Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Chương 19: Bên ngoài Tam giới (5)

Lâm Thiên Vũ

08/10/2014

Trần Phong vươn tay tới nắm lấy thanh kiếm, nhưng lực lượng của nó quá mạnh, không cho phép tiếp cận.

- Thích điểu! Ta là chủ nhân của ngươi. Sức mạnh của ta hoàn toàn bị phong ấn, hiện giờ không thể nào phát huy ra được. Ta cần ngươi giúp.

Trần Phong dùng giọng ra lệnh để nói.

Thích điểu rít lên một tiếng, sau đó lại một trận cuồng phong nổi lên, dường như nó đang phát tiết điều gì, hoặc giả khai tâm điều gì. Cuối cùng Thích điểu thả Trần Phong xuống, bay ra xa rồi vòng trở lại. Hắn thấy nó bay thẳng về phía mình, muốn tránh nhưng toàn thân vô lực, phải nói rằng muốn động mà không động đậy được thì đúng hơn, phảng phất trúng phải huyễn thuật gì đó.

Thích điểu cứ thế mà bay thẳng tới, gió sinh ra bởi tốc độ này khiến y phục trước ngực Trần Phong bị xé rách toạc, mái tóc bay ngược về đằng sau. Nếu như không phải hai chân bị một sức mạnh nào đó giữ cố định, thân thể hắn đã bị gió cuốn đi rồi.

Tránh không nổi nữa, Thích điểu bất ngờ xuyên qua Trần Phong, xuyên vào từ mi tâm. Một cơn đau nhói, một cảm giác căng muốn vỡ tung xuất hiện. Thích điểu không bay ra mà đình lại trong cơ thể Trần Phong. Hắn chỉ thấy thân thể bị một thứ lực lượng bành trướng rất khó chịu, tay phải vươn ra, dấu ấn đôi cánh kim sắc vẫ động. Trần Phong tiếp cận thanh kiếm, nắm nó vào tay, một cảm giác như thiêu như đốt từ lòng bàn tay phải truyền vào, tiến thẳng tới tim hắn.

Nhóm Thích khách Ma tộc và Ngũ tộc tinh linh đang đợi cơ hội bên ngoài chỉ thấy máu trong phạm vi quanh đó tức thì bị Huyết Oán Kiếm hút khô. Khi uy lực của cơn gió lốc biến mất, đột nhiên xuất hiện một người, trên tay cầm một thanh kiếm khổng lồ, đứng ngay trên đỉnh khối bát quái long quyển phong. Người này vung kiếm, chỉ thẳng lên trời, máu còn lại đều bị kiếm hút hết. Trên thân kiếm bắn ra một đạo quang mang cường liệt, tương tự như ánh trăng vừa bị hút vào, đạo quang mang này chiếu thẳng lên trời. Mặt trăng đã hoàn toàn bị nuốt, nhưng sau khi đạo ánh sáng này chiếu xạ lại từ từ hiện ra.

Sự xuất hiện của người này mang theo một tiếng kêu thét đầy phẫn uất. Tiếng kêu như thể chấn động cả Tam giới. Khi tiếng kêu ngừng lại, mặt trăng trên cao cũng đã hiện ra trọn vẹn. Lúc này, mọi người đều trong thấy rõ người này chính là Trần Phong, mi tâm có dấu ấn đôi cánh hắc sắc, thanh kiếm trên tay hẳn là Huyết Oán Kiếm trong truyền thuyết.

- Chủ nhân!

Linh Tường thu lại binh khí của mình.

- Cuối cùng là chuyện gì xảy ra rồi? Trên mình chủ nhân dường như có một sức mạnh cường đại.

Tế Qua băn khoăn.

- Thích điểu đâu? Nó ở cùng một chỗ với chủ nhân, sau giờ lại không thấy nữa?

Tiên Cụ hỏi dồn.

- Nguồn sức mạnh này của chủ nhân rất có khả năng là thuộc về Thích điểu. Có nhìn thấy dấu ấn ở mi tâm người không? Thích điểu đã nhập vào trong thân thể chủ nhân rồi.

Ngự Nô giải thích.



- Chuyện gì đây? Sao lại là hắn?

Kinh Thiên giận giữ tới mức mặt biến sắc. Lúc này y mới phát hiện ra nhóm Ngự Nô ở phía trước.

- Là Ngũ tộc tinh linh!

Kiển Xá nghiến răng, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mấy người này vậy.

- Hôm nay nơi đây chính là phần mộ của các ngươi!

Kiển Xá nói xong, Vu Long thổi ra một quầng lửa thẳng về phía những tinh linh Vương tộc.

Các tinh linh Vương tộc tránh cũng không còn kịp, chỉ có thể dùng linh lực bản thân để kháng cự. Ngự Nô sử Phong Thuẫn, nếu như chỉ là lửa thông thường, Phong Thuẫn có thể thổi tắt ngúm, nhưng đây lại là lửa Vu Long thổi tới nên chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó mà thôi. Tế Qua đẩy Sầm Hàm ra sau lưng rồi dùng huyễn thuật với ý đồ làm đóng băng quầng lửa này, nhưng băng chạm phải lửa toàn bộ bay hơi hết, đến nước cũng không thấy giọt nào. Tiên Cụ, Lạc Anh và Linh Tường đã bay lên trên cao quyết đấu cùng Thích khách Ma tộc, nhưng Kinh Thiên vẫn chưa động thủ mà nhìn chằm chằm Trần Phong đang nắm Huyết Oán Kiếm trên cao.

- Tránh ra!

Trần Phong hét lớn giữa không trung, sau đó bay tới trước mặt Ngự Nô và Tế Qua, đồng thời làm đứt đoạn linh lực họ dùng để phòng ngự.

- Nơi này giao cho ta, đi giúp những người khác mau!

Ngự Nô và Tế Qua không nói thêm gì, vẫy cánh bay lên gia nhập trường đại chiến cùng những người khác. Linh lực phòng ngự của Ngự Nô và Tế Qua vừa đứt đoạn, quầng lửa của Vu Long liền tràn tới. Trần Phong không tránh không né, chống Huyết Oán Kiếm xuống đất. Thanh kiếm này cao ngang đầu Trần Phong, chiều rộng bằng nửa thân người, phảng phất trông như một chiếc thuẫn.

Dấu ấn đôi cánh hắc sắc trên mi tâm Trần Phong rất rõ ràng, nhưng nó không hề động đậy, mái tóc đen bay ngược chiều gió, áo trường bào bạch sắc cũng tạo thành tiếng lật phật theo như cờ xí vậy. Mắt thấy lửa tới gần, Trần Phong vẫn không hề cử động, chỉ có điều thân thể bao bọc bởi một quả cầu ánh sáng, lấy hắn làm tâm, càng lúc càng nở to ra. Quầng lửa tiếp xúc với quang mang hình cầu này thì hoàn toàn không tiến thêm được nữa, bị đẩy lùi ra, lùi ra, tiếp tục lùi xa hơn nữa.

Kiển Xá đứng trên đầu Vu Long vô cùng kinh ngạc, không ngờ linh lực tự nhiên sinh ra từ thân thể có thể ngăn lại lửa của Vu Long. Vậy nếu linh lực ấy toàn diện bạo phát thì còn khủng khiếp đến chừng nào?

- Vu Long chính là ma thú của Thương Xá đã bị Châu Tế phong ấn suốt bao nhiêu năm. Hôm nay được kẻ mang dòng máu Vương tộc thuần nhất là ngươi giải phong, sức mạnh của nó tuy có thể bạo phát ra nhưng ngươi lại không phải là Thương Xá, ngươi vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi vê sức mạnh vi diệu ấy.

Trần Phong lúc này phảng phất không còn là chính hắn nữa, từ lời nói tới giọng điệu, thần thái đều không giống hắn.



Lời Trần Phong vừa dứt, từ thân thể hắn tỏa ra một vầng hào quang chói lòa, sau đó hết đợt này lại tiếp nối đợt khác, như thể gợn sóng, mỗi một đợt sóng đều là hình tròn, đập tới vầng sáng lớp ngoài cùng. Lúc này, lửa của Vu Long biến thành nham thạch, chớp mắt sau biến thành tro, còn Kiển Xá đứng trên đầu Vu Long bị luồng linh lực cường đại này đánh văng đi mấy trượng, thổ ra một ngụm máu, được Kinh Thiên đỡ lấy trên không.

- Kinh Thiên, sức mạnh của hắn vượt khỏi phạm vi Tam giới rồi, không thể ngạnh tiếp được. Chúng ta mau về thôi.

Kiển Xá nép trong lòng Kinh Thiên nói.

- Được, chúng ta về.

Kinh Thiên vô cùng không cam chịu, nhưng chuyện đã tới nước này cũng không còn biện pháp nào khác.

Vu Long lại thổi ra một quầng lửa cản các Vua tinh linh lại, còn đám Thích khách theo Kinh Thiên và Kiển Xá chạy khỏi vùng ngoài Tam giới. Ngự Nô muốn đuổi theo nhưng bị Trần Phong ngăn cản.

- Không nên đuổi.

Trần Phong chỉ thốt lên được một câu này là không thể nói tiếp nữa, cả người ngã xuống đất.

- Chủ nhân!

Tiên Cụ vội đỡ lấy hắn.

- Chuyện gì vậy?

- Sức mạnh của ta căn bản chưa được giải phong, nguyên thần cũng chưa được thức tỉnh. Vừa rồi ta gắng gượng vận dụng lực lượng của Thích điểu trong cơ thể, còn lực lượng mà Thần Vương lưu lại nơi lòng bàn tay ta khi chạm vào Huyết Oán Kiếm đã bị biến đi mất rồi.

Trần Phong nói tới đây mở tay phải ra, dấu ấn đôi cánh kim sắc đã không còn thấy đâu nữa.

- Vừa rồi cản trở Vu Long là nguồn sức mạnh của Thích điểu, nhưng ta hiện giờ vẫn chưa phải là chủ nhân đích thực của nó, nếu cưỡng chế vận dụng sẽ chỉ làm phương hại chính bản thân mà thôi.

Những tinh linh Vương tộc đưa Trần Phong ra khỏi vùng ngoài Tam giới, khi quay đầu lại, vực sâu nay đã bị lấp đầy, kết giới đã không còn thấy nữa. Còn vùng ngoài Tam giới, cũng như Túc Mệnh Trủng bên trong Tam giới, thảy đều biến mất.

Vùng ngoài Tam giới được Ngân Hà và Tùy Phong dùng linh lực huyễn hóa thành một địa phương cách biệt với Tam giới, đến hôm nay linh lực ấy không còn, nơi này tất nhiên không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook