• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Lạc Băng Băng

"Tần Xuyên Tần Dung, gặp qua Tĩnh Vương gia, Tiểu Hoàng thúc."

Vô Tà đang cùng Tần Tĩnh nói chuyện, lúc này Tần Xuyên Tần Dung xuống ngựa đi tới trước mặt Tĩnh Vương và Vô Tà khom lưng chắp tay thi lễ chào hỏi, thấy hai người hắn tới, Vô Tà giương cằm lên, nhìn bọn họ một cái, hai cánh tay nhỏ bé để ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố làm ra vẻ gật gật đầu.

Tần Xuyên mặt không đổi sắc, ngược lại Tần Dung hàm răng đau nhói, hận không thể dùng răng cắn nát, con thỏ nhỏ chết kia vẫn cao chưa tới trên eo hắn, thật đúng là tự bưng mình lên!

"Hảo hảo hảo! Hai vị cháu trai quả thật có lòng, ngàn dặm xa xôi đến đây vì bản vương góp vui. Hôm nay thời tiết rất tốt, đáng tiếc là bổn vương già rồi, vốn muốn tự mình dạy Vô Tà cưỡi ngựa bắn cung, cũng là hữu tâm vô lực, nay thiên hạ này đã là thiên hạ của người trẻ các ngươi. Vô Tà bướng bỉnh, khu vực săn bắn bên trên còn nhờ các ngươi chiếu cố nhiều một chút đến Tiểu Hoàng thúc." Tần Tĩnh trên tay khẽ dùng sức, mượn lực chống gậy trượng để cho mình đứng dậy, một cánh tay khác xuất hiện đỡ hai người họ.

Không đợi hai người Tần Xuyên mở miệng, Vô Tà bất mãn bĩu môi, thần thái hào hứng nhướng lông mày: "Ai cần hai tên tiểu phá hài bọn họ chiếu cố chứ!"

Tần Xuyên giật giật khóe miệng, buồn cười: "Tiểu Hoàng thúc nói đúng. . . . . ."

Vô Tà bên này càng thêm hả hê, chỉ có Tần Dung bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn "hắn" bày ra diễễnnda:nlequy,đônn bộ dáng vênh váo hống hách trước mặt, thật sự là vô liêm sỉ, con thỏ nhỏ chết bầm này mới cao bao nhiêu, lại còn lên mặt nói bọn họ là tiểu phá hài, cuối cùng người khóc là ai cũng chưa biết chừng.

Vô Tà hừ một tiếng, ánh mắt liếc đến trên mặt Tần Dung, lúc này mới nghi ngờ trừng mắt nhìn, rất là vô tội kéo dài giọng nói: "Ah. . . . . . Cháu ngoan, mặt của cháu sao lại bị thương vậy? Là tên Vương Bát Đản nào làm? Quá khó coi, làm ta sợ muốn chết! Sao mấy ngày trước không nhìn thấy?"

Lời Vô Tà vừa nói ra, trực tiếp làm cho Tần Dung nghẹn tại chỗ, bộ mặt bắp thịt có chút dữ tợn mơ hồ run rẩy, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là đành nuốt khẩu khí về, cắn răng nói: "Đa tạ Tiểu Hoàng thúc quan tâm, cũng chỉ là bị chó điên cắn một cái, Tần Dung thất lễ đã dọa sợ Tiểu Hoàng thúc, đường đường là nam tử hán, thêm vài ba vết sẹo không có gì đáng ngại. . . . . ."

Câu "Không có gì đáng ngại" từ trong kẽ răng chui ra, hạ nhân xung quanh nghe được đều không tự chủ mà run rẩy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám mở miệng.

Cái con "Chó điên" kia, chẳng phải là đang nói tới Thế tử gia vẻ mặt đầy vô tội nhà bọn họ à. . . . . .

Vô Tà cũng không để ý, người hầu đã dắt Truy Phong của nàng đi tới, Vô Tà một thân trang phục thợ săn hiên ngang oai hùng, được Dung Hề ở bên tay hơi dùng lực liền bế nàng lên, Vô Tà ngồi ở trên lưng ngựa, lúc này mới nâng lên khóe miệng, nhìn về phía Tần Tĩnh đang đứng ở đó chống gậy trượng mái tóc có điểm bạc trắng từ ái nhìn nàng, Vô Tà nhìn thấy ánh mắt Tần Tĩnh hơi đục ngầu thì hơi nặng nề, nhưng ngay sau đó liền nhe răng cười sáng lạn một cái: "Phụ vương, chờ Vô Tà lấy cho ngài con sư tử!"

Quả nhiên, Tần Tĩnh vừa nghe, lập tức cao hứng cười to, bởi vì cười quá nhanh, lồng ngực liền đau nhói, liên tiếp ho khan vài tiếng, lúc này mới dặn dò Vô Tà mấy câu, hắn cũng không lo lắng Vô Tà sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không nói cho Vô Tà chuyện cần chú ý, Vô Tà ngồi trên Truy Phong dịu ngoan, hôm nay Vô Tà nhiều nhất cũng chỉ là ở trên khu vực săn bắn chậm rãi đi một vòng ngựa mà thôi.

Thấy sắc mặt Tần Tĩnh có chút hòa hoãn, Vô Tà mới hơi yên lòng. Năm nay Tần Tĩnh đã 60 tuổi, thân thể mỗi ngày càng suy yếu, đau ốm liên miên, có lẽ là do lớn tuổi, năm đó khi hắn còn trẻ thường xuyên chinh chiến đã để lại không ít bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn, vào thu có thể còn ho ra máu nữa, trong Vương phủ mời không ít danh y, nhưng phần lớn dienn)danle;quý?đônn chỉ kê ra những phương thuốc dưỡng khí, không tìm được phương pháp chữa khỏi bệnh, kiếp trước bản thân Vô Tà chính là ấm sắc thuốc, một khi ho ra máu, liền biết tình thế không tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi, 60 tuổi đã coi là thọ, chỉ là nghĩ tới ngày xưa là một nhân vật hùng dũng uy phong, già tới gầy gò, bệnh gì cũng quấn thân, cuối cùng không đành lòng.

Hôm nay có lẽ là tâm tình thoải mái, khí sắc Tần Tĩnh tốt hơn một chút, chống gậy trượng đứng ở đó, cũng có vài phần khí phách năm đó, Vô Tà cố ý nói một phen chọc hắn vui vẻ, Tần Tĩnh nhìn Vô Tà, không nhịn được nói một câu: "Vô Tà, chờ con trưởng thành, phụ vương sẽ dạy con kéo ra Huyền Hỏa cung, chắc hẳn con sẽ rất phong độ, khẳng định không kém hơn phụ vương năm đó."

"Hừ, con sớm đã kéo ra Huyền Hỏa cung, không tin phụ vương cứ hỏi Tần Dung, có phải bản Thế tử dùng cung bắn mặt của hắn hay không?" Vô Tà cười nói, Tần Dung đã sớm nội thương ở ngực, nói không ra lời, trong lòng càng hận đồ dê con mất dịch điên khùng này, bây giờ "hắn" mới nhớ tới việc làm mặt mình bị thương là xảy ra chuyện gì?

Vô Tà ngồi ở trên lưng ngựa, khuôn mặt phấn nộn tuấn tú, trong một đám tôi tớ vây quanh và đám người Tần Xuyên cưỡi ngựa chạy ra khỏi khu vực săn bắn, Truy Phong của Vô Tà còn là ngựa con, tự nhiên chạy chậm, bên cạnh còn có người hầu dắt dây cương chạy, có thể thấy được tốc độ của Truy Phong rất chậm. . . . . .

Mà trên khu vực săn bắn, người của Vương phủ và quý tộc ba quận đã sớm giá ngựa chạy vào chỗ rừng sâu tìm con mồi của mình, trước mặt Vô Tà thỉnh thoảng có người hầu cố ý bắt thỏ tới thả ra ở cách nàng không xa, để Thế tử dùng tên bắn, kỳ thật hôm nay đối với người khác là vui vẻ đi săn thú, nhưng đối với Thế tử mà nói, cũng chỉ là "hắn" tham gia náo nhiệt thôi.

Hôm nay Thái tử Tần Xuyên vẫn như cũ một thân trang phục thợ săn màu tím phong lưu phóng khoáng, cùng Vô Tà lên tiếng chào hỏi liền tự nhiên đi trước, Tần Dung cũng theo sát phía sau, khi đi ngang qua Vô Tà thì ánh mắt như có như không liếc nhìn con ngựa, rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên 16, 17 tuổi, tính tình vẫn là còn nông nổi, nhịn không được liền cười đắc ý, oán hận nói: "Tiểu Hoàng thúc cũng nên cẩn thận."

Nụ cười kia, rõ ràng không phải có thiện chí mà nhắc nhở. . . . . .

Vô Tà nhíu mày, chưa kịp phản ứng, trong lòng lập tức hiểu rõ, bởi vì mình ngồi trên ngựa con Truy Phong vốn là hết sức dịu ngoan nói nổi điên liền nổi điên, một phe đụng ngã người hầu cầm dây cương, hưng phấn hí một tiếng, mạnh mẽ chạy thẳng về phía trước, theo lý thuyết thì một con ngựa còn chưa lớn lên, như thế nào lại phát điên, cuối cùng có một số người xung quanh kịp phản ứng cản lại nhưng cũng không ngăn được, Truy Phong die^ndan;lequy!don+ chính là nổi điên gay gắt, ngay cả Dung Hề luôn đi theo sau lưng của Vô Tà lập tức ra sức quất ngựa của mình muốn đuổi theo cản, nhưng cũng không đuổi theo kịp.

"Nguy rồi!" Truy Phong lệch hướng liền xông vào khu rừng chỗ ở của mãnh thú, Dung Hề biến sắc, nói người bên cạnh lập tức thay đổi phương hướng đi bẩm báo với Tĩnh Vương, khiến Tĩnh Vương điều binh mã tiến vào rừng rậm, bản thân thì tiếp tục ra sức quất vào thân ngựa đuổi theo Vô Tà, nhìn thấy Vô Tà ôm chặt thân ngựa cũng không hốt hoảng rơi xuống, Dung Hề nhịn không được dưới chân càng thêm dùng sức, hét lên: "Thế tử đừng buông tay!"

Bên kia, đã có người tới chỗ Tần Tĩnh bẩm báo việc Truy Phong của Thế tử đột nhiên nổi điên mạnh mẽ xông về rừng rậm, Tần Tĩnh biến sắc, phun ra một búng máu, lập tức sai người điều khiển binh mã đi vào rừng, tam phương tiến vào, thứ nhất ở phía sau dẫn đầu bắn chết các mãnh thú, thứ hai đuổi theo hướng đi của Vô Tà, một mặt khác là từ ngoại sườn tiến vào, muốn từ đó tìm ra hành tung của Thế tử

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK