• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thanh âm của Thiên Vận Tử vang vọng trong Thái Cổ Thần Cảnh, từ ngọn núi rơi đầy tuyết bảy màu này tản ra bốn phía. Thân thể khổng lồ của hắn lúc này hoá thành sương đen ngợp trời, mang theo vẻ không cam lòng, mang theo sự điên cuồng lao thẳng tới Vương Lâm.

Hắn không cam lòng, hắn đã chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi hết lần luân hồi này đến lần luân hồi khác, rốt cuộc đã đợi được tới ngày hôm nay, nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này.

Vương Lâm đã lừa gạt tất cả mọi người, cho dù hắn là Thiên Vận Tử cũng không ngờ tới tất cả mọi chuyện vốn không phải là giấc mộng của Vương Lâm, mà là mộng đạo của Lục Mặc kia.

Lúc này trong lòng Thiên Vận Tử tràn ngập một cảm giác hoang mang, cảm giác này đủ khiến cho hắn nổi giận. Hắn thân là khí linh của La Bàn Định Giới, từng ở trong La Bàn Định Giới này tận mắt nhìn thấy Vương Lâm luân hồi hết lần này đến lần khác, tiêu tan hết lần này đến lần khác.

Cho tới lần cuối cùng kia, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Lâm mở la bàn này ra, sau khi tiêu tan ở trong đó. Thiên Vận Tử hắn từ trong la bàn này đi ra. Trong khoảnh khắc hắn đi ra, hắn mừng như điên ngửa mặt lên trời cười to.

Hắn không biết được lai lịch của bản thân, trong ký ức của hắn, vô số năm trước khi lần đầu tiên thức tỉnh, hắn đã trở thành khí linh của La Bàn Định Giới.

Hắn cũng không biết La Bàn Định Giới này là do ai sáng tạo ra, hắn không hề có ký ức lang thang rất lâu ở trong la bàn này, cho tới khi nhìn thấy Vương Lâm tới mượn la bàn, nhìn thấy Vương Lâm hết lần này tới lần khác tiêu tan trong luân hồi, cho tới khi hắn được phóng thích ra.

Ngay khi hắn được phóng thích ra, hắn liền có một sự vui sướng không nói nên lời tràn ngập toàn thân, hắn cảm thấy chính mình sắp có được tự do, hắn không muốn tiếp tục như bị cầm tù ở trong la bàn này.

Vì thế hắn muốn đoạt xá, hắn muốn đoạt xá Vương Lâm!

Trong mắt hắn, toàn bộ chúng sinh trên Đại Lục Tiên Cương đều là giả dối chỉ có Vương Lâm là thật, có thân thể thật, vì thế, hắn muốn đoạt xá. Hơn nữa theo hắn phân tích, một khi đoạt xá thành công, có được thân thể của Vương Lâm, hắn sẽ chính thức trở thành tu sĩ Cảnh Giới Đạp Thiên, hắn sẽ thật sự có được tự do.

Hắn không bao giờ còn là khí linh bị nhốt ở trong la bàn này nữa. Tuy nhiên cũng có lúc, hắn cảm thấy bản thân ngoài là một khí linh, còn giống như là người bảo vệ la bàn này.

Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ làm tất cả để được tự do!

Thậm chí hắn còn nghĩ một khi mình có được tự do, một khi mình đoạt xá thành công, hắn sẽ đi tìm nguồn gốc của bản thân, tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đã khiến cho mình phải trở thành khí linh.

Thậm chí trong mắt hắn, sau khi đoạt xá thành công thì La Bàn Định Giới này cũng sẽ trở thành pháp bảo mạnh nhất của hắn. Vật này, hắn thân là khí linh của nó, sự hùng mạnh của nó hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Hơn nữa vật này ngoài sự hùng mạnh, thì tác dụng quan trọng nhất của nó chính là có thể giúp cho người ta có thể rời khỏi Nghịch Trần Giới!

Còn về lai lịch của La Bàn Định Giới này hắn cũng đã từng nghĩ tới, nhưng vẫn rất mơ hồ, không có ký ức. Hắn không biết vật này là đo ai sáng tạo ra, cũng giống như không biết tại sao mình lại ở bên trong đó.

Hắn chỉ biết rằng sau khi mình có được tự do, nhất định phải đi tìm hiểu câu trả lời.

Nhưng giờ phút này, đủ những ý định của hắn đều trong một câu nói của Vương Lâm mà hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã không còn hy vọng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và phẫn nộ, còn có sự sợ hãi và không cam lòng.

Hắn điên cuồng xông về phía Vương Lâm, sương đen ngợp trời phát ra tiếng kêu chói tai, ngay khi tới gần Vương Lâm hắn nhìn thấy trên mặt Vương Lâm lộ ra một nụ cười nhạt.

Vương Lâm giơ tay phải lên, nhìn đám sương đen đang bao phủ phía trước ập tới, nhẹ nhàng vung một cái.

- Khi ta nắm được luân hồi, thì ta đã đạp thiên rồi.

Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, vung tay lên. Chỉ thấy đám sương đen ngợp trời ở trước mặt hắn lập tức phát ra thanh âm vù vù, với tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tan trong phạm vi lớn.

- Ta không cam lòng! Vương Lâm, ta không cam lòng!

Thiên Vận Tử kêu lên thảm thiết, đám sương mù đang tiêu tan kia quay cuồng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đầu. Hình đáng cái đầu này không ngờ giống Thiên Vận Tử y hệt, thoạt nhìn như một nam tử trung niên. Trên mi tâm hắn có một đồ án ngũ giác lóe lên, mơ hồ ở bên trong đồ án ngũ giác kia như có hư ảnh một con hạc đang giãy giụa.

Hết thảy chuyện này trong nháy mắt đã tiêu tan, cái đầu của nam tử trung niên kia biến mất, cuốn đi toàn bộ sương mù màu đen còn sót lại giờ phút này, trong nháy mắt hóa thành một con hạc đen rất lớn.

Con hạc đen kia hướng lên trời kêu lên, rồi lao thẳng tới Vương Lâm!

Ngay khi nó tới gần, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, thân thể hắn bước về phía trước, tay phải bỗng nhiên giơ lên, khi con hạc đen do sương mù biến thành vừa bay tới, liền đưa tay bóp lấy cổ nó.

Con hạc đen kia không ngừng giãy giụa, trong tiếng gào thét, trong mất Vương Lâm lóe lên tinh quang, tay phải hung hăng bóp chặt lại. Chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất của Thái Cổ Thần Cảnh run lên kịch liệt, bầu trời liền trở nên u ám.

Con hạc đen kia toàn thân tan nát.

Thần thức của Thiên Vận Tử hỗn loạn, sau khi con hạc đen kia tiêu tan cũng tan rã theo. Trước khi một tia thần trí cuối cùng của hắn bị hủy diệt, dường như hắn đã nhớ lại được một vài chuyện cũ, nhớ tới một vài chuyện trong ký ức của hắn mà hắn vốn tưởng là không tồn tại.

- Đạo Thần Trà ... Quê hương của ta

Thiên Vận Tử thì thào, toàn bộ thần thức tiêu tán, hoàn toàn tử vong. Thân thể của hắn hóa thành vô số hắc khí tản ra, ở bên trong rất nhiều hắc khí kia có một đạo khí xám rất rõ ràng bay ra, lao thẳng về phía sau. Dưới ánh mắt của Vương Lâm, hắn nhìn thấy đạo khí xám kia xông vào Đạp Thiên Kiều nối liền thiên địa, dung nhập vào hư ảnh đằng sau cây cầu, không còn nhìn thấy bóng dáng.

Trên đạo khí xám kia không hề có khí tức của Thiên Vận Tử.

Ánh mắt lóe lên, nhưng Vương Lâm cũng không có một chút bất ngờ nào, dường như đã sớm biết được sự tồn tại của đạo khí xám này, chỉ liếc nhìn một cái rồi không để ý tới nữa, mà sau khi duỗi tay ra, liền nắm chặt lấy hắc khí đang tản ra kia.

Bị hắn nắm chặt, chỉ thấy hắc khí kia đang khuếch tán ra bỗng nhiên cuộn ngưng tụ lại, trong khi không ngừng ngưng tụ, ở trong lòng bàn tay Vương Lâm hóa thành một đám khí nhỏ bằng nắm tay.

Đám khí này cũng không phải có màu đen, mà có chín màu lượn lờ, cực kỳ diễm lệ.

- Bổn nguyên của một giới.

Vương Lâm nhìn đám khí trong lòng bàn tay, trong mắt không còn vẻ bình tĩnh nữa mà lộ ra một sự kích động. Hắn hít sâu một hơi, vung tay trái vào hư không, lập tức một cỗ quan tài gỗ xuất hiện ở trước mặt hắn, ở bên trong cỗ quan tài kia là một nữ tử đang ngủ say, tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng lộ ra một vẻ ôn nhu, hai mắt nàng nhắm lại, không hề nhúc nhích.

- Uyển nhi, ta đã từng nói trời bắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng về!

Vương Lâm vuốt ve khuôn mặt nữ tử kia, trong lúc thì thào chảy nước mắt. Những giọt nước mắt kia rơi lên trên mặt nữ tử này, theo gương mặt nàng chảy xuống khóe miệng.

- Ta đã làm được rồi! Uyển nhi, sau mấy ngàn năm ta đã làm được rồi!

Thần sắc Vương Lâm dịu dàng, đưa đám khí chín màu trên tay phải nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của nữ tử này, yên lặng nhìn đám khí kia dung nhập vào trong cơ thể nàng, lẳng lặng nhìn ngắm nàng, như thể thời gian đã trở thành vĩnh hằng.

Nhưng thần sắc của hắn cũng mang theo vẻ cực kỳ khẩn trương hiếm thấy ở hắn. Lúc này Vương Lâm rất khẩn trương, hắn cắn môi dưới, nhìn nữ tử kia.

- Uyển nhi, sống lại sống lại đi. Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta đi.

Vương Lâm vỗ về lên mái tóc của Lý Mộ Uyển, không ngừng thì thào.

- Lần đầu gặp nhau ở Tu Ma Hải, giống như là duyên do trời định, không chết, không quên...

Tiếng gọi yếu ớt kia, ánh mắt mang theo vẻ bàng hoàng, trong khoảnh khắc này khiến cho thân ảnh Vương Lâm đang ẩn giấu ở dưới lòng đất sau khi phát hiện ra điều không ổn do dự một chút, rồi ngẩng đầu lên.

Nếu như hắn không ngẩng đầu lên, có lẽ tất cả đều sẽ khác.

Mấy năm trong Tu Ma Hải, mỗi khi mở mắt ra hắn đã nhìn thấy thân ảnh như mềm yếu nhưng rất cứng cỏi kia đang ở cửa động, trái tim hắn run lên giật mình, một câu nói: Không phải sợ, ta mang nàng đi giết người kia hắn không biết tại sao lại nói ra, hắn chỉ biết trong khoảnh khắc đó, lời nói này tự nhiên phát ra như vậy.

Trên Thanh Long đại trận, dùng tâm huyết để khắc những chiếc vảy, hóa thành một ngọc giản bảo vệ tính mạng, thân thể mềm mại, sắc mặt trắng bệch kia khiến cho hắn đau lòng, nhưng trên lưng hắn mang theo huyết hải thâm thù, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, tự nói với mình phải quên đi.

Cảnh tượng trong Vân Thiên Tông, khi nghe thấy tiếng đàn kia, nhìn thấy thân ảnh nữ tử ở trong lầu các ẩn chứa một vẻ hiu quạnh. Vương Lâm biết mình không thể nào quên được.

- Tay trái của ta là nhân quả ngắn ngủi trong Tu Ma Hải, tay phải là một trăm năm liền ngồi đả tọa ... Uyển nhi, mở mắt ra, tỉnh lại đi. Còn có Bình nhi, nó cũng sẽ tỉnh lại, nàng sẽ thích đứa nhỏ này.

Vương Lâm nhỏ lệ thì thào.

- Năm tháng cũng không có chờ ta, nàng khi nào mới dìu ta dậy... Uyển nhi, ta là Vương Lâm, chúng ta là vợ chồng, để ta dìu nàng dậy.

Nước mắt của Vương Lâm càng ngày càng nhiều, hắn nhìn Lý Mộ Uyển, hắn đã đợi mấy ngàn năm, chỉ vì ngày hôm nay.

Sự ấm áp bên trong sơn cốc kia, thân ảnh mỗi khi quay đầu lại nhìn thấy, những hình ảnh cũ ở trong đầu Vương Lâm vẫn giống như vậy, hắn không thể nào quên, hắn không muốn quên, hắn không thể quên được.

Cho tới khi hắn nhìn Lý Mộ Uyển tóc đã bạc, dần dần trở nên già yếu, dần dần mất đi sức sống, trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, trái tim Vương Lâm chưa bao giờ lại đau nhức đến vậy. Hắn như nổi giận, hắn không thể để cho Lý Mộ Uyển cứ thế mà ra đi, hắn phải cướp nàng về!

Sau khi mất đi, lại muốn có được, cho dù kết quả là những ký ức xúc động phong trần, cho dù là những vực sâu của bi thương, thì cũng không hề hối tiếc.

- Uyển nhi ... tỉnh lại đi...Uyển nhi !!!

Vương Lâm nhìn nữ tử đang ngủ say kia, nước mắt không ngừng rơi.

- Ta sẽ phá vỡ cả bầu trời để làm hiện ra hình bóng của nàng. Ta sẽ nghịch chuyển cả thương khung để trời không che được đôi mắt muốn mở ra của nàng. Ta sẽ phá vỡ hư vô, để mở ra một con đường cho nàng có thể tìm được phương hướng trở về nhà. Uyển nhi, ta là chồng của nàng, ta muốn nàng mở mắt ra, tỉnh lại!!!

Vương Lâm ngửa mặt lên trời gào thét lên. Thời gian đã qua rất lâu, nhưng nữ tử trong quan tài gỗ này vẫn nhắm hai mắt, điều này khiến cho Vương Lâm không thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể chấp nhận!

- Đừng khóc

Ngay khi Vương Lâm ngẩng đầu gào thét lên, một bàn tay mang theo sự ấm áp chậm rãi giơ lên, chạm vào mặt của Vương Lâm.

Toàn thân Vương Lâm chấn động, hắn cúi đầu xuống nhìn thấy Lý Mộ Uyển run rẩy lông mi, mở mắt ra.

Trong đôi mắt kia ẩn chứa sự ôn nhu giống như mấy ngàn năm trước, còn có sự thương tiếc khiến cho người ta phải đau lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
duong hao thien 15:08 30/08/2016
Trên vấn đinh là kai gi tu vi vay
Avatar
Kiz17:08 23/08/2016
Sao ko úp tiếp đi ad đang 1105 rùi T.T
Avatar
bảonhỏ22:11 05/11/2015
Cloud tu tiên đó giờ t xem toàn mạnh đc yếu thua truyện nào cũng vậy m đọc đc truyện nào có quy luật khác à ??? còn nói vượt 2 cảnh giới là quá bình thương luôn có truyện còn vượt 7-8 cảnh giới qua đọc vô thượng tiên ma cho mở mang đi nhá còn yy hả kô yy đâu óc chó xem lạy thời gian main tu luyện lên bao lâu nhá
Avatar
Linh Đan20:09 03/09/2015
Thiếu mất lời hứa hồi sinh thằng đệ tử Tạ Thanh nhé tác giả
Avatar
Cloud03:08 16/08/2015
Cái truyện tự sướng đến phát ớn. Lúc VL yếu thì bọn xung quanh chê bai ghét bỏ, lúc mạnh thì sa vào như ruồi, tính cách nhân vật phụ thay đổi nhanh như gió (ảo tung lòi), T/g tung hô cái chủ nghĩa mạnh được yếu thua đến mức cực đoan, chém chém giết giết, vượt 2 cấp chiến đấu mà thắng cũng là chuyện bình thường, truyện xem mà yy đến phát sợ
BÌNH LUẬN FACEBOOK