• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tường An

Lo lắng cả một đêm, đến khi sắp biết chân tướng, A La lại có chút sợ hãi. Nếu như mẫu thân thật sự mắc bệnh nan y thì phải làm thế nào đây? Còn nếu mẫu thân mang thai, vậy cái thai này có giữ được hay không? Nàng nhớ rõ đời trước, mẫu thân chỉ có nàng và ca ca mà thôi, không có hài tử nào khác.

A La suy nghĩ miên man đi vào phòng, thấy mẫu thân đang ngồi yên trên giường, thần sắc có hơi khác thường.

Nghe tiếng rèm che bị vén lên, Ninh thị liền ngẩng đầu nhìn qua.

A La khẽ giật mình, cảm thấy trong mắt mẫu thân lộ ra tia cân nhắc.

Trong lòng nàng hơi trầm xuống, cẩn thận mon men đến bên cạnh giường, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Mẫu thân, ngài làm sao vậy?"

Ninh thị cúi đầu đánh giá nữ nhi, thấy vẻ kinh hoảng và lo lắng trong mắt nàng, tình cảm ẩn chứa trong đôi mắt ngây thơ non nớt khiến nàng nhìn không đành lòng.

Nàng vẫy lui nha hoàn, đợi đến khi trong phòng chỉ còn mình và nữ nhi mới mở miệng hỏi: "A La, nói cho mẫu thân, từ nhỏ ngươi đã có khả năng nghe được những loại âm thanh đó sao?"

A La dĩ nhiên hiểu vì sao mẫu thân hỏi như vậy, thành thật nói: "Không có, là mấy ngày trước bị bệnh, sau khi tỉnh lại thì trùng hợp Vượng Tài mất, không biết sao ta lại nghe được tiếng mèo kêu trên đảo, thêm lần này nghe thấy tiếng động trong bụng mẫu thân, chỉ có hai lần mà thôi."

Ninh thị trầm mặc một lát, nâng tay sờ sờ bụng mình: "Ta không ngờ đã mang thai ba tháng mà bản thân lại không biết."

Trong hầu phủ, mỗi hai tháng đều có đại phu đến xem mạch cho thái thái và cô nương các phòng, đúng lúc lần trước đại phu đến thì nàng không có ở trong phủ nên bỏ lỡ.

A La nghe vậy, kinh hỉ reo lên: "Thật sao? Ta sắp làm tỷ tỷ?"

Tiếng động nàng nghe được là tiếng tim đập của thai nhi sao?

Ánh mắt Ninh thị lại không có quá nhiều vui mừng, ngược lại có chút sầu lo: "Chuyện ta mang thai tất nhiên sẽ bẩm báo với lão tổ tông, nhưng chuyện ngươi nghe được nhịp tim của thai nhi thì tuyệt đối không thể lộ ra."

A La gật đầu lia lịa: "Mẫu thân, chuyện này ta hiểu."

Ninh thị nhìn nữ nhi kinh hỉ, biết nữ nhi thật lòng mừng cho mình, nhất thời cũng có chút cảm động, nâng tay muốn vuốt tóc mai A La nhưng giữa chừng lại thu tay.

"Mấy ngày nữa ngươi phải tham gia thưởng cúc yến, đã chuẩn bị gì chưa?"

Đúng là vạch áo cho người xem lưng, A La cúi đầu nói: "Có thể chuẩn bị cái gì, bàn về tài tình, ta là kém cỏi nhất trong số các tỷ muội, lại vừa bệnh nặng một trận, ta đã không ôm hi vọng gì nữa, chỉ cầu đừng quá dọa người là được."

Ninh thị nhàn nhạt nói: "Ta năm đó cũng đọc đủ thư thi, không dám xưng học phú ngũ xa nhưng cũng tinh thông cầm kỳ thi họa, chưa từng nghĩ lại sinh ra một nữ nhi như ngươi vậy."

A La nghe mặt đỏ rần, cẩn thận ngẫm lại, đời trước nàng sống đến mười bảy tuổi hình như thật sự chẳng có gì để ca ngợi, cũng không biết tại sao Vĩnh Hãn yêu thương cưng chìu nàng như bảo bối?

Nàng nhịn không được cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng nói: "Là nữ nhi làm mẫu thân mất thể diện."

Ninh thị thấy bộ dáng nàng ngượng ngùng đáng thương, hiếm khi cười nói: "Chờ dùng bữa sáng xong, ta xem chữ ngươi một chút đi."

"Vâng..." A La không dám nói gì, nhẹ giọng đáp.

Một lát sau, Diệp Thanh Xuyên đến thỉnh an mẫu thân, gặp A La cũng ở đây thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, một nhà ba người cùng nhau ăn sáng.

Sau đó, Diệp Thanh Xuyên đi đọc sách, còn A La ở lại phòng.

Ninh thị phân phó nha hoàn chuẩn bị giấy và bút mực, tự tay viết một chữ rồi bảo A La viết theo.

A La nhìn chữ trên giấy, chỉ cảm thấy uyển chuyển thanh nhã, không lòng không khỏi sợ hãi than, năm đó mẫu thân tài danh truyền khắp thiên hạ quả nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc ca ca bị mù bẩm sinh, hận mình không chịu cố gắng, không thể làm mẫu thân nở mặt nở mày.

Ninh thị cúi đầu nhìn nữ nhi cầm bút viết chữ, nhìn nửa ngày cuối cùng nhịn không được cau mày nói: "Chữ viết quá mềm yếu, cổ tay không có lực, cứ tiếp tục như vậy, có luyện nhiều hơn nữa cũng uổng công."

A La đỏ mặt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Ninh thị nhàn nhạt hỏi: "Ngày trước luyện chữ, ngươi học cái gì?"

Tình cảnh luyện chữ lúc bảy tuổi quá xa xôi, A La đâu còn nhớ lúc ấy học bộ thư pháp nào, cẩn thận suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng nói: "Là "Cửu thành cung" và chữ khắc trên bia."

Ninh thị nhất thời nhíu mày: "Bộ "Cửu thành cung" kia đối với ngươi quá thâm sâu, cũng không thích hợp, còn chữ khắc trên bia lại càng đốt cháy giai đoạn, dựa theo khả năng của ngươi hiện tại chỉ có thể bắt đầu học từ mức căn bản."

A La mờ mịt, đối với nàng mà nói, ký ức trong đầu nàng đều là mười bảy năm đau khổ dưới thủy lao, những chuyện thanh nhã của người đọc sách này đã sớm bị mài mòn trong những ngày tháng giày vò đó.

"Mẫu thân giáo huấn phải."

Ninh thị lại nói: "Đa số người mới luyện chữ đều dùng bộ "Tùy Đường", tỷ như "Đại tự âm phù", "Văn phú" và "Trí vĩnh Thiên Tự văn", nếu ngươi có thể luyện thì sẽ giúp ích rất nhiều."

A La nhu thuận đáp: "Vâng..."

Ninh thị lại tìm trên giá sách vài bản chữ cổ, nói: "Ngươi cầm mấy bản này về trước, chăm chỉ luyện tập, mỗi ngày luyện ít nhất hai canh giờ."

Hai canh giờ...?

Trong lòng A La thầm kêu khổ, nhưng lén nhìn sắc mặt mẫu thân, biết không thể thay đổi được gì, chỉ có thể kiên trì đáp ứng.

-------------

Ninh thị mang thai đã hơn ba tháng, dĩ nhiên phải bẩm báo với lão tổ tông, lão tổ tông vừa nghe tin Nhị phòng có hỉ liền vui mừng, đặc biệt phân phó nhóm ma ma, nha hoàn lên tinh thần, hảo hảo chăm sóc, tuyệt đối không được xảy ra sai lầm gì. Đối với chuyện mẫu thân mang thai, trong lòng A La có chút thấp thỏm, sợ xảy ra biến cố gì. Đời trước chưa từng nghe mẫu thân sảy thai năm mình bảy tuổi, ít nhất chuyện này cũng không truyền đến tai lão tổ tông, đời này mọi chuyện đã khác, hẳn là kết quả cũng không giống đi?

Nghĩ vậy, nàng cũng không lo lắng nữa, mấy ngày nay đều ở lại phòng mẫu thân để mẫu thân chỉ bảo luyện chữ. Tính tình Ninh thị lạnh nhạt nhưng lại có chút nghiêm khắc, mỗi khi A La viết sai, nàng đều sẽ chỉ ra và bắt sửa lại cho đúng mới thôi. Liên tiếp mấy ngày như thế, lòng bàn tay A La đều muốn có vết chai.

Lão tổ tông thấy vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười, ôm A La, thương tiếc xoa xoa tay nàng, nói: "Cũng không phải tiểu môn hộ, nhất định muốn tranh tài danh làm gì! A La nhà chúng ta mệnh tốt, cần gì phải chịu tội như thế!"

A La nghe vậy chỉ cười. Nàng biết lão tổ tông thương mình, nhưng sau khi gả đến Tiêu phủ, nàng chẳng qua là một nữ nhân không có tâm cơ, bị người ta treo đầu dê bán thịt chó, lặng lẽ chết đi.

Lần này nàng đã thông suốt rồi, không thể luôn dựa dẫm vào người khác, bản thân phải tự lực mới có thể bảo vệ mình. Hiện giờ được mẫu thân dạy bảo, không cần biết là bản lĩnh gì, tốt xấu gì cũng học được nhiều hơn đời trước, tóm lại cũng không có gì không tốt.

Nàng liền cố ý làm nũng nói: "Lão tổ tông, ngài không thể nói như vậy, A La học được chút bản lĩnh, tốt xấu gì trong thưởng cúc yến cũng được cái tiếng tài danh, để lão tổ tông nở mặt nở mày, như vậy người khác mới nói lão tổ tông không uổng công yêu thương A La!"

Lời này khiến lão tổ tông bật cười: "Từ sau khi khỏi bệnh, nha đầu ngươi miệng cứ như rót mật!"

A La thấy lão tổ tông vui vẻ, có ý tranh thủ chút lợi ích cho mẫu thân mình, liền cố ý nói: "Lão tổ tông, hiện tại ta theo mẫu thân luyện chữ đọc thơ, cảm thấy có chút tiến bộ, trong lòng cũng vui mừng, có điều, nghĩ lại trong viện của mẫu thân có hai điểm không tốt."

"Ồ, hai điểm không tốt là gì?"

A La giơ ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, nghiêm túc đếm: "Thứ nhất là không thể mỗi ngày bồi bên cạnh lão tổ tông, quá không thú vị!"

Lão tổ tông hiển nhiên thích nghe lời này, cười nói: "Tiểu nha đầu điêu ngoa này, nói là hai điểm, điểm thứ nhất dĩ nhiên là lót đường, điểm thứ hai mới là trọng yếu đi!"

A La bị nhìn thấu tâm tư cũng không đỏ mặt: "Điểm thứ hai nha, đồ ăn bên viện mẫu thân thật sự không so được với viện lão tổ tông, muốn ăn cái gì cũng phải đi thật xa mà chưa chắc có thể lấy được."

Lời A La nói cũng là tình hình thực tế, bên viện lão tổ tông có nữ đầu bếp riêng tỉ mỉ hầu hạ, ba bữa ăn hằng ngày và đồ ăn vặt đều rất tinh xảo.

Nhưng bên mẫu thân, đồ ăn hằng ngày đều lấy từ phòng bếp hầu phủ, phòng bếp cách Noãn các hơi xa, bọn nha hoàn mang đồ ăn về đều nguội hết rồi, chứ đừng nói gì đến quà vặt điểm tâm, nghĩ cũng đừng nghĩ!

A La thấy thế, trong lòng có chút khổ sở, dứt khoát mượn cơ hội tranh thủ chút lợi ích cho mẫu thân, để mẫu thân dưỡng thai thật tốt.

Lão tổ tông nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, phân phó nha hoàn bên cạnh: "Đỗ Quyên, ngươi đi qua bên Đại thái thái, nói là ta bảo nàng đưa một nữ đầu bếp qua Noãn các, chuyên môn hầu hạ ẩm thực cho Nhị phòng."

A La nghe lão tổ tông phân phó, cười híp mắt, nói to: "Lão tổ tông thật tốt!"

Về sau chuyện này truyền đi, mọi người càng cảm thấy lão tổ tông thật sự quá sủng A La, chẳng qua vì Ninh thị quả thật đang mang thai nên cũng không ai nói gì.

Mà Ninh thị thì liếc nữ nhi mình một cái: "Ngươi là tiểu hài tử, lo viết chữ đọc sách là được rồi."

A La nhu thuận nghiêng đầu cười nói: "Mẫu thân, ta biết mà! Chỉ tại ta lo cho tiểu đệ đệ muội muội trong bụng ngài, không đành lòng để nó chịu ủy khuất thôi!"

Ninh thị nhìn nữ nhi tươi cười lấy lòng, ánh mắt đạm mạc không khỏi có chút ấm áp: "A La, ngày mai là thưởng cúc yến, ngươi phải lo chuẩn bị cho tốt."

"A..." A La nhất thời không cười nổi, giơ tay gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói: "Sao ngày mai đã đến thưởng cúc yến rồi a!"

Bên cạnh, Lỗ ma ma bật cười: "Cô nương vẫn nên chăm chỉ luyện chữ đi, lâm trận mới mài đao, càng mài càng cùn!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK