• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cản Yêu Thành là một thành trì khá lớn, nằm bên cạnh Yêu Thú Sơn Mạch. Cản Yêu Thành, tên gọi giống như ý nghĩa, là thành trì thời cổ được xây dựng để ngăn cản Yêu Thú từ Yêu Thú Sơn Mạch xông ra ngoài làm hại con người. Nhưng bây giờ lại thành một nơi dừng chân của võ giả trước hoặc sau khi tiến vào Yêu Thú Sơn Mạch để rèn luyện, săn giết Yêu Thú.

Thiên Tà nhìn Cản Yêu Thành rộng lớn trước mắt, chỉ thấy đây là một tòa thành trì như được làm từ Bạch Ngọc. Tường thành cao lớn, xuyên thẳng vào tầng mây. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, thành trì càng thêm tỏa ra hào quang lấp lánh. Thiên Tà cũng chỉ nhìn một chút, dù sao đối với hắn loại thành trì nguy nga, tráng lệ cỡ nào mà chưa gặp qua. Cản Yêu Thành đối với người khác là vô cùng hùng vĩ, nhưng với hắn thì cũng vẫn chỉ là một thành trì nhỏ, không đáng giá nhắc tới.

Vào trong thành, Thiên Tà cảm thấy thành trì này có một chút gì đó không đúng. Mặc dù nhìn bề ngoài vô cùng yên bình, hài hòa, nhưng đâu đó vẫn có sát khí quẩn quanh. Điều này nói lên Cản Yêu Thành không thanh bình như bề ngoài, chắc chắn dưới sự yên bình này là sóng, gió mãnh liệt.

Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không có để ý, dù sao có yên bình hay không cũng chả liên quan gì đến hắn.

Thiên Tà đi vào một tửu lâu khá lớn, hắn bây giờ cũng chưa nghĩ tới là nên đi đâu, Băng Nguyệt cung, Bách Hoa Cốc hay Thiên Nam Học Viện.

Tửu lâu này có tên là Mộng Hương Lâu, bên trong tửu lâu rất náo nhiệt, võ giả túm tụm lại bàn luận rất sôi nổi. Thiên Tà cũng tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

- Các ngươi biết không, Huyết Ma Giáo mấy ngày nữa sẽ tổ chức một lần huyết ma đại hội.

- Huyết Ma Giáo? Chưa từng nghe nói qua.

- Người anh em, ngươi không biết Huyết Ma Giáo? Chắc ngươi lần đầu tiên đến Cản Yêu Thành

- Đúng vậy. Ta là lần đầu tiên đến đây. Huynh đệ có thể nói một chút về Huyết Ma Giáo cho ta mở rộng tầm mắt được không?

- Được rồi. Để ta nói cho ngươi nghe. Huyết Ma Giáo trước đây cũng không phải là môn phái lớn gì, nhưng vài năm gần đây phát triển vô cùng mạnh mẽ, bá chủ Cản Yêu Thành và khu vực phụ cận.

Cản Yêu Thành là một thành trì nằm khá xa các đại môn phái, những năm gần đây Huyết Ma Giáo lợi dụng sự tranh đấu giữa các đại môn phái lớn rồi từng bước từng bước phát triển, trở thành bá chủ Cản Yêu Thành mà không có một môn phái lớn nào ngăn cản. Mà Huyết Ma Giáo cách làm việc vô cùng tàn nhẫn, điển hình cho một giáo phái Ma Đạo. Bởi vì không bị uy hiếp từ môn phái nào, nên bọn họ càng lúc càng thêm điên cuồng, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không ghê tay, coi mạng người như cỏ rác.

- Còn nữa, ngươi biết Huyết Ma Đại hội là gì không?

- Là gì vậy?

- Huyết Ma Đại hội chính là đại hội to lớn, quan trọng nhất của Huyết Ma Giáo hàng năm. Huyết Ma Đại hội khi tiến hành cần máu tươi của một ngàn thiếu nữ mười tám tuổi. Sau đó tạo thành Huyết trì, dùng Huyết Trì để tu luyện, nâng cao tu vi.

- Quá độc ác rồi. Huyết Ma Giáo độc ác như vậy mà không có người nào quản sao.

- Người nào dám xen vào chứ. Năm trước có một gia tộc nhỏ chống lại chúng, ngươi biết hậu quả thế nào không? Toàn bộ gia tộc bị huyết tẩy a, đến cả gà chó cũng không tha. Đầu người bị treo lơ lửng trước cửa nhà, cảnh tượng như máu chảy thành sông.

- Huyết Ma Giáo tàn bạo như vậy, ta tin tưởng sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt.

- Người anh em cũng quá ngây thơ rồi. Ở thế giới này thực lực là vua, trời phạt sao? Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi chính là trời. Như vậy còn ai dám phạt ngươi.

-......

-......

Thiên Tà ngồi một chỗ nghe đám người bàn luận, hắn cũng gật gù. Đúng vậy, thế giới này chỉ cần ngươi có thực lực, dù làm việc gian ác thế nào cũng không ai dám làm gì ngươi. Thực lực chính là tất cả. Chỉ có người yếu mới sợ Trời phạt, thực lực mạnh chính là trời. Điều này Thiên Tà hắn đã ngộ ra từ vô cùng lâu trước.

Đột nhiên, hai bóng người vọt vào bên trong tửu lâu, một người nam tử quần áo màu đỏ, người còn lại mặc đồ màu xanh. Người mặc đồ xanh có vẻ như bị người mặc đồ đỏ đuổi giết, trên người đã vết thương chi chít. Người này tầm bốn mươi tuổi, tu vi Kết đan hậu kỳ. Mà người mặc đồ đỏ đuổi sát ngay phía sau hắn, tu vi Hóa thần sơ kỳ.

- Huyết Ma Giáo làm việc, những người không có liên quan mau cút.

Người áo đỏ đứng giữa cửa tửu lâu, ánh mắt quét đám người đang ngồi, lạnh lùng nói. Trên người hắn cũng tỏa ra khí thế của võ giả Hóa thần cảnh.

Trong tửu lâu, đám người nghe vậy sợ hãi rời khỏi. Huyết Ma Giáo không phải là thứ bọn họ có thể chọc nổi.

- Hắc.... Ngươi chạy a.... Chạy tiếp. Dám động vào Huyết Ma Giáo chúng ta, Mộ Vân ngươi nói hôm nay chính là ngày chết của ngươi có phải hay không.

Nam tử áo đỏ nhìn Nam tử áo xanh tên Mộ Vân nói, trên người sát khí không có chút che giấu nào.

- Huyết Thanh, ngươi muốn Mộ Vân ta chết cũng không dễ dàng như vậy. Ta chết cũng không cho ngươi sống dễ dàng.

Nam tử tên Mộ Vân nói, nhưng trong mắt hắn không che giấu nổi sự tuyệt vọng. Huyết Thanh không những cảnh giới cao hơn hẳn, mà bây giờ hắn cũng đã bị thương, muốn chống lại Huyết Thanh là việc không thể nào.

- Mộ Vân, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Dám uy hiếp ta, Mộ Vân a Mộ Vân, lẽ ra ngươi không phải chết, nhưng ai bảo ngươi không chịu quy hàng Huyết Ma Giáo. Giáo chủ đã hạ lệnh, ngươi không chết không được. Đầu ngươi đáng giá như vậy, Huyết Ma Giáo không biết có bao nhiêu người mơ ước lấy được đầu ngươi, không nghĩ tới Huyết Thanh ta lại có được. Chịu chết đi.

Dứt lời, Huyết Thanh tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hướng về phía Mộ Vân, hắn cũng ngưng tụ ra một chưởng ấn. Mà Mộ Vân lúc này cũng đã liều mạng, hắn ngưng tụ toàn bộ khí thế toàn thân, cũng bắt đầu ngưng tụ chưởng ấn.

Hai cỗ khí thế không ngừng kéo lên, sau đó hai người hét lớn một tiếng, lao về phía nhau.

- Mộ Vân, chịu chết đi, Huyết Quyền.

- Phá Diệt Quyền.

Hai người trong nháy mắt muốn va chạm vào nhau, thì đúng lúc này, ba bóng người từ ngoài cửa tửu lâu vọt vào. Một người bắt lấy tay của Huyết Thanh, khiến cho Huyết Thanh gần như không thể động. Mà ở bên kia Mộ Vân cũng bị một người túm lấy.

Nam tử áo đỏ Huyết Thanh thần sắc kinh khủng nhìn ba bóng người trước mắt, sau đó hắn vội vàng khom đầu, cúi lưng xuống, nói:

- Ba..... Ba vị không biết tại sao lại ngăn cản tại hạ.

Bóng người vừa rồi ngăn cản hắn, phát ra thanh âm khàn khàn, nói:

- Ngươi muốn giết người của Mộ gia, mà chúng ta cũng là người của Mộ gia, ngươi nói chúng ta có lên ngăn cản không.

Cả ba bóng người này đều mặc đồ màu đen, áo choàng rộng lớn phủ toàn thân, cộng thêm giọng nói khàn khàn, nên không biết họ là Nam hay nữ, già hay trẻ.

Nghe được câu nói này, Huyết Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc nói:

- Mộ gia.... Các ngươi là người của Mộ gia, làm sao có thể?

Huyết Thanh xoay người định bỏ chạy, thế nhưng tay hắn vẫn bị người áo đen giữ, hắn vừa xoay người lập tức tiếng RẮC RẮC vang lên, tay Huyết Thanh bị bẻ gãy.

- Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đứng yên cho ta, nếu không thì chết.

Huyết Thanh nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của người áo đen truyền tới, khiến hắn tuyệt vọng. Hắn mặc dù là Hóa thần cảnh cao thủ, nhưng đối mặt với ba người áo đen này, tu vi của hắn không đáng được nhắc tới. Hơn nữa bây giờ hắn cũng đã nghĩ tới một chuyện, nếu những người trước mắt này thật sự là người của Mộ gia, như vậy nếu mọi chuyện không được giải quyết cẩn thận, Huyết Ma Giáo rất có thể cũng sẽ bị Mộ gia hủy diệt. Huyết Ma Giáo truy sát Mộ Vân, cũng chỉ là cách làm nhất thời, bọn nghĩ Mộ gia sẽ không để ý đến một Mộ Vân nho nhỏ, hơn nữa nếu như làm sạch sẽ, Mộ gia dù biết cũng không thể vô cớ gắn tội giết Mộ Vân lên Huyết Ma Giáo. Nhưng ba người áo đen này không giống, tu vi Hóa thần cảnh như hắn không phải là con kiến trước mắt họ, vậy họ địa vị trong Mộ gia khác biết phải cao đến mức nào.

- Ta cũng không muốn nói nhiều, những câu ta hỏi ngươi phải thành thật trả lời. Nếu như không đúng, sai một câu ta chém ngươi một tay, một chân.

Lúc này, người mặc đồ đen đứng ở giữa vẫn im lặng từ đầu đến giờ, bước lên sờ nhẹ chiếc bàn, sau đó nói. Trong âm thanh mang theo sự lạnh lùng, sát khí không cần suy nghĩ.

Huyết Thanh vội vàng nói:

- Các vị yên tâm,ta nhất định sẽ thành thật trả lời các vị, không dám nửa câu dối trá.

- Tốt, ta có hai câu hỏi, trả lời đúng sẽ có thưởng. Câu thứ nhất, vừa rồi ngươi có thấy một người thanh niên ngồi ở đây, tuổi gần hai mươi, mặc một bộ quần áo màu tím đỏ, khuôn mặt vô cùng anh tuấn không.

- Chuyện này.... Ta.... Ta....

Huyết Thanh vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ lại hỏi người.

- Làm sao, không muốn nói?

- Không... Không phải vậy. Các vị, ta không biết người các vị muốn tìm.

- Xem ra ngươi không muốn giữ lại một cánh tay, một chân.

- Không phải..... Không phải vậy. Ta nói là sự thật. Vừa rồi ta đi vào không gặp người nào như vậy, thật sự. Các ngươi tin ta đi.

- Tốt tin ngươi một lần, Bối Ngọc Nhi, Giết.

- Các ngươi.... Tại sao....

Huyết Thanh chưa kịp nói hết câu, thân thể đã bị đập thành thịt vụn.

- Tiểu thư, chúng ta mất dấu hắn rồi sao.

Người hỏi là Bối Ngọc Nhi, mà ba người này chính là Mộ Khuynh Thành, Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi. Ba người đuổi theo Thiên Tà tới đây.

- Đúng vậy. Phu quân xem ra đã phát hiện ra Vạn Lý Truy Tung Phấn. Không hổ là người Mộ Khuynh Thành ta chọn.

Người mặc đồ màu đen đứng ở giữa xoa xoa một chút phấn bụi trên ngón tay, nói. Vạn Lý Truy Tung Phấn là một loại phấn chuyên dùng cho việc theo dõi người khác, loại phấn này một khi đã dính lên người thì vô cùng khó bị phát hiện.

Vạn Lý Truy Tung Phấn có màu sắc trong suốt, không mùi không vị. Một khi đã dính vào vật gì thì vô cùng khó phát hiện cũng như xua đi.

- Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ. Tên Dâm Tặc.....

- Vi Nhi,người đó là Phu quân ta. Em nói gì vậy. Lần sau còn như vậy thì đừng trách ta.

- Vi Nhi xin lỗi tiểu thư, Vi Nhi không dám có lần sau nữa.

Người áo đen bên cạnh vội vàng cúi đầu xin lỗi. Người này chính là Bối Vi Nhi.

- Hừ.... Nghe nói ngươi là người Mộ gia.

Mộ Khuynh Thành hừ khẽ một tiếng, sau đó nhìn Mộ Vân nói.

- Tại hạ Mộ Vân, không biết ba vị danh tính là gì. Ân cứu mạng hôm nay ngày sau Mộ Vân nhất định sẽ không quên.

Mộ Vân vội vàng nói. Ba người này đến cả Huyết Thanh cùng dễ dàng giết chết, hắn cũng không dám chậm chễ, bất kính với bất kỳ người nào.

- Không cần như vậy. Chúng ta còn có việc. Đi trước.

Mộ Khuynh Thành nói xong vất cho Mộ Vân một bình ngọc, sau đó quay người rời đi.

Mộ Vân như nhớ tới việc gì đó, hắn vội vàng lớn tiếng nói:

- Ba vị, vừa rồi các vị hỏi người mặc đồ màu tím đỏ, lúc mới vào Mộ Vân có nhìn thấy, nhưng trước khi ba vị tới vài giây, người này đột nhiên biến mất. Hư không tiêu thất.

- Đa tạ.

Ba người Mộ Khuynh Thành bỏ lại một câu sau đó biến mất.

Lúc này, cách vị trí ba người biến mất không xa, Thiên Tà cười nói:

- Hắc, may mà bản Công tử chạy nhanh. Nếu không đã bị phát hiện. Lại nói, xem ra bản Công tử thời gian này cũng quá mất cảnh giác rồi. Bị người vất đồ vật lung tung lên người mà không biết.

Vừa rồi trong tửu lâu Thiên Tà cảm giác được khí tức của ba người Mộ Khuynh Thành. Hắn lập tức rà soát thân thể, cuối cùng cũng phát hiện ra mình bị các nàng bỏ đồ vật lên người.

- Huyết Ma Giáo, Huyết Ma Đại hội, có chút thú vị.

Thiên Tà nói xong, sau đó thân hình biến mất. Vừa rồi hắn cũng đã tìm hiểu qua về vị trí của Huyết Ma Giáo.

( Buồn quá đi. AE có vẻ không hăng hái bằng năm trước. Người bình luận ít quá, như vậy ta làm gì đủ động lực để viết.)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK