Tiên Nghịch

Quyển 2 - Chương 146: Kết đan (3)

Nhĩ Căn

03/04/2013



Vương Lâm trước khi tiến vào thì lấy từ trong người ra một chiếc khăn

đen dùng để che mặt. Khi vào bên trong hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt,

tầng một lấy kiếm làm pháp bảo chính, đa số không phải là kiếm tầm

thường, chúng đều được đạt trong những hộp nhung. Hai bên của hộp nhưng

đều có phong ấn, để ngăn kiếm khí thoát ra ngoài.

Ngoài ra, ở giữa của tầng một, còn có một cột bằng thủy tinh hình trụ.

Bên trong xếp ba thanh phi kiếm theo hình tam giác. Mũi kiếm hướng lên

trên và lay động.

Ba thanh kiếm này phát ra ánh sáng rực rỡ lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy

Vương Lâm đang chăm chú nhìn vào chiếc trụ thủy tinh. Một tên tiểu nhị

đi tới, hắn khoảng hơn hai mươi tuổi. Khuôn mặt rất thông minh, hắn đi

đi lại lại như muốn tìm hiểu Vương Lâm. Dùng khăn che kín mặt, đây là

một điều bình thường. Nhiều khách nhân luôn không muốn người khác nhìn

thấy diện mạo thật của mình, nên mới ăn mặc như vậy. Về tu vi của đối

phương Luyện Khí tong có phương pháp để nhận biết, nhưng hắn càng xem

trong lòng càng thấy cổ quái. Hắn dung bí thuật để dò xét thì thấy tu vi

của đối phương lúc là Kết Đan kỳ, khi lại thấy là Trúc Cơ hậu kỳ viên

mãn.

Tên tiểu nhị này trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng bên ngoài tỏ ra bình thường, không có gì khác lạ. Hắn nói một cách lễ phép:

- Tiền bối, thích thanh phi kiếm nào?

Vương Lâm không nhìn nữa, quay lại quan sát tiểu nhị. Vương Lâm liếc mắt

một cái liền thấu hiểu hắn tu luyện được ngưng khí kỳ. Hắn thấn sắc

bình thản nói:

- Quý các có bán lò luyện đan không?

Tiểu nhị mỉm cười gật đầu, nói:

- Tiền bối, nhìn khắp cả thành Nam Đấu này nếu bán lò luyện đơn thì chỉ

có mỗi nhà chúng tôi. Loại vật dụng này không phải ai cũng có thể mua

được. Nếu như tiền bối cần, thì xin hãy theo tại hạ lên tầng hai.

-

Vương Lâm bình thản, cất bước theo hắn lên tầng hai. Tiểu nhị đi trước

vài bước, vừa đi vừa chỉ dẫn. Khi bước lên cầu thang. Ánh mắt Vương Lâm

nhìn chếch sang một đạo sĩ đang mặc cả ở dưới tầng một. Trầm ngâm một

lúc, rồi bước lên lầu.

Khi lên đến tầng hai. Tiểu nhị đi về phía một người trung niên đang ngồi

trên ghế mây ở bên phải của căn phòng, nói thầm với người này mấy câu.

Sau đó đi xuống lầu.

Người kia mặt nhẵn không có một sợi râu nào, hai mắt sáng như sao thỉnh thoảng đảo qua đảo lại. Hắn đứng bật dậy nói:

- Ngài muốn loại lò luyện đan như thế nào xin hãy nói!

Vương Lâm thầm đánh giá tu vi của hắn thì thấy đây là Trúc Cơ đại viên

mãn. Trong lòng thầm nhủ, Luyện Khí Các phân làm ba tầng, tầng thứ nhất

là Ngưng Khí kỳ, tầng thứ hai là Trúc Cơ kỳ, tầng thứ ba chẳng phải là

sẽ có Kết Đan kỳ trấn thủ sao?

Hắn bình thản nói:

- Có thể mang ra đây cho tại hạ xem qua được không?

Người kia cười ha ha. Chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói:

- Xin mời ngồi. Tại hạ sẽ đi lấy cho ngài xem.

Hắn liền rót một ly trà, đặt lên bàn. Rồi sau đó đi vào sau tường, giơ tay lên vỗ vào vách tường ba cái.

Tiếp theo đó từ bên trong xuất hiện ba mỹ nữ mặc cung sa đi ra, trên tay

mỗi người đều bưng một chiếc mâm bằng bạch ngọc. Bên trên mỗi chiếc mâm

phân biệt đều có một chiếc hộp gỗ hình vuông.

Ba chiếc hộp này kích thước như nhau, nhưng trên mặt có vẽ những hoa văn

khác nhau, hơn nữa ở bên ngoài ba hộp gỗ đều được gián những phong ấn

khác nhau.

Ba thiếu nữ lần lượt đi đến trước mặt Vương Lâm, ánh mắt nhìn vào hắn, không ngừng nhìn vào chiếc áo choàng đen của hắn.

Người trung niên kia, cầm lấy một chiếc hộp, đặt lên bàn. Nói:

- Các hạ, đây là đan lô do Thanh Cương Nham cùng Huyền Vụ Tinh ở sâu



trong Tu Ma hải dung hợp lại tạo thành, Chiếc đan lô này phải luyện chế

mất bảy bảy bốn mươi chin tháng mới chế ra được. Hàng tam phẩm.

Nói xong, hắn mở chiếc hộp gỗ ra, chiếc hộp mở ra để lộ ra bên trong vô số lò luyện đơn to nhỏ khác nhau.

Vương Lâm bình thản, lúc đầu khi Lý Mộ Uyển nhắc đến lò luyện đan. Đã

từng nói đến, chiếc lò luyện đan mà cô mang theo chỉ là hàng nhị phẩm,

chỉ khi đạt được hàng tứ phẩm mới có thể đảm bảo không xuất hiện biến cố

lớn khi luyện Thiên Ly đan.

Nhìn qua một cái,Vương Lâm không nói không rằng. Người trung niên kia

cười, khẽ vẫy tay một cái, những chiếc hộp gỗ trên bàn lập tức biến mất,

quay trở lại chiếc đĩa bạc trên tay ba thiếu nữ. Hắn lướt qua người

thiếu nữ thứ hai. Với tay nắm lấy chiếc hộp trong tay người thiếu nữ thứ

ba, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cười nói:

- Đạo hữu chắc muốn chế trân phẩm đan dược. Đây là do chín mươi chín hạ

phẩm nội đan linh thú mà luyện chế ra Bách Thú Linh lô. Dùng nó để chế

tạo sẽ có một tỷ lệ lớn để hấp thu đan khí của linh thú làm tăng phẩm

chất của đan dược.

Nói rồi, hắn liền mở hộp gỗ ở bên trong đặt một chiếc đan lô đỏ như máu,

nếu nhìn kỹ có thể phát hiện bên ngoài lò luyện đan có khắc chín mươi

chín bộ mặt dữ tợn của linh thú.

Những con linh thú này trong sống động như thật, từ trên đó toát ra một

tia linh khí yếu nhược. Đan lô bị phong ấn mà còn có thể toát ra được

linh khí, nếu mở phong ấn ra thì chỉ sợ linh khí lập tức sẽ tràn ngập

xung quanh.

Chiếc Bách Thú Linh lô này dã làm Vương Lâm động tâm, chẳng qua bên ngoài mặt hắn vẫn không có nửa điểm biến hóa.

Người trung niên sờ sờ lên chiếc hộp, nói:

- Đạo hữu hẳn là biết, loại hạ phẩm linh thú kia tương đương Kết Đan kỳ

rồi. Tại hạ cũng phải tốn hao rất nhiều tinh lực, và thời gian mới có

thể thành công luyện chế ra được. Chiếc Bách Thú Linh lô này phẩm chất

đạt tới ngũ phẩm.

Vương Lâm trầm ngâm một lúc, nói:

- Giá bao nhiêu?

Người trung niên kia mỉm cười, nói:

- Thượng phẩm linh thạch mười vạn khối. Đây là giá chuẩn, hoặc các hạ có thể đổi một báu vật gì ngang giá cũng được.

Nghe đối phương báo giá, cho dù Vương Lâm đã tính toán từ trước, nhưng

trong lòng vẫn trầm xuống. Chiếc lò luyện đan này quá đắt, chẳng trách

trưởng phái Đấu Tà phái mất nửa số linh thạch của môn phái mới mua được

một chiếc.

Người trung niên kia vẫn cười, bĩnh tĩnh , nhẹ nhàng rót thêm một chén trà. Uống một ngụm rồi nói:

- Đạo hữu, chiếc Bách Thú Linh Lô này rất đắt, hay là các hạ đổi cái

khác. Chiếc đan lô lúc trước giá mặc dù cũng là mười vạn linh thạch,

nhưng là trung phẩm linh thạch, chỉ bằng một vạn viên thượng phẩm linh

thạch mà thôi..

Vương Lâm liếc nhìn người trung niên kia, vỗ vào túi bảo vật, một khối da của giao long lập tức bay ra, rồi nằm yên trên bàn

- Giao Long bì giáp? - Người trung niên kia nói với giọng có phần kinh

ngạc. Cầm lên, nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi đặt sang một bên, trầm

ngâm một lúc, ngẩng đầu lên nói:

- Là trung phẩm linh thú gao long bì giáp, loại này các hạ có bao nhiêu?

Vương Lâm bình thản. Không trả lời. Mà hỏi lại:

- Bao nhiêu thì có thể đổi chiếc Bách Thú đan lô này?

Người trung niên cúi đầu tính toán một lúc, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nói:

- Nếu như dài trên một nghìn trượng, thì một chiếc Giao long bì giáp có thể đổi được.

Vương Lâm không nói gì. Lại vỗ vào túi bảo vật, Giao Long bì giáp lập

tức chất đống trước mặt người trung niên kia. Vương Lâm không them nhìn

lại đã liền cầm lấy chiếc hộp đựng Bách Thú Linh lô, rồi chạy thẳng

xuống lầu.

Người trung niên hô hấp có chút dồn dập, nhìn chằm chằm vào giao long bì

giáp, nhìn qua thì biết đây không phải là một đoạn hoàn chỉnh, nhưng

cũng chẳng kém bao nhiêu.



Đây là một đoạn da của trung phẩm linh thú giao long a. Phải biết rằng

trung phẩm linh thú tương đương với Nguyên Anh Kỳ đại viên mãn. Linh

thú cấp bậc này cho dù là ở Tu Ma hải cũng là bá chủ một phương. Người

trung niên mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng nhiều nhất chỉ nhìn thấy mọt

ít trung phẩm linh thú bì giáp mà thôi. Còn về những bì giáp có độ dài

lớn thì ngoại trừ của hạ phẩm linh thú thì đây là lần đâu tiền nhìn thấy

ở trung phẩm linh thú.

Đến khi ngẩng đầu lên thì Vương Lâm đã mang luyện dan lô cất vào trung túi trữ vật, vội vàng chạy xuống cầu thang.

Báu vật không được lộ ra, Vương Lâm biết rõ đạo lý này, do vậy hắn mới

hóa trang che kín mặt, nhưng dù đã làm như vậy hắn vẫn không yên tâm.

Hắn biết mình không hiểu biết nhiều về giao long bì giáp như đối phương,

nhưng cũng biết đây là bảo bối khó kiếm. Chỉ cần đối phương nổi lòng

tham, nghĩ đến những bảo bối khác từ trên cơ thể con giao long, thì mọi

việc sẽ phức tạp vô cùng.

Nếu như không phải vì bất đắc dĩ, thì Vương Lâm không bao giờ mang giao

long bì giáp ra đổi. Một là giá của lò luyện đan quá cao, trong túi của

hắn ngoài hồ lô đựng chất lỏng linh khí ra, cũng chỉ có Giao Long bì

giáp là có thể đổi được.

So đi tính lại, nếu như đưa ra hồ lô đựng chất lỏng linh khí, thì đấy

lại càng là vật phẩm nghịch thiên, e rằng hậu họa càng lớn. So đi tính

lại, hắn dứt khoát mang Giao Long bì giáp ra đổi, đổi xong lập tức đi

ngay.

Rời khỏi Luyện Khí Các, Vương Lâm lạnh lung nhìn về phía đối diện, lúc

trước khi đi lên lầu hắn đã lưu lại trên cơ thể đối phương một tia thần

thức. Bây giờ đi ra liền cảm nhận đối phương đang ở nhà trò đối diện.

Nhà trọ phía đối diện có không ít khách, bên cạnh người nọ còn có ba Kết

Đan kỳ tu sĩ. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, không phá hủy thần thức trên

người đối phương, mà bước vòng qua mấy ngõ nhỏ, dùng Thổ Độn thuật,

nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên mà Vương Lâm vẫn chưa biến xuống

dưới đất. Cả Nam Đấu thành như bị bao phủ bởi một loại cấm chế bao phủ,

nó làm ảnh hưởng đến Độn Thổ chi thuật.

Vương Lâm trau mày, nhanh chóng bay người lên, bay ra phía cửa thành.

Khi hắn bay ra không được bao lâu. Một tư sĩ vừa gầy vừa đen, xuất hiện

ngay ở chỗ Vương Lâm vừa thi triển Thổ Độn thuật, y nhìn về phía Vương

Lâm đang bay đi, ánh mắ lộ ra vẻ tham lam. Vị tu sĩ này, chính là một

trong số khách hàng ngã giá ở tầng một khi Vương Lâm bước vào.

Người này tên là Vệ Tam, là do Đấu Tà phái cử đến Nam Đấu thành để thu

nạp đệ tử. Khi y nhìn thấy Vương Lâm đi lên tầng hai, tỏng lòng không

yên, giả vờ lơ đãng quan sát mấy lượt, rời khỏi Luyện Khí Các, y tìm một

chỗ trong quán trọ để theo dõi. Không những vậy còn truyền tin cho một

vài đồng môn đang thu mua ở Nam Đấu Thành. Đợi một lúc sau, mới nhìn

thấy Vương Lâm đi xuống. Hắn dự tính thời gian, nhất định Vương Lâm sẽ

đổi một bảo bối quý. Do vậy có ý xấu.

Nhưng chẳng qua hắn không nhìn rõ tu vi của đối phương, hắn đoán có thể

là Kết Đan kỳ tu sĩ. Khi hắn gọi được đồng môn tới, hắn không ngờ có đến

ba môn phái trưởng lão cũng đến. Vui mừng quá đỗi, vội vàng kể lại đầu

đuôi sự việc.

Bên cạnh hắn, lần lượt xuất hiện mấy chục người, những người này đẳng

cấp khá giống nhau đều là Trúc Cơ Kỳ. Nhưng trong số những người này, có

ba người ở phía sau màn che thì lại khác.

Ba người này đúng là ba Kết Đan kỳ tu sĩ khiến cho Vương Lâm phải có chút e dè.

- Trưởng lão. Không ngờ ba vị lại đến Nam Đấu thành. Tôi có thể chắc

chắn, trên người đối phương có bảo bối. - Vệ Tam quay người lại, khúm

núm người nói.

- Vệ Tam, ngươi nói láo. Ta còn nghĩ là một tu sỹ Kết Đan kỳ. Hừ. Rõ

ràng là một giả đan tu sĩ, thì làm gì có bảo bối? Đợi lâu như vậy, thật

là mất thời gian. - Một người trong số đó có vẻ bực tức nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Nghịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook