Tiếng Người

Chương 29

Phan Việt

27/11/2018

M và N vẫn im lặng hút thuốc. Những làn khói bay lơ lửng như những ngón tay cuốn vào nhau, rồi tản ra và biến mất vào không khí trong suốt.

Duy không ghen. Anh không hề có cảm giác ghen tuông. Cái rõ nhất là sự tò mò. Và cùng với nó là cảm giác trìu mến buông lỏng mới. Người ngồi hút thuốc kia không phải là người vợ mà anh đã biết rõ mọi thói quen. Đấy là một người bạn gái thân của anh; và nàng đang ngồi với một người bạn của nàng trong một buổi chiều đông. Anh đã yêu người bạn gái đó. Nhưng lúc này, anh có thể yêu lại và yêu hơn. Thậm chí, chưa bao giờ anh yêu M như lúc này. Anh muốn đứng dậy đi đến gần nàng và hôn vào môi nàng. Anh muốn cảm thấy da thịt vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa uể oải vừa nồng nhiệt của nàng dưới môi anh. Anh ham muốn M ngay lúc này, ngay tại đây, hơn bao giờ hết…

Lúc này, một thằng bé bán kẹo cao su và báo đi ngang qua chỗ hai người. Đứa bé chừng 14 tuổi. Nó đứng trên vỉa hè phía bên ngoài nhìn chăm chăm vào M, có ý chờ đợi, rồi lại nhìn mấy người phục vụ của quán Highlands. Nó không dám mời mọc, không dám lại gần. Nó chỉ nhìn chăm chăm vào M rất lâu. Cuối cùng, M vẫy nó. Đứa trẻ rón rén đi tới gần hai người. Anh thấy M nhìn những cuốn sách và chồng báo. Nhưng M chỉ lấy một phong kẹo cao su.

M lấy phong kẹo xong thì N móc túi trả tiền thằng bé. Và M để cho N trả tiền phong kẹo cao su của nàng.



Anh có thể nhìn thấy sự choáng váng tiến đến từ từ như thể nó từ bên ngoài ập vào chứ không phải đến từ bên trong. Anh nhìn thấy nó đến đồng thời biết rằng anh sẽ không có cách nào ngăn được nó túm lấy anh. Sự choáng váng không đến từ phía trên đầu, mà bắt đầu bằng sự tê liệt của hai chân, dâng qua đầu gối, tràn qua nửa dưới người anh, làm ngực anh đóng băng và bắt đầu thắt lại, lan dần lên mặt. Khi nó vượt qua hai m cũng là lúc bóng tối ập vào và toàn thân anh hẫng mạnh. Anh bắt đầu rơi tự do trong trạng thái toàn thân hóa đá, chỉ duy nhất những ý nghĩ vẫn sống động. Những suy nghĩ rành mạch.



Có thể M chưa từng yêu anh.

Có thể trong những năm vừa qua, trong tim nàng vẫn chỉ có N.

Anh không có cách nào để thực sự biết chắc.

Có thể anh chưa bao giờ biết chắc bất cứ điều gì về cuộc đời anh. Hay về bất cứ thứ gì.

Bong bóng. Bong bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếng Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook