• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chủ nhân, không cần người phải ra tay, một mình ta là đủ.

Ma Hỏa nói, sau đó ra tăng sức ép đối với Liệt Hỏa. Nó đã phán Liệt Hỏa tử hình. Vừa rồi Liệt Hỏa đào cho nó cái hố to, sâu như vậy, chỉ cần Ma Hỏa nó hơi lộ ra một chút tâm tư khác thường, thì nó chắc chắn rằng không đến vài giây sau nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Uy hiếp tử vong lúc mới gặp mặt Thiên Tà là nỗi sợ một đời của nó. Nó tin tưởng cho dù mình phát triển đến mức đỉnh cao cũng không có một chút sức chống cự nào lại người trước mắt này. Hơn nữa, từ lúc đi theo Thiên Tà, chỗ tốt nó đạt được cũng không phải là ít. Được sống sót, tài nguyên tu luyện dồi dào, ngu gì mà muốn chết.

Liệt Hỏa đã biết mình không còn đường nào khác, nó điên cuồng chống cự, gào thét, nói:

- Đã như vậy, thì chúng ta ngọc nát ngói vỡ.

Ma Hỏa khinh thường, nói:

- Ngọc nát ngói vỡ, ngươi cũng xứng.

Ma Hỏa lần nữa ra tăng sức ép. Hỏa Diễm bao phủ toàn bộ kết giới, không để cho Liệt Hỏa chỗ dung thân.

Liệt Hỏa kinh hoảng, hắn biết một khi Ma Hỏa bao vây xung quanh, nó phải chết không thể nghi ngờ.

- Ta liều mạng với ngươi.

Ầm Ầm Ầm

Liệt Hỏa gào lên mạnh mẽ, hỏa diễm mang theo uy lực kinh khủng tấn công về phía Ma Hỏa. Từng đợt từng đợt va chạm, Liệt Hỏa bằng vào liều mạng thủ đoạn, cũng tạo ra một chút tác dụng. Ma Hỏa tốc độ bao phủ xung quanh cũng có chút chậm lại, hỏa diễm cũng có chút yếu đi.

- Hừ

Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, một luồng uy áp khủng bố tập trung vào Liệt Hỏa. Liệt Hỏa bị uy áp áp chế, hỏa diễm cũng bắt đầu yếu đi,cuối cùng bị Ma Hỏa vây quanh, áp chế.

- Ma Hỏa, nhanh tay một chút. Đừng lãng phí thời gian.

Thiên Tà liếc Ma Hỏa, nói. Sau đó hắn tiếp tục đi tới phía người đang bị treo trên không trung.

- Dạ. Chủ nhân.

Ma Hỏa đáp ứng một tiếng, sau đó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt Liệt Hỏa.

- Liệt Hỏa, biết tại sao Ma Hỏa ta thần phục với chủ nhân chưa. Ngươi nghĩ trên đời này ai có thể đánh bại chủ nhân. Cho dù ta và ngươi có phát triển đến mức mạnh nhất, cũng không đủ tạo thành một chút uy hiếp nào với chủ nhân. Một cái vung tay, chúng ta không chết cũng tàn phế. Ngươi nghĩ người như vậy có thể chống lại sao?

- Tha Cho ta.... Tha.... Tha Cho ta.

Liệt Hỏa lúc này cũng đã nhận biết được cảm giác tử vong đang tới gần, nó thật sự sợ hãi.

- Muộn. Lúc đầu đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết qúy trọng. Chết đi.

Ma Hỏa cũng có chút hưng phấn nói. Chỉ cần nó thành công thôn phệ Liệt Hỏa, nung chảy Thiên Vẫn Thiết, nó biến thành khí linh, đến lúc đó có thể Hóa thành hình người. Nó vẫn luôn muốn quan sát thế giới của con người.

Một bên khác, Thiên Tà đã tới bên cạnh thân ảnh bị xích sắt quấn chặt lấy trên không trung, vung tay một cái, năm sợi xích sắt đứt đoạn, thân ảnh từ từ ngã xuống đất. Thiên Tà lại gần thì thấy thân ảnh này là một nữ nhân, hơn nữa cực kỳ xinh đẹp. Cô gái này tuổi gần hai mươi, trên thân là một bộ quần áo màu hồng nhạt, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Thiên Tà không khỏi ngây người, cô gái này có thể coi là người đẹp nhất hắn từng gặp. Mái tóc đen dài, mượt mà như lụa, khuôn mặt tinh xảo vô cùng, ngũ quan thanh tú, cân đối. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mi dài dài cong vút, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp không gì tả nổi. Thân hình nàng vô cùng cân đối, chỗ cần lồi thì lồi, lõm thì lõm.

Thiên Tà kìm lòng không được nhẹ hôn nàng một cái.

- Ân

Nhưng chưa kịp hôn xuống, thì hắn kinh ngạc dừng lại. Nghi hoặc nói:

- Song huyết mạch, Thanh Long và Chu Tước. Hơn nữa huyết mạch còn vô cùng tinh thuần. Như vậy cũng sống sót được sao?

Song huyết mạch cũng không phải không có, mà là loại song huyết mạch của cô gái này khác biệt với những loại song huyết mạch khác. Song huyết mạch của cô gái này cực kỳ tinh thuần, dường như là của Viễn cổ Thanh Long và Chu Tước vậy. Phải biết loại huyết mạch tinh thuần như vậy rất khó tồn tại được.

- Được rồi, coi như ta và nàng có duyên đi. Giúp nàng một tay vậy.

Thiên Tà lầm bẩm nói. Đồng thời cũng lấy ra một viên đan dược, cho vào miệng cô gái. Hắn biết cô gái này cũng không sống được bao lâu nữa, song huyết mạch khả năng sống sót được vô cùng thấp. Cô nàng này sống được đến bây giờ đơn giản là kỳ tích. Song huyết mạch trời sinh yếu ớt, tốc độ tu luyện chậm chạp, mỗi khi thăng cấp chắc chắn sẽ bị Tiên giới bên trên giáng xuống Thiên Kiếp mạnh nhất. Song huyết mạch đơn giản là nghịch thiên, trời gặp trời ghét, Thiên địa không rung.

Về phần hắn nói cô gái này không sống được bao lâu, vì nàng dùng tu vi của chính mình để phong ấn Liệt Hỏa, đến giờ tu vi cũng đã sụt giảm mạnh mẽ, nếu hắn không cứu giúp thì nàng cũng chỉ có thể chống đỡ được vài năm nữa, nếu như không đột phá cảnh giới.

Đan dược hắn cho nàng ăn là một loại đan dược kéo dài tuổi thọ, Bách Niên Đan, có thể kéo dài tuổi thọ thêm một trăm năm. Trăm năm sau nếu như nàng không đột phá, thì cũng không thể trách ai.

Lắc lắc đầu, hắn cũng từ bỏ ý nghĩ xấu xa với nàng, song huyết mạch không phải dễ dây dưa. Một khi dính vào sẽ bị vô số phiền toái quấn thân. Mặc dù hắn không sợ, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý dính vào mớ rắc rối này.

Hắn chuyển ánh mắt sang phía Ma Hỏa, Ma Hỏa lúc này cũng đã hoàn tất quá trình thôn phệ Liệt Hỏa.

Thấy Thiên Tà nhìn mình, Ma Hỏa lập tức lên tiếng, nói:

- Chủ nhân, ta đã sẵn sàng.

Thiên Tà gật gật đầu, nói:

- Ma Hỏa, lần này ta định dùng Thiên Vẫn Thiết luyện chế thành một cây đao, ngươi nguyện ý làm Đao linh của ta sao.

- Chủ nhân, Ma Hỏa nguyện ý. Chúng ta bắt đầu thôi.

Ma Hỏa không chút do dự nói. Làm Đao linh, nó cũng vô cùng chờ mong.

Thiên Tà quan sát xung quanh một chút, sau đó phất tay, cô gái xinh đẹp áo hồng kia bị đưa ra ngoài, đồng thời một kết giới mới cũng hình thành, kết giới này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần kết giới Một lát nữa luyện khí, chắc chắn sẽ gây ra oanh động thật lớn, hắn cũng không muốn có rắc rối phát sinh.

Mà ở bên ngoài kết giới, Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi đỡ lấy cô gái áo hồng, nói:

- Tiểu thư ... Tiểu thư không sao chứ.... Tiểu thư....

- Ân....

Cô gái áo hồng chậm rãi mở mắt, có vẻ đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, nàng dường như có chút không quen. Chớp chớp mắt vài lần, sau đó nghi hoặc nhìn Bối Vi Nhi và Bối Ngọc Nhi, hỏi:

- Vi Nhi, Ngọc Nhi, ta... Ta đang ở đâu đây.

- Tiểu thư... Người đã tỉnh, tốt quá....

Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi ôm chầm lấy cô gái áo hồng, nước mắt tràn ra.

- Được rồi, Ngọc Nhi, mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra vậy. Không phải là ta đang ở trong kết giới phong ấn Liệt Hỏa sao? Tại sao bây giờ....

- Tiểu thư.... Là như vậy....

Bối Vi Nhi lau đi nước mắt, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho cô gái áo hồng. Bối Ngọc Nhi cũng ở một bên phụ Họa.

Mà ở bên trong kết giới, Thiên Tà lấy ra Thiên Vẫn Thiết, ném vào bên trong trung tâm Ma Hỏa. Ma Hỏa cũng bùng cháy dữ dội, Thiên Vẫn Thiết từ từ chuyển biến từ màu đen kịt sang màu đỏ. Thấy Thiên Vẫn Thiết đổi màu, Thiên Tà cũng không dám chậm chạp, tay phải nắm chặt, từng đấm từng đấm gõ xuống Thiên Vẫn Thiết. Mà tay trái của hắn, từng giọt máu đỏ chảy ra, rơi xuống Thiên Vẫn Thiết, như muốn hòa thành một thể với nó.

Vài giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian này Thiên Tà tiêu hao có thể nói là vô cùng lớn, không chỉ thể lực mà còn cả máu trong cơ thể. Hắn đã dùng ít nhất là một lít máu để tưới lên thân Thiên Vẫn Thiết. Cầm lấy Đao Phôi đã thành hình, màu đen kịt trong tay, hắn ném vào bên trong Ma Hỏa, hét lớn:

- Ma Hỏa.... Cố gắng.... Thời khắc quan trọng nhất đã đến, cố lên.

- Ân.... Chủ nhân....

Ma Hỏa trả lời một tiếng, sau đó làm cho lửa nóng đến cực hạn. Nó cũng biết thành hay bại đều dựa vào lúc này.

Thời gian tiếp tục trôi qua, dưới sự thiêu đốt mạnh mẽ của Ma Hỏa, Đao Phôi màu đen đã chậm rãi chuyển thành màu đỏ, hơn nữa còn càng lúc càng thêm trong suốt như ngọc, không có một chút tạp chất nào.

Thiên Tà cắn răng, bàn tay hắn một lần nữa đưa vào bên trong Ma Hỏa, đầu ngón tay rỉ máu bắt đầu điêu khắc hoa văn lên bên trên mặt Đao Phôi. Sau khi điêu khắc hoàn thành, hắn lập tức tạo ra một khe hẹp dọc theo thân đao, sau đó hét lớn:

- Ma Hỏa... Mau... Mau đi vào.

Đợi Ma Hỏa chui vào bên trong khe hẹp, Thiên Tà lại một lần nữa bịt kín khe hẹp lại

- Tiếp tục đốt, đừng dừng lại.

Thiên Tà buông tay ra khỏi Đao Phôi, hắn ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi một chút. Ăn vào vài viên đan dược, vừa rồi tiêu hao vô cùng lớn nhưng quá trình vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một công đoạn cuối cùng nữa, hắn cần nhanh chóng khôi phục lại.

Nửa giờ sau, hắn nhìn về phía Ma Hỏa, nói:

- Được rồi, dừng lại đi Ma Hỏa.

- Ân..... Chủ.... Chủ nhân...

Ma Hỏa âm thanh suy yếu vang lên, lúc này nó cũng đã tiêu hao vô cùng lớn.

Thiên Tà nhìn thanh đao đỏ lừ trước mắt, hắn cắn chặt răng một cái, sau đó tiếp tục cắn nát ngón tay, làm cho máu đỏ chảy xuống Thanh Đao. Bình thường là dùng nước hoặc vài loại dung dịch đặc thù để hoàn thành bước cuối cùng này, tôi Đao . Nhưng hắn không muốn những thứ đó, hắn tiếp tục dùng máu mình tôi Đao.

Quá trình hoàn tất, Thiên Tà từ đầu đến giờ chắc chắn là đã tiêu hao một phần ba lượng máu trong cơ thể mình. Hắn vô cùng suy yếu đứng dựa vào một cây cột đá. Nuốt xuống vài viên đan dược, sau đó nhìn thanh đao vẫn đang lơ lửng trong không trung, trên miệng bất tri bất giác nở một nụ cười. Cánh tay nhẹ vẫy một cái, thanh đao lơ lửng trong không trung chậm rãi bay về phía hắn, đồng thời còn phát ra những tiếng ONG ONG .

- Đao tốt... Không uổng công bản Công tử hy sinh nhiều như vậy.

Thiên Tà vung vẩy thanh đao vài lần trong không trung, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Cây Đao này dài hơn một mét, nơi rộng nhất trên mặt Đao là hai mươi năm cm, nhỏ dần về phía hai bên. Đao hình lưỡi liềm như mặt trăng khuyết. Tay cầm là ở giữa thân đao, phần lưỡi Đao phía giữa thấp hơn phía mép ngoài một chút, hình dáng khá giống một cây Cung, khác biệt duy nhất là hai đầu nhọn hoắt và không cong ngược lại ở phần đầu, cuối Đao. Dọc theo thân đao là một hình đồ án kỳ lạ, một con vật mình hổ, cánh chim, đầu gần giống với đầu rồng, hiện ra cực kỳ rõ nét. Đồng thời thân đao còn không ngừng tỏa ra ánh sáng màu tím đỏ, cực kỳ Yêu dị.

- Gọi ngươi là Ma Thần Đao đi. Ma Thần Đao, giết sạch Ma, Thần, cản bước chân của Bản Công tử.

Thiên Tà hơi vuốt ve thân đao, nói. Ma Thần Đao lập tức ONG ONG rung lên, thanh âm có vẻ như vô cùng đồng ý với cái tên này. Sau đó thân Đao càng thêm sáng hơn, tím đỏ màu sắc không ngừng tỏa ra bốn phía, Ma Thần Đao biến mất trong không trung. Sau đó trên cổ tay Thiên Tà hiện lên một đồ án Ma Thần Đao, ý niệm hơi động một chút, Ma Thần Đao lại xuất hiện trong tay Thiên Tà.

Nhận chủ, đúng vậy, Ma Thần Đao đã nhận Thiên Tà làm chủ. Thanh Đao này đã cùng hắn hòa thành một thể, Đao còn người còn, Đao gãy người chết.

Thiên Tà cũng không có chút sợ hãi nào, Thanh Ma Thần Đao này có Ma Hỏa làm khí linh, mặc dù bây giờ Ma Hỏa đang ngủ say bên trong Ma Thần Đao, nhưng sau này chỉ cần hắn tích cực tìm kiếm Hỏa Diễm cho nó hấp thu, không tin nó không tỉnh lại, tiến hóa thành Đao linh thật sự. Hơn nữa hắn cũng không sợ hãi Đao gãy, Ma Thần Đao được làm từ Thiên Vẫn Thiết, cộng thêm rung hợp vô số máu tươi của hắn, độ cứng rắn, uy lực tuyệt đối không cần bàn cãi, hắn tin tưởng Ma Thần Đao uy lực vượt xa xa Thượng Cổ Thần khí, muốn Ma Thần Đao gãy là việc không thể, trừ khi bản thân Thiên Tà hắn chết, hoặc là cưỡng ép làm gãy Ma Thần Đao.Nhưng hai khả năng này là không thể có.

Thiên Tà phất tay thu lại kết giới, vừa bước ra ngoài thì Bối Ngọc Nhi, Bối Vi Nhi và cô gái xinh đẹp ngăn chặn trước mắt hắn. Lúc này Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi cũng đã không còn là cảnh tượng người muốn chém giết hắn, người muốn bảo vệ hắn nữa, mà là nhu thuận đứng phía sau cô gái xinh đẹp. Thiên Tà nhìn ba người, nói:

- Có chuyện gì sao?

- Phu quân.

Cô gái xinh đẹp tay nghịch ngọn tóc, nhìn hắn nhẹ giọng nói.

Thiên Tà kinh dị nhìn nàng, lại nhìn xung quanh mình, bật thốt lên:

- Phu quân? Ta? Ta nói này mỹ nữ, ta khi nào là Phu quân nàng rồi. Ta biết mình lớn lên rất anh tuấn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng cũng không đến mức vừa gặp đã muốn gả cho ta như nàng đi.

Cô gái xinh đẹp buông tay xuống khỏi ngọn tóc, nói:

- Mộ Khuynh Thành ta lúc trước phong ấn Liệt Hỏa đã thề rằng nếu ai tiêu diệt được Liệt Hỏa, ta sẽ lấy người đó. Ngươi tiêu diệt được Liệt Hỏa, vậy không phải là Phu quân của ta sao.

Thiên Tà quái dị nhìn nàng, hắn cũng không ngờ tới diễm phúc từ đâu bay xuống đầu mình. Nếu như Mộ Khuynh Thành không phải song huyết mạch, hắn chắc chắn sẽ vui mừng đến điên. Nhưng nàng lại là song huyết mạch, nguyên nhân của rất nhiều rắc rối trong tương lai, như vậy hắn vui không nổi. Thiên Tà đầu óc nhanh chóng vận chuyển, sau đó nhìn Mộ Khuynh Thành, nói:

- Ta.... Ta là người đã có gia đình, Mộ tiểu thư không cần như vậy. Chúng ta không có khả năng.

- Vậy Ta chịu thiệt một chút, Ta đồng ý làm thiếp.

Mộ Khuynh Thành không chút suy nghĩ, nói. Lời vừa ra, ở bên cạnh Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi lập tức phản đối:

- Tiểu thư, không thể. Người Thân phận cao quý, làm sao có thể làm thiếp cho hắn.

- Ngọc Nhi tỷ tỷ nói rất đúng. Tiểu thư, người không thể như vậy.

Mộ Khuynh Thành xoay người nhìn hai người, nói:

- Ngọc Nhi, Vi Nhi, ý ta đã quyết, ta chỉ muốn hoàn thành lời thề của mình, hơn nữa, làm chính thê hay làm thiếp đối với ta không có gì khác nhau.

- Ta nói này Mộ tiểu thư. Nàng không phải muốn nam nhân đến điên rồi đó chứ. Ta đã có gia đình, hơn nữa vô cùng hạnh phúc, không nghĩ tới cưới thêm thê thiếp. Nàng nếu muốn nam nhân đến như vậy thì ra ngoài kiếm những người chưa có gia đình, ta nghĩ với dung mạo của nàng thì không ít người đồng ý.

Thiên Tà trào phúng nhìn Mộ Khuynh Thành nói. Những lời này của hắn vô cùng trái với lương tâm, nhưng hắn nếu muốn nhàn nhã sống qua ngày thì chỉ có thể như vậy.

- Dâm Tặc.... Ngươi dám nói Tiểu thư nhà chúng ta như vậy... Ngươi...

Bối Vi Nhi tức giận chỉ tay vào Thiên Tà nói, Tiểu thư nhà nàng chịu hạ mình làm thiếp vậy mà người trước mắt này còn không chịu, nàng không biết tên thanh niên trước mắt này trong đầu chứa thứ gì. Tiểu thư nhà nàng dung mạo xinh đẹp như vậy, khắp toàn thiên hạ không chắc đã tìm được người thứ hai, vậy mà hắn... Hắn....

Mộ Khuynh Thành không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thiên Tà.

Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của nàng, Thiên Tà hơi lạnh sống lưng một chút, cảm giác như bị Yêu thú khủng bố nhìn chằm chằm vào mình. Tuy cảm giác như vậy, nhưng hắn không có một chút sợ hãi nào, cũng chăm chú nhìn Mộ Khuynh Thành. Nói đùa, Đường đường Tà Đế hắn không lẽ lại sợ hãi ánh mắt của một cô gái.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một chút, cuối cùng Mộ Khuynh Thành cũng di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, cười nói:

- Lần đầu tiên có người dám nhìn vào mắt ta. Không hổ là Phu quân của Mộ Khuynh Thành ta.

- Đồ điên...

Thiên Tà chưa kịp nói hết lời thì mắt hắn nháy nhẹ một cái, cảm nhận được Nam Cung Tình đã đuổi tới, hắn nhìn Mộ Khuynh Thành, nói:

- Mộ Đại mỹ nữ, Ta nhắc lại một lần nữa, ta không có ý định lấy nàng. Chúng ta không hợp, vậy nha. Ta đi trước.

Nói xong thân hình hắn lóe lên rồi biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã là ở bên ngoài Yêu Thú Sơn Mạch. Thiên Tà vừa rồi cảm nhận được Nam Cung Tình - cô nàng nhận định hắn là Đệ đệ của mình rồi bám theo hắn vài ngày, lải nhải luôn mồm bên tai hắn đã đuổi tới. Thiên Tà không chút suy nghĩ mà chạy chốn. Nói đùa, nếu như không nhanh chóng chạy, bị Nam Cung Tình đi theo lầm bẩm thì hắn có kiên nhẫn đến đâu thì cũng sẽ có lúc một chưởng đập chết nàng. Hơn nữa còn có trùm rắc rối Mộ Khuynh Thành muốn lấy hắn, Thiên Tà hắn chỉ còn một cách duy nhất là chạy.

Quả nhiên không đến một phút sau, vị trí lúc trước hắn đứng trong hang động xuất hiện một bóng người, bóng người này chính là Nam Cung Tình.

Nam Cung Tình quan sát xung quanh một chút, sau đó nhìn ba người Mộ Khuynh Thành, nói:

- Ba vị có thấy một người thanh niên vô cùng anh tuấn, mặc quần áo màu Tím Đỏ đi qua đây không?

Bối Vi Nhi đang định trả lời thì Mộ Khuynh Thành ngăn nàng lại, nhìn Nam Cung Tình, nói:

- Chúng ta không thấy.

- Kỳ quái, vừa rồi còn cảm nhận được là ở đây. Thiên Tà, Nam Cung Tình ta không tin không tìm được ngươi.

Nam Cung Tình lẩm bẩm nói, sau đó nhìn ba người Mộ Khuynh Thành:

- Làm phiền ba vị.

Nói xong thân hình lóe lên, rồi lao ra ngoài, biến mất trong hang động.

Mộ Khuynh Thành theo hướng bóng người Nam Cung Tình biến mất, lẩm bẩm nói:

- Thiên Tà... Thì ra ngươi tên là Thiên Tà.

Bối Ngọc Nhi nhìn Mộ Khuynh Thành, nói:

- Tiểu thư, chúng ta về gia tộc sao?

- Không. Chúng ta đi tìm Phu quân Thiên Tà của ta.

- Nhưng chúng ta đâu biết hắn ở đâu mà đi tìm.

Mộ Khuynh Thành mỉm cười, nói:

- Vừa rồi ta đã bôi lên áo hắn Vạn Lý Truy Tung Phấn. Mộ Khuynh Thành ta đã nhận hắn làm phu quân thì hắn chạy lên trời cũng không thoát được. Chúng ta đi.

Mộ Khuynh Thành nói xong cũng nhanh chóng phi thân ra khỏi hang động, đuổi theo hướng Thiên Tà ở ngoài Yêu Thú Sơn Mạch. Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK