• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Trịnh Phương.

Thân thể Tĩnh Vương đang bị ốm nhẹ, ngay cả thọ yến cuối cũng kết thúc qua loa. Hai người thái tử ở lại Kim Lăng đợi mấy ngày xong liền vội vã cáo từ để hồi kinh.

Vô Tà trở về phủ, nhìn thấy Tần Tĩnh ngồi ở chỗ mà này hay ngồi, tại nơi trồng hoa quỳnh ở trên tảng đá dưới tàng cây mai. Buổi sáng hắn không hề chải đầu, tóc đen tóc trắng đan xen, xốc xếch che mất hơn nửa gương mặt, áo khoác màu xanh năm ngoái còn vừa người, năm nay lại có vẻ rộng rãi. Cả người đã gầy giống như một bộ xương, bàn tay thô ráp hệt như đang cầm một thứ đồ vật quý giá, chậm rãi, chậm rãi, từng cái từng cái vuốt ve một thanh kiếm cổ to lớn. Vỏ kiếm hiện màu đá xanh giống muốn hòa vào làm một thể với Tần Tĩnh, hoa văn phía trên vẫn có thể cho thấy rõ là nó đã được chủ nhân đã vô số d3đ!l4$qđ lần tỉ mỉ lau sạch sẽ suốt mấy chục năm qua. Tần Tĩnh vuốt ve thanh kiếm, vẻ mặt hôm nay rất tốt, đắm chìm trong ánh mặt trời buổi chiều, cả người đã ít đi mấy phần khí phách của ngày xưa, tựa như một người già đã gần đất xa trời, vẻ mặt từ ái cúi đầu nhìn con của mình.

Vô Tà liền vội vàng đi tới,lấy áo choàng nhỏ của chính mình tháo xuống. Bởi vì thân hình nàng vừa nhỏ vừa thấp nên phải hết sức vất vả mới có thể choàng chiếc áo lên người Tần Tĩnh. Xong xuôi, trên mặt nàng mới hiện lên một chút trách cứ: " Phụ vương, ngươi sao lại ra đây hóng gió."

Xa xa, Dung Hề thấy vậy liền dừng chân lại, không có đến gần hai cha con.

Thấy Vô Tà đã trở lại, ánh mắt Tần Tĩnh mới có thêm một chút thần thái. Hắn đem kiếm đặt ở bên người, hướng Vô Tà vẫy tay, ý muốn nàng ngồi vào bên cạnh chính mình.

Vô Tà nghe lời đi tới gần, bị Tần Tĩnh dùng một tay kéo bả vai ôm vào trong ngực. Cả hai cha con, một lớn một nhỏ cùng ngồi, Tần Tĩnh không nhịn được lại thấp giọng ho khan vài tiếng, liền dùng tay áo che miệng, lúc lấy ra thì trên tay áo xanh thẫm đã xuất hiện một mảnh màu đậm, Vô Tà biết hắn lại ho ra máu rồi.

Mím môi, thân thể nhỏ bé của Vô Tà hơi nhích lại, đầu tựa vào trước ngực Tần Tĩnh, ngửa đầu lên nhìn hắn: " Phụ vương, sinh thần sang năm, Vô Tà nhất định sẽ tặng cho người một con hổ thật lớn."

Tần Tĩnh nghe vậy thì cười to, sức sống toàn thân cũng đã khôi phục lại: "Vô Tà, ngươi có tâm như vậy, phụ vương liền vô cùng vui mừng. Như thế, phụ vương cũng có một vật muốn tặng ngươi."

Vô Tà nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tần Tĩnh thần bí cười cười, tay lớn lấy ra một chiếc hộp gấm đỏ từ trong tay áo. Vô Tà lập tức cúi đầu nhìn, tay cầm hộp của Tần Tĩnh hơi run, trong miệng Vô Tà cũng khô khốc, chỉ coi không nhìn thấy, mở hộp gấm ra. Một tờ giấy được gấp vuông đang nằm ngay ngắn bên trong, nhưng vì trải qua một thời gian dài, tờ giấy này đã có chút ố vàng, mở ra, vết mực vẫn chưa dứt như cũ, giống như mới viết. Chữ viết trên đó đẹp đẽ, cứng cáp hữu lực lại rất rõ ràng- Vô Tà.

Người viết nhất định là có kiến thức cao thâm, tri âm tri kỉ, kín kẽ mà liều lĩnh.

Nhịp thở của Vô Tà hơi chậm lại, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng đã được thu lại. Nàng ngẩng đầu, hai mắt mở to: "Phụ vương, đây là cái gì?"

Nếu nàng nhớ không lầm, chủ nhân của bức thư này chính là thiếu niên đã cùng phụ thân D$ĐL%1Q*Đnói chuyện ở trong thư phòng phủ Tĩnh Vương năm đó. Hai chữ “ Vô Tà” trong tục danh của nàng chính là do hắn đặt. Hắn rốt cuộc là người phương nào, vì sao vật hắn lưu lại, phụ thân lại vẫn giữ gìn cẩn thận đến từng li từng tí như vậy cho tới hôm nay?

"Nếu phụ vương không còn, Vô Tà, con liền cầm nó đi tìm Tuyên vương Tần Yến Quy." Tần Tĩnh cười lạnh một tiếng, giao chiếc hộp cho Vô Tà: "Bổn vương vừa chết, mặc dù bọn họ không dám hại ngươi một cách quang minh chính đại, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy vậy, phụ vương quyết sẽ không đẩy ngươi vào nguy hiểm mà không cứu ngươi. Bằng bản lãnh của Tuyên Vương Tần Yến Quy, chỉ cần hắn chịu bảo vệ thì sẽ không có ai dám làm hại ngươi."

Tuyên vương Tần Yến Quy... Trong tất cả các hoàng tử, trừ thái tử Tần Xuyên, người duy nhất được phong vương chính là tam hoàng tử Tần Yến Quy. Mười bốn tuổi được phong vương, từ xưa đến nay cũng chỉ có người này.

Trong đầu Vô Tà nhanh chóng lóe lên một vài hình ảnh, chính là bên trong của hoàng cung Tuyết Dạ. Thiếu niên áo trắng được người đuổi theo mở miệng gọi một tiếng "Tam ca". Người đó còn nhỏ tuổi, mặc dù nụ cười đầy mặt, nhưng rốt cuộc lại vẫn mang theo nguy hiểm đến tận xương tủy, giống như một con hổ ưu nhã…

Vô Tà nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp phủ lên một tầng uất ức: "Phụ vương, người nói bậy bạ cái gì vậy. Nếu người không bảo vệ con thì khẳng định Vô Tà sớm muộn sẽ bị người khác ăn sạch đến không còn một chiếc xương nào, ăn hiếp đến xương cốt cũng không còn!"

"Con…" Có lẽ là bị lời nói của Vô Tà dọa sợ, lúc nói chuyện Tần Tĩnh vô tình bị gió thổi vào nên lại dẫn đến một trận ho mãnh liệt. Một lúc lâu sau hắn mới thở nổi,dienz#dan%l!e*quYd9o0n lại bắt đầu nói: "Con yên tâm, nếu năm đó Tuyên vương đã viết xuống hai chữ “Vô Tà”, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã đặt ra lời hứa hẹn với phụ vương. Con cầm vật này đi tìm hắn, hắn chắc chắn sẽ nhớ tới lời hứa đó.”

Người viết xuống hai chữ này… Trong lòng Vô lại cười khổ một hồi, nói qua nói lại, thì ra đều là cùng một người.

"Phụ vương, người đừng nói nữa." Vô Tà từ đầu đến cuối không có hỏi ra thành lời, dã tâm mà Tĩnh Vương chôn dấu dưới tận đáy lòng rốt cuộc là cái gì? Lại nói, phụ vương công bố với mọi người rằng nàng là nam nhi, chẳng lẽ là muốn về sau nàng làm cho hoàng quyền trở về tay của người hoàng thất chính thống, để cho nàng trở thành hoàng đế vào một gày nào đó?

"Vô Tà, trong hoàng cung, Tuyên vương sẽ bảo vệ ngươi bình an vậy nên con có thể tin hắn, nhưng không thể tin hoàn toàn."

Có thể tin hắn, nhưng không thể tin hoàn toàn.

Tĩnh Vương thu lại con ngươi sắc bén như chim ưng, sau đó đột nhiên phát ra những tia sáng lạnh lẽo đã lâu không thấy, đeo lên eo Vô Tà chiếc lệnh bài hình vuông làm từ đồng đen. Đầu chim ưng được điêu khắc khắc trên lệnh bài lại không rõ lý do mà tản ra một tầng hàn ý lạnh như băng.

"Thủ đoạn của người này rất cao, lòng dạ thâm sâu, không phải là người mà ta và con có thể đụng. Một ngày nào đó, nếu như con cảm thấy không thể tiếp tục tin tưởng Tần Yến Quy được nữa, liền…" Tần Tĩnh không tiếng động dùng biểu đạt ý “Giết hắn”. Chiếc lệnh bài khắc đầu chim ưng này là một đòn sát thủ cuối cùng mà hắn có thể chuẩn bị cho Vô Tà.

Vô Tà chỉ cảm thấy bên hông trầm xuống giống như bị bàn là ủi qua tựa như muốn đả thương người.

Nói xong những thứ này, cả người Tần Tĩnh cũng thoải mái hơn không ít, cười nói: "Vô Tà, sắp tới, nếu phụ vương không còn, sợ là ba quận Kim Lăng cùng phủ Tĩnh vương sẽ xảy ra chuyện xấu. Mấy trăm gia quyến trong phủ, nếu như ngươi vừa mắt, hãy để cho bọn họ cùng con hồi kinh, còn nếu con nhìn không vừa mắt thì liền để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Còn một việc…"Tần Tĩnh lại die4n2d#anlq86uyd9onmột lần nữa vuốt ve cổ kiếm được hắn đặt ở bên cạnh: "Khi phụ vương mất, con nhớ phải mang Vương Nhất an táng cùng ta để khi Tần Liễu Kiến xuống hoàng tuyền, phụ vương còn cần dùng nó thăm hỏi vị lão bằng hữu này!"

Tần Liễu Kiến chính là tục danh của đương kim hoàng đế.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK