• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Lạc Băng Băng

Phong cảnh mùa thu rất tốt, cuối hè nóng ran đã sớm thối lui, sau giữa trưa bầu trời tươi đẹp và mát mẻ, Tần Xuyên chỉ mặc một áo bào đơn mỏng, vẻ mặt tự nhiên ngồi ở trước bàn dài cầm bút suy nghĩ viết gì đó.

Đồng thời Tần Dung đang xanh mặt ngồi trong phòng, một thị tỳ có dung nhan xinh đẹp quỳ ở bên cạnh hắn, thân thể tiến lên trước, mắt nhìn chăm chú gò má trái của Tần Dung, tay ngọc thon dài cẩn thận từng li từng tí bôi một chút Ngọc Cơ Cao. . . . . .

Diện mạo Tần Dung lớn lên xinh đẹp hơn nữ tử, khuôn mặt ngày thường âm nhu đang mang theo lệ khí, xưa nay đứng đầu về dung mạo, mặc bộ áo bào tối hoa lệ, ngay cả cây trâm buộc tóc cũng nhất định là đẹp đẽ cao quý nhất toàn bộ Biện quốc, nam tử ở Biện quốc rất đẹp, thỉnh thoảng nam tử xuất môn bôi ít phấn lên mặt, Tần Dung càng thêm ham thích điều này, nhưng mà bây giờ, gương mặt xinh đẹp lại có một vết sẹo nhìn thấy mà hoảng, mấy ngày trước đây hắn hận không thể đánh dầy phấn để che đi vết sẹo, đến nỗi hôm nay khiến vết thương thũng trướng chảy ra một chút mủ, không thể không vứt bỏ phấn che giấu đi, khiến vết thương bại lộ ở trong không khí, dữ tợn lại đáng sợ, làm hỏng toàn bộ hoà nhã của hắn.

Đầu ngón tay của thị tỳ vừa mới chạm lên, Tần Dung lập tức đau đến hít một hơi khí lạnh, một cước đá vào trên bụng của thị tỳ, đầy bụng hỏa khí: "Cút đi! Ngươi muốn làm hỏng mặt của Bản Hoàng tử, không muốn sống sao?!"

Nhìn thấy vẻ mặt tàn bạo của Tần Dung, thị tỳ sợ tới mức bụng đau vì bị đạp cũng không rảnh bận tâm, cả người run run vội vàng cầu xin tha thứ.

Tần Dung thô bạo muốn đạp cho một cước nữa, Tần Xuyên đối với hắn lờ đi lúc này mới nâng mi mắt lên, không dieen.dân/le'quyyd0^n nồng không nhạt quét mắt nhìn hắn một cái: "Lão Ngũ, nếu không muốn lưu lại sẹo tại trên mặt ngươi, liền đàng hoàng để cho nha hoàn giúp ngươi bôi một chút Ngọc Cơ Cao."

Tần Dung vừa nghe muốn lưu sẹo, sắc mặt khẽ biến, cố nén tức giận vội vàng ngồi trở lại, trên mặt vẫn âm hiểm thâm trầm, vừa nghĩ tới hôm đó ở trên cửa thành hắn bị Tiểu Hỗn Cầu bắn một mũi tên phá hủy đi dung nhan tuyệt sắc của hắn, liền giận dễ sợ, tiểu tử này chính là Vương Bát Đản, hắn sớm muộn cũng sẽ băm "hắn" ra ném cho chó ăn, nếu không mối hận trong lòng hắn khó tan!

Tần Dung đen mặt, chỉ có thể nhịn đau để hạ nhân giúp hắn thoa thuốc, đưa tầm mắt nhìn qua, thấy Tần Xuyên đang viết thư muốn truyền về trong kinh tình hình ở Kim Lăng, liền hỏi: "Đại ca, huynh thế nhưng phải hồi bẩm phụ hoàng về tiểu vương bát. . . . . . chuyện của Tiểu Hoàng thúc?"

"Đúng thế." Tần Xuyên cũng không ngẩng đầu lên, đáp vừa vặn hai chữ.

"Hừ! Tiểu tử kia làm sao đáng để cho phụ hoàng phái huynh và đệ từ ngàn dặm xa xôi tới?!" Nếu như không tới địa phương quỷ quái này, mặt của hắn như thế nào lại gặp chuyện không may! Tần Dung cắn răng, oán hận nói: "Thái Phó nói không sai, tiểu tử Vương Bát Đản này chính là một kẻ ngu!"

Tần Dung hồi tưởng lại chuyện hắn thấy mấy ngày nay ở Kim Lăng, trong lòng đối với Tần Vô Tà càng thêm khinh thường, phụ hoàng ban thuởng một rương sách quý hiếm không xuất bản nữa, không ngờ kẻ ngu này trừ suốt ngày cầm cung phách lối hành hung, một mực khẳng định ở ba quận Kim Lăng này "hắn" mới là lão đại, ngoài ra hoàn toàn chỉ là dniedann;lequydo`n một người ít học ngu dốt lỗ mãng, ngay cả đại tự cũng không biết một chữ, thế nhưng không biết những cuốn sách kia quý hiếm cỡ nào, cầm ở trong tay đều như không cầm, cuối cùng lầm bầm một câu: "Cái gì ngổn ngang uốn qua uốn lại như giun, xấu chết đi được", cuối cùng xé nát toàn bộ số sách hiếm đó đưa đi đốt củi, nướng khoai lang ăn!

Loại người ít học ngu dốt này, sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay Tần Dung hắn!

Tần Xuyên nghe, lại cười như không cười nhếch môi: "Vậy cũng không nhất định, lão Ngũ, đệ phải biết rằng nhìn người không thể xem ở bề ngoài, nước biển không thể đo lường, vả lại Tiểu Hoàng thúc còn nhỏ tuổi, biết đâu chưa tới vài năm sẽ khá hơn chút."

Nghe thấy Tần Xuyên vẫn thay đồ dê con mất dịch kia nói chuyện, Tần Dung giật giật, dược cao liền bôi lệch, thoa đi nơi khác, Tần Dung nhíu nhíu mày, vì ngại Tần Xuyên ở đây, không tiếp tục bạo phát nữa, mà chỉ chán ghét đẩy thị tỳ này ra, đi tới trước bàn đoạt lấy bút của Tần Xuyên, gấp gáp mà nói: "Đừng suy nghĩ! Tên khốn đó chính là một kẻ ngu Hỗn Cầu biến thái! ‘Hắn’ nếu có thể có tiền đồ, tên tuổi Tần Dung đệ liền viết ngược lại!"

Tần Dung bụng đầy hỏa khí, đoạt lấy thư, miêu tả hết những chuyện nhìn thấy Tĩnh vương thế tử ngu dốt hoang đường thế nào, nói đến không thể tệ hại hơn, cuối cùng tổng kết một câu: "Tần Vô Tà tư chất sau này chắc chắn là đồ vô sỉ, thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn." Sau đó giao thư cho hạ nhân.

Bị Tần Dung đoạt mất thư Tần Xuyên như có điều suy nghĩ dựa người về sau, nhìn Tần Dung đang căm phẫn nói xấu hình tượng của Tần Vô Tà, cũng chỉ là bí hiểm cười cười, không có ngăn cản.

Trút hết căm phẫn, có người trong Vương phủ mời hai người hắn, hôm nay là thọ thần tròn 60 tuổi của Tĩnh Vương, Tĩnh Vương xuất thân là võ tướng, thọ thần lại vừa đúng vào cuối thu thời tiết khí sảng thích hợp để săn thú nhất, ngoại ô thành Kim Lăng vừa vặn có một nơi được thiên nhiên ưu đãi làm khu vực săn bắn, nghe nói Tĩnh Vương và Thế tử đã sớm mang theo mọi người trong Vương phủ tiến về phía khu vực săn bắn, đặc biệt mới sai người mời hai người hắn tới cùng chung vui.

Tần Dung vừa nghe đến tên tuổi của Tần Vô Tà, sắc mặt lập tức trầm xuống, vốn không nguyện ý đi, cũng không biết là chợt nghĩ đến điều gì, đôi mắt đào hoa trong mắt đã hiện lên một tia sáng âm lãnh, dĩ nhiên thái độ vừa chuyển một cái, lập tức sai người mang trang phục thợ săn để hắn thay, dắt tới tuấn mã, cùng Tần Xuyên đi bãi săn bắn.

Đến bãi săn bắn, quả nhiên là trông thấy cảnh tượng trước mắt phi thường náo nhiệt, khu vực săn bắn một vùng trời xanh không mây, gió thu thổi vi vu, bên ngoài bãi cắm đầy cột lều lán nhỏ đơn giản để nghỉ ngơi, quý tộc nữ quyến vừa nói vừa cười, còn tới không ít văn nhân kiếm khách nổi tiếng của ba quận Kim Lăng. Cách đó không xa, lại nhìn thấy một cột lều lán sang trọng nhất, Tần Tĩnh cũng mặc trang phục thợ săn một thân oai hùng đang ngồi ở đó, vẻ mặt tươi cười, đang đứng ở trước mặt hắn là một tiểu hài tử choai choai, chính là Tần Vô Tà lần đầu tiên mặc trang phục thợ săn, ở trước mặt Tần Tĩnh dương dương tự đắc quay một vòng, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn cao ngạo giương lên, rất là tự phụ, Tần Tĩnh bị chọc cho cười to.

Nhưng vào lúc này, một người hầu dắt ra một con ngựa không cao lắm nhưng khỏe và thập phần linh khí đi qua, Tần Dung lập tức xuống ngựa, ngăn cản người, khinh thường quét mắt qua bộ đệm màu bạc rũ xuống yên ngựa rõ ràng thuộc về Thế tử: "Đây là ngựa của Tiểu Hoàng thúc?"

Người hầu lập tức hướng hai vị quý nhân thỉnh an, sau đó mới đáp: "Nô tài đang dắt Truy Phong tới chỗ Thế tử gia."

"Truy Phong? Tên rất hay!" Tần Dung lập tức nở nụ cười, giống như rất là thưởng thức con ngựa này, thuận tay ở trên thân ngựa vỗ vỗ, giữa ngón tay chợt ẩn giấu một đạo ánh sáng lạnh, cực kỳ d+0ieen danleequy;do&nn nhanh chóng đâm vào mông ngựa, có trách thì trách con ngựa này giống như cũng không có cảm nhận được cảm giác đau đớn, cho nên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Tần Dung nhanh chóng thu tay lại, giấu ở sau lưng: "Nếu là ngựa của Tiểu Hoàng thúc, ngươi còn sững sờ cái gì, đi qua đi."

Tần Xuyên vẫn ngồi ở trên lưng ngựa, một chút động tác của Tần Dung tự nhiên cũng không tránh khỏi ánh mắt của hắn, nhưng hắn cũng chỉ khẽ cau mày, nhàn nhạt từ trên cao nhìn xuống, không có nói gì.

Người hầu vừa dắt ngựa đi, đáy mắt Tần Dung lập tức loé lên một đạo âm lãnh hưng phấn, khóe miệng cũng không nhịn được hất lên trên, nụ cười này, khẽ động nét mặt bộ bắp thịt, vết thương trên mặt lập tức đau, nụ cười của hắn lập tức cứng lại.

Hừ, kịch hay còn ở phía sau, hôm nay nhất định phải khiến cho đồ dê con mất dịch này ăn đau khổ!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK