Tiên Nghịch

Quyển 2 - Chương 144: Kết đan (1).

Nhĩ Căn

03/04/2013



Mỗi huyệt Tổ Khiếu, Khí Hải, Đan Điền đều có một hàn đan, tam đan hợp

nhất chính là đánh vỡ sự cân bằng của ba huyệt, khiến cho Hàn Đan trong

huyệt Tổ Khiếu trầm xuống dung hợp với Hàn Đan ở Khí Hải. Đây là bước

dung hợp đầu tiên.

Nếu làm được bước này, bước tiếp theo là trầm xuống đan điền, cuối cùng

là dung hợp với Han Đan của huyệt Đan Điền. Nếu thành công đem ba khỏa

Hàn Đan hợp nhất thì có thể đột phá đến Kết Đan kỳ, chân chính hình

thành kim đan với tỷ lệ thành công nhất định.

Vương Lâm tĩnh tọa ở trong thạch thất, không gian nơi này không lớn, âm

hàn khí nồng đậm. Hai mắt hắn nhắm lại, thần thức tiến vào trong cơ thể,

tâm thần chìm đắm trong huyệt tổ khiếu.

Bước đầu tiên hắn phải làm là ở trong cơ thể là bài trừ huyệt tổ khiếu, làm cho hàn đan của huyệt tổ khiếu trầm xuống.

Độ khó của tam đan quy nhất là rất lớn, trước đây Vương Lâm chỉ biết đại

khái nhưng hôm nay hắn đã cảm nhận rất sâu sắc. Khó khăn này nếu dùng

hai từ “rất lớn” để hình dung thì thật quá mức nhẹ nhàng, mà phải nói là

cực độ khó khắn.

Chỉ vì phá trừ huyệt tổ khiếu, Vương Lâm đã tĩnh tọa mất một tháng. Một

tháng qua, hắn chưa có tiến bộ gì. Bốn phía của huyệt tổ khiếu như có

một cổ trở lực vô hình, mặc cho hắn công kích như thế nào đều không thể

lay động mảy may!

Yêu cầu của việc tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết đó là ba huyệt

tổ khiếu, khí hải, đan điền lần lượt toái liệt ba lần để kết thành hàn

đan. Một lần lại khó khăn hơn một lần. Lần đầu tiên có thể nói là khó

khăn, lần thứ hai là rất khó khăn, thì lần thứ ba phải nói là vô cùng

khó khắn. Hiện tại công việc của Vương Lâm phải làm chẳng khác nào là

lần thứ tư toái liệt huyệt tổ khiếu, do đó độ khó có thể nghĩ. Công kích

nhiều lần mà không được, Vương Lâm cải biến phương pháp. Hắn không công

kích mà chạm rãi mài mòn. Theo thời gian, tầng vô hình kia dần dần hư

bạc đi không ít.

Tuy nhiên, sự đau đớn do lấy linh khí của cơ thể không ngừng ma sát thì

vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường. Cho dù là văn chương cũng

không thể diễn tả nổi. Mỗi lần ma sát, thân thể Vương Lâm đều run rẩy,

đau đầu kịch liệt, mồ hôi đổ như mưa. Quần áo hắn mặc trên người từ khi

hắn bắt đầu tĩnh tọa vẫn chưa thay lần nào.

Nếu không có nghị lực rất lớn thì chuyện tam đan hợp nhất quyết không

thể hoàn thành được. Tuy nhiên, cái Vương Lâm không hề thiếu lại chính

là nghị lực. Năm đó, tham gia khảo nghiệm để tiến nhập Hằng Nhạc Phái

nghị lực của hắn đã khiến người ta phải động dung, trên thềm đá dẫn lên

Hằng Nhạc phái chắc vẫn còn để lại hai đạo huyết ngân.

Nếu không phải tư chất của hắn có điểm khuyết thiếu thì bằng vào nghị

lực của hắn lúc đấy đã có thể được Hằng Nhạc phái xem trọng tiến hành

bồi dưỡng trọng tâm. Hiện tại điều này cũng đã theo Hằng Nhạc phái tan

thành mây khói!

Nghị lực của Vương Lâm thật kinh người, với sự thống khổ khó có thể

tưởng tượng hết được của hắn, rốt cuộc huyệt tổ khiếu đã tan biến sau 3

tháng thời gian.

Một khỏa hàn đan màu lam, to bằng chừng nắm tay từ vị trí của tổ khiếu

từ từ trầm xuống. Theo nó trầm xuông là một tia tinh mịn như một sợi tơ

nhỏ cũng lan tràn ra, trải dài khắp cơ thể của Vương Lâm.

Mỗi khi hàn đan trầm xuống một tí, những sợ tơ này lại dài ra một tí,

lúc hàn đan dừng lại ở bên ngoài huyệt khí hải. Vương Lâm thở sâu, không

chút do dự lại bắt đầu ma sát lần thứ hai.

Lại ba tháng nữa trôi qua, trong huyệt khí hải vang lên âm thanh ba ba,

rồi tiêu tán không còn. Cùng lúc đó, hai hàn đan va chạm chạm mãnh liệt

vào nhau. Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể “oanh” lên một tiếng, một cỗ

lực lượng kinh khủng sinh ra từ sự va chạm của hai hàn đan bùng nổ điên

cuồng trong cơ thể hắn

Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, không một chút huyết sắc, cổ họng đắng

lên, phun ra một ngụm máu tươi. Búng máu vừa xuất hiện đã lập tức biến

thành sương lạnh, bàm vào vách đá, hình thành bông tuyết màu đỏ.

Sau khi phun ra búng máu, Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra tám khối

hạ phẩm lịnh thạch. Sau khi được xuất ra, tám khối này va chạm với

nhau, hóa thành linh phấn, chiếu theo một quỹ tích nào đó dừng ở bên

ngoài cơ thể hắn, tạo thành một phù văn quỷ dị.

Phù văn này lóe lên rồi biến mất. Ngay lúc đó, hắc sắc phi kiếm từ túi

trữ vật phóng ra, vòng quanh Vương Lâm một vòng rồi phiêu phù giữa không

trung. Hư ảnh ma đầu hiện ra ở trên thân kiếm.

Đầu tiên nó liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trên mặt lô ra vẻ do dự,

nhưng rất nhanh, thần thức của Vương Lâm giấu trong cơ thể hắn phát huy

tác dụng, ý niệm cắn trả trong đầu hắn vừa hiện lên đã lập tức tiêu

thất, đành đứng thủ hộ bốn phía cho Vương Lâm.

Vương Lâm làm xong hết thảy, đầu ong lên, ngả xuống mặt đất. Trước khi hôn mê hắn còn kịp bày thêm một trận pháp phòng ngự.

Nói đến trận pháp này, trước đó Vương Lâm đã bày mấy trận pháp thuấn di

đơn giản, dùng khi có chuyện cấp bách xảy ra. Ma đầu ở một bên nhìn

quanh bốn phía, lại trộm nhìn Vương Lâm đã ngã xuống đất, đáy lòng lại

rục rịch, thầm nhủ:

- Ta có nên liều mạng với hắn không? Hắn hẳn không phải là giả bộ… Ah,

thật khó biết! Hắn quả thật rất giảo hoạt… Ai, rốt cục có nên liều mạng

không đây. Nếu mà thất bại thì hậu quả…

Ma đầu không kìm được rùng mình một cái, vội vàng đem ý niệm trong đầu để sang một bên.

Một ngày sau, ý nghĩ này lại chậm rãi chiếm hết tâm tư của hắn, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn Vương Lâm, đáy lòng lại nổi lên:

- Cùng hắn liều mạng? Đây là thời cơ tốt nhât! Nếu bỏ qua, về sau lão tử

có lẽ không còn cơ hội nào nữa… Ah, không được, tên Vương Lâm này rất

gian xảo, làm sao hắn lại không phòng bị ta chứ? Hắn trước khi hôn mê

sao còn đem ta phóng thích ra? Ai, thật khó lý giải!

Ma đầu lắc đầu một cái thật mạnh, hung tợn nhìn Vương Lâm, tiếp tục nghĩ:

- Ta không ngốc đâu, ngươi cứ tiếp tục mà giả bộ nữa đi!

Ý nghĩ liều mạng lại bị hắn gác lại!

Lại qua một ngày, ánh mắt ma đầu này lại ngóng nhìn Vương Lâm, nội tâm lại rục rịch, hắn gầm lên một tiếng, lại thầm nhủ:

- Liều mạng, chết thì hết, có vẻ như không phải hắn đang giả bộ, liều mạng, liều mạng, liều mạng!

Hai mắt hắn đỏ ngầu, thân hình nhanh chóng lao ra, đánh về hướng Vương

Lâm. Trận pháp phòng ngự đối với hắn không có tác dụng, bị ma đầu trực

tiếp xuyên qua, bổ thẳng vào người Vương Lâm.

Nhưng ngay sau đó, ma đều thảm thiết liên tục kêu lên, thân mình thoát

ra những làn khói nhẹ, có dấu hiệu tiêu tán, hắn nhanh chóng lui về phía

sau, thảm hại nói:

- Biết ngay hắn là một tên giảo hoạt, làm sao có thể không lo lắng bị ta

cắn trả khi phóng xuất ta ra được. Hắn lưu lại thần thức trong ta lúc

nào?... Sau này ta sẽ tồn tại ra sao….aaa?!

Ma đầu dậm chân đấm ngực, không ngừng kêu lên. Trải qua việc này, ma đầu

ngoan ngoãn an phận, ngồi ở một góc, nhìn vách tường đối diện, trong

lòng đầy bi phẫn!

Ngày thứ ba Vương Lâm thanh tỉnh, ngồi dậy. Cười khổ một tiếng, hắn biết

bản thân mình đã xem thường độ khó khăn của tam đan hợp nhất. Mấu chốt

là ở chỗ hai viên hàn đan khi dung hợp đã sinh ra cỗ hàn khí có tính hủy

diệt!

Hàn khí này không thể phát tiết ra khỏi cơ thể nếu không dung hợp sẽ

thất bại. Nhưng nếu không phát tiết ra ngoài thì hắn không thể chịu đựng

nổi. Sắc mặt Vương Lâm âm tình bất định, trầm mặc suy tư.

Căn bản là thân thể hắn không thể chịu đựng được hàn khí nhưng Vương Lâm

không giải thích được là những vị tiền bối trước hắn khi tu luyện Hoàng



Tuyền Thăng Khiếu Quyết làm thế nào để tam đan hợp nhất được. Như Tư Đồ

Nam, hắn cũng tu luyện Hoàng tuyền thăng khiếu quyết, vậy hắn thành

công như thế nào?

Vương Lâm khổ sở suy nghĩ mà mãi không ra, hơn nữa Tư Đồ Nam cũng chưa bao giờ đề cập qua chuyện này.

- Làm thế nào để thân thể mình có khả năng chịu đựng được hàn khí kinh khủng như thế?

Vương Lâm thì thào nói, sau một lúc than vãn, ánh mắt nhìn về phía ma đầu đang ngồi một đống trong góc.

Sau khi thấy Vương Lâm thanh tỉnh, ma đầu này vẫn cẩn thận trộm nhìn

hắn, thấy ánh mắt hắn quét sang, thân mình lập tức run lên. Hắn vội vàng

nói:

- Ta luôn không có điểm lơi lỏng, luôn hộ pháp bên người ngươi.

Vương Lâm duỗi bàn tay ra, bắt lấy ma đầu ném vào trong kiếm, đứng lên nhảy ra khỏi thông đạo, ly khai thạch thất.

Ở ngoài phòng Lý Mộ Uyển, Vương Lâm hướng vào bên trong nhìn lại. Lý Mộ

Uyển đang đang ngồi dựa vào bàn đá bên cạnh đan lô, hơi thở đều đều,

đang ngủ say. Mái tóc như tơ lụa của nàng tùy ý xõa xuống, mấy sợi tóc

vòng qua tai, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hồng hào, nhưng không phải

như đã qua trang điểm mà nhan sắc như vốn có của nó.

Nàng mặc trên người một bộ quần áo màu tím làm tôn lên làn da trắng nõn

nà của mình, làm cho người ta không kìm được, tim đập thình thịch. Lúc

này bên đan lô thoát lên những đám khí màu trằng nhè nhẹ, cảnh tượng này

làm cho người ta liên tưởng tới bức tranh tiên nữ..

Hơn nữa, gian thạch thất này được Lý Mộ Uyển bố trí tỉ mỉ, nàng treo rất

nhiều những cây dây leo màu xanh đậm lên vách tường, không biết là nàng

lấy từ nơi nào về, nó làm tăng thêm mấy phần cảm giác về một bức tranh

động lòng người.

Một cỗ dược hương mơ hồ truyền đến, Vương Lâm hít sâu một hơi, đầu óc lại thấy thêm thanh tỉnh.

Nhìn một lúc, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía

thạch thất tiếp theo, một nửa thạch thất này gieo trồng rất nhiều dược

thảo, nửa khác thì để đặt một số tài liệu không phải dùng để luyện đan.

Nửa cái đầu lâu của giao long cũng đặt trong đó.

Thi cốt của giao long rất dài, nhất là đầu lâu củ nó lại lớn. Nếu dùng

toàn bộ để bố trí Cửu Ly Thi Cốt trận thì có chút lãng phí nên Vương Lâm

đã bảo Lý Mộ Uyển giữ lại một ít.

Phân phó xong việc này thì hắn mới bắt đầu tiến hành tam đan hợp nhất!

Nhìn gần nửa đầu lâu này, Vương Lâm trở nên trầm ngâm. Đầu lâu này lộ ra

một cỗ tử khí, nhìn qua thì không giống xương cốt, mà lại giống như một

loại tinh thể nào đó. Chắc đây là do cấu tạo thể chất đặc thù của cơ

thể giao long hình thành nên.

Vương Lâm quan sát một lúc, đột nhiên tâm thần khẽ động, xoay người lại.

Lúc sau, Lý Mộ Uyển ánh mắt nhập nhèm, ngáp dài một cái, đi ra thạch

thất, kinh ngạc liếc nhìn Vương Lâm, vẻ buồn ngủ lập tức biến mất.

Tâm tình của Lý Mộ Uyển mấy ngày qua chậm rãi biến đổi, nàng thường hay

miên man suy nghĩ, sợ Vương Lâm đối với nàng nổi lên thú tính. Dù sao

những người tu luyện Tử Chú thuật thường am hiểu thái bổ nguyên âm.

Nhưng sau, nàng phát hiện Vương Lâm gần như luôn bế quan khổ tu. Lý Mộ

Uyển trước vẫn cho rằng ca ca Lý Kỳ Khánh của mình đã cực kỳ chăm chỉ tu

luyện rồi nhưng sau khi biết Vương Lâm thì hai từ "chăm chỉ" lập tức

được chuyển dành cho Vương Lâm.

Dưới con mắt của nàng, Vương Lâm đã có tu vị Trúc Cơ đại viên mãn, tiến

thêm một bước đó là Kết Đan kỳ. Nhưng Lý Mộ Uyển biết rằng muốn đột phá

đến Kết Đan kỳ đâu phải là chuyện dễ dàng. Ở Hỏa Phần quốc mấy ngàn năm

qua, người Kết Đan nhanh nhất, mười bảy tuổi Trúc cơ đại viên mãn, nhưng

cũng phải dùng đến hơn ba mươi năm sau mới có thể kết đan thành công.

Người này chính là thủy tổ của Hỏa Phần quốc, một vị Nguyên Anh kỳ tu

sỹ, đem Hỏa Phần quốc từ cấp 2 thăng lên cấp 3 tu chân quốc.

Nhưng nàng nhìn tướng mạo của Vương Lâm, nhiều nhất cũng chỉ mới hơn 20

tuổi. Muốn Kết Đan trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng. Lúc

trước Vương Lâm nói rằng sau khi kết đan sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đây,

đáy lòng nàng cười khổ mãi. Nàng nghĩ rằng chờ được đối phương kết đan

thành công thì đã mấy chục, thậm chí mấy trăm năm sau.. Đáy lòng còn đối

với Vương Lâm sinh ra một tia châm chọc, tưởng là lưu nhân không bằng

nói thẳng ra, cứ cố làm ra vẻ huyền bí.

- Ngươi luyện công gặp bình cảnh sao?

Lý Mộ Uyển do dự một chút, hai mắt nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng hỏi. Hồn

huyết của nàng bị đối phương nắm giữ, nếu đối phương đưa ra yêu cầu gì

quá phận, nàng không biết bản thân mình nên lựa chọn như thế nào. Vấn đề

này nàng từ lâu luôn tự hỏi bản thân mình. Hôm nay, thấy đối phương

nhíu mày, không khỏi nghĩ đến việc tu luyện Tử Chú thuật thường xuyên

cần hấp thu tam khí nếu không công pháp sẽ trì trệ, không tiến được, rất

dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Nàng tính toán rằng sau khi trở lại đối

phương đã bế quan đến mấy thàng. Mấy tháng này chưa biết mùi đàn bà,

chưa giết người, hiện tại có lẽ Tử Chú thuật đã đến bình cảnh.

Vương Lâm cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lý Mộ Uyển, nhìn đối phương gật gật đầu.

Lý Mộ Uyển trong lòng run lên, lùi về sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Nàng trốn tránh một lúc cuối cùng âm thầm cắn răng nói:

- Ngươi… Ta chỉ đáp ứng luyện đan cho ngươi. Nếu là… ta…ta chết cũng không chấp nhận.

Thanh âm của nàng vừa có chút oán giận, vừa có chút trách móc..

Vương Lâm kinh ngạc nhìn qua Lý Mộ Uyển một cái, xoay người nhìn về cái đầu lâu, bình thản nói:

- Cái đầu lâu của giao long này sao lại có nhan sắc như thế?

Giao long toàn thân là kịch độc, xương cốt biến thành màu tím thì có gì lạ đâu! - Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, hạ giọng nói.

- Toàn thân là độc?

Vương Lâm ngẩn ra, đánh giá cẩn thận cái đầu lâu này.

- Trong cơ thể của giao long khi còn sống chứa đầy kịch độc. Nếu tử vong

thì độc tố lại cải biến thân thể, biến thành chí bảo. Trong sách cổ có

ghi "giao sanh thân độc, giao tử thân bảo". Cốt tủy của giao long là độc

nhất, nhưng cũng là tối trân quý nhất.

Lý Mộ Uyển thanh âm ngày cành lạnh, biểu tình dần trở nên bình đạm.

Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đầu lâu này, cũng không nói câu nào, trên

mặt âm tình bất định, trở nên suy tư. Một lúc lâu sau, trong miệng hắn

thì thào tự nhủ:

- Một thân đầy chất độc… Kịch độc ẩn chứa trong cơ thể của giao long sao tự thân nó lại không bị ảnh hưởng gì…?

Một tia linh quang đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng biến mất,

Vương Lâm vừa tưởng là đã rõ ràng nhưng không ngờ vẫn mê mang không

hiểu.

Lý Mộ Uyển lãnh đạm liếc mắt nhìn sang, thấy mặt mày đang nhăn nhó, lộ ra nét suy tư, không kìm được nói:

- Giao long này khi còn sống trong cơ thể chứa toàn là độc tố, huyết

nhục xương cốt, tạng phủ, thậm chí ngay cả nước bọt đều ẩn chưa kịch

độc, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bởi chất độc đó…

Ý niệm trong đầu Vương Lâm lại lóe lên, càng lúc càng rõ ràng. Ánh mắt

hắn phát sáng, mày giãn dần ra, cuối cùng bỗng nhiên cười lên sảng

khoái. Tay hắn vung lên, đầu lâu của giao long được hắn thu vào trong

túi trữ vật.

- Nếu cơ thể ta không thể chịu được hàn khí thì biến toàn thân chỗ nào cũng là hàn khí, từ đó tự nhiên là có thể chịu đựng được.

Vương Lâm thở sâu, xoay người lại nhìn Lý Mộ Uyển, bước nhanh về phía nàng.

Lý Mộ Uyển sắc mặt trở nên tái nhợt, lùi nhanh về vách động, thân hình

run rẩy, lộ vẻ sầu thảm, đang muốn tự đoạn tâm mạch. Đột nhiên Vương Lâm

nói:

- Ngày ta Kết Đan thành công sẽ là ngày đưa ngươi trở lại Lạc Hà Môn!

Nói xong hắn không quay đầu lại, xoay người đi ra khỏi động phủ, ra khỏi

đại trận, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.

Lý Mộ Uyển hoàn toàn ngây dại. Trong đầu nang giờ là một mảnh hỗn loạn,

đủ loại ý niệm tuôn ra như suối chảy, cuối cùng ngồi sụp xuống đất bên

vách động.



Vương Lâm toàn lực triển khai thổ độn thuật, hướng về phía Thi Cốc. Vừa

rồi Lý Mộ Uyển nói ra câu đó làm tan đi mây mù trong đầu hắn. Giờ đây

hắn có thập thành nắm chắc có thể làm cho tam đan dung hợp.

Hắn đẩy nhanh tốc độ, ba ngày sau đã đến bên ngoài thi cốc, theo con

đường đã quen thuộc đi vào một đường đi thẳng từ sơn cốc thứ nhất đến

sơn cốc thứ mười ba. Đứng trước sơn cốc mười bốn, hắn hít thật sâu, kiên

định bước vào.

Ở trong sơn cốc mười bốn, mặt đất có một tầng băng màu lam, Vương Lâm

dẫm trên mặt đất, một tia hàn khí từ dưới chân truyền lên, tiến vào

trong thân thể hắn. Vương Lâm không chút do giẫm chân phải xuống, sử

dụng thổ độn thuật trầm cả thân mình xuống lòng đất.

Theo cơ thể trầm xuống, âm hàn khí càng thêm nồng đậm. Ước chừng hạ

xuống được trăm thước, Vương Lâm không thể không dừng lại, thân thể hắn

dĩ nhiên đã đông cứng lại. Với khổng lồ âm hàn khí của nơi này chỉ cho

phép hắn xuống đến đây. Nếu hắn xuống thêm chút nữa thì không chỉ có

thân thể, cho dù là linh hồn, thần thức đều có thể bị đóng băng trong

nháy mắt.

Về phần dưới đáy cốc này có gì huyền diệu, Vương Lâm cũng không rảnh đi

dò xét. Hắn hết sức bảo trì tim đập, chậm rãi hoạt động thân mình thành

tư thế khoanh chân ngồi.

- Tam đan không dung hợp được thì thề không xuất cốc!

Vương Lâm trong lòng tự nhủ, nhắm chặt hai mắt lại.

Xuân qua thu đến. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhoáng một cái mà đã ba năm trôi qua!

Thiên tai của hỏa thú tại Hỏa Phần quốc buộc tứ cấp tu chân quốc phải

phái người đến giải quyết! Cuối cùng ba Hóa Thần kỳ cao thủ, tiêu hao

mất 9 ngày mới hoàn toàn thu phục được tất cả các hỏa thú, đem chúng tế

luyện với nhau, luyện ra một trung phẩm linh cấp hỏa thú mang về tứ cấp

tu chân quốc.

Cấp bậc của linh thú có cách phân chia rất rõ ràng, chia làm 4 giai vị:

dị, linh, hoang, tiên . Mỗi giai vị lại chia làm ba phẩm cấp: hạ, trung,

thượng.

Hỏa Linh thủy tổ bị Nghịch Thiên hạt châu hấp thu, mới chỉ có thể coi

như vừa bước vào cấp bậc hoang thú, nếu ứng theo giai vị sắp xếp là

thượng phẩm linh cấp đỉnh. Con cháu của nó đều chỉ là hạ cấp linh gia mà

thôi. Chênh lệch giữa ba cấp thượng, trung, hạ là rất lớn. Nếu không

phải Hỏa Linh thủy tổ kia đang trong giai đoạn suy yếu thì căn bản không

có khả năng dễ dàng bị thôn phệ như thế!

Phải biết rằng một thượng phẩm linh cấp đỉnh là tương đương với Hóa thần

đại viên mãn. Hai phẩm cấp trung, hạ tương ứng với Nguyên Anh đại viên

mãn và Kết Đan đại viên mãn.

Con giao long đã chết kia chính là một con trung phẩm linh thú.

Hỏa thú thiên tai mặc dù đã được trừ diệt, nhưng Hỏa Phần quốc thật sự

không thể giải quyết được khô nóng linh khí trong đất nước, chỉ có thể

chờ thời gian trôi qua mà thôi. Dùng thời gian để chậm rãi trung hòa

linh khí khô nóng này.

Chiến đấu với Tuyên Vũ quốc thì vẫn tiếp tục nhưng những trận đấu có hơn

trăm người tham gia đã rất ít khi phát sinh, chủ yếu là các trận chiến

nhỏ của mấy chục người mà thôi. Dần dần, Hỏa Phần Minh vững vàng trạm

ổn, chiếm giữ khoảng một phần ba, nhưng sau đó cũng không còn lực mà

tiến tới đành ổn định dừng lại.

Còn chiến đấu giữa tu sĩ hai nước thì từ sinh tử chiến đã biến thành

chiến trường để đệ tử hai nước luyện tập, lấy kinh nghiệm chiến đấu.

Những trận chiến trước đây, đối với những đệ tử chết trận mà nói là tình

huống bất đắc dĩ.

Lại nói, sau khi Vương Lâm trụy hạ dưới trăm trượng của đệ thập tứ cốc,

hắn như lão tăng ngồi nhập định. Tim hắn ngày càng đập chậm lại. Theo đó

cực âm hàn khí theo mọi vị trí toàn thân tiến nhập vào cơ thể, khuếch

tán đến bên trong cả huyết nhục.

Chậm rãi, cực âm khí tích lũy ngày một nhiều. Nửa năm sau, huyết nhục

trên thân thể, tứ chi đã biến thành mầu lam, có dấu hiệu kết tinh hóa.

Trong nửa năm này, tổng số lần tim hắn đập chỉ có chín triệu tám trăm ba

mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi ba lần, thân thể hắn trầm sâu xuống

một trăm tám mươi trượng.

Lại qua nửa năm, lục phủ ngũ tạng của thân thể hắn cũng bị cực âm khí

xâm nhập hoàn toàn. huyết nhục tứ chi đã xuất hiện kết tinh. Hai tay hắn

thầm chí đã biến thành tinh thể màu lam, cảm giác như chỉ cần gõ nhẹ đã

có thể vỡ vụn.Nửa năm này, số lần tim đập chỉ còn bốn trăm tám mươi bảy

nghìn năm trăm năm mươi chín lần, thân thể hắn đã trầm xuống bảy trăm

ba mươi trượng.

Lại qua nửa năm tiếp theo, tinh thể lan tràn hết tứ chi, toàn bộ chân

tay đã có màu lam tinh thể, thậm chí xương cốt bên trong cũng đã có thể

nhìn thấy được rõ ràng. Thân thể hắn cũng bắt đầu dấu hiệu kết tinh. Tim

đập đã hạ xuống ba nghìn tám trăm sáu mươi lăm lần, thân hắn trầm xuống

một nghìn bốn trăm sáu mươi trượng.

Đến nửa năm tiếp, thân thể hắn ngoại trừ đầu ra toàn bộ biến thành lam

tinh, tim hắn đã bị đóng băng, không còn đập nữa, lúc này hắn đã cách

mặt đất ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai trượng

Hai năm qua đi, giữa năm thứ 3, đầu của Vương Lâm chậm rãi biến thành

lam tinh. Lúc này toàn bộ hơi thở sinh mạng của Vương Lâm đã hoàn toàn

biến mất, chân chính luyện đạt yêu cầu của Hoàng tuyền thăng khiếu quyết

- hoàng tuyền chi cảnh.

Thân thể hắn trầm xuống đến bảy nghìn chin trăm bảy mươi chín trượng,

xuất hiện ở một thế giới màu lam, ở đây dày đặc xương cốt to lớn của

linh thú. Những linh thú này không biết vì sao mà ở nơi tại cực âm nhưng

thân thể của chúng vẫn đang tiêu tan, chỉ lưu lại nơi đây tạo thành cốt

hải mà thôi.

Vương Lâm ở bên trong cốt hải, lẳng lặng tĩnh tọa nửa năm, hắn dùng một

tháng để tim khôi phục, đập trở lại, dùng hai tháng để khôi phục thần

thức, dùng ba tháng mới cảm ứng được ba viên hàn đan

Sau khi Hàn Đan của huyệt Tổ Khiếu và khí hải chậm rãi dung hợp cùng một

chỗ, hàn khí mang tính hủy diệt lại xuất hiện. Tuy nhiên hàn khí lần

này không thể so với cực âm khí bên trong cơ thể của Vương Lâm được, nó

quá nhỏ bé không đáng kể.

Dễ dàng để cho hai hàn đan dung hợp một chỗ, không thể phân ra được nữa, dần ngưng kết thành nhất thể.

Ngay sau đó, hàn đan đã dung hợp tiếp tục tràn xuống huyệt đan điền. Bên

ngoài huyệt đan điền có một tấm chắn vô hình, ngăn trở thời gian gần

nửa nén nhang, liền lập tức tan rã. Hàn đan trầm xuống, va chạm với đan

điền hàn đan, một cỗ hàn khí có mật độ cực cao, còn gấp hơn mười lẫn cỗ

hàn khí trước đó xuất hiện, nhưng vẫn còn kém hơn mật độ cực âm khí bên

trong cơ thể Vương Lâm một chút. Ba viên hàn đân hoàn toàn dung hợp,

giao hòa cùng một chỗ.

Chẳng qua màu sắc của nó bây giờ không còn là màu vàng mà là màu xanh đậm của tử khí!

Vương Lâm không biết vì hắn có Nghịch Thiên châu, cực cảnh linh lực nên

tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu quyết cũng có chút khác biệt. Mức độ

khó khăn mà hắn vượt qua chỉ có thể nói là có chút khó khăn mà thôi.

sở dĩ Hoàng Tuyền Thăng Khiếu quyết được coi là pháp quyết có tốc độ kết

đan nhanh nhất bởi vì phản lại các pháp môn khác, đầu tiên lấy hàn đan

dung hợp thành đan phôi, lại lấy linh lực trùng kích, cuối cùng tiến hóa

thành kim đan, bước vào Kết Đan kỳ.

Hắn hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ còn phải dùng linh khí trùng

kích. Tuy nhiên không thể dễ dàng thành công Kết Đan kỳ như vậy. Bước

cuối cùng này cũng có tỷ lệ thất bại nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Nghịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook