• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tường An

Trong lòng lão tổ tông vốn đang nhớ Vượng Tài, đột nhiên nghe A La nói vậy, khó hiểu hỏi lại: "Tìm được Vượng Tài?"

Bên cạnh, Đại thái thái khẽ nhíu mày.

Nhà mẹ để nàng họ Khâu, cũng là danh gia vọng tộc ở Yến Kinh, phụ thân là Lễ bộ thượng thư, dưới gối chỉ có hai con, một nam một nữ, huynh trưởng của nàng hiện giờ đã làm tới chức Tử Nguyên đại tướng quân.

Nàng từ nhỏ đã đọc đủ thứ thi thư, sau gả đến Tấn Giang Hầu phủ làm dâu trưởng, sinh đích tôn, tưởng tôn và hai nữ nhi cho Diệp gia. Sau khi gả vào Diệp gia được mấy năm thì tiếp nhận việc bếp núc, quản lý Diệp gia trước sau gọn gàng ngăn nắp.

Đều là con dâu Diệp gia, khó tránh khỏi âm thầm so sánh giữa các chị em dâu. Một người xuất thân thư hương thế gia nhưng gia đạo sa sút, dung mạo tuy tốt, tính tình lại cực kỳ lãnh đạm không được người thích, còn một người xuất thân nhà quan lại nhỏ, không lên được mặt bàn.

Bởi vậy, nàng luôn bày ra tư thái rộng lượng hào phóng, đảm đang hiền lành, ngày thường quản lý chuyện nhà đâu vào đấy, mạnh hơn hẳn hai người em dâu.

Nhưng nàng thật sự không ngờ, nhân sinh luôn hoàn hảo, suôn sẻ của nàng lại đụng phải một tiểu nha đầu như A La.

Lúc Nhị phòng Ninh thị mang thai thứ hai, nàng cũng không có ý nghĩ gì. Nàng đã có hai nhi tử, hai nữ nhi, đối với nhi tử của Ninh thị vừa sinh ra đã bị mù, nàng cũng có chút thương xót, thở dài nói với ma ma bên cạnh: "Tam thiếu gia bị mù bẩm sinh, khổ thân Nhị thái thái."

Vì thế, nàng cũng thật lòng ngóng trông Ninh thị sinh được một nhi tử khỏe mạnh.

Lần đó, Ninh thị sinh ra một nữ hài, nàng thở dài, trong lòng càng thêm thương xót.

Chẳng qua, không ngờ tiểu nha đầu kia lại được lão tổ tông ưu ái, nâng niu như tâm can bảo bối, còn ôm về nuôi bên cạnh mình, một khắc không rời.

Thậm chí, hai nữ nhi như hoa như ngọc của nàng còn không sánh bằng!

Cũng không thể trách nàng không rộng lượng, kể ra A La có điểm nào tốt, không phải là bộ dáng xinh đẹp thôi sao, chỉ có vậy mà được vào mắt lão tổ tông? Huống hồ, nếu nói bộ dáng đẹp, theo nàng thấy, cũng là tướng hồng nhan họa thủy mà thôi!

Về phần nói tiên nữ phó thác trong mộng lại càng buồn cười hơn, chuyện này cũng tin được sao? Nếu là tiên nữ hạ phàm thì nên đầu thai trong bụng Đại thái thái nàng mới đúng.

Mấy năm nay, Đại thái thái thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng chướng mắt A La, có điều, lão tổ tông luôn cưng chiều A La, nàng cũng nhường nhịn, bày ra bộ dáng yêu thương A La.

Đối với chuyện tìm mèo, nàng vốn cảm thấy A La còn nhỏ không hiểu chuyện, giật dây lão thái thái lớn tuổi chạy khắp nơi tìm mèo, hiện tại thấy A La nói nghe được tiếng Vượng Tài kêu, trong lòng càng thêm bất mãn.

Chẳng qua ngại thân phận, nàng không tiện phát tác, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "A La, ngươi là tiểu hài tử không nên nói lung tung, rõ ràng không nghe thấy âm thanh gì, ngươi nói như vậy không phải vô duyên vô cớ chọc lão tổ tông khó chịu."

Bên cạnh, Tam thái thái xưa nay là người gió chiều nào che chiều ấy, nghe vậy cũng hùa theo: "Đúng vậy, dù sao A La còn nhỏ, chắc là lo lắng quá nghe nhầm thôi."

Ngược lại, lão tổ tông không nghe lọt tai lời nói của hai con dâu, ôm A La, chờ mong nói: "A La, ngươi nghe được tiếng Vượng Tài ở đâu?"

Lão tổ tông nói vậy, ánh mắt những người khác đều nhìn về phía A La.

A La bị nhiều người nhìn như vậy, áp lực không thở nổi.

Nàng nhìn ra được, mọi người kỳ thật đều không trông cậy tìm được mèo, hiện tại gióng trông khua chiêng đi tìm chẳng qua là an ủi lão tổ tông mà thôi, miễn bị tội danh bất hiếu. Vốn định đi tìm một vòng xong có thể trở về, ai ngờ nàng lại nói ra lời này.

Đại lão gia Diệp Trường Cần nghe A La nói vậy, nghiêm khắc nhìn A La, nhíu mày nói: "A La, hạ nhân đã lật tung cả hậu viện lên cũng không tìm thấy Vượng Tài, ngươi nói làm sao ngươi nghe được động tĩnh?"

Vị đại bá này làm quan nhiều năm, ánh mắt không giận mà uy, ngày thường A La cũng có chút sợ hắn, nàng không khỏi cúi đầu, khẽ cắn môi, đôi mắt to đen láy nhìn lão tổ tông bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Lão tổ tông, ta cũng không biết, nhưng vừa rồi ta thật sự nghe tiếng Vượng Tài kêu."

Nàng bị giam trong thủy lao dưới hồ Song Nguyệt mười bảy năm, một thời gian dài sống trong không gian yên tĩnh tịch mịch, lỗ tai nàng bất giác có thể phân biệt rõ cả những tiếng động rất nhỏ.

Nàng biết, vừa rồi trong tiếng gió mang theo hơi ẩm từ mặt hồ thổi vào, thật sự có kèm theo tiếng gào yếu ớt của Vượng Tài.

Lão tổ tông xưa nay thương A La nhất, thấy trong mắt tiểu cô nương lộ ra vẻ sợ hãi, không khỏi đau lòng ôm A La qua, lại nói với đại nhi tử: "A La còn nhỏ, dù nghe nhầm thì có sao, ngươi cần gì phải hỏi nàng như hỏi phạm nhân vậy!"

Dứt lời, lại cúi đầu bận rộn dỗ A La: "A La, ngươi nói vừa rồi làm sao nghe được Vượng Tài kêu, đừng sợ, dù nghe nhầm cugnx không ai nói ngươi."

A La dựa vào ngực lão tổ tông, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía cái đình bên bờ hồ.

Hậu viện Diệp gia nhỏ hơn hậu viện Tiêu gia rất nhiều, đây chỉ là cái hồ nho nhỏ năm đó gia gia sai người đào mà thôi.

Trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng, ở giữa hồ có một cái đảo nhỏ rậm rạp cỏ lau.

Hiện tại đã vào mùa thu hoạch, bụi lau sậy kia đã khô vàng xơ xác, cảnh tượng có vẻ tiêu điều.

"A La, lão tổ tông sủng ái ngươi nhất, bây giờ Vượng Tài mất, trong lòng lão tổ tông cũng nôn nóng, chuyện không chắc chắn thì không nên nói lung tung."

Tam thái thái cẩn thận nhìn mặt Đại thái thái và Đại lão gia xong, nhịn không được lại lên tiếng.

Xung quanh đây có rất nhiều người, nếu thật sự có tiếng mèo kêu, tại sao không có ai nghe thấy?

A La không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hít sâu một hơi, giơ tay chỉ về phía bụi lau sậy giữa hồ.

"Vượng Tài... hẳn là ở đó đi."

Vừa rồi nàng nghe được tiếng vang của nước xen lẫn tiếng sàn sạt nhỏ bé của cỏ lau.

Nàng nghĩ, có lẽ chính là chỗ đó.

Trong lòng cũng không chắc chắn lắm, nhưng trực giác nói cho nàng biết, chính là chỗ đó.

Lão tổ tông theo ngón tay A La, nhìn về phía bụi cỏ lau giữa hồ, nhất thời giật mình: "Không sai a, trong viện đã tìm nhiều lần mà không thấy, chỉ có bụi cỏ lau đó là chưa tìm."

Đại lão gia nghe vậy, nhàn nhạt liếc A La một cái, phân phó hạ nhân: "Mang thuyền qua đây, chèo qua chỗ đảo nhỏ giữa hồ tìm một chút."

Dứt lời, Lâm quản gia vội vàng dẫn người đi tháo dây thừng cột thuyền.

Đại thái thái khẽ nhíu mày, nàng biết, lão tổ tông đã lên tiếng, phu quân dĩ nhiên chỉ có thể làm theo, nhưng chẳng qua là làm điều thừa mà thôi. Đang ngày mùa thu hoạch, mặt hồ lại không kết băng, con mèo kia làm sao chạy qua đó được?

Nhưng việc đã đến nước này, chỉ phái người chèo thuyền qua xem một chút mà thôi, nàng cũng không lên tiếng.

Để xem, nếu trên đảo không có Vượng Tài, tiểu nha đầu A La này nói thế nào?

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi liếc mắt Nhị thái thái bên cạnh, lại thấy Nhị thái thái hơi mím môi, nhíu mày nhìn về phía đảo nhỏ.

Nhị thái thái đúng là mỹ nhân, gió thổi sợi tóc nhẹ phất, nhìn càng khiến người ta trìu mến.

Đại thái thái cười cười, không nói gì.

Ninh thị cảm giác được ánh mắt của Đại thái thái, quay đầu nhìn qua, Đại thái thái liền thu liễm nụ cười, làm bộ nhìn sang hướng khác.

Ninh thị thấy vậy, thầm thở dài.

Lúc này, hạ nhân đang chèo thuyền về phía đảo nhỏ.

Trong đình một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng mái chèo khua nước theo gió thu truyền đến.

Không bao lâu, Lâm quản gia dẫn theo vài hạ nhân đã đến chỗ đảo nhỏ, dùng mái chèo đẩy bụi lau ra tìm kiếm.

Đại lão gia đứng bên cạnh lão tổ tông, vẻ mặt nghiêm túc không nói lời nào.

Diệp Thanh Xuyên mắt mù, không nhìn thấy vẻ mặt những người xung quanh, nhưng linh tính của hắn lại sâu sắc, cũng nhận ra tâm tư mọi người.

Hắn biết lão tổ tông sủng ái A La, lần này A La tự chủ trương nói Vượng Tài ở trên hòn đảo kia, chỉ sợ càng chọc đại bá phụ không thích.

Nếu như không tìm được mèo, mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng không biết chê cười A La thế nào.

Hắn khẽ nắm chặt bàn tay giấu dưới ống tay áo.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy trải qua lần bệnh này, A La có chút không giống trước kia.

Trước kia, A La kiêu căng tùy hứng, nhưng A La bây giờ tuy vẫn làm nũng với mình như cũ nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được vài phần cẩn thận trong đó.

Nàng giống như một con mèo bị người ta bắt, sợ hãi thử vươn chân nhỏ ra thăm dò.

Diệp Thanh Xuyên đang suy nghĩ thì nghe tiếng Lâm quản gia kinh hỉ truyền đến.

"Tìm thấy!"

"Vượng Tài ở chỗ này!"

Diệp Thanh Xuyên nghe vậy, đầu tiên là hơi run sợ, sau đó trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống.

Hắn không hiểu một người mắt mù như hắn cũng không nghe thấy tiếng mèo kêu, vì sao A La lại nghe được, có điều, tốt xấu gì lần này A La cũng không bị người khác chê cười.

Nắm tay siết chặt dưới ống tay áo chậm rãi buông lỏng.

Lão tổ tông vui mừng muốn khóc, nắm tay A La nói: "Xem, thật sự tìm được! Tìm được Vượng Tài rồi!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK