• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh lửa ngập trời, cháy cả da thịt, cho đến lúc đốt người thành tro tàn, Tần Vô Tà cũng không cảm thấy được nửa phần đau đớn!

Toàn bộ thế giới giống như cũng lâm vào một mớ hỗn độn, thẳng đến khi bên tai ồn ào đánh thức nàng dậy....

"Vương....Vương phi, đứa bé đã chết...." Bà đỡ đầu đầy mồ hôi, trên tay trên mặt đều là máu. Giờ phút này trong tay chính là một đứa bé mới được sinh, thân thể bé tí chưa được lau sạch, nhưng đứa bé kia lại không hề phát ra bất kì tiếng động nào, vỗ như thế nào cũng không phát ra tiếng khóc, sắc mặt bà đỡ trắng bệch, lập tức nói ra phán đoán làm người khác hoảng sợ, hai tay nàng run rẩy, trên mép giường ngã xuống, trong mắt tràn đầy khiếp sợ: "Đã chết, làm sao có thể là người chết...."

Trong căn phòng hết sức xa hoa tượng trưng cho thân phận cao quý của chủ nhân, nhưng giờ khắc này đây lại rối tung cả lên, màn lụa bị kéo rơi xuống đất, nha hoàn ma ma tay chân luống cuống ra ra vào vào, nước nóng một chậu lại một chậu được bưng vào, thẳng đến khi nghe được tuyên bố "đứa bé đã chết", rầm một tiếng, toàn bộ căn phòng lâm vào im lặng.

"Chết...." một chữ bị ngăn ở cổ họng không thể nói nên lời, phụ nhân nằm trên giường sắc mặt tái nhợt hơi thở thoi thóp, tóc nàng đen như lụa, xõa tung bốn phía, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng cũng có thể thấy ngày thường dien###dan)))le!!!!quy>>don tao nhã xinh đẹp đến mấy, vậy mà một câu "đứa bé đã chết", lại làm cho phụ nhân sửng sốt, nước mắt rơi xuống như mưa, mặt xám như tro tàn, trước sau vẫn mở to hai mắt vì kinh ngạc, đáy mắt lóe lên hy vọng nhưng lại bị người khác dập tắt.

"Người đâu! Mau truyền thái y! Vương phi, vương phi người ráng chịu đựng!"

"Thái y! Thái y đâu rồi!"

"Vương phi! Vương phi....."

Trong căn phòng xa hoa đang rối loạn thành một đoàn, nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người khác đẩy ra, mọi người sửng sốt, soạt soạt soạt lập tức quỳ xuống, hơi thở chết chóc đang đánh úp về phía mọi người, trừ bỏ bà đỡ đang ôm đứa bé đã chết sợ đến cháng váng, giờ phút này không ai ở đây không sợ đến phát run.

Cửa bị đẩy ra rồi, từ bên ngoài vào là một người thân hình cao lớn tóc mai hoa râm hai bên, hắn đi lại cũng không vững vàng, bởi vì đi quá nhanh, chống quải trượng giống như tùy lúc có thể ngã xuống, nam nhân hơi thở dien###dan)))le!!!!quy>>don có chút không ổn định, sắc mặt lại trầm tĩnh uy nghiêm, nhất là đôi mắt giống như chim ưng, tuổi ngày càng già nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, chính là chủ nhân của Tĩnh vương phủ - Tần Tĩnh.

Tĩnh Vương gia năm nay đã năm mươi tuổi, dưới gối không có con, đứa bé đã chết hôm nay mà bà đỡ ôm trong tay, chính là người thừa kế duy nhất Tĩnh Vương phủ!

Theo Tĩnh Vương gia đi vào, còn có phụ tá cùng hạ nhân trong phủ, tiến vào nơi Vương phi ở, nhưng lại không hề có cố kị, Tĩnh Vương gia bước vào, nghe được tin Vương phi sinh ra một đứa bé đã chết, ưng mâu sắc bén, thân mình mơ hồ có chút phát run, lại hoàn toàn là một thân âm tàn ác độc, không có nửa phần bi thương.

"Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!" Lúc này bà đỡ tựa hồ khôi phục lại tinh thần, quỳ trên mặt đất bò tới, trong tay còn ôm đứa bé.....con nối dõi duy nhất của Tĩnh Vương gia.....

Tần Vô Tà chính là bị tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ đánh thức, đôi mắt trước nay không thể nhìn thấy đã bị ánh sáng trước mắt làm cho nàng nháy mắt có chút mê mang, nhắm mắt, sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt trầm tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn mọi người quỳ khắp cả phòng, căn phòng cổ xưa một mảnh hỗn loạn, nàng bị người khác ôm vào ngực, thân thể suy yếu không thể động đậy, trời sinh nàng là người tính tình bình tĩnh, mặc dù xảy ra tình huống bất ngờ như vậy, nhưng trên mặt cũng không có nửa phần hoảng hốt.

Hiển nhiên, khuôn mặt nhăn nhúm bẩn thiểu của một đứa bé, cũng không thể nhìn ra được bộ dáng hốt hoảng là như thế nào.....

Đứa bé trong tã lót đột nhiên mở mắt, nhưng lúc đầu chỉ mở mắt chớp một cái, hình như còn thoáng qua nét kinh ngạc, sau đó đứa bé lười biếng dùng ánh mắt nhìn nhìn Tĩnh Vương cao cao tại thượng kia, lại quét mắt nhìn những gương mặt khác nhau quay xung quanh mình, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, dường như thể lực đã cạn kiệt.......

Cho tới thời khắc này, tất cả mọi người mới thoát được một kiếp nạn, bà đỡ là người đầu tiên lên tiếng: "Mở mắt, mở mắt, còn sống, có hơi thở!"

Lão Tĩnh Vương sắc mặt âm trầm từ nãy đến giờ đang muốn nổi giận khi nhìn thấy một màng này, lệ khí quanh người chợt tiêu tan hơn phân nữa, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người đứa bé đột nhiên mở mắt kia, hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ suy yếu bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, đáy mắt nhất thời có một trận dien###dan)))le!!!!quy>>don vui sướng, lóe lên một chút ánh sáng nhu hòa, vật trên tay hơi nhẹ có chút vụng về, đắn đo không khống chế được lực đạo, tránh việc hắn không cẩn thận bóp chết đứa nhỏ, lập tức giao cho thái y lúc nãy cùng hắn tiến vào: "Mau kiểm tra hài nhi của bổn vương, nếu có nửa phần không may, lưu lại đầu ngươi!"

Bởi vì là tình huống khẩn cấp, nên thái y liền lập đứng dậy bắt mạch ngay tại chỗ cho đứa bé, đứa nhỏ này chẳng biết tại sao hơi thở lại suy yếu đến vậy, nó yếu đến mức làm người ta khó có thể phát hiện, chẳng trách bà đỡ có kinh nghiệm phong phú cũng cho là đứa bé đã chết, nếu không phải đứa bé này vừa rồi lặng lẽ mở mắt, ngay cả hắn là lão thái y thậm chí cũng phải đoán sai rồi. Chỉ là đứa nhỏ này thân thể thực sự rất suy yếu, nhưng từ lúc mở mắt ra, mạch tượng trên người chậm rãi trở lại, tựa như cải tử hoàn sinh để sống lại, thật là kì quái.....

Đến khi Tần Vô Tà mở mắt lần nữa, thì trước mắt là một khuôn mặt trên năm mươi nhưng lại uy nghiêm, người nọ ôm nàng mà thân thể cũng thu hẹp vài phần, Tần Vô Tà vẫn là người thông minh và bình tĩnh như vậy, lúc trước là do thân thể không chống đỡ được mà lặng lẽ mở mắt một lần, giờ phút này lại khôi phục không ít khí lực, trong lòng một phen nhớ lại mọi chuyện, liền sáng tỏ hết thảy.

Buồn cười nhất chính là một khắc trước khi thân thể chìm trong ánh lửa ngập trời nàng còn vọng tưởng nếu có kiếp sau, không nghĩ tới nó lại trở thành sự thật, đây chính là trùng sinh sao? Nàng cũng không để ý đến đã xảy ra chuyện gì, bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh dậy, một khắc kia nàng liền hiểu tất cả, Tần Vô Tần trước kia đã chết trong hỏa hoạn, cũng kết thúc hết cuộc đời đầy bi kịch của nàng.

Mà nàng bây giờ đây, một thể xác hoàn toàn mới, không phải quái vật, cũng càng không phải là người mù, mà là một sinh mạng hoàn toàn mới!

Tần Tĩnh lười biếng nhìn thẳng hắn vài lần, lại quay mặt đánh giá đứa nhỏ, không khỏi có chút giật mình, bên cạnh có người thấp giọng nhắc nhở: "Vương gia, người trong cung đang chờ ở bên ngoài phủ, thời gian cấp bách, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đáng tiếc đứa nhỏ này lại là......"

Mới vừa rồi Thái y một phen chữa trị, mọi người ở đây đều thấy rõ, đứa bé kia là một nữ oa.

Tần Tĩnh trầm mặt, nhăn mày lại, suy nghĩ một phen, lại cười ra tiếng: "Vương phi vì bổn vương sinh hạ Thái tử, càng vất vả công lao càng lớn, người đâu, truyền lệnh xuống, hôm nay tất cả mọi người ở đây ai cũng được thưởng!"

Tĩnh Vương mở miệng nói, người phụ tá sửng sốt, nhưng ngay lập tức hiểu ý nói: "Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương Phi, chúc mừng thế tử."

Trong phòng, bà đỡ, ma ma, nha hoàn hầu hạ vừa nghe, mừng đến liên tục dập đầu, không nghĩ tới một hồi là xuống địa ngục, một hồi được về lại với nhân gian, mới vừa rồi còn suýt chút mất mạng, nhưng bây giờ lại được nhận thưởng.

"Mỗi người đều có thưởng." Giọng nói cuối cùng rơi xuống đất, khóe môi Tần Tĩnh hàm chứa ý cười, ôm Tần Vô Tà đi đến bên mép giường nơi Vương phi đang suy yếu nằm, nhưng vào lúc này đây, cửa chính sau lưng hắn không hề báo trước đóng chặt lại, vô số bóng đen xuất hiện, chữ "Thưởng" còn vang ở bên tai mọi người, một cảnh tàn sát khốc liệt diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, trừ Tần Tĩnh thân hình cao lớn đang ôm Tần Vô Tà đứng trước giường, phía sau hắn không một ai còn sống.

"Còn một người nữa." Vừa dứt lời, phụ nhân hơi thở thoi thóp nằm trên giường chưa kịp nhìn mặt đứa bé mới sinh, kêu lên một tiếng thảm thiết, chết đi.

Lúc này Tần Tĩnh mới hài lòng, một tay ôm đứa nhỏ, một tay nỗ lực chống quải trượng mới có thể để cho mình đứng thẳng như cũ, động tác của hắn rất cẩn thận, hằng năm hắn kết liễu không biết bao nhiêu mạng người, giết người một cách dễ dàng, nhưng che chở cho một sinh mạng nhỏ yếu ớt lại có vẻ rất vụng về.

"Dọn dẹp sạch sẽ." Tần tĩnh vừa dứt lời, thi thể trong phòng đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, cùng một bóng đen hạ xuống, thân hình hơi mảnh mai một chút, là một nữ tử, Tần Tĩnh giao Tần Vô Tà cho nàng kia: "Tắm rửa sạch sẽ cho thế tử."

"Dạ." Nữ tử cúi thấp người, tiếp nhận thân thể ốm yếu nhỏ nhoi kia, phi thân rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK