Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 112: Đi tìm chết vui không?

Loạn Nha

13/01/2018

Editor: Trịnh Phương.

Săc mặt Vô Tà chợt biến, ngược lại, vẻ mặt Yến Vô Cực bình tĩnh ngoài ý muốn, cơ thể hắn lạnh lẽo giống như máu tươi trong người đều đã không đủ để làm cho hắn khôi phục một chút ấm áp. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ trên bàn tay nắm kiếm Đế Vương của Vô Tà, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng. Gò má của thiếu niên này, vĩnh viễn dịu ngoan như thế, nhu hòa, hắn mở đôi mắt màu xám bạc của chính ra, chính là một đôi mắt an tĩnh, ôn hòa như vậy, nhưng lại không nhìn được, khiến người ta đau long. Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như nước chảy róc rách, chậm rãi chảy qua trái tim của người ta: "Chớ sợ, sẽ không có chuyện gì."

Vô Tà vốn là bởi vì thế cục chợt biến mà thần kinh toàn thân trở nên căng thẳng trong nháy mắt, ngay cả cánh tay nắm kiếm Đế Vương Kiếm kia, cũng giống như hiện hẳn kinh mạch lên mu bàn tay, một cái vuốt khẽ đó của Yến Vô Cực trong trường hợp đó, lại như nước ấm, không khỏi làm người ta an lòng.

Hắn khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt tái nhợt yếu đuối, thủy chung là nhu hòa dịu dàng, mặc dù giờ phút này gần như sức nặng toàn thân của hắn đều dựa lên người Vô Tà mới có thể miễn cưỡng duy trì thân thể của mình không ngã xuống, nhưng thân thể hắn nhẹ tênh, khiến Vô Tà nhất thời cảm thấy hoảng hốt, giống như thiếu niên thủy chung mỉm cười này, sẽ tùy thời bay theo gió. di_end€anl•eq7uyd&on

Hắn nói mình gặp đại nạn, còn nói Vô Tà không có việc gì, như vậy ngay cả con nít ba tuổi cũng chưa hẳn sẽ tin. Tuy vậy, lời này được nói ra từ trong miệng Yến Vô Cực hắn, lại làm cho người ta không đành lòng chất vấn. Khi Yến Vô Cực đang nói lời nói này, mặt mũi hắn tiều tụy, trong nháy mắt làm người ta có cảm giác tin tưởng, muốn dựa vào, giống như một vị lão giả có sức thuyết phục, bởi vì năm tháng tang thương, cho nên phải kham quá nhiều chuyện, luôn cơ trí, bình tĩnh, thấu hiểu hơn so với người khác, làm người ta tin phục hắn không lí do. Loại phong cách vi diệu này, Vô Tà nhìn hắn một lúc, không thể nói rõ loại cảm xúc phức tạp trong lòng mình. Cho tới giờ khắc này, hình như nàng đã ý thức được điều gì, loại cảm giác đó. . . . . . Là mệt mỏi, cùng già nua. . . . . . Điều này vĩnh viễn không hợp với khuôn mặt thiếu niên của hắn.

"Cũng được, muốn chết thì cùng chết." Giọng điệu của Vô Tà khi nói ra những lời này tuy nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết, lại giống như đang nói cùng Yến Vô Cực. Sau khi nói xong, vẻ mặt nàng trầm tĩnh nghiêm túc, không dãn ra chút nào. Đây mới là nàng, Tần Vô Tà chưa từng có thỏa hiệp với thực tại, được sống thêm một ngày, nàng đều biết đây là điều đáng quý cỡ nào. Tuy hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức.

Yến Vô Cực lắc đầu một cái, khuôn mặt dịu dàng kia, hết sức nghiêm túc: "Ta nghiêm túc, Vô Tà, ta tính rồi, hôm nay cũng không phải là thiên kiếp của ngươi, sẽ không có chuyện gì. . . . . ."

Bởi vì Vô Tà không tin, Yến Vô Cực có chút nóng nảy. Khuôn mặt vốn tái nhợt khác thường của hắn, không biết có phải là bởi vì gấp gáp hay không, lại giống như hồi quang phản chiếu, có chút gấp gáp đến đỏ lên, tươi cười rạng rỡ. Nhưng rất nhanh, có thể là bởi vì thể lực cạn kiệt, nói chuyện quá nhanh, mà ho kịch liệt, thân thể gầy gò nhẹ nhàng run rẩy, vạt áo trống rỗng này, cũng đung đưa theo.

Vô Tà vội nắm tay của hắn, trong lòng bàn tay thâu phát nội lực muốn điều khí cho hắn, nội lực của nàng vốn đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại lại làm những việc này, thật sự có chút miễn cưỡng. Trong cơ thể Yến Vô Cực trống rỗng, không có một tia chân khí. Tình trạng hiện tại của hắn, chính là ngay cả một đứa bé bình thường cũng không sánh bằng, thực sự là tay trói gà không chặt, điều này khiến Vô Tà có chút kinh ngạc, như vậy hắn, ở mộ phía dưới thì cũng là cường đại như vậy, cường đại đến nàng đều không phải gần hắn thân, hắn chính là chỉa vào như vậy một bộ khu xác, vì nàng liều chống ở mộ đáy, để cho nàng thoát khỏi lăng Đế Vương?

"Ngươi biết ta không có việc gì? Vậy ngươi đã nghĩ cho chính mình hay chưa?" Lửa cháy đến nơi rồi, Vô Tà ngược lại vẫn bình tĩnh, như không có việc gì mà hỏi hắn.

Không đợi Yến Vô Cực trả lời, vào lúc này, ánh lửa sáng chói như ban ngày đã đột nhiên lan tới. Soạt soạt soạt, tất cả cửa chính cũng bị hất văng, vô số nhân mã ùa vào như ong vỡ tổ, trong tay người người đều cầm cung tên, bọn họ kiêng kỵ Yến Vô Cực. Dù cho Yến Vô Cực có nhếch nhác, suy yếu hơn nữa, bọn họ cũng không dám đến gần hắn, cho nên thứ cầm trong tay, đều là cung tên.

Nhìn dáng dấp, là muốn bắn chết bọn họ, để bọn họ đền tội tại chỗ?

"Bắt phản tặc lại!"

"Bắt phản tặc lại!"

Ánh lửa đột ngột lan ngập trời, kích thích khiến cho ánh mắt của Vô Tà đau đớn một hồi, không thể không nâng một cánh tay lên chắn trước mắt, bên tai là tiếng hét kinh thiên động địa muốn bắn chết hai người của bọn người đó. Trong nháy mắt, cả người giống như tan vào biển lửa, bốn bề đều là người, người người đều cầm vũ khí sắc bén hướng về phía nàng.

D&Đ€L#Q@Đ

Tình hình này, dù Vô Tà muốn nói mình không phải là phản tặc cũng khó khăn, không phải phản tặc, có thể chém nát long ỷ của hoàng đế?



Theo việc đại điện bị phá ra, chủ nhân của long ỷ bước vào, cũng không còn sự thân thiết trước kia. Hiện tại Kiến Đế mặc một bộ long bào uy nghiêm, tóc được buộc lại bằng long quan, trên long bào rực rỡ, Thanh Long thật giống như sống lại trong nháy mắt, trợn mắt nhìn về phía hắn. Vẻ mặt Kiến Đế lạnh lẽo, hiển nhiên là nổi lên sát tâm, nhưng lúc ánh mắt của hắn rơi vào Đế Vương kiếm trong tay Vô Tà, trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cuộc có sơ hở, đó là kích động không thể kìm nén. Thứ này là cơn ác mộng cả đời hắn, giờ phút này lại đang ở trong tay Vô Tà, chẳng phải là ông trời muốn phủ nhận Chân Long Thiên Tử là hắn, tước bỏ quyền làm vua của hắn hay sao?!

"Xem ra sắc mặt của hoàng huynh không được tốt lắm, nhưng thân thể không khỏe, không bằng cho người gọi thái y tới xem một cái đi, phụ vương ta cũng tạ thế vào tầm tuổi này đấy." Khóe môi Vô Tà như có như không lành lạnh nâng lên, ánh mắt của nàng cuối cùng đã thích ứng với ánh lửa, cả người nổi bật trong ánh lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng bị chiếu lên khẽ đỏ ửng, quả thật là già trẻ không tha, thiên chân hồn nhiên.

Khóe miệng Kiến đế khẽ động, Hoàng đế rốt cuộc cũng là Hoàng đế, chính là bình thản hơn so người khác: "Tà, ngươi đêm khuya xông vào hoàng cung, hủy hoại long y, trẫm tạm thời không nói gì, nếu ngươi giao vật đang cầm trong tay cho trẫm, xem thể diện của phụ vương ngươi, trẫm sẽ nghĩ lại."

"Nếu ta đem nó cho hoàng huynh, hoàng huynh ngươi thật sự sẽ không làm khó dễ chúng ta?" Trong lời nói củaVô Tà tràn đầy giễu cợt, Kiến đế tự nhiên nghe ra, nàng là đang châm chọc hắn.

Không ngờ lời này, Kiến đế không đáp, mặt Yến Vô Cực cũng đã ửng đỏ, vội vàng nắm tay Vô Tà, thân thể hắn suy yếu như vậy, nhưng giờ phút này, ngón tay lại có lực như vậy, giọng nói cũng dồn dập như vậy: "Không thể cho, Vô Tà, nó là của ngươi."

Ngày xưa Vô Tà đã từng đòi Đế Vương kiếm với Yến Vô Cực, nhưng lúc đó Yến Vô Cực không cho nàng, hôm nay hắn đưa Đế Vương kiếm cho Vô Tà, hắn nghĩ không thông, tại sao Vô Tà muốn giao cho Kiến đế.

Yến Vô Cực rất đơn thuần, cả đời này của hắn, rất ít giao thiệp với người khác, cho nên hắn không biết người đời hiểm ác, hắn từ bi như vậy, lỗi lạc như vậy, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, người khác cũng có thể lỗi lạc như hắn sao?

"Buồn cười." Kiến đế chợt cười lạnh một tiếng, nhận lấy cung tên trong tay người bên cạnh, không chút do dự nhắm ngay Yến Vô Cực, hắn là đang cười nhạo Yến Vô Cực không tự lượng sức, hai người bọn họ rõ ràng đã rơi vào tay mình, vẫn còn có thể miệng lưỡi sắc bén, ngu ngốc, tìm chết! D+d%l$qđ

Hắn vốn muốn giao Yến Vô Cực cho Tuyên vương xử trí, một là vì thử dò xét, thứ hai, cũng bởi vì tin đồn thịnh hành hiện nay làm hắn lo lắng, nhưng hôm nay xem ra, cũng không cần phải làm vậy. Đế Vương Kiếm đã xuất hiện, hôm nay, vô luận là Yến Vô Cực cũng được, Tần Vô Tà cũng tốt, cũng nên có một kết thúc, tất cả, đều phải kết thúc.

Tiếng phá gió quét đất một cái lao ra, mặc dù Kiến đế tuổi gần thất tuần (70), nhưng tay cũng không run, mũi tên sắc bén này, thẳng tắp, chính xác, lại bén nhọn đâm tới chỗ hai người Vô Tà cùng Yến Vô Cực. . . . . . Die¤nda®nl³equ#y&d0n

Vô Tà nhiều lời với Kiến đế, chỉ vì thân thể của mình thật sự không ổn, trong giờ phút này, thủ đoạn trì hoãn thời gian của nàng, hình như cũng bị Kiến đế nhìn thấu. Lão hoàng đế này, hình như có chút nóng lòng nhỉ. . . . . .

Vô Tà thầm cười khổ liên tiếp, trong mắt lại nhanh chóng thoáng qua một tia bén nhọn, giờ phút này, mặc dù thể lực của nàng không hoàn toàn mất đi, nhưng đối mặt với mũi tên phá gió mà đến muốn lấy mạng hai người, nàng không thể không nghênh đón trực diện, miễn cưỡng, cũng phải đối mặt.

Thân thể Vô Tà khẽ nhúc nhích, vừa muốn hành động, ngón tay gầy gò nhưng thon dài đang giữ tay nàng chợt căng thẳng, hình như muốn ngăn cản động tác của nàng, điều này làm cho Vô Tà không khỏi sững sờ, không hiểu vì sao Yến Vô Cực làm vậy.

Đang lúc Vô Tà giật mình ngơ ngác, Yến Vô Cực chợt lảo đảo đứng dậy, trước mắt có vật gì đó thoáng một cái, tầm mắt Vô Tà liền bị bóng dáng gầy yếu của hắn chặn lại, một thoáng kia, nàng không nhìn thấy gì, nhưng lại đánh hơi được mùi máu tươi, kích thích thần kinh của nàng, kích thích, con ngươi trong mắt nàng chợt co rụt lại. . . . .

Thân thể khô héo kia, trong nháy mắt giống như bộc phát sinh lực. Dưới tình huống này, Vô Tà chỉ cho là hắn có thể ngồi cũng đã là nỗ lực, chưa từng nghĩ, hắn lại cố chấp đứng lên, thân thể gầy gò đứng trước mặt Vô Tà, người người đều cho rằng hắn lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi, nhưng hắn đứng rất vững, đứng thẳng tắp như vậy, giống như một tòa núi lớn, mặt mũi tái nhợt, điều làm cho người ta kính sợ tôn trọng, chính là mũi tên sắc bén mà Vô Cực đang cầm trong tay, chĩa vào người của bọn họ. Sắc mặt mọi người cũng không khỏi chợt đổi, trở nên nghiêm trang.

"Yến Vô Cực?" Vô Tà không hiểu, giống như đang mơ.Đúng, nàng nhất định là đang mơ rồi. Hắn đều đã như vậy, ngay cả lòng bàn tay cũng đã lạnh lẽo, trong thân thể lấy đâu ra nhiều máu như vậy, tí tách tí tách rỉ ra từ kẽ ngón tay. Mùi tanh của máu, sao lại nặng như vậy? Trong cơ thể Yến Vô Cực, nơi nào còn có từng ấy máu?



Giấc mộng này, không khỏi quá chân thật.

Yến Vô Cực cứ thế mà lấy thân thể yếu đuối chắn trước mặt của Vô Tà. Trong lòng Vô Tà đã hoàn toàn tĩnh mịch, không nói được đây là cảm xúc gì, một màn kia, cho dù ai nhìn đều muốn lộ vẻ xúc động, tất cả mọi người đều cho là Yến Vô Cực sẽ ngã xuống, nhưng hắn vẫn đứng như cũ, đứng vững vàng, cũng có chút khó tin mà cúi đầu. Vô Tà biết, hắn không nhìn thấy, hắn là người mù, sao có thể nhìn được, giờ phút này này không có vào trong cơ thể hắn mũi tên nhọn, đã đem áo của hắn xuyên phá, huyết nhục tràn ra, quán xuyên trước sau đây?

Biểu tình trên mặt Yến Vô Cực không có biến hóa quá lớn, chỉ là có chút mê man, cũng không có bất kỳ vẻ đau đớn nào, ngược lại, trên khuôn mặt tuấn tú đã mất đi huyết sắc, nhẹ nhàng, trước sau như một, hiện lên một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Nếu không biết thân phận của hắn, mọi người chỉ biết đây là một thiếu niên không lớn hơn bao nhiêu tuổi so với Vô Tà, nhưng giờ phút này, trên mặt hắn xuất hiện cảm xúc siêu thoát, tự tại không hợp tuổi, cuộc sống với hắn, chỉ là một chuỗi hắc ám dài đằng đẵng. Hắn chỉ có chút không hiểu, ở nơi của người chết, không có chém giết, không có ngươi lừa ta gạt, vậy sao ở nơi người sống sinh hoạt thì ngược lại, chung quy lại thích tàn sát lẫn nhau?

Phản ứng của Yến Vô Cực thật bình tĩnh. Hắn vốn cũng không phải là người để ý chuyện sống chết, hắn giống như đã sớm biết đại nạn của mình đã tới. Vô Tà từng hỏi hắn, hắn biết nàng không có việc gì, vậy hắn có nghĩ cho mình không?

Yến Vô Cực khẽ cong khóe miệng lên, mặt mũi tái nhợt, lông mi thật dài, xinh đẹp, cũng khẽ cong lên, nụ cười kia, sạch sẽ đơn thuần , không nhiễm bụi trần, hắn không nói cho Vô Tà, hắn có thể tính được bất cứ chuyện gì cho tất cả mọi người, duy chỉ có kết cục của mình là không tính được.

Ngày trước hắn cho là hắn sẽ vĩnh viễn sống ở dưới lăng mộ, nhưng có một ngày, có một đứa bé cố chấp xông vào, muốn hắn đi cùng, hắn cự tuyệt, bởi vì hắn sợ thế giới xa lạ. Thật ra thì hắn có chút khiếp đảm, nhưng hắn không ngờ tới, có một ngày lăng mộ sẽ bị hủy, hắn sẽ rời khỏi nơi hắn định sinh tồn cả đời. Ngày trước hắn cho là sinh mệnh của mình sẽ kéo dài trong nỗi tịch mịch không có điểm dừng, nhưng hắn không có tính đến, lúc chết, cũng đơn giản như vậy. Người có thể sống rất lâu, nhưng chết cũng là chuyện trong nháy mắt.

Không đau, tuyệt đối không đau. Hắn không biết tử vong là gì. Lúc trước rời khỏi lăng mộ, thì trước mắt cùng lắm là trở lại nơi hắn từng sống mà thôi. Khi chết đi sẽ được an táng dưới lăng mộ, với hắn thì cũng chỉ là về nhà, trở lại nơi làm hắn an tâm.

Nụ cười trên mặt Yến Vô Cực rất sạch sẽ, vô cùng thánh khiết. Vô Tà từng nói, hắn giống như Phật trước hoa sen, hình dung này, đối với con người hắn, thật sự là vô cùng phù hợp, cho dù là đám người Kiến đế, giờ phút này cũng không nhịn được mà dừng lại, quên tất cả động tác, vì nụ cười từ bi lại an tường trên mặt hắn.

Vô Tà cứng ngắc đứng đó, vẻ mặt thẫn thờ, trong mắt chỉ có sự mờ mịt vô cùng vô tận. Rốt cuộc, thân thể Yến Vô Cực lảo đảo ngã về phía sau. Biến cố này làm Vô Tà đột nhiên phục hồi lại tinh thần, hoảng hốt luống cuống. Yến Vô Cực ngã xuống, đầu liền tựa vào trong ngực Vô Tà, Vô Tà ôm hắn, lòng bàn tay run rẩy.

Yến Vô Cực vẫn cười dịu dàng, ánh mắt màu xám bạc của hắn, cho tới bây giờ đều là tĩnh mịch, lúc này lại có chút sáng rỡ ngoài ý muốn, nở nụ cười nói: "Thật tốt. . . ."

Thật tốt. . . .

Vô Tà không kịp phản ứng với hàm nghĩa của hai chữ này, trong lúc này, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ lạnh lẽo chưa từng có, con ngươi đen nhánh hoàn toàn lộ ra sát khí. Khóe miệng nàng chợt gợi lên, diêm dúa lẳng lơ như hoa, người nhìn thấy, không khỏi kinh sợ. . . . . .

Kiến đế phục hồi tinh thần lại, ra lệnh tất cả mọi người trước mắt đang bị mê hoặc hộ giá! Nhưng Vô Tà lúc này, cũng đã nhẹ nhàng đặt ngang Yến Vô Cực ở trên đất, thể lực vốn đã bị đào rỗng của nàng bạo phát ra làm người ta sợ hãi, lạnh lẽo, thân hình gầy gò này, cũng giống như quỷ mị, đánh thẳng tới cổ họng Kiến đế, bên môi nàng mỉm cười, nụ cười kia quỷ dị, nhưng căn bản chưa từng tiến vào đáy mắt. Trong đáy mắt nàng, trừ sát khí, cũng chỉ có sát khí́!

Nào có ai từng thấy con người di chuyển nhanh như vậy! Nàng không phải quỷ mị, thì là cái gì!

Trước mắt gần như tối sầm lại, hơi thở lạnh lẽo nhào tới trước mặt, bên môi nàng nâng lên một nụ cười đáng sợ rung động lòng người, liền đã đến ngay trước mắt, bọn họ đều cầm cung tên, thân hình của nàng nhanh như vậy, lập tức xuất hiện trước mặt Kiến đế, giờ phút này ai dám hành động thiếu suy nghĩ?!

Sắc mặt Kiến đế trắng bệch như tờ giấy, giống như gặp quỷ. Lão nhân tuổi gần thất tuần liên tiếp lui về phía sau, cũng ngay lập tức, cổ liền rời khỏi tay Vô Tà, nàng cười: "Đừng trốn, hoàng huynh, đi tìm chết có được hay không?"

Giọng điệu hồn nhiên ngây thơ như vậy, giống như là làm nũng. Đi tìm chết có được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook