn độc không mang nửa phần ý cười mà xuất hiện thêm vài phần cương nghị của thiếu niên, trên làn môi kia có máu tươi, tựa như thoa lên một tầng son môi màu đỏ, lúc này bắt đầu trở nên diễm lệ xinh đẹp. Tần Xuyên thấy vậy thì chậc chậc cười nhẹ, giống như cực kỳ thỏa mãn với tác phẩm của chính mình, nhẹ giọng nói: "Thì ra đây là diện mạo đã bị lão Tam nhìn thấy lúc đó."

Nam tử lạnh lùng, cương nghị đến đầu cũng sẽ đều sẽ vì nữ tử trong lòng mà hóa thành nhu tình, huống chi Vô Tà vốn là nữ tử? Khi một nữ tử đối mặt với nam tử mình thích, mắt luôn luôn sang như sao, vẻ mặt xấu hổ, giống như Vô Tà lúc này, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng rực, dáng người yểu điệu, giật nảy mình.

Khóe môi Tần Xuyên giương lên, cười như không cười. Những biến cố liên tiếp này quả thật là khiến Vô Tà nhất thời có chút thất thần, không biết nên phản ứng như thế nào. Đối với vẻ ngạc nhiên khó có được này của Vô Tà, Tần Xuyên tựa hồ cực kỳ thỏa mãn, ngón tay còn mang theo vết máu kia giống như vẫn lưu lại cảm xúc kỳ diệu khi dừng lại trên môi Vô Tà. Trong lòng hắn vừa động, trường bào cũng lay động, mái tóc rối tung của hai người vướng vào cùng một chỗ, đôi mắt hẹp dài mị hoặc của hắn lưu chuyển, thân hình thon dài bỗng nhiên di động, kéo theo tốc đen cùng trường bào bay tán loạn, khuôn mặt tuần tú của hắn cùng với Vô Tà gần như dán cùng một chỗ, khóe môi câu hồn đoạt phách bỗng nhiên gợi nên ý cười bỡn cợt, muốn nghiêng người đổ xuống bên cạnh khóe miệng của Vô Tà.

Lúc này Vô Tà tức giận, không thèm phân biệt xem đây là đâu liền đánh ra một chưởng, lần này là đánh thật. Tần Xuyên liên tục cười khổ, không ngờ rằng Vô Tà lại nổi giận đúng là uy lực mười phần, lúc này hắn lắc mình né qua, hai người vậy mà ra tay hết mình, may mà thân thủ của Tần Xuyên xuất thần nhập hóa, nếu không thì với mấy chiêu hung hãn giống như tiểu sư tử tức giận cuarVoo Tà, chỉ sợ hắn sẽ gãy mất mấy cái xương, còn bị chấn vỡ nội tạng. Đánh một lúc lâu, hai người cũng có chút kiệt lực, đơn giản chỉ quăng nội lực ra, quyền đấm cước đá xoay vặn đánh lại, Tần Xuyên đương nhiên là để cho Vô Tà đánh, còn bản thân thì luôn luôn né tránh, cũng không tránh khỏi chịu thiệt trên tay Vô Tà, liền lại muốn đi chế ngự nàng, Vô Tà lại đâu bị chế ngự dễ dàng như vậy, hai người đánh nhau, đến sau cùng đều là một bộ dạng mệt hết hơi, nằm trên mặt đất, quần áo hỗn độn, tóc dài lại càng hỗn độn, lần lượt thở phì phò, toàn thân là mồ hôi...

Một gian phòng tươi đẹp như vậy cũng giống như mới vừa bị phá gỡ, loạn thành một đống, bị bàn gỗ vô tội gần bình phong cũng bị phá thành vô số mảnh nhỏ, tàn dư dứng lại một chỗ, hai người Vô Tà cùng Tần Xuyên nhìn thấy vậy thì đều là ngẩn ra, sau cùng vậy mà cùng bật cười, liền nằm trên mặt đất thở phì phò như vậy.

"Hôm nay ngươi có thể đến gặp ta, ta vô cùng vui mừng." Tần Xuyên cười như không cười, thậm chí không có truy cứu tại sao Vô Tà lại tới nơi này, chỉ vì nàng đến đây là chuyện khiến hắn vui mừng. Dừng một chút, Tần Xuyên rất có ý vị nói: "Có lẽ vẫn lại là không thường tới thì tốt hơn."

Nếu không thì Đông cung này của hắn sợ là cũng bị phá dỡ toàn bộ.

Khi nói chuyện, Tần Xuyên xuất ra một chiêu, triệt để chém đi một bức tường vây quanh tủ để thức ăn, trong lúc nhất thời, những mảnh vụn bay tứ tung. Nói cũng lạ, chỉ riêng chỗ những bình rượu coi như được hắn giấu đi mới không có chút tổn hại nào khi bị chiêu thức đánh tới. Tần Xuyên cầm lấy, nhận tiện để lại cho chính mình vài hũ, ném cho Vô Tà vài hũ, tự mình ngửa đầu uống đầu tiên, trên người hắn mang mùi rượu say lòng người.

Vô Tà do dự một chút, cũng ngửa đầu lên uống, mùi rượu thuần hậu, có hương thơm nhàn nhạt của bùn đất cùng cây cỏ, nhân tiện nói: "Rượu này làm ta nhớ tới một người bạn cũ."

Tần Xuyên như có như không mím môi, gương mặt tuấn tú kia vẫn là vẻ trong ôn nhuận lại mang theo tà mị như cũ, giống mà lại không giống hắn: "Rượu này cũng làm ta nhớ tới một người, đây là rượu mà ngày xưa ta với hắn đào được ở trong cung Trường Sinh."

Nói tới người thích phẩm rượu nhất, không thể không nhắc tới Nhị hoàng tử Tần Lâm Uyên năm đó, kiến thức uyên thâm được Kiến đế thưởng thức. Trong nhiều hoàng tử như vậy, chỉ có một mình Lâm Uyên là người được Kiến đế tự mình nuôi dạy mà lớn lên. Lâm Uyên là thần đồng, từ nhỏ đã tài hoa hơn người, mưu trí vượt trội, người mà Kiến đế muốn chọn làm thái tử năm đó chỉ có Lâm Uyên, nhưng hắn không phải là do hoàng hậu hay quý phi sinh ra, mẹ đẻ mất sớm, Kiến đế thậm chí vì ngày Lâm Uyên có thể thuận lợi lên làm thái tử, không cho người khác nói gì, mà tự mình để hắn ở bên người nuôi nấng, thậm chí ngay cả thánh chỉ sắc phong thái tử cũng đã sớm nghĩ xong. Trong các vị hoàng tử lúc đó, hoàng tử có mẹ đẻ hèn mọn đâu chỉ có một mình Tần Lâm Uyên một người. Tần Xuyên mỉm cười, Tần Yến Quy năm đó, bàn về tài hoa, có lẽ không thua gì Lâm Uyên.

Tần Lâm Uyên quả thật là tài hoa hơn người, lại vừa được Kiến đế yêu thương tin tưởng, cho nên ngay cả đứa con cả là hắn lúc đó cũng bị Kiến đế lãng quên. Lúc đó, tiên hoàng hậu phải khuyên nhủ, nhà họ ngoại góp sức, triều thần đều khuyên can Kiến đế lập con trưởng dòng chính làm thái tử, sau cùng Kiến đế mới không thể không sắc phong Tần Xuyên hắn làm thái tử.

Vô Tà hơi híp mắt lại, cũng không có nói thêm gì nữa.

Cung Trường Sinh... Xem ra người bạn cũ bọn họ nhớ tới này là cùng một người.

"Ngươi rất yêu thích ngôi vị hoàng đế kia?" Vô Tà hỏi hắn.

Tần Xuyên nghiêng đầu, nhìn vào mắt Vô Tà, khóe hắn môi mỉm cười. Có lẽ sẽ không có ai giống như Vô Tà, hỏi được trực tiếp hai chữ "Ngôi vị hoàng đế"* kia như vậy, tâm tình trong mắt nàng coi như cũng chỉ là rất bình thường, thậmchí là nàng thứ gì đó mà nàng phỉ nhổ, hắn cũng đáp lại rõ ràng: "Bao nhiêu người phân tranh rồi đổ máu vì nó, ta cũng không biết ta có thích quyền thế địa vị hay không, nhưng bản thân sinh ra, ta cũng biết, ta là đứa con cả của vợ cả, có vài thứ ta không thể tự quyết định."

* Hai chữ được nói tới là “Hoàng vị” (皇位), dịch ra là “ngôi vị hoàng đế”.



Tuy mẹ đẻ của hắn là tiên hoàng hậu đã qua đời, nhưng năm đó hoàng hậu quyền thế ngập trời, thế lực của nhà ngoại cũng như mặt trời ban trưa**, người bọn họ muốn phụ tá, tuyệt đối không phải một người vô năng mà không có dã tâm.

Đứa con cả của vợ cả? Quả thật, lấy lập trường của hắn, ắt phải diệt trừ tất cả chướng ngại vật.

"Hiện giờ sao ngươi lại đợi ta? Con trai độc nhất của Tĩnh vương bỗng nhiên biến thành một nữ tử, trái lại sẽ là chuyện khiến cho người ta khó có thể tin." Vô Tà lạnh nhạt nói, giống như là nàng căn bản không thèm để ý tới chuyện có người khác biết được con trai độc nhất của Tĩnh vương hóa ra lại là nữ tử, không để ý tới chuyện việc này có bị bại lộ hay không.

"Ngươi biết ta sẽ không làm ngươi khó xử." Tần Xuyên mím môi, quả thật là hắn cũng chưa từng làm nàng khó xử, cho dù ngày xưa nàng có thân phận là huyết mạch còn lại duy nhất của hoàng thất là một thứ uy hiếp hắn, hắn cũng chưa từng động tới nàng, huống chi hôm nay, huống chi hiện giờ hắn...

Vô Tà bật cười: "Ngươi biết ta là nữ tử, cho nên mới khinh thường làm chuyện khó xử với ta, cho rằng ta một nữ tử, không đủ để trở thành hòn đá chặn đường của ngươi, cho nên mấy năm nay ngươi mới chưa từng làm chuyện khó xử với ta?"

Tần Xuyên nghe xong, hẹp dài phượng nhãn nheo lại, lười biếng phong tình tràn ngập tại đây ban đêm, trầm thấp thanh âm miễn cưỡng địa vang lên: "Ta chưa từng làm khó dễ ngươi, đều không phải là biết ngươi với ta mà nói, không có bất luận cái gì uy hiếp ý nghĩa, chỉ là ngươi còn sống, ngày hội trở nên càng thú vị chút thôi..."

Hắn nếu là sớm biết nàng là nữ tử, hôm nay phen này, lại là vi sao như thế kinh ngạc...

"Thú vị?" Vô Tà nhíu mày.

Tần Xuyên cười như không cười: "Mẫu phi Triều thị của ngươi, danh gia vọng tộc của Biện quốc năm đó, thân phận mẫu phi ngươi lại càng tôn quý, gia thế nhà mẹ rất lớn, hưng thịnh như mặt trời ban trưa."

Trong mắt Vô Tà hơi trầm xuống, nàng chỉ biết mẹ đẻ của nàng qua đời vì khó sinh, nhưng lại cũng không biết được quá nhiều chuyện của mẫu phi. Khi Tần Tĩnh còn sống, hắn một lần cũng không đề cập tới người mẹ Triều thị này, đương nhiên nàng cũng chưa từng hỏi, lại càng không biết, nếu họ Triều thị đúng là người của Biện quốc, còn là một gia tộc hiển hách thì vì sao hiện giờ nàng lại không biết trong triều đình có người họ Triều?

"Lúc đầu ta lại cảm thấy, giữ ngươi lại, ngày hôm đó chắc chắn sẽ trở nên thú vị hơn một chút, vì thế ngày xưa ngươi trêu chọc lão Ngũ ở quận Kim Lăng, hành động tùy ý, dẫn sai đường cho hắn, ta cũng chưa từng cản trở, chỉ làm cho lão Ngũ ăn phần thiệt thòi này, nói ra, ta cũng có chút không đợi được hắn." Tần Xuyên cười cười, thật sự áy náy mà nói, trên mặt lại không có nửa phần xấu hổ, tới cùng cũng không nhìn ra hắn thấy có lỗi với Tần Dung ở chỗ nào: "Ta cũng từng tra rõ qua hồ sơ ghi chép tại vương phủ của ngươi, lại phát hiện tất cả hồ sơ mười bốn năm trước đều bị một trận lửa thiêu hủy sạch, không thể tìm được cái gì."

Mười bốn năm trước, đúng là năm Vô Tà sinh ra, nàng quả thật cũng nhớ rõ, khi nàng còn nhỏ trong vương phủ đúng là có một vụ cháy, nhưng cũng không xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là thiêu cháy vài thứ thôi, năm đó phụ vương cũng nói, chẳng qua chỉ là cháy một chút hồ sơ, nàng cũng chưa từng để ở trong lòng.

Hồ sơ vốn ghi tất cả hộ gia đình, ghi lại chút đơn khám chữa bệnh, không cũng không sao, Vô Tà chưa từng để tâm.

Tần Xuyên nở nụ cười, ý cười sâu thẳm: "Một vụ cháy, lại chỉ thiêu cháy hồ sơ ghi chép của một năm kia, không có gì kỳ lạ sao? Phụ vương vương đúng là nói cho ngươi rằng mẫu phi Triều thị của ngươi chết vì khó sinh?"

Lời nói này của Tần Xuyên vô cùng ngả ngớn, giống như là châm chọc.

"Ta đương nhiên nghĩ muốn lưu lại cho ngươi một cái mạng, vì thế quả thật là lúc ngươi cùng phụ vương ngươi dời khỏi ba quận Kim Lăng có trợ giúp một lần, tự mình nhớ lại, ngươi cách kinh thành khá xa, có lẽ còn có thể sống được lâu hơn một chút. Ta rất tò mò, Tần Tĩnh hao tổn tâm cơ như vậy, tới cùng là muốn giấu giếm điều gì. Có lẽ, cho dù ta không biết nguyên do trong đó, lão Tam cũng hẳn phải biết được? Ngươi cứ làm chuyện điên rồ vì hắn như vậy, hắn lại không nói cho ngươi biết điều gì? Thật đáng buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook