• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vương Lâm nhìn bóng lưng Trương Hổ khuất dần mà thở dài một tiếng. Bàn

tay hắn nắm chặt lấy cuộn giấy vàng mà trong lòng có chút buồn bã.

Trương Hổ là bằng hữu đầu tiên của hắn ở Hằng Nhạc phái, nhưng không ngờ

bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.

- Cái tiên phù này đúng là mối tai họa. - Vương Lâm nhìn cuộn giấy vàng

trong tay, nét mặt thay đổi. Hắn chợt phát hiện ra bề ngoài của nó so

với Tham Thân tiên phù không có gì khác biệt. Nhưng trong nó ẩn chứa một

lượng linh khí vượt xa Tham Thân phù. Ngoại trừ điều đó, từ bản thân nó

còn toát ra một sự nguy hiểm. Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Mặc dù

không biết vật này như thế nào nhưng hắn có thể khẳng định đó chính là

một bảo bối.

Do dự một chút, Vương Lâm liền cất cuộn giấy vàng vào trong người. Nhìn

thi thể đang nằm trên mặt đất, hắn thầm than một tiếng. Nếu không xử lý

cái thi thể này thì với tốc độ của Trương Hổ sẽ không thể trốn được sự

truy sát của môn phái.

Cũng may không gian trong túi trữ vật cũng đủ cho một cái thi thể. Sau

khi lau sạch vết máu trong phòng, Vương Lâm liền lặng lẽ đi vào trong

núi. Sau khi tìm được một cái khe núi, hắn liền ném cái thi thể xuống đó

rồi đi về phòng.

Lúc này, hắn cũng chẳng nghĩ về chuyện của Trương Hổ nữa mà lấy tiên phù ra xem xét một cách cẩn thận.

Vừa mới nhìn, tiên phù cũng chẳng khác gì những cái Tham Thân phù mà đám

đệ tử ký danh vẫn dùng. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận, Vương Lâm liền

phát hiện ra, từ chất liệu cho tới màu sắc, nét bút đều hoàn toàn vượt

qua người bình thường.

Vương Lâm miết tiên phù một cái, sau đó hơi trầm ngâm. Hắn cũng không

biết được tiên phù này có tác dụng như thế nào. Nhưng từ sau khi tùy

tiện uống Hạ Lộ thủy suýt chết, hắn đối với mấy thứ đồ của tiên nhân đều

hết sức cảnh giác, không dám sử dụng một cách bừa bãi.

Hơn nữa, từ trên cái tiên phù còn có một hơi thở nguy hiểm nên khiến cho

hắn hết sức cẩn thận. Do dự một chút, hắn cất tiên phù vào trong túi

trữ vật, để dành sau này tìm hiểu.

Sau đó, hắn liền lấy cái hạt châu thần bí ra, tiến vào không gian mộng

cảnh. Tuy nhiên, lần này hắn cũng không đặt hết tinh thần vào việc thổ

nạp mà dành một ít thời gian tu luyện Dẫn Lực thuật.

Từ lúc sử dụng Dẫn Lực thuật đối với Lưu sư huynh, hắn cảm thấy nó có chút tác dụng.

Đầu tiên hắn sử dụng hình nhân làm đối tượng để luyện tập. Hắn cố gắng

thi triển Dẫn Lực thuật cách không nâng hình nhân lên. Hình nhân rất nhẹ

nên sau khi thử mấy lần, cuối cùng hắn cũng thành công nhấc được hình

nhân lên. Có được một lần thành công, hắn liền lặp lại từ đầu.

Suy nghĩ của Vương Lâm rất đơn giản. Hắn cho rằng Dẫn Lực thuật nếu có

thể tu luyện đến mức tùy tâm sở dục, mười lần thành công cả mười thì cho

dù uy lực của nó không lớn lắm nhưng vào thời điểm quan trọng cho dù

không dùng được cũng chẳng sao.

Hắn thầm tính toán một chút. Với trạng thái cơ thể hắn lúc này xác suất

thành công chỉ khoảng ba đến bốn mười phần trăm, chưa đạt được yêu cầu

của bản thân.

Thời gian trong mộng cảnh trôi qua rất nhanh. Bất tri bất giác, Vương

Lâm đã trở lại với thực tại. Hắn cũng không để lãng phí thời gian. Sau

khi mở mắt ra liền uống một ngụm nước suối rồi ngồi xuống bắt đầu thổ

nạp. Đợi cho đến khi linh khí toàn thân sung túc, hắn liền hít một hơi

thật sâu, rồi nhớ tới nội dung của Tam Thiên ngưng khí.

Trong Tam Thiên ngưng khí ngoại trừ một số tầng tâm pháp ra, còn lại có

ghi hai câu khẩu quyết quan trọng. Hai câu khẩu quyết đó mới chính là

điểm quan trọng nhất của việc ngưng khí.

Ngưng Khí kỳ tổng cộng có mười lăm tầng. Ngoại trừ tầng thứ nhất ra

không cần phải tu luyện mà thành thì mười bốn tầng còn lại đều cần phải

có khẩu quyết để khai phá.

Như hắn bây giờ tu luyện xong tầng thứ nhất của Ngưng Khí kỳ, nếu không

có khẩu quyết để mở ra tầng thứ hai thì cho dù hắn có được tâm pháp của

tầng thứ hai cũng không thể tu luyện được mà chỉ dậm chân ở tầng thứ

nhất thôi.

Vương Lâm yên lặng mặc niệm khẩu quyết. Linh khí toàn thân hắn lập tức

có sự biến hóa. Ban đầu, sự biến hóa vô cùng nhỏ, nhưng thời gian càng

lâu sự biến hóa xảy ra càng mạnh. Cuối cùng nó trở nên cuồn cuộn, chảy

trong cơ thể hắn.

Từ từ, linh khí trong cơ thể dường như không đủ. Chúng bị đứt quãng chảy

đến các nơi tạo thành những cảm giác chua xót, tê dại, ngứa, đau nhức.

Vô số cảm giác xuất hiện trong lòng khiến cho hắn cảm tưởng cơ thể bị

đục thủng hàng ngàn lỗ, sau đó được linh lực tái tạo lại.

Trong Tam Thiên ngưng khí, tại một số điểm quan trọng có một câu nói:

Khẩu quyết mở ra mỗi tầng thì thiên tư, linh khí, kỳ ngộ có tác dụng

quan trọng. Có người có thể một lần đã thành công, nhưng có người phải

mất mười lần, trăm lần....

Một lúc sau, tất cả các loại cảm giác chầm chậm biến mất. Thân thể Vương

Lâm đầm đìa mồ hôi. Linh khí trong cơ thể không còn sót lại một chút

nào. Tuy nhiên, Vương Lâm từ Tam Thiên ngưng khí cũng hiểu được cảm giác

đó chỉ diễn ra một chút, khi ngồi xuống liền trở lại bình thường. Mặc

dù, không thành công mở được tầng thứ hai, nhưng Vương Lâm cũng chẳng hề

tức giận. Lần này, hắn cũng chỉ thử một chút mà thôi. Sự thật đã chứng

minh linh khí trong cơ thể hắn chưa đủ để mở ra tầng thứ hai.

Dù sao thì hắn cũng chỉ mới tu luyện được tầng thứ nhất. Vì thế mà hắn

cũng không vội. Cùng lắm thì hắn cứ tu luyện tầng thứ nhất đạt tới đỉnh

phong rồi mới mở ra tầng thứ hai. Khi đó, xác suất thành công chắc chắn

sẽ cao hơn rất nhiều.

Có suy nghĩ đó, Vương Lâm lại bắt đầu quá trình tu luyện. Linh lực trong

cơ thể hắn dần được tích lũy. Mà Dẫn Lực thuật cũng ngày càng trở nên

thuần thục.

Khẩu quyết để mở ra tầng thứ hai đã được hắn thử rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có một lần thành công.

Nửa tháng trôi qua, tương đương với ba tháng trong Mộng Cảnh. Lúc này,

Vương Lâm đang ngồi thổ nạp trong lúc chờ đợi Mông Cảnh không gian mở

ra. Hắn liền do dự một chút rồi mặc niệm khẩu quyết mở ra tầng thứ hai.

Hắn cũng chẳng nhớ được bản thân đã thử bao nhiều lần. Mỗi một lần lại

khiến cho linh khí trong cơ thế tiêu tán toàn bộ mà vẫn không thành

công.

Một lúc sau, Vương Lâm uể oải ngẩng đầu. Linh khí trong cơ thể tiêu tán toàn bộ. Hắn cười khổ, nói:

- Lại thất bại một lần nữa. Mở ra tầng thứ hai quả là quá khó. - Đột

nhiên, nét mặt hắn thay đổi, hé mặt nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

- Vương sư đệ! Ra ngoài mau. - Một thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa vọng vào.

Thanh âm đó có chút quen thuộc đối với hắn. Vương Lâm liền đứng dậy đẩy

cửa phòng ra, chỉ thấy một thanh niên khoảng chừng hai mươi bảy, hai

mươi tám tuổi đang đứng ngoài cửa.

- Hắc y! - Vương Lâm sực nhớ ra thân phận của đối phương. Ngày đó, chính

người này đã tiếp đón hắn cùng với Vương Trác, Vương Hạo. Cũng chính gã

đã đưa phụ thân của Vương Lâm lên vách núi để tìm hắn.

Có điều Vương Lâm vẫn nhớ khi đó đối phương mặc bạch y. Nhưng mới có mấy

tháng, không ngờ người ta đã đổi thành hắc y. Hắn chợt nhớ tới ngày đó

trong lúc kiểm tra, tam sư huynh nhận Vương Hạo làm dược đồng đã từng

nói bản thân tu luyện tới thời điểm quan trọng. Vì vậy mà chưởng môn sợ

ảnh hưởng tới tu luyện của hắn nên xếp người thay hắn phụ trách kiểm

tra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
duong hao thien 15:08 30/08/2016
Trên vấn đinh là kai gi tu vi vay
Avatar
Kiz17:08 23/08/2016
Sao ko úp tiếp đi ad đang 1105 rùi T.T
Avatar
bảonhỏ22:11 05/11/2015
Cloud tu tiên đó giờ t xem toàn mạnh đc yếu thua truyện nào cũng vậy m đọc đc truyện nào có quy luật khác à ??? còn nói vượt 2 cảnh giới là quá bình thương luôn có truyện còn vượt 7-8 cảnh giới qua đọc vô thượng tiên ma cho mở mang đi nhá còn yy hả kô yy đâu óc chó xem lạy thời gian main tu luyện lên bao lâu nhá
Avatar
Linh Đan20:09 03/09/2015
Thiếu mất lời hứa hồi sinh thằng đệ tử Tạ Thanh nhé tác giả
Avatar
Cloud03:08 16/08/2015
Cái truyện tự sướng đến phát ớn. Lúc VL yếu thì bọn xung quanh chê bai ghét bỏ, lúc mạnh thì sa vào như ruồi, tính cách nhân vật phụ thay đổi nhanh như gió (ảo tung lòi), T/g tung hô cái chủ nghĩa mạnh được yếu thua đến mức cực đoan, chém chém giết giết, vượt 2 cấp chiến đấu mà thắng cũng là chuyện bình thường, truyện xem mà yy đến phát sợ
BÌNH LUẬN FACEBOOK