• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tường An

Vừa hỏi xong hắn liền thấy tiểu cô nương dè dặt luống cuống buông tay xuống, lộ ra đôi mắt to tròn đáng thương nhìn mình.

Hắn hơi sợ run, nhìn nữ hài trước mắt một lúc, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc làm sao?"

A La ỉu xìu, ngập ngừng nói: "Ta, ta rất lạnh..."

Rất lạnh?

Tiêu Kính Viễn thấy tiểu cô nương mặc một thân xiêm y hồng phấn làm nổi bật cái cổ trắng nõn, điềm đạm đáng yêu, bả vai nho nhỏ khẽ run.

Hắn không nói gì, cởi áo ngoài của mình ra, đi qua phủ thêm cho A La: "Đi, ta mang ngươi đi tìm người nhà."

Tiểu cô nương trước mắt chỉ mới bảy tám tuổi, còn nhỏ, chẳng qua là một tiểu hài tử mà thôi, Tiêu Kính Viễn cũng không kiêng kị nhiều.

A La thì ngược lại, trưởng bối vừa đến gần liền ngửi thấy mùi sơn, quái dị, khó ngửi.

Đến khi chiếc áo kia khoác lên người, trong lòng nàng càng hốt hoảng.

Tuy bây giờ tuổi nhỏ nhưng theo bản năng nàng vẫn cảm thấy người này là trưởng bối, là Thất thúc của phu quân mình, mà mình là cháu dâu...

Cháu dâu khoác áo ngoài của thúc thúc...

Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng nắm vạt áo, trên người ấm áp, trong lòng lại thấy không được tự nhiên, ánh mắt cẩn thận nhìn Thất thúc, lại mong chờ nhìn căn nhà gỗ kia.

"Đi?"

Kỳ thật, Tiêu Kính Viễn luôn luôn không có kiên nhẫn đối với tiểu hài tử, đừng nói là cô nương nhà người ta, ngay cả cháu ruột hắn cũng rất nghiêm khắc, không chấp nhận được chút hạnh kiểm xấu nào. Nhưng hôm nay đối với tiểu cô nương xa lạ này, nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia lại sinh ra vài phần thương tiếc, tính tình cũng trở nên tốt hơn một chút. Thấy nàng rối rắm đứng đó, tâm tình tốt hỏi một câu.

A La không dám nói thêm cái gì, khẽ gật đầu.

Tiêu Kính Viễn liếc nàng một cái rồi sải bước đi về phía trước: "Ngươi nhỏ như vậy, người nhà không thấy ngươi, nhất định sẽ tìm khắp nơi."

Ai ngờ hắn đi được vài bước, vừa quay đầu lại thì thấy A La xách váy cùng áo choàng khó khăn chạy tới.

Váy của nữ hài tử vốn dài, giờ lại phủ thêm áo choàng rộng thùng thình, nhìn y chang người hát hí khúc.

Hắn hiếm khi muốn cười, lắc lắc đầu, dừng lại chờ nàng.

Hôm nay tổ chức tiệc, người tới đều là khách, Tiêu Kính Viễn cũng không muốn xảy ra chuyện gì.

A La thấy hắn chịu chờ mình, có chút ngoài ý muốn, hơi mím môi cảm kích nhìn hắn.

Đôi mắt nàng đen láy, trong trẻo, phảng phất như phản chiếu cả rừng hoa đào.

Nơi nào đó dưới đáy lòng Tiêu Kính Viễn chợt rung động.

Gió nhẹ thổi qua, lá đào vàng bay xuống, ngăn cách tầm mắt hắn, cả thế giới tựa như dừng lại tại khoảnh khắc này.

Lá vàng vừa rơi xuống đất, hắn nhìn chăm chú, nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ nắm chặt bàn tay dưới ông tay áo.

Tiểu cô nương ngây thơ mờ mịt nhìn hắn, trong mắt có chút thấp thỏm.

Hắn xoay người đi về phía trước.

A La vội đuổi theo, đến bên cạnh hắn, nàng thở hổn hển ngửa mặt hỏi: "Thất thúc, căn nhà gỗ kia là ngươi làm sao?"

"Phải."

"Những dòng chữ kia cũng là ngươi viết?"

"Phải."

Nghe Thất thúc khẳng định, trong lòng A La kêu khổ.

Đời trước, nàng đúng là da mặt dày, công khai chiếm đoạt nhà của trưởng bối mà không tự biết. Mà cả nhà cũng không ai nhắc nhở nàng một tiếng!

Đang chạy, bỗng nhiên nghe một âm thanh giống như có vật gì từ trong áo choàng rơi xuống đất.

Nàng dừng lại nhìn thì thấy một con rối nhỏ làm bằng gỗ lim.

Vừa nhìn thấy cái này, nàng lại đau đầu.

Nàng đương nhiên nhận ra con rối gỗ này, năm đó thấy nó ở trong nhà gỗ, nàng thấy nó mới lạ độc đáo nên yêu thích không buông tay, dứt khoát chiếm làm của riêng.

Hiện tại... con rối gỗ rơi ra từ áo choàng của Thất thúc, điều này chứng tỏ cái gì còn phải hỏi sao?

"Này... đây là Thất thúc làm sao?" A La ngây ra một lúc, sau đó dời mắt nhìn Tiêu Kính Viễn, hỏi.

Đó là một con rối gỗ bình thường, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì.

Nàng thật sự không biết, thì ra vị thiếu niên tướng quân uy danh hiển hách, văn thao vũ lược, tay nắm thực quyền này lại có sở thích làm mộc!

"Phải."

Đáp án nằm trong dự liệu, thậm chí còn lạnh hơn vài phần.

A La vừa nghe, suýt nữa muốn ngất.

Tiêu Kính Viễn nhìn sắc mặt tiểu nữ hài lúc hồng lúc trắng, ánh mắt cũng thay đổi, không khỏi hơi nhướng mày.

Từ khi còn niên thiếu hắn đã theo cha ra biên cương, về sau cha mẹ đều hi sinh vì nước, hắn theo tướng quân đương triều trải qua chiến tranh thảm thiết, đánh đuổi quân địch, tuổi trẻ đã được phong hầu bái tướng.

Tính ra, hắn mới trở về Tiêu phủ khoảng mấy tháng mà thôi, cháu trai cháu gái trong nhà chẳng đứa nào có thân hình mảnh mai, linh khí bức người như A La, càng không biết một nữ hài tử nhỏ bé lại có vẻ mặt thay đổi phong phú như thế?

Chẳng qua, tính tình hắn trước nay luôn lãnh đạm, không biết dỗ dành tiểu hài tử nên cũng không nói gì, chỉ khom lưng nhặt con gỗ rối lên.

A La trợn to mắt nhìn gỗ rối trong tay hắn, chính là thứ mà đời trước nàng dùng để đấm lưng!

"Ta, ta chỉ không ngờ cái này lại là của ngươi..." Nàng lầm bầm nói, cũng không biết là đang nói với vị Tiêu Kính Viễn trước mắt hay là nói với vị trưởng bối nghiêm khắc đời trước.

Nếu nàng biết nó là của Thất thúc, vị trưởng bối làm nàng e ngại, nhất định sẽ nhanh chóng ném thật xa!

Nhưng lời này rơi vào tai Tiêu Kính Viễn lại thành ý tứ khác.

Hắn nhàn nhạt nhìn A La, thấy nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm gỗ rối, không khỏi suy đoán: "Ngươi thích?"

"Có chút thích..." con gỗ rối này làm bằng gỗ lim, sơn đỏ khắc hoa, nhìn rất đẹp mắt, khó trách đời trước nàng vừa thấy liền yêu thích không buông tay.

"Cho." Tiêu Kính Viễn trực tiếp đưa gỗ rối cho A La.

"A?" cái miệng nhỏ nhắn của A La khẽ nhếch, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ ngửa đầu nhìn hắn.

Tiêu Kính Viễn cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ của tiểu cô nương, nhất thời cảm thấy thú vị: "Chảy nước miếng kìa."

"A..." A La cuống quýt giơ tay sờ sờ miệng, nhưng không có nước miếng a!

Nhìn nàng mặt đỏ tới mang tai, chân tay bận rộn, khóe môi Tiêu Kính Viễn nhịn không được cong lên.

Đang muốn nói gì đó thì nghe thanh âm lo lắng của một vị phụ nhân từ bên kia cầu truyền đến.

"Cô nương, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, vừa rồi chỉ nháy mắt một cái ngươi đã đi đâu mất!"

Người tới là Lỗ ma ma, nàng lạc mất A La, lại thấy gần đó có sông, sợ A La không cẩn thận ngã xuống nước, lòng nóng như lửa đốt phân phó nha hoàn tìm kiếm khắp nơi. Tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng, đang nghĩ có nên đi báo cho lão tổ tông hay không, ai ngờ lại gặp A La đang nói chuyện với người khác ở đây.

A La thấy Lỗ ma ma lo lắng, ngượng ngùng lè lưỡi nói: "Lỗ ma ma, vừa rồi ta đi lạc, may mắn có Thất thúc đưa ta trở về."

Lúc này Lỗ ma ma mới nhìn trên người cô nương khoác áo ngoài của nam tử, lại thấy thanh niên bên cạnh tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, vừa nhìn liền biết là quý công tử, vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ.

Sau đó cởi áo choàng ra trả cho Tiêu Kính Viễn rồi mặc áo choàng lông cho A La.

Mặc dù mới bảy tuổi, còn chưa cần phải chú ý nam nữ kiêng kị, nhưng dù sao cũng là nữ nhi hầu môn, không thể dùng áo choàng của nam tử để chống lạnh.

Tiêu Kính Viễn nhìn ma ma dẫn tiểu nữ hài rời đi, khẽ nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì, vội nói: "Cái này vẫn là cho ngươi đi."

A La nghe vậy liền quay đầu, nhìn con rối gỗ trong tay hắn, nàng hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Cảm ơn Thất thúc." Nàng cúi đầu, cung kính nói.

Tiêu Kính Viễn thấy nàng lúc nãy còn luống cuống ngượng ngùng, bây giờ lại cực kỳ câu nệ, bộ dáng như tiểu đại nhân thì khẽ gật đầu, không nói gì nữa.

Trên đường trở về, A La bị Lỗ ma ma quở trách một phen, lúc về đến nơi thì bữa tiệc đã qua một nửa, đang nghĩ tìm chỗ nào tránh đi thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là La thị, đích tôn thái thái Tiêu gia, cũng là bà bà (mẹ chồng) của nàng đời trước, mẫu thân của Tiêu Vĩnh Hãn.

La thị tính tình hiền lành, lúc nào trên mặt cũng mang theo nụ cười, có thể nói ở Tiêu gia, từ cha mẹ chồng đến con cháu, không ai là không thích nàng.

Đối với vị bà bà này A La cũng hết sức kính trọng, nhưng hiện tại thật sự không muốn gặp nàng, theo bản năng muốn trốn tránh. Ai ngờ La thị đã cầm lấy tay A La.

"Đây không phải là A La sao? Vừa nãy thấy lão tổ tông dẫn ngươi qua phòng khách, sao lúc ta qua đó lại không gặp? Ta còn nói đợi lúc nào gặp sẽ mang ngươi đi gặp Vĩnh Hãn, cho hắn biết, trên đời này còn có nữ hài tử thông minh xinh đẹp như ngươi, miễn cho hắn coi thường đám tỷ muội!"

Đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, A La thật muốn trực tiếp đào một cái lỗ trốn vào.

"Đại thái thái, ta..." khuôn mặt nhỏ nhắn của A La nghẹn đỏ bừng.

"A La, ngươi xem, bên này đang thi thơ văn, ngươi cũng lại đây thử xem."

A La nghe xong càng sợ hãi, nàng không có tài nghệ gì a, không muốn so đấu cái gì, nàng chỉ muốn tránh đi mà thôi!

Nhưng đúng lúc này, lão tổ tông và mấy vị lão thái thái khác đều nhìn thấy A La, cứ như vậy, A La bị La thị dẫn vào chính sảnh.

Nhất thời, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía A La, thấy tiểu cô nương xinh đẹp tinh xảo, tuy còn nhỏ cũng có thể nhìn ra tương lai nhất định sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Trong đám người phát ra tiếng kinh diễm tán thưởng.

A La khẽ cúi đầu, đi tới bên cạnh lão tổ tông, nhu thuận ngồi xuống.

Một số người lập tức châu đầu ghé tai hỏi thăm đây là cô nương nào của Diệp gia, những người biết, tất nhiên rôm rả trả lời.

A La thầm thở dài.

Nàng cũng không muốn làm Diệp Thanh La mỹ nhân Yến Kinh, nhưng bất đắc dĩ, chuyện gì nên đến rồi sẽ đến, trốn không thoát a.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK