Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 111: Đế Vương kiếm xuất hiện

Loạn Nha

15/11/2017

Edit: Nhật Dương

Giọng nói của Yến Vô Cực vang lên trong tòa cung điện vừa trống trải lại vắng vẻ ẩm ướt này, không có quá nhiều uể oải, vẫn rất ôn hòa, rất bình tĩnh thân thiết, tựa như một người bằng hữu đang nấu một ấm trà bên bãi cỏ xanh cạnh bờ liễu đầy nắng rồi nở nụ cười dịu dàng như nước với bạn, cũng bởi vì hắn mở miệng mà trong tòa cung điện lạnh lẽo chợt có thêm chút ấm áp.

Mặc dù trong tình huống nhếch nhác như vậy nhưng tâm cảnh của hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn là một nam tử có khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, trẻ tuổi mà ngày nào Vô Tà vẫn thấy dưới lòng đất.

Không nhận được câu trả lời của Vô Tà, trên khuôn mặt tuấn tú gầy gò tái nhợt chứa ý cười của Yến Vô Cực từ từ hiện ra chút nghi ngờ, ngay cả giọng nói cũng có chút không xác định: "Là ngươi sao?"

Mắt của hắn không thể nhìn thấy, con ngươi màu xám bạc mờ mịt "nhìn" về phía Vô Tà, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh có chút hoang mang làm người ta vừa nhìn thấy lại nhịn không được mà cảm thấy lo lắng, cả đời phải sống trong bóng tối nên Yến Vô Cực hoàn toàn xa lạ với thế giới này, rời đi đáy mộ, hắn hoàn toàn bỡ ngỡ và không biết gì về tất cả, dường như người bên ngoài không giống như trong trí nhớ của hắn, hắn cũng không quen nói chuyện với người khác, vì vậy mà cách hắn nhả chữ phát âm cực kỳ gượng gạo nhưng giọng điệu lại dịu dàng giống như tính tình của hắn, cho dù bị người bên ngoài dùng cách thức ác ý như vậy để tàn phá hành hạ thân thể của hắn nhưng tinh thần của hắn vẫn trước sau như một, trong trẻo và thiện lương.

Cuối cùng thì Vô Tà cũng phục hồi lại tinh thần, nàng cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên mất đi năng lực khống chế cơ thể mình, chỉ cảm thấy hai chân nàng như bị dính chặt xuống đất không thể nào nhúc nhích được, cả người cứng ngắc, ngay cả tay chân cũng trở nên lạnh lẽo, nàng dường như muốn hoài nghi ánh mắt của mình, người bị treo ngược còn dán đầy bùa chú kia thật sự là Yến Vô Cực sao?

Đột nhiên trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận, mấy tờ bùa chú ngu xuẩn, mấy sợi dây thừng dán đầy bùa chú, còn có gông xiềng dành cho dã thú quấn trên người Yến Vô Cực, mỗi một dạng, mỗi một món, không phải là đang nhục nhã hắn sao!

Nhưng ngọn lửa giận này rất nhanh bị không khí lạnh như băng vây quanh, lúc này vẻ mặt của Vô Tà rất phức tạp, có một loại người chính là như vậy, bản thân hắn chính là ấm áp, tính tình thì dịu dàng, từ bi, tốt bụng cho nên làm người ta mặc dù chỉ nhìn thấy hắn một lần cũng đều vì hắn mà lo lắng, không thể nhìn thấy hắn chịu chút đau khổ nào, lúc này Yến Vô Cực như vậy càng làm nàng cảm thấy trong lòng chút đau thương.

Hắn không nhìn thấy nàng nên cũng không biết vẻ mặt lúc này của Vô Tà là như thế nào, đúng, hắn không nhìn thấy được nhưng hắn lại giống như cái gì cũng biết, khẽ mỉm cười, ngược lại giống như đang trấn an Vô Tà: "Vô Cực chưa từng nuốt lời, cuối cùng không thẹn với Vô Tà ngươi."

Vô Tà ngẩn người, biết hắn nói là lúc ở đáy mộ, hắn đã từng đồng ý với nàng chắc chắn còn sống, Yến Vô Cực đơn thuần giống như một hồ nước chưa bao giờ bị thế giới này nhuộm đẫm, nụ cười trên mặt hắn lúc này tinh khiết và dịu dàng như của một đứa bé: "Thật may là các ngươi cũng còn sống khi rời đi nơi đó, ta vẫn còn có chút lo lắng. . . . . ."

Lúc Yến Vô Cực nói chuyện với Vô Tà vẫn bình tĩnh dịu dàng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn trong mắt Vô Tà lại là thể xác từ từ khô héo, nhếch nhác, mệt mỏi không chịu nổi, trên mặt hắn không có chút máu, tái nhợt hơn lúc nhìn thấy dưới lòng đất nhiều, nhìn xem bọn họ đã giày vò hắn thành bộ dáng gì. Đám gông xiềng cồng kềnh kia đã muốn tiêu hao hết sức lực của hắn, khóe môi Vô Tà giật giật, chỉ cảm thấy trong cổ họng của nàng như bị thứ gì đó chặn lại, dù chỉ là nói chuyện thôi Yến Vô Cực cũng đã rất cố sức, nàng lắc đầu một cái, bỗng nhiên nhớ tới Yến Vô Cực là một người mù, không khỏi bật cười: "Ngươi còn nghĩ đến chúng ta? Nhìn xem chính ngươi, cũng không ra hình người nữa rồi, dù ta có lớn gan đi nữa thì cũng bị sợ tới mức không nói nên lời."

Giống như hơi sức cả người Vô Tà bị rút đi rốt cuộc trở về, chỉ có hai chân vẫn nặng giống như bị đổ chì bước từng bước nặng nề tới chỗ con người đã gầy gò không thành hình người kia, Yến Vô Cực bị treo ngược, bởi vì quá gầy nên áo khoác trên người hắn có vẻ trống rỗng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay theo gió.

Yến Vô Cực không nghe ra ý tứ vừa tức vừa buồn bực lại đau xót châm chọc trong lời nói của Vô Tà, dường như hắn quá mức đơn thuần, chỉ cho rằng Vô Tà nói đều là thật, và cũng vì lời nói của Vô Tà mà khuôn mặt vốn tái nhợt không có chút huyết sắc nào lại trở nên luống cuống đỏ bừng, trên gương mặt trẻ tuổi cũng bởi vì chút đỏ bừng này mà chợt trở nên tươi đẹp hơn, đẹp đến mê hoặc lòng người, giọng điệu của hắn cũng chợt trở nên tràn đầy áy náy: "Hình dáng của ta làm ngươi sợ sao? Ta nhìn không thấy. . . . . . Thì ra là ta làm ngươi sợ. . . . . ."

Vô Tà bất đắc dĩ thở dài làm cho giọng điệu của nàng trầm tĩnh lại: "Ta thả ngươi xuống trước."

Yến Vô Cực do dự một chút nhưng vẫn khẽ mỉm cười, thuận theo giống như một đứa bé: "Ừ." ///////Dd;;diễnđànlêquýđôn’’/./…

Với bộ dạng này của Yến Vô Cực thì hành động thôi cũng đã khó khăn, hắn vừa mù, cái gì cũng không thấy lại không biết gì cả, hắn có thể đi đâu được đây? Có lẽ cũng bởi vì như vậy mà bọn họ mới vừa kiêng kỵ hắn lại vừa khinh thường hắn, trừ hai người thị vệ nhát gan bên ngoài thì nơi này ngay cả một người cũng không có lưu lại để trông chừng hắn, nghĩ đến cũng đúng, với bộ dạng này của hắn cũng không thể trở người lật nóc bay ra ngoài được.

Vô Tà liếc nhìn những sợi dây thừng treo đầy bùa chú kia, rút một cây dao găm từ trong giày nàng ra, ngưng một hơi, tích góp chút sức lực, lúc này mới đề khí bay lên, sợi dây thừng trói tay chân Yến Vô Cực lập tức ‘soạt soạt soạt’ bị cắt đứt.

Yến Vô Cực mất đi lực lôi kéo, thân thể hắn giống như diều đứt dây, nhẹ nhàng rơi xuống, trong nháy mắt, tóc đen bay lượn, tay áo trống rỗng cũng theo đó mà tung bay, thân thể hắn rơi xuống giống như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, nhưng cũng không có người tiên nhân nào lại nhếch nhác và yếu đuối giống như hắn.



Sắc mặt Vô Tà khẽ biến, thậm chí còn chưa kịp thu dao găm lại đã vội lướt người đi đỡ lấy thân thể Yến Vô Cực. . . . . .

Ngoài dự đoán của Vô Tà là Yến Vô Cực còn cao hơn nàng nhiều, Vô Tà cũng được xem là cao rồi, mặc dù vẫn chỉ là một thiếu niên nhưng những thiếu niên bình thường cũng chưa cao như nàng, vóc người của Yến Vô Cực xác thực cao hơn nàng nửa cái đầu, nhưng khi Vô Tà nâng thân thể hắn lên lại phát hiện thân thể hắn rất nhẹ, là thật sự rất nhẹ, cực kỳ nhẹ, hoàn toàn giống như người giấy.

Dưới sự nâng đỡ của Vô Tà, hắn cố gắng đứng thẳng người nhưng thân thể hắn thật sự quá yếu đuối, rất suy yếu, chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt mà đã giống như là sức lực của cả cuộc đời, chỉ có thể dựa vào Vô Tà chống đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng, ngay cả tiếng thở dốc cũng cực kỳ yếu ớt.

Vẻ mặt của Vô Tà càng thêm ngưng trọng nhưng nàng vẫn không nói gì, lặng im không lên tiếng đỡ Yến Vô Cực ngồi xuống, vẻ mặt Yến Vô Cực có chút xấu hổ, hắn không ngờ bản thân sẽ vô dụng như vậy, dù chỉ là ngồi cũng đã gần như dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên trên người Vô Tà, nhưng hắn không biết bản thân hắn lại nhẹ tựa như một trang giấy, Vô Tà cũng không nói gì thêm.

"Ngươi có khỏe hơn chút nào không?" Vô Tà khiến cho giọng nói của nàng trở nên bình tĩnh, không có tiết lộ quá nhiều cảm xúc trong lòng, với bộ dạng lúc này của Yến Vô Cực thì cần gì phải chờ đến hai ngày sau lập đàn hỏa thiêu hắn tế trời? Nàng thậm chí hoài nghi không cần đến lúc đó, thể xác dần dần khô héo này của Yến Vô Cực sẽ không còn chút sinh khí, chỉ còn lại là một bộ xương.

"Thân thể của ta giống như không quá hữu dụng. . . . . ." Lúc này Yến Vô Cực có chút buồn rầu, hắn sống quá lâu, lâu đến mức quên thế gian này đã trải qua bao nhiêu đời đế vương, thân thế của hắn là một bí ẩn, giống như bất sinh bất tử, thật ra thì hắn cũng sẽ chết, chỉ là người thủ mộ luôn sống lâu hơn người khác mà thôi, cuộc sống dài lâu này khiến cho hắn cũng quên đi cảm giác suy yếu cơ thể là gì.

Tuy hắn là người mù, cũng cả đời không ra khỏi đáy mộ nhưng hắn chưa bao giờ từng nếm qua thân thể hắn lại vô lực giống như bây giờ, hắn là người thủ mộ, thủ chính là năm tháng tịch mịch, cũng chưa bao giờ biết trong những năm tháng này sẽ có một ngày như vậy.

Mặc dù tâm tính của hắn cao thượng xa vời nhưng lạc vào phàm tục lại giống như cũng bị lây dính không ít tục khí, nếu đổi lại là trước kia thì hắn nghĩ hắn sẽ không quan tâm người ta nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng lúc này hắn thật sự cảm thấy có chút buồn phiền. . . . . .

"Bọn họ đối với ngươi như vậy. . . . . ."

Vẻ mặt của Yến Vô Cực cũng có chút ảm đạm, nhưng vào lúc này hắn vẫn có thể cười đến mức ôn hòa và nhân từ: "Ngươi cũng đừng để ý quá, từ lúc rời khỏi đáy mộ thì ta cũng đã dự đoán đến tình hình này, chỉ là thực tế vẫn còn nhân từ hơn ta đoán nhiều. . . . . . À, sao ngươi lại tới . . . . . ."

Dường như thể lực của Yến Vô Cực đã từ từ khôi phục, hô hấp vẫn suy yếu như cũ nhưng dù sao cũng đã vững vàng hơn, ánh mắt của hắn có chút mê mang, hình như lúc này mới nhớ tới vấn đề muốn hỏi Vô Tà là sao nàng lại tới nơi này.

Vô Tà trả lời qua loa: "Ta nên tới sớm hơn chỉ là lại đến chậm một chút, để cho ngươi chịu khổ."

"Vô Cực chưa từng chịu khổ, trong tất cả những nỗi khổ trên thế gian này thì nỗi khổ da thịt là nỗi khổ nhân từ nhất." Yến Vô Cực khẽ mỉm cười, biết Vô Tà trả lời cho qua thì cũng sẽ không lại hỏi nàng.

"Sao ngươi lại ở nơi này? Vì sao Kiến đế phải đối xử với ngươi như vậy?" Vô Tà hỏi ngược lại.

Yến Vô Cực chỉ yên lặng mỉm cười nói: "Ta từng hứa với ngươi chắc chắn còn sống rời đi nơi đó. . . . . ." Yến Vô Cực dừng một chút, cũng không nói cho Vô Tà biết trên thực tế hắn chưa bao giờ nghĩ muốn rời khỏi nơi đó, thế gian này khiến hắn xa lạ, hắc ám nơi đó lại làm hắn an lòng: "Yến gia ta đã không thủ được mộ thì đã biết đế vương lăng yên lặng suốt sáu trăm năm nay cuối cùng cũng muốn thấy mặt trời; trong trường hợp đó nếu như để các thây sống, các loại quái vật cùng ngàn loại trận pháp chảy vào thế gian thì sẽ gieo họa cho người đời, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nỗ lực hết sức hủy đi hoàng lăng, ta không biết sao bọn họ có thể tìm đến ta, nhưng lúc đó ta là người duy nhất còn sống ở đó, cũng không thể không theo bọn họ đến nơi này. Ta biết rõ bọn họ muốn đạt được thứ gì từ ta, Đế Vương kiếm cũng được, phương pháp trường sinh cũng tốt, nhưng những thứ đồ này đều giống như những thây sống dưới đáy mộ, thà bị phá huỷ, ta cũng không thể cấp bọn họ, chắc cũng vì vậy mà ta chọc giận bọn họ. . . . . ."

Yến Vô Cực là một người còn đơn thuần hơn một đứa bé, dù người khác đối xử ác độc với hắn như vậy, hắn vẫn tìm nguyên nhân trên người mình trước, trong lòng Vô Tà không khỏi cười lạnh, dù hắn có đưa cho Kiến đế tất cả đồ mà ông ta muốn thì bọn họ cũng sẽ không đối xử tử tế với hắn!

Trong lòng Vô Tà có chút buồn phiền, trong đôi con ngươi đen vẫn luôn trong suốt thế nhưng cũng ngầm hiện lên chút lệ khí. "Ngươi đừng lo lắng, bọn họ giữ ta ở nơi này nhưng cũng không làm gì ta.", Yến Vô Cực từng nói qua, mặc dù mắt hắn mù nhưng tâm nhãn lại sáng ngời, cho dù không thấy được Vô Tà, hắn cũng biết lúc này cả người Vô Tà đều là lệ khí, có sát khí tàn khốc lan tràn quanh thân nàng, nàng đã sớm không phải là Vô Tà của ngày xưa, hắn nói như vậy lại giống như có ý trấn an nàng.

Dường như Yến Vô Cực còn chưa biết chuyện hai ngày sau mình sắp bị hỏa thiêu tế trời, không, có lẽ mặc dù hắn biết thì hắn cũng sẽ không sợ sống chết, vẫn cứ ôn hòa lạnh nhạt như thế.



"Bây giờ ta dẫn ngươi rời đi.", Vô Tà mấp máy môi, mũi nhọn nơi đáy mắt càng thêm sâu thẳm, nàng lúc này ngay cả Yến Vô Cực cũng nhất thời không cảm nhận được biến hóa trong suy nghĩ của nàng, giống như có gì đó ngăn cản nàng, sâu thẳm khiến người ta dò không thấu.

Ngoài dự đoán của Vô Tà là từ lúc mới bắt đầu vẫn luôn thuận theo Yến Vô Cực chợt lắc đầu: "Bây giờ còn chưa được, Vô Tà, ngươi có thể dẫn ta đến trong tòa cung điện có hắc long quấn quanh dọc theo hướng nam bắc hay không?"

Vô Tà khẽ cau mày, hình như Yến Vô Cực không biết bên trong là địa phương nào nhưng lại có thể nói ra phương hướng của nó, theo như Yến Vô Cực miêu tả thì nơi đó là Tuyên chính điện, nơi hoàng đế triệu kiến triều thần, Vô Tà có chút nghi ngờ, trước mắt nàng mang Yến Vô Cực rời khỏi hoàng cung đã còn cố hết sức nên ban đêm thám dò Tuyên chính điện lại càng không dễ, nhưng Yến Vô Cực chưa bao giờ yêu cầu nàng điều gì, hôm nay hắn nói như vậy, e rằng cũng không phải là nói giỡn.

"Ta biết là làm khó ngươi nhưng sợ chỉ có một lần cơ hội này thôi." Yến Vô Cực vẫn khẽ mỉm cười, khó hiểu là chính hắn đều suy yếu đến như vậy, thậm chí thân thể tiều tụy giống như lúc nào cũng có thể rời đi, duy chỉ có nụ cười này lại tràn đầy lực lượng khiến người khác yên lòng.

Vô Tà do dự chốc lát vẫn gật đầu: "Được, ta dẫn ngươi đi."

Lúc này vấn đề mà Vô Tà lo lắng đã không phải có thể bình yên rời đi hay không mà lo lắng nhất là thân thể Yến Vô Cực còn có thể chống đỡ lâu như vậy hay không, làm như biết Vô Tà đang suy nghĩ gì, sắc mặt Yến Vô Cực cũng trở nên bình thường hơn, không hề tái nhợt nữa, tinh thần cũng sáng láng hơn, nhìn trong mắt người khác lại giống như hồi quang phản chiếu. . . . . . Vậy mà nụ cười trên mặt hắn lại sạch sẽ ôn hòa, là thật sự vui mừng: "Ngươi xem, ta cảm thấy mình tốt hơn nhiều."

"Ừ." Vô Tà cũng không quản hắn có nhìn thấy hay không, gật đầu một cái, đỡ hắn đứng dậy, một đường không nói chuyện, thân thể hắn rất nhẹ, mặc dù thể lực Vô Tà chưa hoàn toàn khôi phục nhưng vẫn thuận lợi dẫn hắn rời khỏi Pháp Chính điện, một đường tiến về Tuyên chính điện, khoảng cách hơi xa nhưng muốn thuận lợi hơn Vô Tà tưởng nhiều, có lẽ quá thuận lợi nên khiến Vô Tà cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. . . . . .

Dẫn Yến Vô Cực đi tới Tuyên chính điện, cung nhân gác đêm ngoài điện đã sớm bị chưởng phong của Vô Tà lặng yên không một tiếng động đánh ngất, nàng đỡ Yến Vô Cực đứng giữa Tuyên chính điện, tòa cung điện ban ngày rộng rãi khí thế đến ban đêm cũng giống như những cung điện lạnh lẽo khác, trống rỗng, vắng lặng.

Yến Vô Cực thử tự mình đứng thẳng nhưng mới vừa buông tay Vô Tà thân thể đã mất lực mà lảo đảo mấy bước, sắc mặt lại trở nên trắng bệch, Yến Vô Cực đành phải bất đắc dĩ cười cười, mặc cho Vô Tà đỡ hắn đến một chỗ ngồi xuống, Yến Vô Cực cúi đầu thở dốc, mặt mũi tái nhợt hư thoát, vẻ mặt Vô Tà ngưng trọng nhìn hắn, Yến Vô Cực lại khẽ cười: "Xem ra chỉ đành phải làm phiền Vô Tà, ngươi có thể từ giữa tách long ỷ ra hay không."

Vô Tà ngạc nhiên, long ỷ. . . . . . từ giữa tách ra?

Yến Vô Cực gật đầu, bộ dáng của hắn không giống đang nói đùa, mặc dù trong lòng Vô Tà tràn đầy nghi ngờ nhưng cũng biết dựa vào tình trạng của bản thân lúc này, sợ là không dễ dàng chém vỡ long ỷ được rèn hoàn toàn từ vàng có mấy trăm năm lịch sử này, nhưng nụ cười dịu dàng trên mặt Yến Vô Cực, còn có chút mong đợi và tin tưởng của một đứa trẻ khiến Vô Tà không có cách nào mở miệng nói ra sự thật.

Loại cảm giác này quá kỳ quái rồi, Vô Tà thật hoài nghi, khiến Yến Vô Cực dùng vẻ mặt vô hại già trẻ này nhìn, nếu hắn khiến nàng lấy đầu mình xuống, nàng có thể sẽ cho rằng cự tuyệt hắn là một loại tội lỗi hay không?

Ôm theo loại tâm tình kỳ quái này nhưng Vô Tà vẫn làm theo lời Yến Vô Cực nói, chém đứt long ỷ, dĩ nhiên là động tĩnh không nhỏ, trừ phi nội lực của nàng đủ thâm hậu, có chút do dự nhưng chân mày Vô Tà nhíu chặt, lẳng lặng ngưng khí. Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng nàng vẫn ngưng tụ chân khí toàn thân, một tiếng ầm vang. . . . . . Long ỷ không hề vỡ vụn ra giống như dự đoán mà chỉ nứt ra một đường nhỏ ở giữa sau đó khẽ nghiêng lệch sang hai bên.

Một màu xanh đen không hòa hợp với màu vàng của long ỷ khiến ánh mắt Vô Tà bị kiềm hãm, không khỏi lại chém ra một chưởng, phần tách ra đủ để tay nàng lấy được vật màu xanh đồng giấu trong long ỷ, lớn bằng cánh tay, không dài, nửa bên có Thanh Long quấn quanh, mơ hồ rỉ sắt, đây là. . . . . . Đế Vương kiếm. . . . . .

Chuyện này. . . . . . đúng là chuyện cười lớn? Vật khiến Kiến đế đời không ngủ được an ổn, hắn vắt hết óc cũng không được đến, dĩ nhiên lại ở ngay dưới ghế mà hắn vào triều mỗi ngày ngồi? A! Thật là thú vị!

Vô Tà nhanh chóng mang Đế Vương kiếm tới trước mặt Yến Vô Cực, quả nhiên Yến Vô Cực khẽ mỉm cười, vẫn dịu dàng như cũ, còn có vui mừng: "Vô Tà, ta nghĩ đại nạn của ta sắp buông xuống, đến lúc nên đưa ngươi vật này. . . . . ."

Rõ ràng là lời nói như vậy nhưng vẻ mặt Yến Vô Cực lại ôn hòa bình tĩnh, nơi đó có nửa phần sợ hãi sống chết và bi thương?

Vô Tà ngẩn ra, vừa muốn nói gì, nhưng vào lúc này tiếng ồn ào rung trời kéo đến gần nơi này, ánh lửa chói mắt, tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân hỗn độn, tựa như đã bao vây Tuyên chính điện. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook