Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 18

Hồng Dạ

01/11/2017

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Trong thoáng chốc, cả khu chợ lâm vào không gian yên lặng, mọi người ai ai cũng hướng ánh mắt tới chỗ ta cùng nhị sư huynh.

Một lát sau, ta thoáng nghe thấy có người nói: “Đây chính là thuật dịch dung trong truyền thuyết ư?”

“Hoàn toàn không nhìn ra, thật lợi hại…”

Tay phải khẽ xoa xoa gò má, ta nói: “Ngươi muốn gì?”

Hắn nhíu mày, ánh mát băng lạnh, nói: “Ngươi không phải Tô Nhiên, ngươi không phải…” Hắn cứ thế lẩm nhẩm trong miệng.

Khóe môi giơ lên, ta nói: “…Ta, ta đã bảo ngươi nhận nhầm người rồi mà.” Nói xong, ta mau chóng lui đi.

Thật hú hồn, lúc trước may mà ta đề phòng dán hai lớp dịch dung, lại thoa một lớp phấn trên mặt thật của mình, chứ không thì đã bị phát hiện rồi.

Thở dài một hơi, ta đảo quanh chợ mua mấy món đồ chơi lạ lạ cùng lương khô đi đường.

Ôm đống đồ mới thu hoạch được trở về quán trọ thì đã là buổi trưa.

Ăn qua ít cơm, ta thu dọn hành lý, trả phòng, lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình về kinh thành.

Một đường chạy thẳng qua cổng thành, lại qua tiếp một trấn nữa.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, ta dừng chân tại một thôn trang nhỏ.

Đi vào trong thôn, vì ta là người lạ nên hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn về ta. Có ánh mắt tràn đầy ham muốn, có ánh mắt lại đầy nhiệt tình, cũng như tò mò.

Thấy ta đi đến, bọn họ niềm nở mời ta cùng dùng cơm. Mọi người nơi đây không nuôi heo cũng sẽ nuôi gà, không nuôi gà cũng nuôi ngan. Nói chung là cả thôn đều sống dựa vào mỗi việc chăn nuôi.

Rau xào ở đây thực phong phú, thịt thì cũng khỏi chê, bất quá họ còn bỏ thêm một số gia vị đặc biệt. Gia vị đặc biệt này có nhiều tên, như là mê hồn dược, mê hồn phấn, thất hồn hương…

Ta buông thanh kiếm trong tay ra, bắt đầu ngồi ăn dưới những con mắt thúc ép của mọi người nơi đây.

Rau đã nếm, thịt đã ăn, nhưng muốn giả bộ té xỉu đâu phải dễ chứ. Thôi thì cứ lăn đùng ra mặt đất vậy. Nhưng không biết bọn họ sẽ mang ta đi đâu đây?

Ta cùng bọn họ nhìn nhau một hồi. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự hy vọng. Ta ngán ngẩm lắc đầu. Thôi thì cho bọn họ toại nguyện, giả ngất đi.

Ta lờ mờ nghe thấy bên cạnh có người nói: “Vị công tử này sao mãi mới chịu ngất đi thế cơ chứ?”

“Ngươi biết không, ta cứ tưởng mình bị hù chết cơ chứ. Vừa rồi ta còn nhìn thấy trong mắt vị công tử này tràn đầy tinh lực.”

“Ta còn tưởng mình hạ nhầm dược cơ…”

“Aii… ngươi nói xem, vị tiểu huynh đệ này trông cũng được, không biết Đại vương có vừa lòng không?”

“Aii… trong thôn chúng ta cũng chả còn nhà nào còn con cái? Các thiếu nữ, thiếu niên đều bị bắt mang đi hết rồi còn đâu…”

Cho nên, ta cũng vẫn cứ giả ngất nằm đấy.

Không biết là vị thúc thúc nào đã đem ta tẩy rửa sạch sẽ, rồi lại có một vị đại thẩm nào đó trang điểm và thay cả xiêm y nữa. Bọn họ thu dọn xong liền đem ta đặt vào trong một cái kiệu.

Một mình trong này, ta thử mở mắt ra đánh giá trên dưới. Ta đang ở trong một chiếc kiệu đơn giản, mộc mạc.

Cỗ kiệu được nâng lên, một đường lắc lư, ta được mang đi.

Ngồi trong kiệu, tay chống cằm nghĩ không biết tên Đại vương gì gì đó kia là ai? Sao hắn lại làm mấy cái chuyện cường thưởng dân nữ, thiếu niên cơ chứ?

Ta đang nghĩ là có nên đem cả nhà tên kia xử gọn hay là đem đầu hắn trị tội trước toàn dân trong thôn hay không?

Có thể ta đã trải qua mấy ngày rong ruổi trên lưng ngựa nên có chút mệt mỏi, lại thêm cái kiệu này cứ đung đưa, cộng cả việc đã nếm qua mê hồn dược nên ta có chút buồn ngủ.

Ngáp một cái, ta uể oải tìm một tư thế thích hợp an tâm ngủ liền.

Lúc tỉnh lại, ta thấy mình bị nhốt trong nhà lao.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo rọi sáng trong nhà giam. Trong này ngoài ta ra thì có khoảng hai mươi vị thiếu niên nữa.

Mấy người này lớn có, bé có. Thoạt nhìn lớn nhất có vẻ là ta, còn nhỏ tuổi nhất chắc là một hài tử khoảng chừng bảy, tám tuổi đi. Tên Đại vương kia đem mấy tiểu hài tử này lên núi làm gì cơ chứ? Làm nam sủng?

Ở góc kia, ta nhìn thấy một tiểu hài tử cả người cứ run từng trận, xem ra là khóc rất nhiều rồi đây.

Ở góc này, ta lại trông thấy một thiếu niên ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi quần áo rách mướp, da thịt trắng nõn bị vô số vết tím.

Những đứa nhỏ này tựa hồ đều bị…

Lúc này, ánh mắt ta dừng lại ở một người. Hắn ta có vẻ rất cổ quái, trông không giống người vùng này. Trông mặt hắn chỉ tầm hai mươi tuổi mà râu ria tùm lum luôn. Hắn chắc cũng chung số phận với ta bị người trong thôn hạ dược mang tới đây a.

Hắn nhìn về phía ta hỏi: “Ngươi tỉnh rồi sao?”

“Ân.” Ta nhẹ giọng lên tiếng.

Hắn ngồi yên quan sát ta một lượt mới nói: “Tầm tuổi này, mặt mũi này… Chắc ngươi không có khả năng được tên Đại Vương kia nhìn trúng đâu. Xem ra ngươi sẽ bị đày ra sau núi làm công thôi.”

“Ngươi sao dám chắc thế?” Ta kinh ngạc hỏi.

Hắn nói: “Là lao đầu nói. Trước đây lão ta là cũng bị đẩy tới đây. Lão nói thấy mấy người chúng ta xem chừng không có dung mạo tuyệt thế gì nên chắc cũng bị đẩy lên núi đốn củi, hay làm chân sai vặt mà thôi.”

Ta nhướn mày hỏi: “Ngươi đến đây từ lúc nào?”



Hắn nói: “Mới hôm qua, sớm hơn ngươi một ngày. Chính là ta dừng chân tại một cái thôn nhỏ, được người ta chuốc cơm, chuốc canh lại chuốc cả dược… cho nên ta mới ở đây.” Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp: “May mắn là bọn họ không cạo sạch râu của ta đi, bằng không ta tự sát mất.”

“…” Vì sao cạo râu thì phải tự sát?

Không chờ ta hỏi hắn nguyên do, hắn đã nói luôn: “Này, ngươi không biết sao, khuôn mặt ta mà cạo râu đi thì ta sẽ biến thành tiểu mỹ nhân đó. Không, phải nói là thần tiên giáng trần đi, là khuynh quốc khuynh thành a, là tuyệt thế gia nhân a… Mọi người mà trông thấy chắc chắn sẽ… Nghiệp chướng a nghiệp chướng…”

“…” Nguyên lai trên thế gian này lại có người mặt dày tới mức này.

Ta đưa tay sờ sờ lên mặt mình, rồi lại sờ lên mặt hắn, nhất thời thở nhẹ ra một hơi. Da mặt của ngươi quả nhiên dày hơn ta…

Sáng sớm hôm sau, giống hệt những gì hắn nói, chúng ta được chia làm ba nhóm: nhóm tiểu hài tử thì được đưa đi làm giúp việc, nhóm thiếu niên tầm mười bốn đến mười sáu tuổi, và nhóm còn lại là từ mười bảy tuổi trở đi thì bị đưa ra núi chia nhau làm việc. Hơn nữa, lượng công việc rất lớn.

Ta nhíu mày nghĩ: loại công việc này ta có chết cũng không muốn làm a.

Chi bằng ta một kiếm lấy đi cái đầu của tên Đại vương kia, thả hết bọn nhỏ về nhà rồi quay lại thôn lấy túi đồ đi cho rồi.

Chính là không nghĩ tới lúc bọn thổ phỉ kia giải chúng ta tới bắt xây một tòa cung điện trên núi thì tên tương du quân (anh mặt dày ^^!)kia lại nhảy bổ tới cướp một thanh kiếm của một tên thổ phỉ. Tay lăm lăm kiếm, tương du quân lao thẳng về phía tên Đại Vương nọ.

Ta vẫn nghĩ rằng bọn thổ phỉ trên núi cao hẻo lánh này thì võ công chắc cũng thường thôi, không ngờ rằng võ công của bọn chúng khá thế. Tên kia phản xạ rất nhanh tránh được một kiếm của tương du quân còn thuận tiện nhấc một chân đá cho hắn một cước nữa.

Bị trúng một cước, tương du quân thối lui về sau. Hắn cũng rất nhanh nhẹn lấy chân trái trụ vững tại mặt đất, đẩy một cái lại lao thẳng tới tên Đại vương kia.

Hai người bọn hắn chém tới giết lui mãi mà chưa phân được thắng bại.

Ta đi vòng quanh hai người bọn hắn, định nhảy vào giúp đỡ thì lúc này đã có mấy người bao quanh lấy ta, bất quá không tên nào dám manh động cả.

Hiển nhiên, bọn chúng tin tưởng tuyệt đối vào tên Đại vương này.

Tương du quân quả thực cũng được coi là lợi hại đi, bất quá, đánh từ nãy đến giờ mà vẫn không chiếm được chút thượng phong nào cả.

Hai người cứ vậy giằng co nhau quyết liệt, ngươi một đao, ta một kiếm.

Hai người cứ vậy giằng co nhau quyết liệt, ngươi một đao, ta một kiếm.

Qua một canh giờ, ta cứ nhìn mãi tên đang giao đấu với tương du quân, nhìn kỹ ra thì trông thấy quen quen, hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Ta híp híp mắt, cẩn thận suy nghĩ lại. Bất chợt một ánh sáng lóe lên trong đầu ta: Năm đó, ta ám sát Xà Huyết vương hình như có gặp qua tên này.

Lúc trước đi giết Xà Huyết vương, mặc dù bọn chúng đều có mặt tại đó nhưng không người nào dám manh động giết ta báo thù nên ta đã lưu lại mạng sống cho bọn chúng.

Một khi đã gặp mặt nhau dù chỉ một lần, ta sẽ luôn nhớ được người đó.

“Tách” Trên bầu trời chợt rơi xuống một giọt nước. Nước mưa trút xuống ngày càng nhiều.

Gạt một tầng nước trên mặt thì lại thêm một tầng nữa.

Tiếp tục gạt, lại gạt… Mưa lớn khiến cảnh trước mắt trở nên mông lung, mơ hồ, ta không còn nhìn rõ bóng hai người đang đánh nhau nữa.

Một bên híp mắt, một bên tiếp tục gạt nước trên mặt.

Sau đó, ta đem hai tầng mặt nạ hạ xuống.

Cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay ngây ngốc một lát rồi tùy tiện đặt trên mặt đất.

Mây đen dày đặc cũng đã tan, mưa cũng đã dần tạnh, ánh mặt trời cũng đã xuất hiện trở lại.

Tất cả chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Tầm mắt được mở rộng, ta tập trung hướng nhìn về phía hai người kia. Bọn họ vẫn giao đấu. Thấy vậy, ta vỗ tay mấy cái lên tiếng “Hay, hay!!”

Lời nói vừa thốt ra, mấy bọn thổ phỉ kia lại xì xầm bàn tán, lúc lúc lại nhìn ta.

Ta chỉ biết mỉm cười đứng đó.

Lúc sau, cả núi trừ bỏ tiếng giá và tiếng chim kêu ra thì không còn một âm thanh nào cả.

Ta phát hiện ra hai người kia vừa nãy còn đằng đằng sát khí muốn áp đảo đối phương mà nay lại bình ổn đứng với nhau.

Bọn họ không đánh nữa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người ta.(Haha, mị lực của Nhiên nhi có khi còn hơn cả thôi miên nữa nha!!)

Tên Đại Vương kia nheo mắt lại, chăm chú nhìn ta, thật lâu, thật lâu hắn mới khẽ nói: “Vô Nguyệt…”

Vô Nguyệt? Là người nào vậy?

Ta cảm thấy cái tên này nghe quen tai, hình như đó là đại danh của ai đó thì phải.

Ta miên man suy nghĩ hồi lâu, sau đó nghĩ tới một đoạn.

Thủy Nguyệt cung có một tuyệt thế mỹ nhân, áo trắng như tuyết, thanh tao nhã nhặn, trong trẻo mà lạnh lùng, mê hoặc lòng người. Hắn tay cầm trường kiếm, chém sắt như chém bùn, chiêu thức nhẹ nhàng sinh động như mây trôi nước chảy thoáng cái đã làm cho đối phương rơi vào đường chết.

Tên này nhận ra ta, hay là cái tên “Vô Nguyệt” kia chính là do hắn đặt? Nha, ta thế nào đến bây giờ mới biết?

“Vô Nguyệt”, hai chữ này vừa thốt lên, xung quanh bất chợt xôn xao hẳn lên.

Tên cầm đầu bỏ kiếm xuống, nhìn về phía ta, hai tay chắp thành quyền nói: “Vô Nguyệt, ta biết mình không đánh lại ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi xử trí.”

Ta có nói qua là sẽ giết ngươi ư?

Ta quay sang nhìn về phía tương du quân.

Hắn hơi nheo mắt lại, chạy đến bên ta nói: “Vô Nguyệt, người này không thể lưu lại, phải giết!”



Ta mỉm cười, nói: “Người này đã làm bao nhiêu nghiệt ác, giết hắn có phải hay không rất tiện nghi?”

“Vô Nguyệt…”

Ta nhẹ giọng nói tiếp: “Hắn giao ngươi xử lý, ta đi thả mấy đứa nhỏ trước.”

Tương du quân gật đầu chấp nhận. Ta liền đi đến bên tên lao đầu lấy chìa khóa trở về ngục giam thả hết đám thanh thiếu niên về thôn.

Bọn tiểu hài tử biết tin được trở về nhà liền bám chặt lấy ta.

Đám nhỏ này đứng dưới ánh mặt trời chói chang cười toe toét cảm ơn.

Rõ ràng là cười đấy, nhưng tận sâu trong ánh mắt bọn trẻ lại là nỗi bi thương. Đây là vết thương mà cả đời chúng luôn phải gánh chịu, không bao giờ có thể xóa nhòa được.

Từ từ xuống núi, xa xa có người đang gọi ta.Ta quay đầu lại nhìn, thì ra là tên tương du quân kia.

Hắn dùng khinh công bay vọt lên trước mặt ta.

Hắn nói: “Ngươi quả nhiên lợi hại, bọn chúng vừa nghe thấy tên ngươi liền giơ tay chịu hàng ngay.”

Ta cười trừ, nói: “Ta cũng không phải Vô Nguyệt.”

“Nhưng mà…”

“Có thể ta và người nọ có điểm giống nhau đi.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết. Ta không phải người kia vì ta không hề có võ công.”

Tên kia mấp máy môi nhưng cả ngày cũng không nói được gì. Hắn liền cầm tay ta sờ trên dưới trái phải một hồi.

Sau một lúc, hắn nhíu mày nói: “Ngươi không có võ công.” Câu này chính xác là một câu khẳng định.

Ta gật gật đầu, tiếp tục dẫn bọn trẻ xuống núi.

Hắn đi bên cạnh ta nói: “Ngươi vừa rồi thật bình tĩnh.”

“Bình tĩnh cái gì? Sợ muốn chết a.”

Hắn không nói thêm lời nào.

Đi bộ được khoảng một canh giờ, ta bỗng nghĩ đến tên cầm đầu đám sơn tặc kia, tò mò hỏi: “Ngươi xử trí bọn họ thế nào rồi?”

“Bọn họ? Sơn tặc?”

“Ân.”

“… Ta đem đầu bọn chúng chặt phắt hết rồi.”

Vừa nghe xong, ta ngay lập tức đứng cách xa hắn ra mấy bước, trơ mắt nhìn thanh kiếm trong tay hắn.

Miệng hắn co giật, nói: “Không phải dùng thanh kiếm cùn này.”

Ta “Nga” một tiếng rồi đứng lại chỗ ban đầu.

Hắn lại nói: “Có một chút.”

“…” Ngươi thật bất thường.

Một đường trở về thôn, đám nhỏ lao nhanh trở về bên gia đình của chúng.

Trong chốc lát, cả thôn đổ dồn về phía ta, mọi người ai ai cũng lệ nóng quanh tròng cảm tạ ơn cứu mạng.

Lúc này ta mới biết, nhà trưởng thôn vốn có bốn đứa con, nhưng ba đứa đã bị bọn thổ phỉ kia hành hạ đến mất mạng rồi, giờ chỉ còn lại một đứa duy nhất.

Cho nên lúc bấy giờ mọi người nơi đây mới đành phải hạ dược lên ta và tương du quân đem nộp cho tên Đại vương kia.

Bọn họ đồng loạt quỳ xuống xin ta tha thứ.

Ta quay sang nhìn tên tương du quân bên cạnh, hắn vừa nhìn thấy hành động của mọi người trong thôn liền mềm lòng ngay.

Tươi cười, ta đi vào một tiểu quán thay một bộ xiêm y ướt nhẹp trên người, nhận lại túi hành lý và một ít lương khô rồi dắt ngựa đi luôn.

Không nghĩ tới, tên tương du quân kia cũng lấy một con ngựa khác đuổi theo ta.

Hắn hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Ta nói: “Kinh thành.”

“Nơi nào ở kinh thành?”

“Tô phủ.”

“Là thương gia giàu nhất kinh thành?”

“… Ân, chắc là vậy.”

“Tuy rằng nhà của ta không ở kinh thành, bất quá cũng thuận đường. Cùng đi được không?”

“…Ân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook